Ồ! Tôi chưa bao giờ ăn sủi cảo (thuần chay) ngon như vậy, cái này. Lần đầu tiên tôi thật sự rất thích. Thường thì tôi không ăn cái này. Khi họ mang đến, tôi nghĩ: “Ồ, dù sao thì mình cũng không thích nó”. Nhưng rồi tôi ăn thử một chút để cho họ vui và thế là: “Ồ, bây giờ tôi rất vui”. Chính tôi. Thấy chưa! Đó là chuyện làm cho người khác vui – quý vị sẽ vui. Họ làm quá ngon, đầy hương vị. […] Hoặc có lẽ chính từ trường đói bụng của quý vị khiến tôi thích ăn. […]
Quý vị ăn xong rồi hả? (Dạ.) Nhìn quanh, chỉ thấy có mình tôi ăn. (Quý vị) biết gì không? Nhà bếp sẽ thích lắm đó. Họ sẽ thương quý vị nhiều hơn vì quý vị đã ăn hết, còn tôi thì không. Quý vị cần ăn thêm thì cứ ăn nha. Còn đồ ăn không? Còn đồ ăn không? Hay chỉ thế này thôi? (Dạ. Còn nữa.) Còn nữa. Tốt. Họ nói còn thức ăn nữa. Cho nên, có món gì đó sắp đến.
Tôi rất mừng vì lần này chúng ta có mái lều lớn hơn chút để mọi người có thể ngồi ở đó và cảm thấy thoải mái hơn chút. Với lại năm nay thời tiết rất ôn hòa. (Dạ.) Có vẻ như khí hậu thật sự đã thay đổi. (Dạ.) Mùa đông gì mà như vầy? Như mùa hè hoặc tối thiểu như mùa thu, hoặc cuối xuân hay gì đó. Quá ấm.
Thật sự là khí hậu đang thay đổi. Tốt hơn là họ nhanh lên. Bởi vì hồi trước tôi cũng sống ở đây vào mùa đông mà chưa bao giờ trời ấm áp như vầy. Năm ngoái trời cũng không ấm thế này. (Dạ không.) Năm ngoái trời lạnh. Mọi người đều bị nghẹt mũi và đủ thứ. Năm nay, không có gì cả. Không cảm thấy lạnh lắm. Tôi thậm chí không mặc quần áo ấm. Có lẽ tôi có mặc như đồ (giữ nhiệt) bên trong. Và họ đưa cho tôi rất nhiều quần áo, loại quần áo phồng, phồng bên trong, và có đường xếp nếp xung quanh; và khi mặc nó, tôi không biết mình trông thế nào – như thỏ cưng hay gì đó. Đã vậy còn màu hồng rực rỡ nữa chứ. Trời ơi! Lúc nào cũng bị bất ngờ. Tôi càng lớn tuổi, họ càng đưa cho tôi [quần áo] nhiều màu sắc.
Ai làm sủi cảo (thuần chay) này vậy? Có thể tìm người này được không? Ai nấu vậy? Sủi cảo (thuần chay). Hãy tìm người đó nha. (Dạ.) Bởi vì tôi hiếm khi thích sủi cảo (thuần chay), mà hôm nay nó ngon quá. (Dạ.) Chắc tại nó còn nóng ha? Vì thường thường tôi ăn nguội. Thật đó, đừng nhìn. Như thế rất bất lịch sự, nhìn vào miệng người khác khi họ đang ăn. Không giỡn đâu, nói nghiêm túc đó! Hết sức khiếm nhã. Giả sử tôi cứ nhìn chằm chằm vào quý vị khi quý vị đang ăn, quý vị có thích không? (Dạ không.) Không, vậy thì hãy cư xử với tôi giống vậy. Ý nói, có lúc khi tôi nói chuyện với quý vị, thì quý vị có thể nhìn tôi; nhưng khi tôi ăn, thì đừng nhìn. Thật sự rất ngon, cái này. Biết không, cái này. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Thường thường, tôi không thích. Tôi hiếm khi ăn, hiếm khi; nhưng hôm nay nó thật sự rất ngon. Mặc dù tôi đã ăn chút đỉnh rồi, không phải cái này, ăn ở lầu dưới, nhưng ý là tôi không đói, mà ăn vẫn thấy ngon quá.
Mấy người quay phim này đã ăn gì chưa? Họ ăn gì chưa? Quý vị ăn rồi chưa? (Dạ chưa.) Chưa à. Ôi Trời ơi. Đưa cho anh ấy ăn. Nhé? (Dạ. Cảm ơn Sư Phụ.) Tôi sẽ lấy một nửa. Rồi. Đi đi. (Dạ. Cảm ơn Sư Phụ.) Đưa cho anh quay phim đó. Anh ấy chưa ăn. Anh ăn đi và để máy quay phim tự quay. Đưa cho anh ấy… Đưa cho anh ấy muỗng nĩa đi. Hay là ăn bằng tay? Ăn đi. Này Hufa (hộ pháp). Xin lỗi nha. Để nhà bếp mang đến cho anh quay phim. Quý vị hộ pháp thay phiên nhau đi xuống ăn tiếp đi. (Dạ no rồi.) No rồi. Thật hả? (Ăn xong rồi ạ.) Quý vị có thay phiên nhau xuống ăn à? Tốt.
Tôi không cần căn hộ nào ở Đài Bắc nữa. Họ tiến bộ rồi. Cảm ơn quý vị. Đồ ăn bây giờ ngon hơn rồi, không cần căn hộ ở Đài Loan hay Đài Bắc. (Nhưng dù sao con cũng sẽ để mắt tới nó, để phòng khi.) Hả? (Con sẽ để mắt tới nó, phòng khi) Ồ. (mọi chuyện thay đổi.) Ồ, không cần. (Luôn chuẩn bị sẵn sàng.) Tôi không có thời gian. Cho dù tôi muốn đi, làm sao đi? Rất nhiều công việc và người-thân-chó, làm sao tôi thoát được? Có lẽ thỉnh thoảng hay gì đó, nhưng tôi không... tôi không chắc lắm. Ở chỗ nào rồi thì tôi cứ ở đó. (Dạ.) Tôi không phải là người di chuyển hoài hoài. Dù chỗ ở tệ, tôi vẫn tiếp tục ở. (Ồ, con giống Sư Phụ đó. Mỗi khi con đi, con ở lại hai, ba, bốn, năm tháng. Nên luôn luôn ở đây ba tháng.) Ồ, anh thật may mắn. (À dạ, con…) Hãy tận hưởng sự may mắn của anh. (Bây giờ con cũng lớn tuổi rồi, nên con có thể làm vậy. Cảm ơn Ngài.) Không biết khi nào tôi mới nghỉ hưu được đây, nên thôi kệ. (Mọi việc đều luôn nhờ ơn Sư Phụ. Mọi việc.) Hãy tận hưởng. (Cảm ơn Sư Phụ.) Thưởng thức đồ ăn đi. (Dạ rồi. Cảm ơn Ngài.)
Quý vị thích đồ ăn của mình chứ? (Dạ thích. Cảm ơn Sư Phụ.) Tôi vui. Rất vui. Tôi cũng thích. Này anh quay phim, ổn không? Ổn hơn chưa? Giúp giùm chút. Nói nhà bếp đem cái này cho anh quay phim, người mà chưa ăn. Và cái này. Cái này cho người đứng đằng kia. (Dạ.) Cái này cho người chưa ăn. Nhé? (Dạ.) Và cái này cho anh quay phim ở đây. Hiểu không? Hai người khác nhau. Đi đi. Chỉ một chút. Còn một người nữa. Bên này. Có hai người. Làm sao đây? Lại đây, được rồi. Ba [người], ôi! Tôi chẳng còn gì cả. Ồ! Cảm ơn, cảm ơn. Tôi mập quá, ăn no quá. Người quay phim. Hai người. Quý vị có rồi à? (Dạ rồi.) Chỉ một chút. Ờ. Tượng trưng, tượng trưng thôi. Tượng trưng thôi nha? (Thưa, còn một người nữa…) Ai? Cho ai? Người kia. Tất cả quý vị đều trốn. Tôi đâu có biết quý vị có ở đó. Đến nữa hả? Cảm ơn. (Còn nữa, còn nữa ạ.) Đủ rồi, đủ rồi.
Ai nấu vậy? Cô nấu hả? (Dạ từ miền nam.) Hả? (Một người từ miền Nam.) Ở đâu? Đã tìm thấy người đó chưa? (Bây giờ cô ấy không có ở đây. Để con đi tìm cô ấy.) Không sao. Được rồi. Bây giờ tôi không muốn gặp nữa. Lần sau nha. (Dạ.) Mọi người đều bận, đừng đi tìm. (Dạ.) Nếu biết cô ấy là ai, thì nói Sư Phụ khen cô ấy [nấu ngon]. Được không? (Dạ được, dạ được.) Tốt! (Dạ.) (Dạ đây. Sư Phụ.) Là cô nấu hả? A, tuyệt vời. Không cần quỳ. Đau đó. Lại đây. Tôi đâu phải kêu cô đến đây để phạt cô. Ăn thử đi. (Chà!) Ngon quá! (Xin cảm ơn Sư Phụ.) Cảm ơn cô. Tuyệt vời. Một cái nữa. (Có một người giúp quan trọng.) Hả? (Còn một người giúp chính và một người giúp phụ nữa ạ.) Còn có papa nữa hả? (Dạ. Người phụ giúp.) Ờ, ờ. Tới đây. (Cảm ơn Sư Phụ.) Mỗi người hai miếng. (Dạ. Cảm ơn Ngài. Và có một chị cũng phụ giúp.) Ồ, một cô nữa phụ giúp. Cảm ơn tất cả quý vị. Chuyện gì vậy? Vui quá hả? Đừng vui quá, thì không có vấn đề gì. Quá vui. Tôi nói: “Đừng vui quá, thì không có vấn đề gì”. Đừng ganh tị. Cô ấy nói có những người phụ giúp, nên tôi cho họ mỗi người một cái gì đó. Tượng trưng, không phải là họ cần. Tượng trưng cho tình thương.
Ồ! Tôi chưa bao giờ ăn sủi cảo (thuần chay) ngon như vậy, cái này. Lần đầu tiên tôi thật sự rất thích. Thường thì tôi không ăn cái này. Khi họ mang đến, tôi nghĩ: “Ồ, dù sao thì mình cũng không thích nó”. Nhưng rồi tôi ăn thử một chút để cho họ vui và thế là: “Ồ, bây giờ tôi rất vui”. Chính tôi. Thấy chưa! Đó là chuyện làm cho người khác vui – quý vị sẽ vui. Họ làm quá ngon, đầy hương vị. Nhưng đôi khi… tôi đã từng ăn trước đây, nhưng không ngon lắm, không vừa miệng như vầy. Đôi khi họ cho nhiều gừng quá hay là… không biết tại sao nữa. Cái này thật hoàn hảo. Hoặc có lẽ chính từ trường đói bụng của quý vị khiến tôi thích ăn.
Nếu quý vị hộ pháp ngồi mỗi lần… Ngồi một lát cũng được. Đứng lâu quá sẽ mệt. Có ghế ở đây không? Không hả? Không có, vậy làm sao đây? Ở dưới đó có ghế mà họ không mang lên đây. Nếu quý vị muốn thì cử một người đi xuống lấy ghế lên ngồi. Mấy cái ghế nhỏ đó. À, có đây rồi. Cũng đưa cho anh ấy một cái. Ban âm thanh ăn chưa? Mấy người ngồi cạnh máy quay, quý vị đã ăn chưa? Cảm ơn. (Dạ cà tím chiên giòn.) Ban âm thanh ăn chưa? Mấy người ngồi đằng kia. Quý vị mới ăn à? (Dạ.) Tốt. (Cảm ơn Sư Phụ.) Ờ, được rồi. Ngon thật đó, nhà bếp. Quý vị đưa cho… Đợi chút. Để tôi cắt trước đã. Chờ chút. Tôi đang cắt. (Dạ.) Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười… Tôi không biết. Nhiều [người] quá. Nhiều người quá. Mỗi người họ lấy một miếng nha. (Dạ. Vâng.)
Món này thật sự rất ngon. Khó chia sẻ. Hãy đi đưa cho họ. Mỗi người lấy một miếng nha. (Dạ. Dạ, thưa Sư Phụ. Cảm ơn Sư Phụ.) Quý vị có gì đó như tăm không? Để họ tự xiên thức ăn. Hoặc dùng tay nha. Tăm. Có không? (Dạ có. Có ạ.) Tăm. Ở đây có tăm không? (Để con xem thử. Chắc là có ạ.) Rồi. (Dạ.) Mỗi người một miếng. Để họ tự lấy. (Dạ.) (Cảm ơn Sư Phụ.) Cho mấy người quay phim. Đưa cho mấy người quay phim. (Dạ.) Mỗi người một miếng. Đúng rồi. Cô đi tìm [tăm] hả? Tìm thấy chưa? Tốt lắm. Được rồi. Lấy thêm tăm nha. (Dạ. Chúng con có ạ.)