Nhà bốn người đi hết năm người rồi, phải không? Chu cha, giàu quá trời! Ăn tối ngày rồi hùn tiền với mấy hãng máy bay không à. Có cổ phần đó, tới một năm nó chia tiền mấy lần. Mình chia cho nó. Một năm là đồng tu chia tiền, có cổ phần với mấy cái hãng máy bay đó mà. Thành ra có nhiều người phê bình Chị Hai, người ta nói: “Trời! Bả đi Limousine đồ ghê lắm”. Chị Hai nói: “Limousine ăn nhằm gì, tôi đi máy bay không đó chứ”. Phải không? […]
Sao ngồi xa vậy? Họ biểu quý vị ngồi xa vậy hả? Có lẽ vậy tốt hơn. Nếu gần quá thì họ không đi được hay sao? Chỗ đó là để đi hả? (Dạ chỗ đó để dây điện.) Có lẽ lý do là vậy. Ngoài ra, mái che ở đó – nếu trời mưa, sẽ không rơi xuống đầu quý vị. Được rồi. Tôi nghĩ không thể đi hết lối này. Không cần. Há? Hôm nay quý vị gặp tôi rồi. Hôm nay quý vị gặp tôi rồi. Một số quý vị chưa gặp tôi? Người Đài Loan (Formosa) chưa gặp tôi? Ngày mai. (Dạ.) Ngày mai. Bây giờ tôi cũng có thể gặp quý vị. Nhưng như vầy thì họ sẽ phải lên ngồi ở đây hả? Và rồi quý vị sẽ không thấy tôi. Vậy có được không? Nếu mọi người ngồi đây nói chuyện với tôi, mà quý vị không thấy tôi, vậy có được không? Bởi vì họ sẽ che tầm mắt quý vị. Không vấn đề gì hả? Được rồi. Anh Dương có đây không? Anh ấy có đến không?
Nhóm kế là ai? (Âu Lạc (Việt Nam).) Hả? (Âu Lạc (Việt Nam).) Được rồi. Biểu họ lên đây. Được. Nhóm kế có thể tới đây. Rồi tôi ráng làm xong việc của mình cho lẹ. Quý vị không phiền ngồi đó chứ? Tới đây. Lên đây! Để mấy người Âu Lạc (Việt Nam) qua ngồi đằng trước. Mấy người mà ở Mỹ thì ra ngồi sau, đừng có giành nhau. Mấy người mà lâu rồi chưa có gặp ra ngồi đằng trước. (Dạ.) Người nào mà chưa gặp ngồi đằng trước, người nào gặp lâu rồi thì khỏi ngồi, đứng cũng được nữa. Quý vị chưa bao giờ gặp tôi à? Hai quý vị? Và ba, bốn quý vị? Để mấy người Âu Lạc (Việt Nam) mới qua người ta ngồi đằng trước, hiểu chưa? (Dạ vâng.) Ờ. Còn mấy người mà Âu Lạc - Mỹ đó ngồi đằng sau hay là phía sau này nè ha, ngồi gần là được rồi. (Ngồi trên cạnh Sư Phụ.) Nhớ không? Qua bên đây cũng được, không sao đâu. Ờ. Nhiều lắm nhe không. Bục này ổn chứ? Nhiều người như vậy ngồi có được không? (Dạ được.) Có lẽ không sao? Tốt. Ngồi. Ngồi. Ngồi.
Mấy người Âu Lạc (Việt Nam) mà ở Mỹ qua gì đó, thấy Sư Phụ là ngồi đằng sau nè, để cho mấy người Âu Lạc (Việt Nam) ở bên kia qua người ta ngồi đằng trước. Nói hoài không được. Hôm sau mấy người ở Mỹ qua ngồi đằng sau, còn không đi xuống kia. Cái bữa nay... Bữa nay, tôi chỉ muốn gặp người Âu Lạc (Việt Nam) từ Âu Lạc (Việt Nam), không phải quý vị. Quý vị đã gặp tôi nhiều lần rồi. Vậy được rồi ha. OK hả? Ừ, ngồi đó cũng được. Tốt. Đừng có đụng mấy cái đèn nó nóng lắm nghe không. Ai ngồi qua bên kia cũng được, không sao đâu. Rồi, xong rồi. Ngồi xuống, không được đứng nha. Đứng phạt năm trăm á. Xong rồi. Trời ơi, đông dữ vậy sao? Ngồi đại xuống đó đi, hay ngồi đâu cũng được. Ngồi đại xuống đó đi. Còn nếu không đủ, ngồi qua bên kia. Rồi ha, xong rồi ha. Rồi hả? Ngồi bên này nè. Không phải, ngồi ở dưới mà bên này. Hai bên đó. Không biết nói tiếng Âu Lạc (Việt Nam) thì tôi nói tiếng Tàu nghe không. Xong rồi ha? (Dạ.) Trời ơi, còn nữa, còn mùng mền chiếu gối từ từ đi lên nữa.
Sao? Đồng chí mạnh giỏi? Các đồng chí mạnh giỏi? (Dạ cảm ơn Sư Phụ.) Ờ. Không có hỏi mấy người kia nghe không. Mấy người bên Mỹ, tôi không phải “đồng chí” với mấy người nghe không. Cái này Việt kiều hải ngoại nghe không. Tôi chỉ nói chuyện với Việt kiều yêu nước mà thôi. Sao, nước non kỳ này khá không? Còn yêu được không? Các đồng chí cũng mạnh giỏi hết hả? Đi qua đây dễ không? (Dạ dễ, Sư Phụ.) Dễ ha? (Dạ.) À! Vậy mới được chứ. Ở bên kia cũng khó ha? (Dạ.) Kiếm nước khó quá ha? (Dạ.) Sao, có muốn hỏi gì không? Chuẩn bị mi-crô cho họ hả? Muốn hỏi, hỏi lẹ lẹ ngắn ngắn nghe không. Còn mấy chị hai thì sao? Muốn hỏi gì không? (Dạ không, nhìn Sư Phụ.) Khỏi cần hả? Trời ơi! Khai ngộ dữ vậy đó hả? Chu cha! “Ngộ” nghe ngộ cũng mừng đó chứ. “Ngộ” thích mấy người khai ngộ lắm. Người nào họ lộn xộn, bực mình.
Sao đi qua mấy đồng chí không có nói gì hết hả? Hả? Không hỏi gì hết? Có hỏi nói đi đâu gì không? Qua thăm Chị Hai hả? (Được gần Sư Phụ là vui rồi, Sư Phụ à. Nhớ quá! Chúng con mừng quá. Nhớ quá, Sư Phụ. Lần đầu tiên con mới được gặp.) Lần đầu tiên hả? (Dạ.) Bao nhiêu người lần đầu tiên, giơ tay coi coi. Vậy đó hả? Sao quý vị đi bằng xe bò hay là đi cái gì vậy? (Dạ đi máy bay.) Máy bay hả? Trời ơi, giàu dữ vậy đó! Cấp này mấy đồng chí tiến bộ quá xá, trở thành tiểu tư bản hết trơn vậy.
Tiền vé máy bay bao nhiêu tiền? (Dạ năm trăm một vé, Sư Phụ.) Năm trăm đô la? (Dạ sáu nhân năm. Dạ sáu trăm đô ạ.) Sáu trăm đô một vé? Qua có hai tiếng mà sáu trăm đô? (Vâng. Vé khứ hồi, Sư Phụ.) Khứ hồi thì cũng vậy, ăn gì mà cắt tai, cắt mũi vậy? Cái này không phải cắt cổ đâu, mà cắt mũi, cắt tai. Chu cha! Mắc dữ vậy! Tôi đi mở hãng hàng không tôi kiếm tiền cho rồi đi. Gì mà mắc dữ vậy, trời đất ơi! Đi từ bên Mỹ qua đây có năm trăm à, phải không? (Dạ.) Năm trăm mấy à. Hỏi coi, đâu có nói láo đâu. Ờ, mà đi từ Âu Lạc (Việt Nam) qua đây có hai tiếng, qua biên giới thôi! Vượt biên được còn rẻ hơn, có hai cây vàng à.
Đi máy bay, đi chính thống mắc quá trời ha! (Đi nhiều lần.) Chu! Gì dữ vậy? Tội nghiệp quá vậy ha. Cái này không phải cắt cổ, đừng nói bậy! Ta đã nói rồi, cắt mũi! Cắt hết thở luôn! Cắt mũi, cắt tai! Vậy mà cũng ráng đi cho được! (Con thương Sư Phụ. Chúng con nhớ Sư Phụ lắm ạ.) Biết rồi, nhưng mà không có tiền sao mà nhớ? Không có tiền, đừng có nhớ bậy. (Không có, chúng con cũng đi gặp ạ.) Không có cũng đi, làm sao đi? Trốn ở trong cánh máy bay đó hả? (Dạ cứ đi.) Cứ đi đại. Cứ đi rồi sao được? Hả? Mấy cô chiêu đãi viên cô nói gì không? Không nói gì hết? (Dạ không có.) Trốn trong thùng, đóng thùng gởi qua hả? Ừ, thôi được rồi, đi qua là xong.
Sao mấy bữa nay nóng dữ hả? Nóng hơn Âu Lạc phải không? (Vâng ạ.) Trời, tội dữ! Ai biểu, ở bên đó mát mẻ không chịu? (Nhớ Sư Phụ.) Chạy lộn xộn chi cho nó nực. (Dạ vui lắm, nhớ Sư Phụ.) Nhớ gì đâu, có gặp hồi nào đâu mà nhớ? (Dạ gặp trong mơ.) Gặp trong mơ hả? (Vâng.) Người yêu trong mộng hả? (Còn hơn như thế nữa.) Kỳ vậy! Người nào mình quen biết lâu rồi, tốt với mình, mình mới nhớ chứ hả? Bà này mặt mũi lạ hoắc, sao mà nhớ ngộ vậy? Sao, bây giờ qua bớt nhớ chưa? Mấy nay nóng, mồ hôi đổ ra hết trơn. (Không nói được nữa ạ.) Không nói được nữa? (Vâng, mừng lắm.) Mừng lắm. Hèn chi! Biết rồi.
Hèn chi, hồi chiều mấy người Tàu người ta nói, tôi không hiểu gì hết trơn, tại mừng quá, nói không được gì hết. Nói xí xô xí xào… Nó Tàu mà nó nói với nhau, nó cũng không hiểu luôn! Sư Phụ hỏi: “Hiểu không? Nãy bả nói gì vậy?” Nói: “Dạ con không biết”. Tàu với nhau mà nó không hiểu, sao mình hiểu được? Sư Phụ nói: “Thôi dẹp đi, chú ba. Nói gì đâu không ai hiểu hết trơn”. Bắt viết ra, viết ra nghe dễ, đọc đó, một người đọc dễ hiểu hơn. Chứ không ảnh ngồi ảnh xí xô xí xào hoài. Tôi, chắc cái đầu cũng bự. Nhức đầu! Tàu, nhiều người cái giọng của họ nói khó nghe lắm, biết không? (Dạ.) Âu Lạc (Việt Nam) dầu cho cái giọng gì nói cũng nghe được như thường. Giọng Huế, giọng “Quảng Nôm” [Quảng Nam] gì nó nói mình nghe, mà nghe một hồi nghe cũng ra. Tàu đổ ra đủ thứ giọng Quảng, nó Quảng nhiều lắm. Mình với Quảng Nam, Quảng Ngãi rồi thôi. Còn nó Quảng Châu, Tiều Châu, Quảng Đông, Quảng Tây. Quảng bậy, quảng bạ lung tung hết. Hoảng hồn, hoảng vía! Chứ nó nói nó nghe, mình nói mình nghe.
Đi mấy tiếng? Hai tiếng hả? (Dạ.) Hai tiếng thôi mà năm trăm gì dữ vậy? Giá chính thức hay giá chợ đen vậy? (Giá chính thức.) Giá chính thức hả? Cái này quý vị chắc có người ngoài giúp đỡ phải không? Ngoại quốc gởi tiền về hả? Hay sao? (Công an giúp đỡ ạ.) Công an giúp đỡ hả? Trời ơi, nhà nước tốt vậy đó hả? (Dạ.) Vậy thì thôi, chứ đòi cái gì nữa? Đồng chí hết lòng rồi. Chắc chồng của chị là công an hả? Biết rồi, mấy người làm nghề móc túi mà – móc túi của chồng! Cũng như mấy người ngoài kia người ta hỏi: “Bà Thanh Hải, Bà làm gì mà có tiền dữ vậy? Tiền ở đâu vậy?” Tôi nói: “Tôi lấy của nhà băng. Mỗi lần tôi cần, vô nhà băng tôi lấy”. Chứ không phải sao? Mình đi nhà băng lấy tiền, chứ đi đâu, hả? (Con thấy là Sư Phụ cho chúng con đi, chứ không phải công an.) Vậy hả? Thì dĩ nhiên rồi. Bà kia bà nói bậy, tại chồng bà công an bà nói vậy chứ. Tại qua cái nước này nó dễ chút, ha.
Còn nhà bà đi hết hả? (Dạ.) Cũng vậy hoài hả? (Dạ thưa, ở lại.) Có một người thôi hả? (Dạ.) Còn mấy người kia đi hết hả? (Dạ.) Nhà bốn người đi hết năm người rồi, phải không? Chu cha, giàu quá trời! Ăn tối ngày rồi hùn tiền với mấy hãng máy bay không à. Có cổ phần đó, tới một năm nó chia tiền mấy lần. Mình chia cho nó. Một năm là đồng tu chia tiền, có cổ phần với mấy cái hãng máy bay đó mà. Thành ra có nhiều người phê bình Chị Hai, người ta nói: “Trời! Bả đi Limousine đồ ghê lắm”. Chị Hai nói: “Limousine ăn nhằm gì, tôi đi máy bay không đó chứ”. Phải không? Đi Rolls-Royce rồi đi Limousine ăn nhằm gì đâu. Mình đi máy bay mới ngon chứ! Hãng nào cũng là của mình hết, mình muốn đi hãng nào mình đi hãng đó. Thấy không? Thấy ngon không? Phải ngon không? (Dạ, dạ.) Ờ! Mình cao mà… Cao, cái cảnh giới cao mà. (Dạ.) Bay không á chứ, còn lăn trên đường ăn nhằm gì. Mà dám phê bình tôi đi Limousine với đi Rolls-Royce, tôi nói: “Mấy cái thứ đó đồ bỏ!”