Trong cái tiểu sử của Huyền Trang có nhắc tới Quán Âm Pháp. Tại cái Quán Âm Pháp tiếng Phạn kêu là “Shabda”. Có cuốn kinh của Ngài đem về là kinh nói về “Shabda”. “Shabda” tức là nói về cái Âm Thanh bên trong của mình. Tại Sư Phụ biết cái chữ đó, cho nên Sư Phụ biết Ngài có tu Pháp “Shabda”, tức là Pháp Môn Quán Âm, Âm Lưu. Chứ mà nếu mình không biết tiếng Phạn mình đọc đó thì đọc rồi thôi à. Tưởng không biết Ổng kêu cái gì, tại vì liệt kê một mớ kinh điển mà Ngài đem về. Ngài đem về một số kinh điển thì một trong những cuốn kinh đó là cuốn nói về “Shabda”. “Shabda” tức là cái Âm Thanh bên trong đó, tại vì Sư Phụ đã đọc qua cái đó Sư Phụ biết cái cuốn đó nói gì, thí dụ đó ha. Sư Phụ biết chữ “Shabda” có nghĩa là Âm Thanh nội tại thành Sư Phụ mới biết là Ngài tu phép Quán Âm. Chứ nếu mà một người không có đọc qua những cuốn kinh điển đó, không biết chữ “Shabda” có nghĩa là gì đó thì tưởng là Ổng đem về một mớ kinh Kim Cang, kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm, kinh gì đó, gì đó, gì đó thôi. Thì cũng liệt kê một mớ vậy thôi rồi để đó thôi. “À, mấy kinh điển nhiều quá, mình biết đâu được hết”. Rồi thôi, chấm dứt. Thành ra không biết Ngài đi qua đó đạt được những cái gì.
Cho nên 17 năm công phu như vậy thì cũng xứng đáng. Nhưng mà lúc này mình đi chừng 17 tiếng chắc mình cũng được rồi. Có người đi 17 phút cái tới, tại ở gần đó. (Dạ.) Nhưng mà có nhiều người ở sát bên đây, 7 phút cũng không được nữa. Như hàng xóm này kia, không ai biết gì hết. Còn như mấy ngàn con (người-thân-)gà ở bên kia cũng chẳng biết gì cả. Lâu lâu ảnh trốn qua đây ảnh tìm Minh Sư rồi bị bắt về. Làm thân (người-thân-)gà thiệt là khó. Nhưng mà làm thân người cũng khổ nữa. Làm thân người mà vô minh không có được cái gì cả.
À, còn mấy cái truyện vui nói cho quý vị coi. Có cái anh chàng kia ảnh đi Phi châu về, mang một đôi giày mới tinh. Người bạn nói: “Trời ơi, giày của mày gì đẹp dữ vậy mày? Giày ở đâu chứ ở đây không thấy”. “Trời, mày không biết đó, ở bên Phi châu tao mua giày da cá sấu đó. Ở đây làm gì có”. Anh chàng nghe nói cũng thích quá. À, khăn gói qua Phi châu. Ây da, mấy tháng sau đi về mặt tiu nghỉu, mình mẩy trầy trọi hết trơn. Anh chàng kia nói: “Sao vậy mày? Qua đó sao có chuyện gì đâu mà coi mặt mày thất thểu, mà sao thương tích tùm lum vậy?” Ảnh nói: “Thôi, tao đánh với mấy con cá sấu đâu thấy nó giày đồ gì đâu”. Tìm Minh Sư cũng vậy đó, ta nói Đông thì đi tìm Tây, nói Nam thì hiểu Bắc thành ra trật lất hết cả đám.
Có anh chàng kia ảnh điên. Nhưng mà bác sĩ thấy hình như ảnh cũng khá khá rồi. Nhà thương coi bộ chật chỗ quá, tại vì người điên nhiều quá, kiếm cách đuổi bớt một mớ ra. Anh nào mà khá rồi đó, thì mỗi ngày ảnh cứ trắc nghiệm hoài coi anh chàng nào mà khá, mà biết thì ảnh cho ra. Bữa kia ảnh trắc nghiệm anh chàng kia, để thử coi anh chàng đó có thiệt là đã bình phục chưa. Thì ảnh mới kể một câu chuyện sau đây cho anh chàng đó, nói: “À, có một anh kia, trời tối đen như mực, không có trăng đó, mà đèn đường cũng bị gió bão làm đứt hết dây điện rồi tối thui. Mà ảnh lái cái xe không đèn mà ảnh đi ra ngoài. Lái một hồi cái đâm cột đèn, rồi cái nằm đó. Nhưng mà cái lúc đó, tự nhiên cái rồi... Mà mấy cái bánh xe hư hết trơn à. Rồi cái đèn trước hư, dẹp rúm vậy đó. Nhưng mà một lát anh chàng kêu mấy cái người mà thợ garage ra sửa đó. Sửa rồi, sửa máy móc cũng được nữa, không có đèn đường mà sửa cũng được, nhưng mà sửa mấy cái đèn sửa không được. Vậy mà ảnh cũng lái xe ảnh đi được như thường, bình an ra về. Anh nghĩ rằng chuyện đó có lý không? Trời không trăng không sao, xe không đèn như vậy mà chạy như vậy được không? Anh thấy được không?”
Cái anh chàng kia nói: “Chuyện vô lý mà. Làm gì có chuyện vậy được”. Anh bác sĩ nói: “À, hay quá! Vậy là anh khỏi rồi, thôi cho anh đi đi”. Cái anh chàng đi ra ngoài gặp một anh chàng điên khác cũng mới xuất viện, cũng cỡ đó. Nói: “Mày coi, cái ông bác sĩ này ổng điên rồi, mày biết không? Cái bữa đó là bữa nghỉ Lễ Giáng Sinh mà làm sao có cái garage nào mà nó mở cửa ra để cho anh chàng đó ảnh đi kêu người ta đi sửa xe cho ảnh”. Quý vị biết ai điên rồi ha. Hai người điên hết.
Có cái anh chàng kia ảnh đi vô trong quán anh ăn cơm, ảnh gọi một tô phở. Không biết phở chay hay phở gì không cần biết. Đâu phải mấy người tu Quán Âm đâu mà ăn phở chay. Mình cũng ham lắm, tưởng đâu ai cũng ăn chay. Ảnh kêu một bát phở, ăn rồi cái ảnh thấy có anh chàng gián, con gián chết nằm ở dưới đáy, bây giờ mới thấy, uống hết nước rồi mới thấy. Anh kêu ông chủ quán lại nói: “Anh, anh nấu nướng như vậy đó mà bán mắc quá trời như vậy, cắt cổ người ta hả?” Cái anh chàng kia nói: “Thôi, thôi xin lỗi anh nha. Cái con gián này không có tính tiền đâu”. Con gián không tính tiền.
Có bà già với ông già kia đi ra ngoài tiệm ăn kêu món thịt heo quay. Xin lỗi nha, mấy người ta ngoài kia người ta đâu có ăn chay đâu, tôi nói chuyện có thiệt mà. Có hai người, bồi bàn đem ra mỗi người mỗi dĩa thịt heo quay bánh hỏi để đó. Ông già ổng ngồi ổng ăn ngon lành vậy, còn bà già ngồi đó hoài không ăn. Anh bồi kia ảnh lại nói: “Sao vậy? Bác gái hình như chê món ăn của chúng tôi không ngon hay là có chuyện gì mà không ăn vậy?” Bà già nói: “Đâu có, tôi bỏ quên hàm răng ở nhà, đợi ổng ăn xong tôi mượn răng ổng”. Có anh chàng kia tới nhà thương đợi vợ đẻ, đợi hoài không thấy gì hết trơn hết trọi. Tự nhiên có cô y tá cổ chạy ra cổ la lên, mừng quá cổ báo tin cho anh chàng ngồi bên cạnh của ảnh, nói: “Trời ơi, bà nhà sinh rồi. Sinh đôi hai đứa con trai, mừng quá! Mừng ông, mừng ông ha. Mừng ông ha, xin mừng ông”. Cái rồi xách ông đó chạy vô gặp hai đứa con trai mới đẻ. Cái anh chàng ngồi gần bên mà đợi hồi nãy giờ tức quá, đứng lên nói: “Này cô, tôi nói cho cô biết mà, tôi đợi trước ổng nha”. Hả? Sao đẻ mà không có thứ tự gì hết trơn vậy? Quý vị đi sinh con nhớ nha, người nào đi trước sinh trước nha. Chứ mất công mấy người hộ sinh…
Có cái nhà hàng kia dọn một món trứng lên cho một anh du khách ăn. Mà anh du khách kia là thứ dữ, giàu lắm, ai cũng biết ha. Đậu cái xe Mercedes trước cửa, vô hai, ba, bốn người vệ sĩ đứng xung quanh. Bán một cái trứng 20 đồng đô la. Anh chàng kia mới nói: “Trời đất ơi, bộ cái xứ anh hiếm trứng lắm sao mà mắc quá vậy?” Đó là nói mấy người ngoài kia đó ha, mình đâu có được ăn trứng nha, đừng có nói Sư Phụ kể rồi về nhà ngã mặn bậy bạ là không được à. là không được à. Anh chàng mà chủ nhà hàng đó nói: “Dạ không phải, ở đây trứng thì thiếu gì, nhưng mà triệu phú thì hiếm lắm”. Mấy truyện này tôi nhiều khi đọc sách, nhiều khi người ta kể cho tôi nghe, nhiều khi hồi nhỏ nghe rồi quên rồi. Nhiều khi đi vòng vòng chỗ này chỗ kia người ta kể cho nghe.
Có cái cô kia chạy tới nắm áo cảnh sát la bài hãi: “Trời ơi cứu, cứu tôi! Cái anh chàng kia ảnh cứ theo tò tò tôi hoài từ mấy tiếng đồng hồ nay mà tôi chạy đâu cũng không khỏi. Làm như ảnh muốn tán tôi, chắc ảnh say rượu hay là sao đó, anh chàng đó chắc say rượu dữ lắm rồi đó”. Ông cảnh sát ổng nói: “Thôi được rồi, cô ngồi đó đi. Ngồi đó đừng có chạy ra ngoài kia nữa, một lát nữa để nó đi rồi cô đi ra”. Cái cô kia cứ làu nhàu làu nhàu hoài, nói: “Chắc là say rượu đó, sao ông không chịu ra ông coi thử coi nó có say rượu không mà ông còn đứng đó”. Nói trách cảnh sát đó, nói: “Tại sao anh không ra coi ổng có say rượu không mà còn đứng đó”. Ông cảnh sát ổng dòm dòm cái mặt cổ một hồi, ổng nói: “Ờ, cái ông đó chắc say lắm rồi đó”. Mấy người từ Mỹ qua đây dòm tôi có người nào say không? Hả? Phạm giới hả?
Có anh chàng kia tới tiệm thuốc kêu ông dược sư bán thuốc ngủ cho ảnh. Ngày nào ảnh cũng tới hoài. Rồi anh chàng dược sư có một bữa gặp anh chàng kia ở ngoài đường. Ba, bốn giờ sáng rồi, say sưa tùm lum hết, rồi một bên còn cặp một cô đào nào đó nữa. Anh dược sư ảnh mới trách cái anh chàng kia: “Sao tuần nào anh cũng tới tôi anh mua thuốc ngủ hết, mà anh đi chơi tới ba, bốn giờ sáng như vậy anh mua thuốc ngủ làm chi?” Ổng nói: “Trời ơi, vợ tôi mà nó ngủ không được, làm sao tôi đi?” Mấy truyện này vui hả?
Có bốn, năm anh chàng điên kia bỏ trốn khỏi nhà thương, rồi ăn cắp một cái xe nào đó ở bên đường rồi lái xe chạy. Lái chạy vù vù, điên mà. Lái như điên, kêu bằng lái như điên. Gặp cảnh sát huýt còi “tuýt tuýt tuýt” chặn lại. Mấy anh kia ảnh cứ ngừng lại rồi khoác tay nói: “Anh không thấy hết chỗ rồi sao mà anh còn đòi lên?”
Có hai người chết lên Thiên Đàng, một người là mục sư của nhà thờ, còn một người là luật sư. Mới lên, anh chàng mục sư đưa cho một cái lều nhỏ nhỏ để đóng lều ngoài kia. Còn anh chàng luật sư thì được Thánh Peter dẫn tuốt vô trong một cái cung điện đẹp đẽ cho ở đó, tối ngày có người cung phụng trà nước rồi đủ thứ hết. Anh chàng mục sư ở hai, ba ngày chịu không nổi, kêu Thánh Peter ra hỏi: “Dạ thưa Thánh, con không phải là có lòng phân biệt hoặc là con muốn khiếu nại cái chi, Thánh cho con ở đâu con ở đó. Nhưng mà con muốn hỏi tại sao mà có cái sự phân biệt một cách quá đáng như vầy? Cái ông luật sư kia con nhớ hồi ở dưới ổng không có bao giờ ổng đi chùa hết, ổng không có bao giờ đi nhà thờ hết, mà không có làm cái gì giỏi cho ai hết đó. Ông ăn tiền cắt cổ của những thân chủ của ổng. Rồi trắng thì ổng làm ra cho đen, người có tội thì ổng làm cho sạch bách. Người nhiều khi không có tội thì ổng bắt làm cho thành có tội. Như vậy tại sao ổng lên đây rồi mà Thánh Peter đối đãi với ổng quá sức tử tế như vậy? Cho ổng ở một cái cung điện ngà ngọc như vậy, mỗi ngày có người cơm nước rồi hậu đãi. Mà còn con cả một đời đạo đức khổ hạnh, tu hành không dám nghĩ tới điều xấu, lên đây cho con ở cái lều giống như chỗ Bà Thanh Hải mà mỗi lúc đi thiền thất vậy?” Ông Thánh Peter Ổng nói: “Tại con không biết đó. Mục sư ở đây, trời ơi, nhiều như nấm. Mình đâu có tiếp đãi được cho đủ hết đâu, cung ứng cho đủ đâu. Còn luật sư, từ mấy ngàn năm nay chỉ có một thằng lên đây đó”.
Photo Caption: “THƯỢNG ĐẾ Ban Rải Cho Nhân Loại Mọi Hình Thức Của TÌNH THƯƠNG” (Những gì trưng bày ở đây đều là thực phẩm không đau)











