Những (người-thân)-chó này, họ rất nhạy cảm. Nếu tôi kiểu như làm ngơ họ hoặc làm việc cực quá rồi không vuốt ve hay là nói chuyện với họ, thì họ bắt đầu buồn bực. Một số thì âm thầm buồn bực – những giọt lệ âm thầm; một số thì ồn ào. Rồi nếu tôi vẫn làm ngơ họ thì họ đi ra cửa, ra cổng, muốn đi ra, muốn quay về chỗ khác của họ – bày tỏ sự phản đối. “Chúng con ra khỏi đây. Chúng con không cần ở đây nài xin Ngài”. Ôi trời, (người-thân)-chó nhạy cảm làm sao. Quá nhạy cảm! Họ chỉ cho tôi thấy rằng: “Chúng con có nơi để đi. Không phải là chúng con không có nơi nào để đi”.
Chúng ta có bao nhiêu người ở đây? Một trăm hay là nhiều hơn? Chắc phải nhiều hơn hả? (Một trăm sáu mươi mốt, thưa Sư Phụ.) Một trăm sáu mươi mốt? Ồ, lộn rồi. Tôi chuẩn bị có 100 bao lì xì nên bây giờ không biết phải làm sao. Này quý vị. Bất kể quý vị là ai. Hufa (hộ pháp), hãy đến đây. Anh vừa nói gì, chúng ta có bao nhiêu người? Một trăm hả? (Dạ một trăm sáu mươi mốt.) À không, không phải anh. Hôm qua, anh nói với tôi là bao nhiêu? Anh có đưa ra con số ở đây không? Ồ, phải. Chờ chút. Ồ, chúng ta có 186 bao lì xì! Phép màu, phép màu! Được rồi. Tôi cho nội bộ trước. Quý vị đừng ganh tị nha. (Dạ.) Bởi vì họ thường hay chịu đòn. Còn quý vị thì không. Có chuyện gì xảy ra thì tôi “đánh đòn” họ trước. À, không, “đánh mũi” họ thôi. Rồi. Chúng ta có bao nhiêu người? Những người nội bộ. (Dạ hai mươi ba.) Bây giờ là hai mươi ba à? Ồ tốt, ồ tốt. Cái gì đó? Ồ, đây là cho tôi, phải không? Tốt. Lại đây. Hoặc một trong quý vị mang 23 (bao lì xì). Được rồi, ba người quý vị. Rồi phần còn lại, làm ơn chuyền đi. Nếu không đủ thì quay lại. Nếu nhiều [hơn] thì trả lại tôi. Đừng có gian lận. Rồi mang một xấp đến mỗi bàn, nữ trước.
Mỗi người lấy một cái thôi nha. Tôi không giàu lắm đâu. Tôi muốn giúp những người bất hạnh hơn chúng ta. Hiểu điều đó không? (Dạ hiểu.) Quý vị biết, phải không? (Dạ biết.) Quý vị cũng làm vậy, phải không? (Dạ.) Ờ, con ngoan. Mỗi người một cái. Quý vị đã có một cái rồi hả? Bây giờ không nói chuyện lãng mạn. Chúng ta đang làm ăn mà. Tiền bạc. Tiền làm thế giới quay vòng. Và chúng ta cũng quay vòng luôn. Chúng ta phải quay vòng. Không sao. Đằng nào họ cũng sẽ có một cái nên hãy đưa cho họ. Ờ, đưa đi. Bao nhiêu người chưa có? Giơ tay lên. Ba (người) nữa hả? Một, hai… Bốn (người) nữa ở đây. Đi lấy bốn cái nữa từ túi lớn. Túi đâu rồi? Đưa tôi bốn cái nữa. Rồi đó. Mọi người ở bàn này có rồi chưa? (Dạ rồi, thưa Sư Phụ.) Vậy thì tốt. Chúc quý vị làm ăn phát đạt, vui vẻ với bà sếp. Sếp của quý vị quá khó tính. Luôn luôn có gì đó. “Không thanh nhã. Không tốt. Không được. Đổi đi”. Và chúng ta còn phải chuẩn bị thêm một số bao lì xì cho mấy người không đến; hôm nay không có đủ nên tôi sẽ chuẩn bị sau. Lo liệu nha. Chuẩn bị thêm cho mọi người. Có lẽ có người vẫn còn ở đó hoặc không, không biết nữa. Kiểm tra xem có bao nhiêu. Cảm ơn.
Quý vị ổn chứ? (Dạ ổn.) Có mọi thứ quý vị cần chứ? (Dạ có.) Khăn giấy? Quý vị vui với công việc của mình không? (Dạ vui.) Tốt hơn là quý vị nên vui. Vậy tốt. Quý vị biết thế nào rồi, khi nói đến Truyền Hình Vô Thượng Sư. May là tôi ăn thuần chay và tu thiền hay gì đó. Thứ lỗi nha. Thứ lỗi cho tôi thì Thượng Đế sẽ thứ lỗi cho quý vị. Thật ra, cá nhân tôi không có gì phản đối bất kỳ ai trong quý vị. Quý vị hiểu chứ? (Dạ hiểu.) Có điều, chúng ta phải phụng sự tốt nhất, từ tâm mình; không có động cơ nào khác. Chúng ta phải tuyệt đối vô điều kiện. Không những vậy, mà còn [phải] đầy tình thương. Đó là cách duy nhất chúng ta làm việc. Ờ, anh thích hả? Anh là người lớn tuổi nhất, anh có trí huệ. Tôi nói đúng không? (Con không có tóc.) Nhưng anh có trái tim rộng lớn. Tim anh vẫn còn đó. Cụng ly, quý vị! Giáng Sinh Vui Vẻ! Chúc Mừng Năm Mới! (Cạn ly, Sư Phụ! Chúc Sư Phụ Giáng Sinh Vui Vẻ!) Truyền Hình [Vô Thượng Sư] luôn luôn thành công. Tiến triển. (Dạ! Luôn luôn.) Tiến bộ. (Dạ!) (Cũng chúc Sư Phụ mọi điều tốt đẹp nhất.) À! Tôi cần điều đó. Cảm ơn. (Chúng con ủng hộ Sư Phụ.)
Đây là loại áo bó sát của người Âu Lạc (Việt Nam), nhìn thì đẹp nhưng khi ăn thì không tiện lắm. Hồi nãy tôi phải ăn một chút với mấy người Âu Lạc (Việt Nam) ở lầu dưới rồi, vậy bây giờ tôi có cần phải “nhồi nhét” hết mấy thứ này vào hay không. Không, không cần. Chà, họ còn có bánh tart (thuần chay). Thấy không? Dâu tây và đủ thứ. Cô có chưa? (Dạ chưa.) Ồ, chưa. (Dạ chưa, Sư Phụ.) Vậy đừng nhìn vào đây. Đừng nhìn vào đây. Cái gì mình không biết sẽ không đau lòng. Được rồi, vậy món súp (thuần chay) phải dọn đi vì nếu không áo của tôi sẽ bung ra. Súp. Đi, đi, đi, đi. Cảm ơn. Thử đi. Ăn thử đi. Quý vị thử mỗi thứ một chút. Nếu nhiều quá thì chỉ thử một chút thôi. Nhưng tôi nghi lắm. Tôi nghi là không quá nhiều đối với quý vị. Quý vị chờ lâu lắm rồi. Đang đói meo.
Người Trung Quốc, kể cả người Đài Loan (Formosa), họ tin rằng mình phải tròn trịa. Họ tin rằng nếu mình mập mạp thì sẽ đem lại may mắn. Cũng hợp lý ha. Nếu không may mắn thì sao có thể ăn nhiều vậy mà mập mạp? Người Trung Quốc nói rất có lý. Ở một số nền văn hóa châu Phi, họ cũng tin vào những người phụ nữ tròn trịa, mập mạp. Họ nghĩ đó là một dạng đẹp. Còn tôi, đã đi được nửa đường rồi. Tôi có thể ăn nhiều hơn một chút rồi sẽ được ưa thích ở Trung Quốc và châu Phi. Ít nhất hai nước này sẽ yêu mến tôi. Chà. Ngon không quý vị? Thức ăn ngon không? (Dạ ngon.) (Ngon lắm ạ.) Tôi đang cố gắng bắt kịp.
Ngày mai, quý vị sắp xếp một buổi nữa cho mấy người còn lại của đội ngũ Truyền Hình Vô Thượng Sư. Mặc dù họ không làm việc ở đây. Họ không làm việc ở lầu trên hay gì cả, nhưng họ là nhân viên Truyền Hình Vô Thượng Sư. Có lẽ họ dẫn chương trình mỗi thế kỷ một lần, nhưng họ vẫn tính họ là Truyền Hinh [Vô Thượng Sư]. Họ than với tôi ở lầu dưới: “Con là Truyền Hình [Vô Thượng Sư], thưa Sư Phụ. Con là Truyền Hình [Vô Thượng Sư]!”, họ nói vậy. Tất cả họ đều có thẻ, rất hãnh diện đưa cho tôi xem, nhưng tôi bất lực. Không thể làm gì được. Cảm ơn. (Sủi cảo [thuần chay]. Sủi cảo nóng, nóng hổi.) Cảm ơn. Cảm ơn. Tôi biết. Cảm ơn cô. (Cảm ơn Sư Phụ.) Cảm ơn. Món đó tôi cần. Cảm ơn cô. Tất cả quý vị đều có món này chứ? (Dạ có, thưa Sư Phụ.) Ồ, vậy thì đừng ganh tị. Chà, tuyệt vời. Chúng ta còn có khăn ăn màu đỏ nữa. Một Giáng Sinh thật sự. (Dạ.) Ít ra chúng ta ăn ngon. Không biết quý vị làm việc có tốt không, nhưng chắc chắn quý vị ăn [tốt]. Hãy bảo đảm rằng quý vị xứng đáng. (Dạ, thưa Sư Phụ.)
Tôi không biết ngày mai, có lẽ chúng ta sắp xếp được. Không chắc chúng ta có đủ chỗ không. Biểu họ nhớ sắp thêm vài bàn nữa nếu không đủ chỗ. Chúng ta có người làm việc ở khắp nơi, vấn đề là vậy. Và khi bế quan, tất cả đều đến đây đòi thù lao. Vậy mọi bài nói chuyện về tình thương và phụng sự vô điều kiện có ích gì? Vô ích. Tôi chỉ nói cho mình tôi nghe. Họ chẳng capiche (hiểu) gì hết. Khi nói đến Sư Phụ và thức ăn (thuần chay) với Sư Phụ, họ không còn biết gì nữa. Mù, điếc, câm. Không thông minh, không trí huệ, nada (không gì hết). Họ đang tranh đấu ở lầu dưới với… (Thưa Sư Phụ, đây là nước sốt chua Thái [thuần chay].) …với vũ khí lợi hại nhất mà nữ giới có – nước mắt.
Trời ơi. Tôi biết tại sao tất cả đàn ông trên đời đều rơi vào bẫy của họ rồi. Ngay cả tôi cũng cảm thấy rất buồn. Cảm thấy mềm lòng. Khi thấy nước mắt là tôi mềm lòng. Sao đó, có chất hóa học nào đó trong nước mắt làm người ta tan chảy. Cho dù quý vị có trái tim sắt đá, cũng tan chảy thôi. Ồ. Đây là vũ khí lợi hại nhất. Tất cả đàn ông đều thua vì nó. Rồi. Vậy ngày mai tôi hy vọng có lẽ nếu quý vị biết được còn lại bao nhiêu người thì nói họ sắp xếp tốt nhất có thể. Đưa tất cả họ lên. Không thì họ sẽ “giết” chúng ta bằng những “giọt lệ âm thầm”. Vừa rồi là những giọt lệ công khai, nhưng đó chưa phải là tệ nhất. Tệ nhất là những giọt lệ âm thầm. Quý vị biết rồi.
Tất cả quý vị có món này không? (Dạ có.) Nếu không, nó sẽ tới. (Dạ có đây rồi ạ.) Kệ, ăn thêm. Ngon tuyệt. (Dạ.) Ồ, ngon quá! Nếu có một việc mà người Đài Loan (Formosa) làm tốt, tôi có nói với quý vị rồi, đó là nấu nướng, ăn uống và chia sẻ cùng một triết lý với bất kỳ ai ở gần, bất kỳ ai đến với họ. Trong trường hợp này, họ rộng lượng và họ biết đối nhân xử thế. (Chà!) (Tiền thật!) (Rất nhiều tiền, thưa Sư Phụ.) (Nhiều quá!) Không sao, vui hưởng đi. Có điều ngày mai đừng đến nữa. Mai chúng ta có những khách “VIP” khác. Xin cho phép và thứ lỗi cho tôi. Tôi chỉ có một thân một mình. Không thể ở bên mọi người hoài.
Tôi không thể làm hài lòng tất cả quý vị khi nói đến công việc. Khi nói đến công việc, ngay cả (người-thân)-chó của tôi cũng phải đứng sau hậu trường. Mấy ngày nay tôi không gặp mấy bạn chó của tôi vì không thể làm mọi việc cùng lúc. Không có (người-thân)-chó, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn cho tôi. Không có (người-thân)-chó, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn cho tôi. Tôi làm việc với các văn bản nhanh hơn. Bởi vì nếu họ đến xung quanh nũng nịu thì tôi không nỡ từ chối. Đó là vấn đề của tôi. Vấn đề của tôi, không phải của họ. Ngoài ra, những (người-thân)-chó này, họ rất nhạy cảm. Nếu tôi kiểu như làm ngơ họ hoặc làm việc cực quá rồi không vuốt ve hay là nói chuyện với họ, thì họ bắt đầu buồn bực. Một số thì âm thầm buồn bực – những giọt lệ âm thầm; một số thì ồn ào. Và một số khóc như trẻ nhỏ. Thật vậy! Thật vậy!
Rồi nếu tôi vẫn làm ngơ họ thì họ đi ra cửa, ra cổng, muốn đi ra, muốn quay về chỗ khác của họ – bày tỏ sự phản đối. “Chúng con ra khỏi đây. Chúng con không cần ở đây nài xin Ngài”. Ôi trời, (người-thân)-chó nhạy cảm làm sao. Quá nhạy cảm! Bởi vì họ có hai nhà; một nhà ở với tôi, và một nhà ở khu bên kia, nơi họ được cho ăn và dẫn ra ngoài nếu tôi không có thời giờ. Họ được cho ăn ở đó. Sau đó, nếu tôi không có thời gian, thì họ sẽ ngủ ở đó. Nhưng họ cũng có chỗ ở cùng với tôi. Họ chỉ cho tôi thấy rằng: “Chúng con có nơi để đi. Không phải là chúng con không có nơi nào để đi”. Họ bắt đầu khóc ở cổng, đứng đó phản đối, muốn về nhà với “má” kia. Ôi, Trời ơi. Nhưng sau đó, nếu tôi đến gặp họ, nói: “Ồ, xin lỗi, chao ơi. Thôi nào! Được không? Chúng ta là bạn mà. Ta chỉ bận thôi, nhưng ta thương các con”. Thế là họ dịu lại. Rồi họ bỏ qua cho tôi. Sau đó họ ở lại.
Ôi trời, không ai biết (người-thân)-chó của tôi đâu. (Người-thân)-chó gì mà như vậy? Bởi vì mấy thị giả cũng cưng hư họ rất nhiều. Mẹ thứ hai mà. Cho nên, nếu tôi không tử tế với họ, họ sẽ tìm đến người phụ nữ kia. Trời ơi! Nói về (người-thân)-chó trung thành hay sao; không phải lúc nào cũng vậy. Vì thường thường, khi ở bên tôi, họ không bao giờ muốn đi đâu cả. Nhưng nếu tôi làm ngơ họ hoặc đôi khi to tiếng một chút, thì họ sẽ chơi trò này. “Con đi về nhà đây”. Nhà. Nghĩ họ là chó hả; không phải đâu! Họ giống như con người vậy. Quý vị hiểu ý tôi không? (Dạ hiểu.)