Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Minh Sư Là Địa Vị Cô Đơn Nhất, Phần 2/11

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Cho nên, đừng có ảo tưởng rằng Hy Mã Lạp Sơn rất yên tĩnh. Nói quý vị hay, nơi ồn ào nhất là Hy Mã Lạp Sơn. Cũng có một số chỗ yên tĩnh, nhưng làm sao đến đó nếu không có người hướng dẫn? Có thể có một hướng dẫn viên, một hướng dẫn viên người Ấn Độ, nhưng rồi quý vị phải biết họ là loại hướng dẫn viên nào. Nếu không, họ sẽ đưa quý vị đến đền thờ Thần Shiva. Được thôi. Họ biết mọi nơi – đền thờ Thần Shiva, đền thờ Ma Vương, đủ thứ – và những nơi đó vô cùng ồn ào. Ngày nào họ cũng đặt loa rất to… Tôi không biết làm sao ở Hy Mã Lạp Sơn mà họ có loa, nhưng họ có. Tiếng lớn vô cùng. Ờ, họ có điện ở đó. Có thể tưởng tượng được không? [Có điện] trong một số nơi, một số đền thờ rất nổi tiếng. Và rồi họ có loa, và họ có đủ thứ.

Và dĩ nhiên, thần chú và lễ puja (nghi lễ thờ phượng của người Hindu), quà tặng và đủ thứ. Nhưng hết sức ồn ào. Thậm chí ban đêm cũng khó ngủ được. Và mỗi sáng, rất sớm, họ đánh thức quý vị dậy, với đủ loại tiếng ồn; ở đó không hợp vệ sinh và đủ thứ. Quý vị khó có thể tìm thấy nhà vệ sinh nào trong thị trấn. Rất khủng khiếp, nhất là vào mùa hè. Không có nơi nào có thể ẩn náu trên Hy Mã Lạp Sơn, trừ phi quý vị đi rất xa, vô cùng xa, như chỗ Gaumukh. Rồi quý vị phải đi bộ nhiều ngày dài mà không tìm thấy thức ăn giữa đường. Dĩ nhiên, quý vị có thể mang theo một ít nhưng không thể mang theo nhiều vì đường đi rất hẹp và nguy hiểm. Nếu lỡ trượt chân, quý vị sẽ rớt xuống sông Hằng. Rửa sạch nghiệp chướng mãi mãi. Và rồi người ta không tìm thấy quý vị nữa. Hoặc quý vị trở thành cát bụi. Nếu rơi xuống vách đá, là xong [đời], quý vị biến mất. Đại khái vậy.

Sẽ rất khó khăn nếu quý vị muốn tới chỗ Gaumukh và những nơi tương tự, những nơi rất xa xôi. Đó thực sự không phải là một nơi quá xa, nhưng ít ra nó cũng cách rất xa những ngôi chùa rất lớn và những đền thờ nổi tiếng nơi hàng triệu người hành hương đến thăm mỗi năm. Có nghe được tôi không? Hệ thống ổn chứ? (Dạ ổn.) Bằng không, nếu quý vị thật sự muốn tìm Minh Sư, thì không có ở đó. Hiểu ý tôi không? (Dạ có Sư Phụ.) Cái gì? (Dạ có Sư Phụ.) Ồ không. Không phải thế đâu. Tôi không có ý nói vậy. Quý vị có thể tìm thấy một, hai vị Minh Sư tại Ấn Độ, chắc chắn là có, nhưng không phải lúc nào cũng ở trên Hy Mã Lạp Sơn. Quý vị có thể tìm thấy một vị ở giữa Delhi hoặc giữa một thành phố rất sầm uất.

Và đạo tràng ở đó, nói quý vị nghe, nếu so sánh với [các đạo tràng đó], thì [nơi] chúng ta là Thiên Đàng. Thật vậy. Với tất cả các máy khoan, trống và cần cẩu ở bên ngoài, so với Ấn Độ, với bất cứ đâu, [nơi] chúng ta là Thiên Đàng. Thật vậy. Nếu quý vị đã ở Ấn Độ, thì biết. Ừ. Không chỉ là tiếng ồn; mà là tiếng tụng kinh. Rất lớn. Suốt ngày đêm. Họ nghĩ Thượng Đế điếc. Nên họ tạo ra rất nhiều tiếng ồn để Ngài có thể nghe thấy. Có lẽ đó là cách của họ, tôi không chỉ trích. Nhưng ý tôi là ở đâu cũng hết sức ồn ào. Ngay cả những ngôi chùa ở Đài Loan (Formosa) cũng rất ồn ào. Quý vị biết điều đó mà. Mỗi sáng, quý vị không thể thiền. Thời điểm tốt nhất để [thiền] thì họ gây ồn ào, và buổi tối cũng vậy. Giờ [thiền] tốt nhất là giờ ồn ào nhất vì họ tụng kinh rất to. Họ để loa [ngoài] đặng họ có thể cứu tất cả láng giềng. Chúng ta luôn được “cứu” ở đây.

Trong những năm gần đây, tới gần đây, rất nhiều người phàn nàn hay gì đó. Bằng không, từ đây, quý vị có thể nghe thấy đủ loại hoạt động tôn giáo đang diễn ra. Tất cả đều tranh nhau ầm ĩ – ai cứu nhiều đôi tai chúng sinh nhất. Nhất là nửa đêm. Tại vì họ tin đó là lúc linh hồn yếu đuối và họ cần được cứu. Vì vậy, họ mở âm lượng to nhất suốt cả đêm. Thỉnh thoảng qua nửa đêm về sáng. Thật sự rất khủng khiếp. Nhất là khi có người chết, ôi, họ làm cho cả nước biết. Chúng ta chia sẻ niềm vui. Và điều đó đôi khi khiến người ta trở nên mất cảm thông. Nó phản tác dụng. Cho nên, họ không có thiện cảm đối với giáo phái mà rất muốn quảng bá [chính họ].

Vì vậy, ngay cả ở đây, chính tôi cũng không thích tiếng ồn. Ngay cả tiếng tụng kinh của tôi, tôi cũng không thích. Bởi vì có một số đệ tử, họ nghĩ để băng Sư Phụ tụng kinh, ngay cả những bài hát, hoặc băng Sư Phụ tụng kinh tán Phật hoặc tụng Hallelujah, thì Sư Phụ sẽ thích “vì con tận tâm, con nghe tiếng Ngài 24 giờ”. Nên, mỗi khi bắt gặp một người, tôi nói: “Tắt đi, nếu không thì đi ra ngoài”. Bởi vì nếu quý vị muốn nghe, thì đeo tai nghe vào. Không cần phải làm phiền người khác và làm phiền tôi. Tại vì tất cả tiếng ồn đều truyền lên đến tận phòng tôi và tôi là người phải nghe hết. Tôi nói: “Tôi tụng kinh đâu phải cho tôi. Tôi chỉ tụng lần đó thôi, nếu quý vị tình cờ ghi âm lại và nếu muốn [nghe] thì quý vị có thể nghe, nhưng đừng nghe trước mặt tôi”. Một số người, ngay khi đón tôi lên xe, đã vặn âm lượng băng Sư Phụ tụng kinh to nhất để tôi nghe. Tôi nói: “Tôi biết rồi”. Cho dù Thượng Đế đến đây mà Ngài tụng to như vậy, tôi cũng sẽ la Ngài luôn.

Tới một mức độ nào đó, nếu quý vị không thật sự thích tiếng ồn thì dù tiếng ồn đó có thánh thiện đến mức nào, [cũng không thích]. Nhưng không biết tại sao người ta lại thích. Nhiều người thích tiếng ồn, nhất là người Ấn Độ, và người Đài Loan (Formosa) – càng to, càng tốt. Quý vị vẫn thích tiếng ồn phải không? Quý vị có thích tụng kinh chút nào không (Dạ không.) Ý tôi là ngay cả việc tụng thần chú. (Thường thì không ạ.) Không hả? Đến một thời điểm nào đó, chúng ta không còn thích nữa, ngay cả tụng kinh cũng không. Tôi không bao giờ thích nhiều vậy. Nhưng tôi đã tụng tại vì lúc đó không có gì khác. Tôi đã tụng rất nhiều. Trước khi ngủ, vào buổi sáng, đại khái vậy. Nhưng bây giờ, ngay cả những việc đó cũng thật sự quấy rầy tôi. Vì vậy, tôi thích sự yên tĩnh hơn. Ý là tiếng ồn tự nhiên thì không sao nhưng chúng ta không muốn tạo thêm tiếng ồn. Thậm chí Hồng Danh, nếu niệm quá lớn, cũng rất khó chịu và phản tác dụng lớn.

Ngoại trừ khi mọi người tập hợp lại với nhau, trong một ngôi chùa hay một nơi thánh thiện nào đó, một nơi rất yên tĩnh và trang nghiêm, và họ hát với nhau trong sự toàn tâm toàn ý đó, với sự chân thành, và trong hòa hợp. Không cố gắng thể hiện và làm phiền hàng xóm bằng loa; thì khác. Tôi đã thấy nhiều buổi tập họp như vậy; thấy cũng rất cảm động. Nhưng dĩ nhiên, tôi không đi tìm điều đó. Khi tôi tình cờ nghe họ, thì không sao, tôi chấp nhận. Và đôi khi cũng thật cảm động. Nhưng không phải khi họ làm để biểu diễn, như vậy thì thật khủng khiếp. Ngã chấp có mùi rất khó chịu và ồn ào đến mức nhiều khi quý vị cảm thấy đầu mình chỉ muốn nổ tung. Được rồi. Nên, ở đây, nếu quý vị thấy ồn quá thì hãy thành thật nói với tôi vì chúng ta còn có những nơi khác nữa. Nhưng không đẹp bằng nơi này. Thế thôi. Và có lẽ không thuận tiện bằng; rồi quý vị phải vội vã chạy xuống đây để ăn và lại lật đật chạy lên, và bị lạc ở giữa, giữa các tầng.

Ở đây rất, rất đẹp. Một nơi rất đẹp. Chúng ta cũng có những nơi khác, nhưng vào lúc này, mọi nơi đều đang làm việc. Tại vì bất cứ khi nào về nhà, tôi luôn luôn phải làm gì đó, bằng không, không ai làm ở đây. Đôi khi họ không làm theo cách tôi muốn. Hoặc họ làm sơ sài đến nỗi khi tôi về, tôi lại phải lo phần đầu, và phần đuôi, rồi phần giữa, đại khái vậy. Luôn luôn. Giờ quý vị thấy chưa? Một nơi rộng lớn như thế mà họ có một cửa sổ nhỏ như cái lỗ mũi. Thấy chưa? Vì vậy, bây giờ tôi phải biểu họ cắt nó [rộng ra]. Và nó rất cứng vì nó là bê tông. Bởi vì đây là một nơi rộng lớn nên tôi muốn nó an toàn. Hiểu không? Cho nên, chúng ta đã bỏ rất nhiều công sức, tiền bạc, và bê tông vô đó. Do đó, bây giờ nếu muốn cắt nó, thì phải mất rất nhiều thời gian. Bởi vậy bây giờ mới ồn ào.

Quý vị thấy cách họ làm việc chưa? Tôi đã tin tưởng các chuyên gia. Tôi đã bảo họ làm gì, mà rồi mọi chuyện vẫn như vậy. Cho nên, khi về nhà, tôi cứ luôn phải làm việc. Ngay cả rác và đủ thứ. Con người là con người, quốc tịch nào cũng vậy. Nếu ở một nơi công cộng, mà không ai thực sự mạnh mẽ, có trách nhiệm và biết mình phải làm gì, thì rác rến khắp nơi! Khi mới đến đây, quý vị thấy rác rến khắp nơi – phía trước cửa, phía sau cửa, khắp nơi. Còn bây giờ không thấy nữa là vì tôi đã trở về. Mỗi lần trở về, tôi phải lo việc gì đó, nhưng lần này tôi nghiêm khắc. Ai không nghe lời, thì đi ra. Nên, lần này, không còn rắc rối nữa. À, tôi đã biểu họ ngay từ đầu, nhưng bây giờ họ biết rằng tôi nghiêm túc. Không giả ngốc nữa, rồi chỉ quỳ hai tiếng và trở lại, rồi lần sau lại quăng rác trước chỗ đó. Cho nên, lần này anh ta phải ra. Không phải ba ‘cú’ mới bị loại, mà một thôi.

Quý vị thấy đó, tôi luôn luôn có việc phải làm tại vì chúng ta có rất nhiều người, nhiều cá tính khác nhau, sự hiểu biết và phản ứng khác nhau. Nhiều khi, tôi nói với một số người thì họ hiểu liền, và công việc được thực hiện xong. Nhưng với một số người khác, phải mất thời gian rất lâu, và họ đổ lỗi cho nhau, đại khái vậy. Như ở mọi nơi công cộng. Nếu tôi cũng cẩu thả, có lẽ như nhiều Minh Sư khác, có lẽ một số vị Minh Sư khác không quan tâm… Tôi đã thấy điều đó. Đã thấy nhiều đạo tràng rất tệ. Không ngăn nắp, không sạch sẽ. Nhưng tôi chịu không nổi. Chịu không nổi. Chịu không nổi… biết không, ít ra nơi đây còn chấp nhận được. Tôi không thấy ở đây hoàn hảo, không; theo tiêu chuẩn của tôi, nó không hoàn hảo. Không đủ hoàn hảo cho quý vị. Ý nói, tôi không muốn mang bạn hữu của tôi đến đây và cho thấy một nơi tệ, bẩn và bừa bộn. Quý vị muốn không? (Dạ không.) Như vậy rất là thiếu tôn trọng.

Cho nên tôi luôn ráng dạy họ ngăn nắp và làm mọi thứ đẹp đẽ, nhưng việc đó cần thời gian và công sức. Vì vậy, quý vị chịu đựng với tôi. Thấy tôi cứ làm việc suốt, [nhưng] không vấn đề gì. Giống như một bà mẹ đi làm. Đôi khi dẫn con cái đi cùng và nói: “Được rồi, con ở đây nha. Mẹ lo công chuyện một chút rồi về chơi với con”. Ngoài ra, nếu tôi cứ ở bên quý vị cả ngày, cũng nhàm chán và rồi quý vị không có tự do, không thể đi nơi nào mình muốn. Hoặc trò chuyện với những người mà mình muốn làm quen hoặc bàn luận về điều gì đó, mà quý vị vừa mới biết, hoặc muốn làm gì đó trong tương lai cho những đồng tu mới khác, đại khái vậy. Vì vậy, quý vị cũng phải có thời gian của mình. Bởi vì cũng không mấy khi quý vị được gặp nhau ở một nơi thoải mái hay những lúc thư thái như vầy. [Nhưng] bế quan thì khác. Bế quan thì không nói chuyện. Không nói chuyện. Không nhìn. Không bắt tay, không gì hết. Chỉ ăn, và đi thẳng lên đó, thẳng lên Thiên Đàng.

Vì vậy, đây là lúc quý vị có thể kết bạn hoặc thảo luận một số chủ đề thông minh với những người quý vị nghĩ có thể tin tưởng, chẳng hạn như vậy. Hoặc lên kế hoạch, mắc lỗi lầm. Bất cứ gì. Hiểu ý tôi không? Quý vị cũng cần thời gian cho mình. Vậy nên, đừng tưởng tôi không biết. Tôi biết chứ. Bất cứ gì quý vị có đều hoàn hảo. Thời giờ của quý vị là hoàn hảo, và việc gặp tôi chỉ trong thời gian ngắn cũng hoàn hảo. Chúng ta không cần ăn quá nhiều, biết không, khó tiêu. Không tốt. phải không? Tôi là quá đủ cho quý vị rồi nếu quý vị không “ăn” tôi. Cho nên, quý vị bảo trọng nha. (Dạ.) Tôi sẽ luôn ở quanh đây. Hơn nữa, tôi chỉ cách đây vài trăm thước hay cỡ đó. (Cách xa năm tầng.) Cách xa năm tầng. Cao hơn thế nữa. Tầng của tôi cao hơn – trên đỉnh núi. Quý vị không biết tôi ở trên bao nhiêu đỉnh núi rồi. Rất nhiều đỉnh: một, hai, ba, bốn, năm. Và mỗi ngày tôi ở một nơi khác. (Luôn luôn thay đổi.) Thay đổi hoài. Đẳng cấp của tôi luôn thay đổi. Không. Ở trên đẳng cấp cao, nhưng thay đổi. (Dạ.) Ờ. Ở Đẳng cấp Thứ Năm hay cao hơn, quý vị có rất nhiều thứ để thấy. Thế thôi.

Quý vị có vui không? (Dạ vui.) Thỉnh thoảng tôi đến nói vài câu ngớ ngẩn như vầy, và mọi người đều vui vẻ. Ngoài một số ý tưởng, tôi nghĩ đa số quý vị ổn. Ý nói, đừng so sánh. Đừng bao giờ so sánh với người khác, và đừng bao giờ đòi hỏi những gì người khác có hoặc những gì Sư Phụ ban cho người khác. Nhu cầu của mỗi người mỗi khác. Và công đức của mỗi người cũng khác nhau. Những gì tôi muốn đưa cho anh ấy, quý vị không thể lấy được. [Nếu lấy] có thể quý vị sẽ bị bệnh, sẽ bị tiêu chảy. Hoặc quý vị sẽ bị sốt cao hoặc sẽ chết. (Dạ.) Cho nên, đừng bao giờ so sánh, nói: “Thưa Sư Phụ, tại sao Ngài mời người khác đến chỗ của Ngài mà không mời con?” Hay là “Sao hôm nọ họ đến được, mà con không đến được?” Hoặc tại sao, cái này, cái kia, cái nọ. “Tại sao Sư Phụ lại tiễn họ? Mà Ngài không tiễn con”. Họ cần. Quý vị không cần. Có lẽ vậy? Hoặc có lẽ quý vị không xứng đáng. Vì vậy, dù trong tình huống nào, thì đó là quý vị, vấn đề của quý vị.

Dĩ nhiên. Quý vị biết điều đó rất rõ. Con cái cũng vậy. Quý vị có hai hoặc ba đứa con; nhu cầu của mỗi đứa mỗi khác. Phải không? (Dạ phải.) Không phải vì quý vị thương đứa này hơn đứa kia, mà chỉ là ông Trời an bài nên quý vị có thể phải quan tâm đứa này nhiều hơn hoặc chú ý đến đứa kia nhiều hơn đứa nọ. Hiểu ý tôi không? (Dạ đúng.) Tôi luôn rất rộng rãi. Tôi nghĩ vậy, tôi nghĩ mình rộng rãi. (Dạ đúng.) [Rộng rãi] với thời gian và mọi thứ của tôi. Nhưng có điều gì đó mà tôi không thể luôn làm ngược lại. Đó là Thiên Ý. Được rồi. Cho nên, hãy vui với những gì quý vị có. Bằng không, Thượng Đế lấy đi hết.

Được rồi. À, tôi xin lỗi vì đã không nhìn quý vị. Chà. Chà! Tất cả người đẹp đều ngồi đây, mà tôi lại bỏ lỡ. Người mất mát sẽ là tôi. Thấy không? Tôi không nhìn mặt mũi xinh đẹp của quý vị. Khi nhìn gương mặt xinh đẹp của quý vị, có lúc tôi cũng không muốn đi. Vì vậy, đôi khi tôi nghĩ: “Tôi có thể nghĩ ra một trò chơi để chơi với quý vị hay gì đó. Chúng ta có thể đi chơi bóng đá cùng nhau”. Chúng ta thấy người nào hơi mập và tròn trịa một chút, thì mình để anh ta ở giữa, rồi chúng ta đi “chộp lấy” [quả bóng]. Nhưng nhiều người quá. Không vui. Không vui.

Ừ. Dù sao đi nữa, trời rất nóng, nên tôi cũng không thể mời quý vị ăn kiểu món nướng barbecue (thuần chay). Quá nóng. Quý vị có muốn không? Nếu muốn thì được, tại vì thỉnh thoảng mùa hè chúng ta làm vậy. Được rồi. Vậy, nếu quý vị muốn barbecue (thuần chay) thì chiều nay đừng ăn. (Ồ!) Ờ. Rồi tôi sẽ biểu họ chuẩn bị barbecue (thuần chay) ở đây. (Ồ!) Ở đây tốt hơn, có con sông. Quý vị ngồi cạnh sông và nướng barbecue (thuần chay), các tầng khác nhau, tùy ý. Nhưng chúng ta phải nướng rất muộn. (Dạ!) Cho nên, quý vị làm việc, thiền, khi nào tới giờ, quý vị sẽ được gọi. Đừng cứ ngồi đó nói: mấy (giờ rồi)? Bây giờ mấy giờ rồi? Sư Phụ vẫn chưa đến? Đến giờ barbecue (thuần chay) của tôi. Và đừng ăn đồ ăn nhẹ giữa giờ. Sau đó sẽ không còn thèm ăn nữa. Hiểu ý tôi không? (Dạ hiểu.)

Tốt. Vậy, có lẽ khi trời mát hơn và hơi tối một chút. Quý vị có nghĩ vậy, (Dạ.) hay là thích vào ban ngày hơn? Ban ngày cũng được. (Vào buổi chiều. Buổi chiều.) Được rồi. Được rồi. Cũng được. Vậy, tối nay có lẽ chúng ta sẽ làm barbecue trong trời tối. Hoặc hôm nọ chúng ta làm barbecue lúc trời còn sáng hay gì đó. (Dạ.) Tôi chỉ lo là quý vị quá nóng. Bởi vì rất nhiều nhiệt, và khi nướng sẽ mất nhiều thời gian. Hay quý vị không bận tâm? (Chúng con không bận tâm.) Có lẽ không bận tâm, hả? Quý vị giỏi hơn tôi, tôi nghĩ nhiều quá. Ừ, vậy tôi để quý vị chọn: 5 giờ hay 8 giờ (chiều)? Quý vị phải chọn. (Dạ tám giờ.) Bao nhiêu người muốn tám giờ? Giơ tay lên coi. Tốt. Được. Được rồi. Vậy, tôi không hỏi nữa. Được rồi, gặp quý vị lúc 8 giờ nha. Vậy ha? (Dạ!) Quanh đây. (Dạ.)

Vậy có lẽ khoảng bảy hoặc sáu giờ? Quý vị chuẩn bị, một số quý vị thôi. Ai muốn chuẩn bị (Gạch.) gạch. Họ gọi nó là… Đó là gì? (Gạch?) Tôi biết. Ờ. Cái lò. Cái này cũng gọi là lò hả? Ờ. À, người nào biết và sẵn lòng làm, lát nữa có thể tình nguyện với (ban) nhà bếp; tôi sẽ nói với họ. Và quý vị biết lấy gạch ở đâu và rồi có thể đặt nó ở đâu. Hãy nhớ đừng đặt (Dạ đúng.) dưới gốc cây, không quá [gần] cây, vì chúng ta sẽ đốt lửa lớn và sẽ làm tổn thương cây cối. (Dạ đúng.) Hiểu không? (Dạ hiểu.) Họ cũng có cảm xúc. Mỗi lần tôi thấy một cái lá bị đốt, ồ, tôi cảm thấy như da của tôi cháy. Thật vậy. Không chịu nổi. Cho nên, hãy bảo đảm quý vị biết đó là gì, nhé? (Dạ.) Đặt nó thật xa cây cối, ở một khoảng trống nào đó. Lúc đó trời đã mát rồi. (Dạ. Dạ vâng.)

Và nếu quý vị phải đốt lửa, đừng đốt lửa quá lớn, với quá nhiều củi bên trong. Nhiều khi, nếu quý vị đặt nhiều củi, chồng lên nhau, nó sẽ không cháy. Hai mươi. (Hai mươi.) Hai mươi [người]. Vì mọi người không thể đến cùng một lúc. Quý vị có thể thay phiên và từ từ nhé. Ờ. Được rồi, thế thôi. Quý vị phải thiền nhiều hơn một chút, (Dạ.) trước đó. Rồi. Vậy, tôi gặp quý vị sau. (Dạ!) Tôi đi chuẩn bị. Tôi đi sắp xếp, cho buổi chiều, cho buổi tối. Rồi, cảm ơn quý vị. (Dạ, cảm ơn Sư Phụ.)

Tải ảnh xuống   

Xem thêm
Tất cả các phần  (2/11)
1
2024-06-26
4542 Lượt Xem
2
2024-06-27
3709 Lượt Xem
3
2024-07-06
2973 Lượt Xem
4
2024-07-07
2823 Lượt Xem
5
2024-07-08
2618 Lượt Xem
6
2024-07-09
2403 Lượt Xem
7
2024-07-10
2459 Lượt Xem
8
2024-07-11
2418 Lượt Xem
9
2024-07-12
2203 Lượt Xem
10
2024-07-13
2180 Lượt Xem
11
2024-07-14
2606 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android