Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Bí Quyết Tịnh Hóa Bản Thân Khỏi Những Ô Nhiễm Bên Ngoài, Phần 2/10

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

(Khi con quán Âm Thanh (Thiên Đàng nội tại), đôi khi con không phân biệt được âm thanh đó đến từ bên trái hay bên phải...) Đừng bận tâm, đừng bận tâm. Lúc đó cứ nghe phía trên, trên đỉnh đầu. (Vậy là phải xác định trước xem nó đến từ đâu...) Đừng xác định, đừng bận tâm, nhé? Cứ nghe thôi. (Cứ nghe thôi.) Đúng vậy. Nghe bằng linh hồn, không phải bằng tai. (Dạ, Âm Thanh (Thiên Đàng nội tại) rất hay, nhưng con hơi sợ nếu nó đến từ bên trái.) Đừng sợ. Không sao đâu. (Vậy thì...) Khi tôi nói đừng nghe bên trái, ý tôi là cô đừng kéo sự chú ý của mình về phía bên trái. Bởi vì bán cầu não bên trái... cô cũng đã biết qua các báo cáo khoa học rồi, bán cầu não bên trái không tốt cho mình. Hầu hết mọi người suy nghĩ bằng não trái, nên chúng ta bị mất cân bằng. Cho nên ngay bây giờ chúng ta cần chuyển sang bên phải. Và nhờ sự trợ giúp của Âm Thanh (Thiên Đàng nội tại), khi nó đến từ bên phải, thì khả năng của cô sẽ cân bằng lại. (Vậy, miễn là mình không chú ý đến bên trái, thì Âm Thanh (Thiên Đàng nội tại) sẽ ổn. Không cần lo lắng, rồi nó sẽ tự đến.) Đúng, đúng, đúng. (À, dạ con hiểu rồi. Cảm ơn Sư Phụ.) Dù cô có nghĩ nó đến từ bên trái cũng đừng bận tâm, thật ra không phải vậy đâu. Chỉ là khuynh hướng của cô hơi nghiêng về bên trái một chút, như đa số mọi người trên thế giới. Và đó là lý do vì sao nhiều người không được cân bằng. (Cảm ơn Sư Phụ rất nhiều.)

Các nhà khoa học cũng nói với chúng ta rằng nên sử dụng não phải nhiều hơn. Thật ra, Pháp Môn của chúng ta cũng rất khoa học. Tôi không giỏi khoa học lắm, nhưng quý vị biết rõ hơn. Tôi chỉ nhắc quý vị một chút vậy thôi, rồi quý vị nhớ lại, hoặc nghiên cứu lại. Bởi vì, đôi khi, giải thích khoa học quá nhiều lại làm mất đi hương vị của nó. Đúng không? (Dạ đúng.) Quý vị ngồi đó phân tích mũi vợ mình thẳng thế nào, rồi có hai cái lỗ ở giữa ra sao, mắt có con ngươi, và con ngươi làm bằng gì? Bên trong là thịt, mềm nhão, nhớp nháp, ôi, thế thì hết đẹp liền. Rồi mũi bên trong thì chảy ra cái gì đó ghê ghê. Ừ, thế là hết đẹp luôn. Cho nên, trong thời hiện đại, đôi khi người ta cố gắng giải thích Pháp Môn của chúng ta theo cách rất khoa học. Điều đó cũng rất tốt. Nó thu hút thêm những người thiên về khoa học. Như vậy cũng là giúp họ. Nhưng chỉ đối với họ thì mới cần như vậy, vì họ được đào tạo theo hướng đó. Còn đối với chúng ta, có được khoa học chứng minh hay không cũng không quan trọng. Chúng ta chỉ biết là, mình cảm thấy rất tốt, rất lợi ích, luôn luôn có hiệu quả, rất kỳ diệu, cho nên chúng ta gọi nó là “huyền diệu”. Một dạng đưa tâm thức sang trạng thái huyền diệu, một dạng trải nghiệm huyền diệu, vừa lãng mạn, vừa bí ẩn, và như vậy là đủ với chúng ta rồi.

Tuy vậy, khoa học cũng giúp chúng ta nhất là khi họ khám phá ra… Ngày nay, nhiều nhà khoa học đã phát hiện ra, và họ nói trong não bộ có một chỗ họ gọi là “điểm hạnh phúc”. Điểm hạnh phúc nằm trong não bộ, và họ thậm chí còn xác định được vị trí của nó. Và đó chính là cách chúng ta nhìn xuyên qua. Chúng ta nói là nhìn về phía trước, nhưng thật ra, khi nhắm mắt lại, chúng ta nhìn vào bên trong. Bởi vì lúc đó, không gian không còn là trước hay sau, bên này hay bên kia, bên trái này hay bên phải nữa. Chỉ còn lại không gian bên trong, vương quốc nội tại của chúng ta, và chúng ta nhìn vào trong đó. Và vào lúc đó, khi chúng ta cố gắng tập trung vào cái gọi là “điểm hạnh phúc” đó, dù người ta gọi nó là gì đi nữa – còn chúng ta gọi là Mắt Trí Huệ – thì chúng ta cảm thấy hạnh phúc. Chúng ta gọi nó là Mắt Trí Huệ. Các nhà khoa học thì gọi nó là… tôi cũng không biết nữa… Họ gọi bằng nhiều tên khác nhau: “Điểm hạnh phúc”, “Điểm trí huệ”, “trung tâm ký ức”, v.v., hay bất cứ tên gì họ muốn.

Được khoa học xác nhận như vậy cũng tốt cho chúng ta, nhưng nếu không có, chúng ta cũng chẳng cần. Quý vị biết đó, những người ít học, như nông dân, hay người ở vùng núi sống rất giản dị, lại có những thể nghiệm vô cùng tuyệt vời. Hoặc như những người ở Trung Quốc hay ở Âu Lạc (Việt Nam), thậm chí chưa từng gặp Sư Phụ gì cả, chỉ gặp sứ giả thôi, nhưng vì tâm họ rất đơn thuần, nên một số người trong họ có nhiều thể nghiệm hơn cả những người có bằng tiến sĩ hay bất cứ bằng cấp nào. Tại vì càng học nhiều, chúng ta càng trở nên phức tạp. Người thành phố là những chúng sinh rất phức tạp, nên rất khó tập trung. Chúng ta vừa tập trung, thì tiền hiện ra, “Ồ”, hay cô gái đẹp hiện ra, “Xinh quá!” Đủ thứ hiện ra ngoại trừ Đức Phật. Nhưng rồi chúng ta cứ phải cố gắng nhiều hơn nữa cho tới khi tất cả những thứ đó qua đi, và rồi Đức Phật cũng sẽ hiện ra. Tôi nói xong rồi. Hết câu hỏi chưa? Miễn là tôi nói quý vị đừng hỏi những chuyện đời thường, đừng hỏi chuyện thân thể, đừng hỏi chuyện vật chất, thì sẽ không còn câu hỏi nào nữa. Đừng hỏi quá nhiều.

(Con xin hỏi một câu nữa.) Một câu hỏi nữa. (Sau khi thiền ba tiếng rồi, khi ngủ con vẫn thiền thêm. Như vậy có giúp gì không ạ?) Một chút thì cũng được. Nhưng nếu đã thiền đủ rồi thì không cần nữa. (Dạ.) Quý vị sẽ ngủ mất thôi. (Dạ. Cảm ơn Sư Phụ.) Vì nếu nằm xuống như vậy mà thiền Âm Thanh (Thiên Đàng nội tại), thì sẽ ngủ thiếp đi rất nhanh. Không vui lắm đâu. Hết rồi hả? Trẻ em có nhận đồ chưa? Họ đưa cho các con chưa? Họ đưa cho các con kẹo (thuần chay) chưa? (Dạ rồi.) Ừ, tốt, tốt. Được rồi, vậy ngày mai quý vị về mấy giờ? Giữa trưa hả? (Dạ bốn rưỡi.) Hả? (Dạ bốn rưỡi.) Bốn rưỡi chiều? (Dạ vâng.) Chà, tinh tấn quá. Ý tôi là, quý vị giỏi thật. Có thể ngồi lâu. Ý tôi là ở một tư thế khác, nhưng đúng là ngồi rất lâu. Không sao. Có người thì bị phân tâm một chút rồi quay trở lại thiền tiếp. Nhưng quý vị có thích thiền không? (Dạ thích.) Thích hả? Có muốn hỏi câu gì không? Thích không? Không có câu hỏi nào. Người Philippines đâu hết rồi? Quý vị ổn chứ? Cô vẫn làm y tá hả? Thiền có giúp cô không? Mấy người Mexico đâu hết rồi? (Chỉ có con.) Chỉ có cô thôi à? Mấy người khác về rồi sao? (Dạ họ đi làm.) Đi làm. Tối nay quay lại. Ồ, tự do quá ha; kỳ bế quan này tự do thật. Tốt. Như vậy cũng tốt, có lẽ còn tốt hơn cả bế quan quốc tế? Phải không? Quý vị cười cái gì vậy? Muốn đến lúc nào cũng được; muốn ngủ lúc nào cũng được. Như vậy tự do hơn. (Dạ.) Được rồi. Hết câu hỏi rồi hả? Tôi đã thiền với quý vị một lúc rồi, khoảng năm phút gì đó, vì tôi chán cách thiền của quý vị rồi. Tôi không biết làm sao để trở thành đồng nhất với quý vị. Nên chỉ biết đi lên đi xuống thôi.

(Kính chào Sư Phụ. Con xin hỏi một câu ạ? Ý con là câu hỏi về cách cân bằng giữa thiền và trách nhiệm thế gian, bởi vì theo như lời dạy của Sư Phụ, mỗi khi làm việc gì, thì cũng nên làm hết lòng.) Phải. (Ý con là, nếu chúng con quá chuyên tâm vào công việc, ý con là, dường như suốt cả ngày chỉ nghĩ về công việc đó, ngay cả trong lúc thiền, nhiều khi vẫn nghĩ đến công việc.) Ừ. Khó thật. (Vậy làm sao để cân bằng giữa việc thiền với công việc ạ?) Tôi biết. Chúng ta phải cố gắng thôi. Không còn cách nào khác. Cứ thử đi. Sau một thời gian, đôi khi sẽ làm được. Giống như trúng vé số vậy. (Ý con là, chúng con có nên giảm bớt sự quan tâm đến công việc, hay là nên làm gì khác…?) Ý anh là trong lúc thiền phải không? (Dạ.) Không, nếu anh có một vấn đề lớn liên quan đến công việc, thì dĩ nhiên, trong lúc thiền, anh có thể hỏi về nó, nghĩ tới nó một chút. Hoặc có khi anh không cần hỏi. Tự động sẽ có câu trả lời. Có lúc anh gặp vấn đề, nó khiến anh đau đầu, không biết giải quyết ra sao, thì tôi sẽ nói: “Thôi kệ nó đi. Mình cần thiền một lát”. Rồi sau khi thiền hoặc ngay trong lúc thiền, anh sẽ có câu trả lời, rất rõ ràng.

(Dạ. Nhưng ý con là, con nghĩ công việc nào cũng có vô số vấn đề, không bao giờ hết.) Cái gì? (Ý con là, trong công việc, lúc nào cũng có vấn đề. Ý con là…) Trong công việc, lúc nào cũng có vấn đề? (Dạ phải.) Nhưng… (Lúc nào cũng có những vấn đề cần phải giải quyết, và…) Ừ, nhưng khi nào anh không giải quyết được, thì câu trả lời sẽ đến qua thiền định. Anh không cần cố ý làm điều đó. Được chứ? Anh chỉ cần cố gắng thiền, rồi cái gì đến sẽ đến. Nếu không đến thì thôi. Anh biết đó, trên đời này có cả ngàn lẻ một vấn đề chưa được giải quyết. Vấn đề của anh không phải là duy nhất. Đừng lo lắng quá. Anh không cần phải là siêu nhân trên đời này. Có sai sót cũng không sao. (Cảm ơn Sư Phụ.) Cứ cố gắng hết sức là được. Anh nhút nhát quá, ha? Rồi, được rồi. Còn có vấn đề gì khác mà quý vị muốn hỏi không? Ví dụ như: “Đặt tên cho con thế nào?” Mấy câu như vậy?

(Kính chào Sư Phụ. Câu hỏi của con là, ví dụ khi thiền, có người cầu nguyện một điều gì đó – theo con hiểu, nếu những điều mình cầu là đúng đắn, thì có lẽ khi vừa thiền vừa cầu, nó có thể sẽ thành. Nhưng nếu những điều đó kiểu như (Không tốt.) không đủ tốt, hoặc không vì một lý do chính đáng cho lắm, có lẽ không thực sự vì tình thương hay vì điều thiện, thì có phải là, dù có cố gắng, thiền, cầu đến đâu, nó cũng không thành, có phải không ạ?) Không. (Không ạ?) Không phải vậy. Chỉ là thời điểm chưa đến. Khi cầu với Sư Phụ, thật ra, phần lớn là, điều đó có thành hay không còn tùy nơi chính anh. Không phải do Sư Phụ.

Cho dù anh muốn điều xấu hay điều tốt, nó sẽ thành hiện thực bởi vì anh là người chịu trách nhiệm cho lời cầu nguyện của mình. Anh là người muốn nó. Và anh biết không, bởi vì anh cũng là Minh Sư. Đừng đổ lỗi cho Minh Sư nào khác. Anh chính là Minh Sư. Anh biết mình muốn gì, và trí huệ của anh sẽ nhận ra điều đó và ban cho anh vì anh khao khát trải nghiệm đó. Có thể đó là một trải nghiệm đắt giá đối với anh, và nó sẽ khiến anh phải trả giá đắt trên nhiều phương diện, nhưng nếu anh muốn học hỏi theo cách khó khăn như vậy, thì Sư Phụ sẽ để cho anh học. Tại vì Sư Phụ không phải là người độc đoán ngồi đó bảo anh phải làm gì, mà chỉ giúp anh trưởng thành, giúp anh làm chủ bản thân và biết chọn lựa đúng vào đúng thời điểm. Và anh học điều đó, đôi khi qua sai lầm, đôi khi qua gian khó. Không sao cả. Không ai ở đó phán xét anh ngoài chính anh. Anh phải biết: “Ừ, tôi biết điều đó không tốt, nhưng tôi vẫn muốn vì lúc đó tôi yếu đuối. Tôi không đủ mạnh để kiểm soát ước muốn của mình, nên tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm”. Chỉ vậy thôi. Lần sau, đừng làm nữa vì anh đã biết nó không tốt. Nhưng nếu anh đã biết rõ điều đó là tốt và anh thật sự thành tâm cầu nguyện hết lòng vì điều đó và không bao giờ thay đổi ý muốn đó, thì nó sẽ thành hiện thực.

Chỉ là đôi khi cần thời gian bởi vì nhiều khi điều anh mong muốn liên quan đến nhiều người khác, thì anh phải chờ cho đến khi tâm họ nhận được thông điệp của anh và hòa nhịp với ý muốn của anh này nọ, mà có khi họ không hòa nhanh, hoặc thậm chí có khi không hòa chút nào cả. Điều này còn tùy anh mạnh đến mức nào để có thể tác động, xoay chuyển tâm ý của người khác cho phù hợp với mong muốn của mình. Vì vậy, có mong muốn đôi khi thành hiện thực rất nhanh, đôi khi đến rất chậm vì điều đó còn tùy thuộc vào quy mô lớn hay nhỏ, có bao nhiêu người liên quan và hoàn cảnh để mong muốn của anh được thành tựu. Nó như vậy đó. Nhưng nếu anh có bạn gái, cô ấy đã yêu anh rồi, và anh mong muốn cưới cô ấy và cô ấy sẽ đồng ý, thì anh chỉ cần cho cô ấy chút thời gian để có cùng một ý tưởng và mong muốn như anh, thì mọi việc sẽ đến rất nhanh, bởi vì chỉ liên quan đến hai người, mà lại gần như đã đi cùng một hướng rồi.

Đó là lý do sức mạnh tập thể và tâm thức nhóm có thể tạo nên những điều kỳ diệu. Thành ra khi nhiều người cùng cầu nguyện trong một nhóm lớn – ngay cả khi họ không phải là người tu Pháp Quán Âm, chỉ cần họ cùng suy nghĩ, cùng lòng thành, thì nó có kết quả! Vì nếu mọi người cùng muốn một điều vào cùng một thời điểm, thì điều đó nhất định sẽ thành. Khi Chúa Giê-su nói: “Ở đâu có hai hay nhiều người ngồi lại với nhau nhân danh Ta, thì Ta sẽ ở cùng họ”, thì chữ “Hai” ở đây chính là ý Ngài muốn nói. Khi hai người hay nhiều người cùng đồng thuận về một điều, thì điều ấy chắc chắn sẽ thành. Nếu cả hai cùng một tâm, cùng một lòng thành, cùng một sự hợp nhất, thì điều đó sẽ xảy ra. Nhưng cần có thời gian. Có một số việc cần thời gian. Còn nếu anh muốn ăn bánh (thuần chay), thì tôi nghĩ anh khỏi cần cầu nguyện làm gì, chỉ cần ra cửa hàng, xem họ có bánh không. Vậy là nhanh nhất. (Cảm ơn Sư Phụ.)

Photo Caption: Nổi Bật Giữa Đám Đông, Chẳng Cần Biết Bằng Cách Nào!

Tải ảnh xuống   

Xem thêm
Tất cả các phần (2/10)
1
Giữa Thầy và Trò
2025-12-27
2977 Lượt Xem
2
Giữa Thầy và Trò
2025-12-28
2329 Lượt Xem
3
Giữa Thầy và Trò
2025-12-29
2325 Lượt Xem
4
Giữa Thầy và Trò
2025-12-30
2185 Lượt Xem
5
Giữa Thầy và Trò
2025-12-31
1850 Lượt Xem
6
Giữa Thầy và Trò
2026-01-01
1799 Lượt Xem
7
Giữa Thầy và Trò
2026-01-02
1883 Lượt Xem
8
Giữa Thầy và Trò
2026-01-03
1879 Lượt Xem
9
Giữa Thầy và Trò
2026-01-04
1792 Lượt Xem
10
Giữa Thầy và Trò
2026-01-05
1473 Lượt Xem
Xem thêm
Video Mới Nhất
Khoa Học và Tâm Linh
2026-01-07
724 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2026-01-07
1470 Lượt Xem
41:08

Tin Đáng Chú Ý

595 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2026-01-06
595 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2026-01-06
928 Lượt Xem
Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh
2026-01-06
864 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2026-01-06
1739 Lượt Xem
46:06

Tin Đáng Chú Ý

612 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2026-01-05
612 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android
Prompt
OK
Tải Về