Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Chia Sẻ Thông Điệp Tình Thương Và Hòa Bình, Phần 5/7

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Nhờ tờ rơi của quý vị, bài dịch của quý vị mà người dân quý vị hiểu thêm về lối sống tốt, và điều đó lan rộng ra, thì mọi điều xấu sẽ biến mất, chỉ còn lại những điều tốt. Và cho dù quý vị không có mười người chính thức ngồi chung trong Trung tâm thiền, thì quý vị cũng có hơn mười người. Bởi vì quốc gia của quý vị sẽ khẳng định hơn, thì không gì có thể phá hủy từ trường khẳng định của quốc gia. Đó là cách quý vị cứu đất nước.

Nên tôi rất khoan dung với quý vị. Tôi làm từ từ; tôi dắt tay quý vị và tôi bước đi chậm rãi. Hiểu không? (Dạ hiểu.) Bởi vì tôi biết quý vị thậm chí còn chưa đi được. Mà tôi bắt quý vị chạy, thì sẽ chẳng còn ai. Vì vậy, trong thời điểm chuyển giao giữa khí hậu tồi tệ nhất trên Địa Cầu sang một loại khí hậu cao hơn, ý tôi là về mặt tâm linh, thì tôi cần phải khoan dung với quý vị. Nhưng một chút kỷ luật sẽ không sao. Quý vị trả tiền cho đồ ăn của chính mình thì cũng được mà. Bởi vì quý vị kiếm được tiền, phải không? (Dạ phải.) Quý vị ổn, quý vị không phải vô gia cư, phải không? (Dạ.) Và quý vị có khả năng, quý vị thông minh. Không sao, nếu quý vị trả tiền cho đồ ăn ở nhà, thì quý vị trả tiền cho đồ ăn ở đây, và nó còn rẻ hơn ở nhà quý vị nữa.

Quý vị có một kỳ nghỉ tuyệt vời, có một khách sạn tốt, có vòi hoa sen nước nóng mà không thể sử dụng. Bởi vì có quá nhiều người. Nhưng ít nhất quý vị có một nhà vệ sinh “chạy”. (Dạ.) Ý tôi là, nhà vệ sinh không “chạy”, mà là hoạt động. Và quý vị có một cái “See” (hồ) thoải mái để vào tắm trong đó. Và quý vị có một nơi sạch sẽ để ở, thức ăn ngon, người nấu bếp giỏi. Và quý vị có tôi. (Dạ.) Đúng. Tôi chỉ muốn thành thật với quý vị. Thế thôi. Nhưng nếu quý vị không có tiền, thì dĩ nhiên quý vị khỏi trả, tất cả chúng ta đều biết vậy rồi. Nếu thực sự không có tiền, tạm thời không có việc làm và quý vị thật sự khó khăn, tôi thậm chí còn cho quý vị tiền.

Tối hôm qua tôi có tặng một ít tiền cho một số anh chị em đồng tu khó khăn. Và có lẽ sau này tôi sẽ tặng thêm nếu tôi biết ai [cần]. Và quý vị biết tôi luôn luôn tặng. Nhưng tôi muốn dạy quý vị phẩm giá của sự tự lập. Nếu hệ thống ở đây dựa vào tiền để sống, thì chúng ta sống theo đó. Và nếu chúng ta có tiền, thì tự đóng góp cho mình. Quý vị có một kỳ nghỉ rất tuyệt, chỉ cần trả vài đồng cho đồ ăn, mỗi bữa ăn. Đâu có nhiều, theo giá cả của mỗi quốc gia. Nếu chúng ta đến quốc gia khác có giá cả rẻ hơn, thì quý vị thậm chí không phải trả nhiều vậy. Vì thế, ý tôi là, quý vị luôn nghe nói rằng: “Ồ, khi mình đến nhà của Sư Phụ hoặc đi chùa, thì không cần phải trả tiền”. Quý vị có trả chứ. Họ để một cái hộp ở đó, và dù sao quý vị vẫn bỏ tiền vào. Hoặc quý vị trả tiền và người ta ghi vào sổ số tiền quý vị trả rồi đưa cho quý vị biên lai này nọ. Vì vậy, tôi không muốn loại hệ thống đạo đức giả này. Tôi chỉ nói: “Quý vị trả tiền cho đồ ăn của quý vị, dù là bao nhiêu. Quý vị tập hợp lại và tính toán số tiền quý vị cần, rồi quý vị chỉ trả chính xác số tiền đó”.

Quý vị biết rằng tôi không lấy tiền của quý vị, [quý vị] chỉ trả cho đồ ăn hoặc có thể trả chi phí. Nhưng ở đây, mọi chi phí tôi đã trả hết rồi, chỉ còn tiền ăn thôi. Tôi không muốn mua chuộc quý vị. Tôi không muốn hối lộ quý vị để tin tôi. Tôi không muốn tống tiền quý vị bằng bất kỳ cách nào khi mà quý vị đến đây vì mục đích đó. Như vậy là dễ dàng rồi. Mọi thứ đều miễn phí. Vì vậy, chỉ trả một chút cho đồ ăn, tự lo cho mình, và đó là công bằng. Thật tốt khi có lòng tự trọng. Dù sao. Nên hầu hết họ nói: “Ồ, nếu quý vị đến…” Tôi không thích kiểu nói này: “Quý vị đến nhà của Sư Phụ, ồ, mọi thứ đều miễn phí”. Làm sao mà Sư Phụ có được tất cả những thứ đó miễn phí? Ngay cả khi tôi bán thứ gì đó, mọi người cũng nói: “Ồ, mắc quá”. Thực ra không có mắc. Giá đó cũng tương tự như mọi nơi khác, thậm chí bây giờ còn rẻ hơn. Nhưng không bán thì làm sao có tiền mà lo? Và nếu tôi lấy tiền từ quý vị, mọi người sẽ nói: “Lấy tiền cúng dường”. Không có cách nào tôi có thể làm việc ở thế giới này. Hoặc bất kể là gì, tôi cố gắng hết sức, quý vị cố gắng hết sức. (Dạ.)

Bất kể là gì, chúng ta chỉ cần tự lo cho mình hết sức có thể. Nên tôi không mua chuộc quý vị; tôi không hối lộ quý vị. Quý vị nên trả tiền cho tất cả mọi thứ. Thì có lẽ tôi sẽ biết rõ hơn ai là ai. Mà không, vậy cũng không bảo đảm. Không bảo đảm. Một số người có rất nhiều tiền, và họ muốn trả tiền chỉ để kiểm soát hoặc chỉ để khoe khoang hoặc họ có rất nhiều tiền, và họ cứ đưa thôi. Có rất nhiều hệ thống dựa vào sự đóng góp đó để tồn tại. Nhưng dù sao nó cũng vô nghĩa. Không có nghĩa là người cho nhiều là môn đồ chân chính của Thượng Đế, không hẳn thế. Có thể là môn đồ chân chính, nhưng đó không tính bằng tiền. Không phải vì đóng góp của người đó mà phải từ tâm mình.

Nãy giờ nói gì? Chúng ta trở lại với vấn đề đệ tử. Cho nên, mười đệ tử mà bất cứ quốc gia nào cũng cần phải có để giữ đất nước đó tồn tại, không chỉ tính về mặt vật chất như có bao nhiêu cái đầu hay là bao nhiêu người ngồi ba tiếng, bốn tiếng mỗi ngày. Không phải như vậy. Nó được tính từ đây và từ những gì quý vị đang làm. Cách chúng ta đang làm, mỗi quốc gia có hơn mười đệ tử, bởi vì quý vị đang truyền tin. Cho nên dù quý vị không phải là đệ tử tốt, thì ít nhất những người khác nhận tờ rơi cũng trở thành đệ tử tốt. Ai biết được, có thể ai đó nhận được sách biếu, và họ trở nên thực sự thành tâm với Thượng Đế hoặc thay đổi đời họ. Họ không ăn thịt nữa, không uống rượu nữa, không giết người nữa, không trộm cắp nữa, không cướp bóc nữa, mà trở thành một công dân thật sự tốt. Và ảnh hưởng đó cũng sẽ tạo công đức cho quý vị, cho kho công đức của quý vị và cũng tốt cho xã hội. Và nếu mọi người trong xã hội quay đầu lại như vậy, ý tôi là những người xấu, quay đầu lại như thế thì quốc gia đó dĩ nhiên sẽ không bị hủy diệt. (Dạ.) Bởi vì nó tốt. Đó là một quốc gia khẳng định, và nó chỉ tỏa ra những điều tốt và một từ trường khẳng định. Thì quốc gia đó, dĩ nhiên sẽ không bị hủy diệt. Đó là ý nghĩa của mười đệ tử tốt. (Dạ.)

Anh ấy lo lắng rất nhiều vì anh ấy chỉ có bốn người. Như vậy là rất tốt. Rất tốt là quý vị lo lắng như thế. Nhưng quý vị làm tốt rồi. Bây giờ quý vị hiểu ảnh hưởng của điều đó, hiểu những gì quý vị đang làm. Nhờ tờ rơi của quý vị, bài dịch của quý vị mà người dân quý vị hiểu thêm về lối sống tốt, và điều đó lan rộng ra, thì mọi điều xấu sẽ biến mất, chỉ còn lại những điều tốt. Và cho dù quý vị không có mười người chính thức ngồi chung trong Trung tâm thiền, thì quý vị cũng có hơn mười người. Bởi vì quốc gia của quý vị sẽ khẳng định hơn, thì không gì có thể phá hủy từ trường khẳng định của quốc gia. Đó là cách quý vị cứu đất nước. Không nhất thiết bằng cách ngồi với nhau, mười người trong một Trung tâm thiền hoặc trong cả nước. Bây giờ quý vị hiểu chưa? (Dạ hiểu.) Từ trường không tốt sẽ thu hút năng lượng phá hoại từ lực phủ định, nhưng từ trường khẳng định sẽ thu hút thêm nhiều năng lượng khẳng định từ Thiên Đàng, và đó sẽ là sự bảo vệ lớn cho quốc gia quý vị hoặc bất kỳ quốc gia nào.

Sao bây giờ mới bật lên, và nó tốt hơn rồi. Nãy giờ quý vị chờ cái gì vậy? Mi-crô bây giờ rõ hơn nhiều. (Dạ.) Nãy giờ tôi đã phải ráng sức nói lớn tiếng. Bây giờ tôi có thể nói thầm: “Chào”. “Thượng Đế gia trì quý vị”. Tuyệt vời. Còn câu hỏi nào nữa không? Câu hỏi, câu hỏi. (Con muốn nói vài lời.) Không sao. Nói bất cứ gì, hỏi bất cứ gì. (Con xin cảm ơn Sư Phụ vì cuộc sống con đã thay đổi khá hơn rất nhiều kể từ khi con thọ Tâm Ấn. Và con biết rằng Sư Phụ luôn ở bên con, và những người chưa thọ Tâm Ấn cũng biết lực lượng của Ngài. Ý nói là có lúc khi con ở bên ngoài, người ta biết Ngài.) Người ngoài? (Dạ, vâng. Vì vậy, con chỉ muốn nói cảm ơn.) Tôi không hiểu. Cô đi ra ngoài. Người ta biết tôi rồi cô cảm ơn tôi. Tại sao? (Dạ không, lực lượng tâm linh rất mạnh. Đôi khi chúng con thiền với nhau, như khi cộng tu, và rồi chúng con đi ra ngoài, một số người khác, con để ý thấy họ làm như vầy.) Họ làm gì? (Họ làm như thế này. Giống như họ nhớ con mắt thứ ba của họ.) À. Hiểu. Như, sự hiện diện của quý vị nhắc họ nhớ đến mắt thứ ba. (Dạ.) Tôi hiểu rồi. Cần phải giải thích như vậy, bằng không thì không ai hiểu “nada (gì cả)”. Không sao, tận hưởng đi. Tận hưởng phúc lành từ Thiên Đàng. (Xin cảm ơn Sư Phụ.)

Còn ai nữa không? Ở đó. (Con cũng muốn nói về sự chia sẻ. Ở Munich, có một hiệp hội; tên là “Die Tafel”. Nghĩa là “Cái Bàn”. Họ tổng hợp từ các siêu thị số thực phẩm còn dư lại hoặc những thứ khác nhau, rồi họ chia sẻ với những người vô gia cư hoặc người nghèo không có tiền. Họ sắp xếp xe và vận chuyển nhiều thứ khác nhau, và họ dựng lên những địa điểm phân phát và yêu cầu những người nghèo này đến đó, rồi họ phân phát mỗi ngày bất cứ thứ gì họ có mà không cần trả tiền.) Tốt quá. Tốt. Việc này rất tốt. Họ cũng làm vậy ở mấy quốc gia khác. Họ gọi nó là ngân hàng thực phẩm ở Canada, đại khái vậy. Hoặc như nhà tạm trú cho người vô gia cư và người ta có thể đến tắm miễn phí, hoặc thức ăn miễn phí và giường miễn phí. Có một nơi nào đó để ở vào mùa đông. Tốt lắm. Tôi rất vui vì họ làm vậy. Còn gì nữa không? Không à? Tuyệt.

(Con muốn nói rằng con rất thích Sư Phụ hát một ca khúc trên Truyền Hình [Vô Thượng Sư].) Bài gì? (Dạ con không biết. Một bài hát tiếng Anh trong (quảng cáo) thiên trang SM “Bijou (Thiên Trang)”. Trong (quảng cáo) Thiên trang SM, Sư Phụ hát một bài.) Rồi sao? (Ý con là bài đó rất hay. Rất quan trọng với chúng con, nếu lần sau Ngài hát một ca khúc cho (người-thân-) chó và…) Cho cái gì? Cho (người-thân-) chó? (Cho (người-thân-) chó. Thì xin Ngài vui lòng thâu lại, chúng con sẽ cần tới.) Đêm nào tôi cũng hát cho các bạn chó của tôi nghe, vậy làm sao tôi có thể thâu lại hoài? Chỉ ngẫu hứng hát thôi. Trước khi tôi đóng cửa hoặc trước khi tôi tắt đèn hoặc sau khi họ tắt đèn, tôi hát một chút, để họ biết đã đến giờ đi ngủ. Họ biết rằng tôi vẫn thương họ, và cũng để nhắc nhở họ cảm thấy bình an, cảm thấy an toàn. Và tôi luôn luôn bảo họ điều cuối là: “Hãy nhớ Thượng Đế”. Thế thôi. Tôi hát một chút, đôi lúc có khác, còn tùy vào... Nên thực sự không có gì cho quý vị. Tôi đã hát một lần cho người-thân-chó. Phải không? (Dạ.) Có thâu lại không? (Dạ có.) (Từ Đức quốc.) Đức quốc. Và tôi còn bảo quý vị cách để hát cho chồng quý vị nghe. Giai điệu tương tự.

Tôi không biết bài hát nghe thế nào và tôi cũng không chắc âm nhạc đó có ổn không. Chỉ là cho người-thân-chó của tôi. Và đôi khi tôi tự nghĩ ra nữa. Đôi khi họ bị thương hay gì đó, hoặc họ bị thương ở đâu đó vì đôi khi họ đi ra ngoài và chui vào bụi cây, rồi có khi họ tự làm xước mình hay là gì đó, thì tôi bôi chút kem thuốc rồi tôi hát một câu gì đó khác, chẳng hạn như: “Đừng lo, con sẽ ổn thôi. Chỉ là cái gai nhỏ”, đại khái vậy. Nhưng phần lớn là vào ban đêm, chỉ để nhắc họ, tôi hát cho người-thân-chó hay người-thân-chim, tôi nói... Bây giờ tôi không hát được. Chỉ là... Không tự nhiên. Một số, tôi chỉ cố gắng nhớ, như... Thường thì tôi chỉ nói, như: “Ngủ ngon, cưng nhé Nhè nhẹ vào mơ Thiên Đàng thương cưng Và Ta thương cưng Hãy nhớ Thượng Đế Cưng từ cõi trời Ngủ ngon, cưng nhé Hãy nhớ Thượng Đế” Đại khái vậy. (Ồ.)

Tải ảnh xuống   

Xem thêm
Tất cả các phần  (5/7)
1
2023-06-15
4962 Lượt Xem
2
2023-06-16
4111 Lượt Xem
3
2023-06-17
4626 Lượt Xem
4
2023-06-18
3576 Lượt Xem
5
2023-06-19
3761 Lượt Xem
6
2023-06-20
3146 Lượt Xem
7
2023-06-21
3079 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android