Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • اردو
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • اردو
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Những Tác Phẩm Âm Nhạc, Thơ Ca Và Các Tiết Mục Biểu Diễn Của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư (thuần chay), Phần 27 Trong Chương Trình Nhiều Phần

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm
Mỗi mùa xuân qua gợi bao niềm thương nhớ về một mùa xuân năm cũ, có hình ảnh mái nhà xưa cùng bóng dáng yêu thương của những người thân mến thuở nào. Tất cả mãi sống trong ta như bảo vật trân quý trên đời. “Ôi nhớ làm sao mái lá xưa! Ôi nhớ làm sao mái lá xưa! Mẹ tóc hoa râm hiền tựa bóng dừa, Cha vẫn nghiêm trang như thời Nghiêu Thuấn, Và cơm ngoại bùi, ấm mấy chiều mưa!...” Nỗi nhớ nhung về miền cố lý càng dâng thêm niềm cô đơn giữa xứ người, như giá băng tràn ngập trong hồn. “Ta đứng giữa trời Tây tuyết phủ, Ta đứng giữa trời Tây tuyết phủ, Ngậm ngùi nhớ cỏ mát sông Hương! Trời đất sầu ai mà nhỏ lệ, Thêm lạnh lòng người xa cố hương!”

Master: Bài này tặng cho người Việt Nam (Âu Lạc). Bài này Sư Phụ làm năm 79, lúc mà đồng bào mới qua đó, Sư Phụ cảm động làm bài này.

Em có mơ gì không hỡi em, Những mùa xuân xưa mai nở bên thềm? Ta ở bên trời Tây xa lắc, Thương nhớ vô cùng trong trái tim!

Anh có mơ gì không hỡi anh, Áo gấm hài hoa, pháo đỏ ngập thành, Những mái tóc thề bay với gió, Thả nhớ nhung đầy trên cỏ xanh...

Đêm qua nằm mơ đến phố xưa: Nhìn lại anh em nói mấy cho vừa! Bên bát canh mồng tơi thơm mát, Và giọng ru tình theo võng ầu ơ...

Ôi nhớ làm sao mái lá xưa! Mẹ tóc hoa râm hiền tựa bóng dừa, Cha vẫn nghiêm trang như thời Nghiêu Thuấn, Và cơm ngoại bùi, ấm mấy chiều mưa!...

Và chị và em và lúa đồng thơm Tình cũ năm xưa như điệu dạo buồn! Đã cuốn theo dòng sông huyết chiến Đã tan trong chiều xưa nhiễu nhương.

Ta đứng giữa trời Tây tuyết phủ, Ngậm ngùi nhớ cỏ mát sông Hương! Trời đất sầu ai mà nhỏ lệ, Thêm lạnh lòng người xa cố hương!

Mùa đông mưa gió rét mướt đã qua, mùa xuân bất chợt đến như tiếng cười rạng rỡ, như khúc hát reo vui, như nụ đời hé nở. Mạch xuân như chan hòa khắp chốn, như tràn dâng trên khắp trần gian và trong lòng nhân thế. Đẹp trong tiếng cười Cho kiếp người tình thương đắm đuối Ánh xuân đem vui với đời.

Master: Xuân đã đến rồi, reo rắc ngàn hồn hoa xuống đời Vui trong bình minh, muôn loài chim hát vang mọi nơi Đẹp trong tiếng cười, cho kiếp người tình thương đắm đuối Ánh xuân đem vui với đời. Kìa trong vạt nắng, mạch xuân tràn dâng Khóm hoa nhẹ rung, môi cười thẹn thùng cùng bao nguồn sống Bướm say duyên lành Thắm tô trời xanh Bầy chim tung cánh Hót vui đón mừng mùa nắng tươi sang. Ta nghe gió về lòng thiết tha như muôn tiếng đàn Xuân dâng niềm vui, cho ngày xanh không hoen lời than Sầu thương xóa mờ Tình yêu đời càng thêm chan chứa Khát khao xuân tươi thái hòa

Khi tình yêu vô điều kiện, không đổi thay qua từng kiếp sống thì thật là đẹp. Tình yêu như vậy xoa dịu tâm hồn như một giai điệu nhẹ nhàng, như một làn gió vuốt ve, như ánh trăng thơ mộng trong cõi thiên thu.

Master: Đêm qua mơ dáng em đang ôm đàn dìu muôn tiếng tơ Không gian trầm lắng như âu yếm ru ai trong giấc mơ Mái tóc nhẹ rung, trăng vờn làn gió Yêu ai anh nắn cung đàn đầy vơi đôi mắt xa vời

Anh yêu tiếng hát êm như lời nguyền đẹp bao ước mơ Anh như lầu vắng, em như ánh trăng gieo muôn ý thơ Muốn nói cùng em đôi lời trìu mến. Tim anh băng giá đang ngại ngùng câu năm tháng mong chờ

Hẹn em từ muôn kiếp trước Nhớ em mấy thuở bạc đầu Anh để cung đàn vì đường tơ vương vấn Em để cung đàn đưa anh về đâu?

Dư âm tiếng hát vang lên trong lòng anh bao nhớ nhung Đê mê lòng nhớ đêm qua giấc mơ môi em hé rung Anh muốn thành mây nương nhờ làn gió Đưa anh đến cõi mơ hồ nào đâu muôn kiếp thôi sầu…

Mỗi người đều có một “ngôi nhà” mà họ khao khát được trở về; là nơi trái tim họ thuộc về; là nơi họ sẽ đoàn tụ với chân tình của mình. Chỉ khi đó, người ta mới tìm thấy hạnh phúc và sự mãn nguyện mãi mãi. “Sao chưa mang lại người mơ một lần? Ta ngồi chiếc bóng, ăn năn, Nhìn trăm cánh én bay nhanh tuổi hồng!... Ta ngồi chiếc bóng, ăn năn”

Kerry Walsh: Hoa vàng, hoa tím, hoa xanh… Trong mơ ai biết có mình đêm đêm? Lá hoa cũng xót xa niềm Trầm khơi biển động, êm đềm cơn đau…

Địa đàng xa vút tăm hao Đông tây nghìn dặm, đường sao ngại ngùng! Ấp e một cõi tình không Mà ru mộng rất mặn nồng phôi thai

Hoa đào, hoa cúc, hoa mai Thắp mùa đông sáng cho dài tương tư. Bao nhiêu lá rụng mùa thu, Hãy về kết lại thành thơ gởi người.

Bao nhiêu giòng suối mồ côi, Bao nhiêu sông rộng buồn trôi như đời. Ngày qua đếm nước về xuôi, Mai đông chiều hạ ngậm ngùi nhân sinh.

Bao nhiêu dặm tới mùa xuân, Bao nhiêu dặm nữa nắng hồng thương mây. Bao năm tao ngộ một ngày, Bao trăng đổi được một giây tương phùng.

Này đồi này núi cô đơn, Trả mùa thu lại cho vàng nhớ nhung. Cho mây nhuộm đỏ lá rừng, Cho mưa dạo lại khúc đàn năm xưa.

Tàu đi xa lắc xa lơ. Sao chưa mang lại người mơ một lần? Ta ngồi chiếc bóng, ăn năn, Nhìn trăm cánh én bay nhanh tuổi hồng!... Ta ngồi chiếc bóng, ăn năn, Nhìn trăm cánh én bay nhanh tuổi hồng!...
Xem thêm
Tất cả các phần  (27/27)
Xem thêm
Danh Sách Chương Trình  (1/27)
Xem thêm
Video Mới Nhất
2025-02-17
80 Lượt Xem
2025-02-16
269 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android