Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Tình Thương Của Tim Qo Tu Sẽ Thắng, Phần 5/9

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Gần đây, trên chương trình Tiên Đoán Cổ Xưa, Phần 93, đã trình chiếu một bài báo viết về Sư Phụ. Bài báo từ năm 2004 và nói về Sư phụ: “Vị Mạnh Thường Quân tiếp tục bận rộn mua sắm ở Canada”.

( Thưa Sư Phụ, chúng con có thể đặt vài câu hỏi không ạ? ) Được. Được chứ. ( Gần đây trên tiết mục Tiên Đoán Cổ Xưa Phần 93, họ trình chiếu bài báo này về Sư Phụ. Đó là vào năm 2004 và bài nói về Sư Phụ: "Người Sa-ma-ri nhân đức tiếp tục mua sắm vô số tại Canada". Đó là tiêu đề, và câu chuyện mở đầu như sau: "Bà xoay sở giúp đỡ hàng trăm người trong thành phố đêm thứ Sáu. Và đây không phải là lần đầu". Hết sức thú vị và thật cảm động khi đọc bài viết này. Chúng con cũng nghe từ một trong các phụ tá của Sư Phụ lúc đó, rằng không phải chỉ báo chí thôi, mà trên truyền hình, họ cũng phát sóng tin về Sư Phụ hàng ngày một thời gian. Và con chỉ xin hỏi Sư Phụ có thể kể cho chúng con nghe thêm về khoảng thời gian đó không. ) Đó là khoảng thời gian thú vị và tôi đã gặp nhiều người tốt. Tôi nghĩ ở đâu cũng có người tốt. Chỉ là họ không xuất hiện và quý vị không gặp họ, nhưng họ ở khắp nơi.

Như tôi gặp anh tài xế tắc-xi tốt. Anh ấy giúp tôi mang các túi quà, chạy khắp nơi trong thị trấn bởi vì anh sống ở đó. Anh là người Hồi giáo. (Ồ. Kỳ diệu.) Và anh trông giống người Ả Rập, không phải là người Canada. Tôi nghĩ là người nhập cư. (Dạ, Sư Phụ.) Và rồi anh là người biết chỗ. Tôi hỏi anh tài xế tắc-xi, vì tôi không biết chỗ nào hết. Nên xe tắc-xi lái đi trước và chúng tôi lái theo anh ấy để đến khu vực nghèo. (Dạ, Sư Phụ.) Và rồi anh đã giúp tôi mang hết túi này đến túi kia tới những ngôi nhà khác nhau, và tôi giúp anh bấm chuông, rồi chúng tôi bỏ chạy. Làm việc đồng đội tốt, không đúng sao? Anh ấy tốt lắm, tốt lắm. Anh làm trong niềm vui. (Tốt quá.) Và anh nói rằng người Hồi giáo cũng làm việc này trong tháng chay Ramadan. Tôi nói: "Ờ. Tôi biết điều đó". Và anh ấy hỏi tôi có phải là người Hồi giáo không. Tôi nói: "Phải. Tôi cũng là người Hồi giáo. Tôi là người Hồi giáo. Là Công giáo. Là Phật tử. Là người Hindu. Là người Sikh giáo. Là người Kỳ Na giáo. Là bất cứ tôn giáo tốt nào. Tôi tin tất cả các tôn giáo". Anh ấy chỉ cười. Và sau đó anh đặc biệt mời tôi, nài nỉ tôi đến nhà anh. Và rồi vợ anh pha trà cho tôi uống. Tôi nhớ đó là xô thơm. Lá xô thơm. (Chà.) Họ phơi lá này và rồi họ dùng làm trà. Ồ, tôi chưa bao giờ thưởng thức trà ngon đến thế, và tôi chưa bao giờ biết xô thơm có thể dùng làm trà. (Dạ.) Sau này khi trở lại Âu châu, tôi đã cố mua một số xô thơm trong gói và rồi pha trà, nhưng nó không thơm ngon như vậy. Có lẽ tôi không biết cách hoặc số lượng không đúng. Và có lẽ người phụ nữ Hồi giáo, cô ấy pha trà với tất cả tình thương. (Dạ.) Vì chồng cô kể cho cô nghe về việc tôi đã làm và cô ấy rất kính trọng tôi. Và mời tôi ăn bánh quy. Và tôi kiểm tra, hỏi có trứng hay không, rồi tôi không ăn. Nên họ mang gì đó không có trứng. Tôi quên đó là gì rồi. (Hay quá.)

Và sau đó bởi vì tất cả tiền tặng này, tôi tặng tất cả tiền mặt mà tôi có và cũng mượn một số tiền từ các sư huynh và sư tỷ của quý vị tại Canada lúc đó. Nhưng tôi đã trả lại. Tôi nghĩ là khoảng 60.000 Mỹ kim. (Nhiều quá.) Tôi nhờ một kế toán viên chuyển tiền lại cho họ. Dù sao, bởi vì chuyện đó, khi tôi thuê máy bay riêng để trở về Âu châu, tôi không có đủ tiền để trả. Nên tôi nợ một số tiền, và các phi công, họ rất tốt, họ để tôi lên. Tôi nói: "Tôi sẽ trả tiền ngay khi tôi xuống đất liền, bởi vì người của tôi sẽ đến đón tôi, và lúc đó tôi sẽ có tiền để đưa các ông một số tiền mặt". Nên họ tin và để chúng tôi lên [máy bay]. Tôi phải thuê bởi vì tôi có chó. Và tôi phải chạy nhanh bởi vì có chuyện xảy ra mà không được thuận lợi cho tôi lắm. (Ồ.) Có người dính líu tới ma túy hay gì đó, và [giới an ninh] đi tìm trường hợp tương tự. Mặc dù tôi không biết gì hết, nhưng tôi vẫn chạy. (Dạ, Sư Phụ.) Tôi chạy. Vì họ hỏi tôi: "Bà có liên quan gì tới chuyện đó không?" Mấy người này biết tôi. Và tôi nói: "Không! Dĩ nhiên không. Tôi thậm chí chẳng biết chuyện đó". Thế nên tôi phải chạy, trước khi tôi gặp rắc rối. (Dạ, Sư Phụ.) Nguy hiểm cứ rình rập tôi bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào như vậy. Không bao giờ biết được. (Dạ, Sư Phụ.) Ngay cả luật sư của tôi mà còn hỏi tôi như vậy. (Chao ơi.) Ý nói người luật sư mà tôi mới biết thôi. Tôi tưởng có lẽ tôi sẽ ở lại Canada. Tôi thích Canada. Tôi thích người dân, họ hòa bình. Và họ thật nhân từ. Không thích chiến tranh. (Dạ, Sư Phụ.) Họ không hiếu chiến, rất hòa bình. Luật sư này lẽ ra phải giúp tôi chứ, nhưng sau khi ông đọc tin gì đó trên báo. Thế là ông nói với tôi… Vì có người Á đông làm điều đó, họ trồng cây có lá xanh mà người ta ăn hay hút với lá đó. (Cần sa.) À! Tôi nhớ không phải là côcain. Cần sa. (Dạ, Sư Phụ.) Họ cho tôi biết người Á đông đó trồng cây cần sa trong nhà (Ồ.) để bán. "Bà có liên quan gì đến chuyện đó không?" Tôi nói: "Không! Không, dĩ nhiên không. Tôi ăn thuần chay và không làm những chuyện như vậy. Không dùng ma túy, không hút thuốc, không làm gì có hại cho người khác". Vậy mà vẫn hỏi tôi câu đó! Tôi chạy. Thành ra tôi không muốn ở lại đó để đi minh oan cho mình. Tôi sợ rằng không thể minh oan, dù chẳng làm gì sai hết. Ồ, thật đáng sợ, nên tôi chạy. Tôi thuê chiếc máy bay có tốc độ nhanh nhất có thể, máy bay nhỏ, rồi họ nhảy từ đảo này sang đảo khác. Họ mất 24 tiếng mới bay tới Âu châu. (Chà.) Và mấy bạn chó đáng thương của tôi. V.v., v.v. Dù sao, cũng ổn, cũng tốt. Ít ra chúng tôi đến nơi an toàn. Quá nhiều điều mà không thể kể thêm được. (Dạ, Sư Phụ.)

Cho nên, người tốt ở khắp nơi. Nhưng cũng nguy hiểm thật. Sau đó tôi mới nhận ra là mình quá bất cẩn. Tôi đi khắp nơi tặng tiền. Lúc đó tôi không nghĩ số tiền đó lớn lắm, nhưng với người khác, họ nghĩ đó là rất lớn bởi vì họ chưa hề có như vậy trước đây. Giống như Cứu Thế Quân đã thấy tôi tặng họ 8.000 Mỹ kim nhưng tôi không nghĩ số tiền đó là lớn. Nhưng đối với họ đó là lớn, ngoài việc tặng quần áo, đồ đạc, quà, sô cô la, đủ thứ. Nên đó như là đề tài bàn tán trong phố, và cảnh sát thậm chí đã kiểm tra tôi, xem tôi có hàng ăn cắp hay không. (Ồ.) Sau đó họ phát hiện tôi mua ở chợ. Không phải cái chợ được đề cập trong báo này, bởi vì tôi nghĩ một hoặc hai tờ báo nữa cũng viết về chuyện này. Không biết nữa. Chỉ có báo này, họ bắt quả tang tôi mua. Lát nữa tôi sẽ kể tại sao. (Dạ.) Tôi nghĩ tôi nhớ đã kể rồi mà, nhưng sao quý vị lại hỏi nữa? Có lẽ vài chi tiết tôi chưa kể. Vậy nếu tôi kể rồi, thì giả bộ quý vị chưa nghe, và cười nhé, để tôi cảm thấy khích lệ kể thêm cho quý vị. ( Chúng con muốn biết thêm, thưa Sư Phụ! ) Rất nhiều chuyện, nên tôi không biết có kể theo trình tự không.

Cảnh sát thậm chí kiểm tra tôi. Và rồi họ phát hiện thẻ tín dụng là thật và đó là tên tôi. Bằng không, không ai biết tên tôi hết. Nhưng rồi họ giữ im lặng bởi vì họ biết tôi không muốn nói về chuyện này. Vì khi tôi đến trạm cứu hỏa, họ hỏi tên tôi, đủ thứ, để nói lời cảm ơn. Tôi nói: "Không, không, không cần. Thượng Đế tặng, không phải tôi. (Dạ.) Xin vui lòng, tôi chỉ là người đưa thư". Tôi nói: "Có khi nào người đưa thư có tên được in cùng với người tặng đâu? Tôi chỉ là người đưa thư, người đưa thư nữ, người giao hàng". Tất cả đều mỉm cười và để tôi đi. Nhưng sau đó, họ hoài nghi, họ đi kiểm tra tôi. Cảnh sát. Vì sao đó, số tiền lớn. Đôi khi tôi quá bất cẩn như vậy. Cũng xảy ra nhiều lần khác rồi, nhưng tôi luôn luôn quên. Khi tôi thấy gì đó cần phải làm, là quên mọi việc khác. Quên cả bản thân và dùng tối đa giới hạn trong thẻ, vì vậy tôi thậm chí không có đủ tiền để trả cho máy bay. Và tôi mượn tiền, nhưng họ cũng không có. Tôi phải chạy cho nhanh. Không thể hỏi mọi người hoặc các đệ tử cho tôi mượn tiền. Tôi không có thời gian. (Dạ.) Tôi đặt máy bay và nó đến hầu như ngay lập tức. Tôi phải sắp xếp đồ đạc của mình, đồ đạc của chó. Tôi nghĩ hai, ba đồng tu nam đi cùng tôi, và thẻ tín dụng của họ thật tệ, 2.000, hoặc 500 [tối đa]. Không sao, ít ra [hãng máy bay] có tên và hộ chiếu của chúng tôi, nên họ tin tưởng tôi. Tôi nói: "Thưa ông, tôi có tiền". Có lẽ họ biết tôi là người phụ nữ tặng tiền. (Dạ.) Vì phụ nữ tóc vàng nhìn giống người Hoa, mà họ không (thường) gặp. Tóc dài, tóc vàng.

Mặc dù báo chí nài xin tôi để chụp một tấm hình, tôi nói: "Được, được. Thì quý vị chụp sau lưng thôi. Để quý vị có chút tín nhiệm với tờ báo của quý vị". Cho nên, họ chỉ chụp đằng sau tôi thôi. Họ thật sự tôn trọng ý muốn của tôi. Nhưng dù vậy, sáng hôm sau tôi đi đến cửa hàng khác mua quần áo khác, bởi vì Cứu Thế Quân nói với tôi có một số người quá lớn, quá cao, người vô gia cư rất cao to. Không có bộ nào vừa cả. Nên tôi phải đi đến một tiệm đặc biệt, họ cho tôi biết ở đâu. Tôi đi đến đó, mua một số quần dài đặc biệt, áo khoác dài lớn cho họ. Và một hoặc hai người [ở tiệm], họ nói: "Ồ, Ngài là vị phụ nữ tặng quà trên báo chí và truyền hình!" Tôi nói: "Làm sao quý vị biết?" Họ nói: "Chúng tôi thấy hình của Ngài". Tôi nói: "Tấm hình chỉ chụp sau lưng". "Vâng, nhưng chúng tôi có thể nhận ra". Tôi đoán bởi vì tôi cũng mua quần áo đặc biệt. Tôi là phụ nữ Á châu, tại sao phải mua cỡ XXXX lớn như vậy? Cho ai chứ? Chỉ cho người Canada thôi. Dù sao, họ cũng nói: "Cảm ơn Ngài. Ngài rất tử tế, rất tốt". Tôi nói: "Ờ. Thượng Đế rất tốt với tôi. Tôi cố gắng giúp Thượng Đế chia sẻ tình thương của Ngài trên Địa Cầu”.

Và rồi tôi chạy cho nhanh trước khi họ gọi báo chí lần nữa. Đó là lý do tôi bị bắt quả tang. Tôi nghĩ đó là lần thứ ba hoặc thứ tư. Lúc đó tôi bị bắt gặp. Lần khác, họ không có cơ hội nói kịp. Tôi chạy mất rồi. Hôm đó, tôi vẫn còn mua đồ đạc, đồ chơi và các thứ cho trẻ em. Việc đó mất thời gian lâu hơn bởi vì tôi phải đặt hàng đặc biệt cho một em nhỏ, em rất muốn có một món đồ chơi đặc biệt. (Ồ!) Và họ cho tôi biết, nên chúng tôi phải đặt hàng đó, và mất một thời gian. Một người đặc biệt nào đó phải đến và yêu cầu tôi điền đơn, thì tôi nhờ một đồng tu nam điền đơn. Tôi không muốn điền đơn. Không muốn, thì cũng ổn. Nhưng tôi vẫn trả tiền. Lúc đó, tôi vẫn còn ít tiền mặt và trả một số bằng thẻ tín dụng. Thẻ tín dụng của tôi, không thể rút nhiều tiền mặt trong một ngày. Tôi phải trả bằng thẻ tín dụng, tôi không muốn vậy. (Ồ.) Nhưng thẻ tín dụng không cho tôi đủ tiền mặt để trả cho những gì tôi muốn mua mỗi ngày. Có ít tiền mặt, nhưng không đủ.

Nên khi tôi lên máy bay, tôi cũng không thể cho bất cứ đệ tử nào tại Canada biết. Tôi chạy. (Dạ.) Tôi không muốn làm ồn và phải cấp tốc chạy cho nhanh lên máy bay nhỏ nhất, và nó xóc, dằn xóc, và dạ dày của tôi lộn ngược lên tim! (Ôi.) Và chó của tôi rơi từ chỗ cao xuống sàn. May mắn là, cô chó không bị đau. (Ôi.) Chúng tôi để cô chó trong lồng, ngay cả vậy, và ngồi cùng với tôi. Cảm tạ Thượng Đế. (Dạ.) Vì máy bay không có chỗ ở phía sau, cho nên tất cả chó ngồi cùng với tôi, nhưng trong lồng. Nhưng chúng tôi không có đủ chỗ, vì vậy chúng tôi chồng mấy cái lồng lên nhau. Và bởi vì máy bay dằn xóc quá, thời tiết xấu, mùa đông. Lúc đó là tháng mấy, tháng 4? (Bài viết này là vào tháng một.) Ồ thế thì, thảo nào, dĩ nhiên. (Vậy là mùa đông, dạ.) Vẫn còn mùa đông, và thời tiết rất lạnh, và vì thế thời tiết khiến máy bay rất xóc. May là họ nhận chở chúng tôi. Tôi tưởng chúng tôi sẽ không bao giờ thuê được máy bay trong kiểu thời tiết này. Nhưng có lẽ họ liều mạng hay gì đó. Họ cứ nhận chở chúng tôi mặc dù chúng tôi nợ một số tiền mà chúng tôi không có. Tôi chỉ là một người bao đồng, tiêu hết tiền của tôi, không nghĩ mình sẽ cần đến. Tiêu cho đến khi hết sạch. Tôi dùng hết giới hạn của thẻ tín dụng và tất cả tiền mặt đều hết sạch.

( Thưa Sư Phụ, bài báo nói Ngài mua sạch kệ hàng này đến kệ hàng khác trong cửa tiệm và Ngài chất đầy nhiều xe tải toàn đồ chơi trẻ em cho trạm cứu hỏa. ) Ờ. Đó là một ngày khác. Đồ chơi trẻ em cho trạm cứu hỏa là ngày hôm trước nữa. Ngày hôm đó, báo chí không bắt gặp tôi. Ngày đó tôi vẫn còn mua và dành chút thời gian trong cửa tiệm vì đơn đặt hàng đặc biệt. Và rồi một người đàn ông bên ngoài hoặc bên trong cửa tiệm nhìn thấy tôi. Tôi không biết anh ta đến từ đâu. Khi ký giả đến, tôi thấy anh ta. Tôi không biết cô ấy là ký giả. Tôi thấy cô ấy lấy ra 20 đồng và đưa cho anh ta. Và rồi cô ấy lập tức đến chỗ tôi và hỏi câu này câu nọ, và nói cô ấy là ký giả cho tờ báo tên này tên này và muốn phỏng vấn tôi. Tôi nói: "Không có gì nhiều để nói. Cô biết tôi đang làm gì rồi, phải không?" Cô ấy nói: "Vâng. Ngài mua nhiều thứ cho mọi người, phải không?" Tôi nói: "Đúng. Thế thì, đâu cần phỏng vấn nữa, đúng không? Chào nha. Tôi có việc phải làm". Cô ấy nói: "Không, làm ơn, làm ơn. Cho phép tôi đi theo Ngài một lúc". vân vân. Tôi nói: "Cô vui lòng đừng chụp hình và không hỏi tên". Và cô ấy cứ nài xin cho đến khi tôi cho biết tên mới thôi. Và rồi cô ấy thấy điện thoại của tôi và nói: "Ngài có rất nhiều tiền để tặng, nhưng lại dùng điện thoại lỗi thời". Đó không phải là iPhone. Mà là điện thoại rất nhỏ kiểu cũ, điện thoại lỗi thời, có cả băng keo dán trên đó nữa. Nên tôi nói: "Ồ chó của tôi, chú gặm điện thoại". Tôi nói: "Tôi may mắn lấy lại được điện thoại kịp lúc. Bằng không, nó đã hỏng rồi". Nhưng chú ngậm ướt điện thoại và sau đó phải mất một lúc làm khô pin mới sử dụng lại được. Pin hoặc SIM, tôi không nhớ. Rồi tôi lấy băng keo dán lại. Tôi nói: "Vẫn còn hoạt động!" Không sao hết! Cô ấy nhìn tôi và khẽ lắc đầu. Có lẽ cô ấy nghĩ: "Người phụ nữ này, không biết đến từ tinh cầu nào. Bà ấy chắc hẳn là khùng". (Ồ, không ạ.) Rồi, hôm đó cô ấy bắt gặp tôi bởi vì người nào đó đưa tin. Vì tôi mất thời gian quá lâu trong cửa tiệm đó. Nhiều thứ để mua. (Dạ.) Mua đồ chơi [trẻ em] và rồi mua thêm đồ chơi, và xe tải đồ chơi đã đi rồi, và rồi vẫn mua thêm đồ chơi và rồi mua thêm quần áo. Thành ra cô ấy cứ đi theo tôi. Chúng tôi có vài chiếc xe. (Dạ.) Ngày hôm đó chúng tôi không có xe tải. Không thuê được xe tải nào và chúng tôi không nghĩ sẽ mua nhiều. Chúng tôi mang chiếc xe SUV và chất đồ phía trước và phía sau, và vì thế tôi ngồi chen vào giữa đống quà tặng, cũng giữa các túi đồ nữa. Ghế sau xe, chỉ chen vào giữa nhiều túi. Tựa như túi khí. Ờ, an toàn. Lỡ như xe có vấn đề, tôi sẽ không bao giờ có vấn đề. Tất cả túi quà vây quanh tôi.

Xem thêm
Tất cả các phần  (5/9)
1
2020-06-29
21042 Lượt Xem
2
2020-06-30
15856 Lượt Xem
3
2020-07-01
28363 Lượt Xem
4
2020-07-02
13933 Lượt Xem
5
2020-07-03
11000 Lượt Xem
6
2020-07-04
10725 Lượt Xem
7
2020-07-05
12286 Lượt Xem
8
2020-07-06
10840 Lượt Xem
9
2020-07-07
11542 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android