Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Vị Tha Và Khiêm Nhường, Phần 11/12

2023-01-06
Lecture Language:English
Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Nghiệp chướng mấy ngày này thay đổi quá nhanh. Tôi không thể hứa bất cứ điều gì. Tôi cũng đã muốn ở lại tới khi kết thúc hội thảo ở Thái Lan, nhưng cũng không làm được điều đó. Ban đầu, vé máy bay của tôi đã được đặt tới ngày cuối, nhưng... Và tôi cũng muốn xem các chương trình tuyệt vời của họ, nhưng cũng không thể làm được. Tôi phải rời đi. Cho nên, không bao giờ nói gì hết. Có thể [nói] trước hai ngày, vậy là đủ lâu rồi. Nên nếu bây giờ tôi hứa rồi không thể trở lại được, thì quý vị sẽ buồn.

Tôi nghĩ quý vị nên về nhà sau tối nay. Dọn dẹp nhà cửa và có lẽ làm gì đó cho gia đình mình. Có lẽ quý vị có thể trở lại sau. Nếu đó là điều quý vị muốn, thì quý vị trở lại. Ngôi nhà này lớn, quý vị luôn có thể quay lại và nằm đây mà không biết xấu hổ. (Sư Phụ cũng sẽ ở đây chứ ạ?) Tôi chưa biết.

Nghiệp chướng mấy ngày này thay đổi quá nhanh. Tôi không thể hứa bất cứ điều gì. Tôi cũng đã muốn ở lại tới khi kết thúc hội thảo ở Thái Lan, nhưng cũng không làm được điều đó. Ban đầu, vé máy bay của tôi đã được đặt tới ngày cuối, nhưng... Và tôi cũng muốn xem các chương trình tuyệt vời của họ, nhưng cũng không thể làm được. Tôi phải rời đi. Cho nên, không bao giờ nói gì hết. Có thể [nói] trước hai ngày, vậy là đủ lâu rồi. Nên nếu bây giờ tôi hứa rồi không thể trở lại được, thì quý vị sẽ buồn. (Chúng con cũng rất buồn.)

Dù món gì đó rất ngon, chúng ta cũng không phải ăn nhiều như thế. Tôi đã cảnh báo quý vị. Cuối tuần ăn thì cũng không đến nỗi. Thì không sao. Nhưng tôi khuyên quý vị không nên ăn như vậy mỗi ngày.

Nhưng siêu thị thì họ rất vui. Ở đây rất thuận tiện. Chỉ cần đi bộ nửa phút là mua được mọi thứ mình muốn. (Dạ thông thường, siêu thị ở đây vào thứ Tư luôn có khuyến mãi.) À, còn tốt hơn nữa. (Vào mỗi thứ Tư, họ luôn có những món bán rất rẻ.) Rồi quý vị mua mọi thứ cho cả tuần. (Chúng con có thể mua trái cây để ăn cả tuần.) Chà, tốt quá. Rồi quý vị cũng có thể mua ở đây và đem bán ở Düsseldorf. Như thế chúng ta vẫn có thể kiếm được chút tiền ở đó. Hoặc mang đến Munich và bán ở đó.

Quý vị có thể sống nhờ vào đó, phải không? Những người thất nghiệp, không có việc có thể đến đây mỗi thứ Tư, mua cả siêu thị, rồi đem bán ở Munich hoặc ở Berlin hay một nơi nào đó đắt đỏ. Cách đó thành công. (Ở Berlin còn rẻ hơn nữa ạ.) Còn rẻ hơn ở đây à? (Dạ.) Không, không thể nào. (Dạ, con đang tìm một cửa hàng Âu Lạc [Việt Nam] ở Berlin, và ở đó chúng con mua rau, và bất cứ thứ gì họ có.) Berlin rẻ hơn? (Dạ, rẻ hơn.) Rẻ hơn ở đây? (Dạ.) À, cạnh tranh dữ quá. (Họ không có mọi thứ.) Chỉ có một số. (Dạ, thật vậy.)

Ở đây họ nói với tôi, người dân ở đây nói với tôi rằng vải ở đây rất rẻ, vì họ mua vải ở chợ Thổ Nhĩ Kỳ. Và quần áo cũng rất rẻ. Họ đến cửa hàng Trung Quốc mua trái cây và rau củ vào thứ Năm… à không, thứ Tư. Vậy, quý vị không cần phải làm việc quá cực ở đây. (Dạ không, chúng con có thể mua mọi thứ rất rẻ.)

Ở Berlin cũng rẻ như vậy à? Trong tiệm Thổ Nhĩ Kỳ? (Con đang tìm một tiệm Âu Lạc (Việt Nam).) (Một cửa hàng bán sỉ của người Âu Lạc [Việt Nam].) À, quý vị đi đến siêu thị lớn của Âu Lạc (Việt Nam) hả? (Dạ.) Quý vị mua gì ở đó? Rau củ và trái cây? Có rẻ không? (Dạ đồ nhái. Quần áo nữa. Họ có mọi thứ.) Ồ, vậy à? Có chợ như thế ở Berlin hả? (Nhiều thương hiệu giả [nhái].) Ồ, đồ giả, đồ nhái. Hiểu rồi. Nhưng có hợp pháp không? (Dạ không.) Không.

Không hợp pháp để bán, nhưng quý vị có thể mua, phải không? Khách hàng vô tội, khách hàng vô tội. Vậy ở Berlin còn rẻ hơn ở đây nữa à? Không thể nào. (Dạ tùy theo khu vực.) Không phải ở đâu cũng rẻ. (Hôm kia, con từ Berlin trở về. Con đã dành ba ngày để phân phát tờ thông tin cho Truyền Hình [Vô Thượng Sư], và con đã mua mọi thứ ở đó – khoảng 500 gam rau từ một cửa hàng Âu Lạc [Việt Nam].) (Rau muống.) (Con có một ít ở nhà. Chúng con nấu ở nhà.) Rau muống. Ăn rau muống hoài thì làm sao sống nổi? (Tại vì cái rau đó rất là ngon.) Ngon, nhưng mà ăn nhà tối ngày cũng mua hoài hả? (Ở đây nó mắc. Dạ, thì lâu lâu tụi con qua bên đó thì mua cái đó thôi.)

Ừ, hiểu, thế thì cũng không rẻ lắm. Nhưng ở đây không có rau muống à? (Dạ đắt lắm.) Ở đây đắt lắm hả? (Dạ.) Rau muống ở đây đắt hả? (Dạ.) Thì đừng có ăn! Kiếm cái gì rẻ mình ăn. (Dạ, con mua ở Berlin. Con đã nấu và chỉ ăn rau muống trong ba ngày.) Trời ơi! Thèm gì, thèm rau muống! Bộ bên đó đồ ăn mắc lắm sao? Mà ăn cái rau muống hoài vậy?

Hồi tôi còn nhỏ, đôi khi chúng tôi chỉ có một vài loại rau ở nhà. Nên hễ thấy rau muống nhiều là tôi cũng ăn thật nhiều – cả bó to, một mình. Tiếng Anh cũng là rau muống. Nhưng tôi không biết tiếng Đức gọi là gì. (Nó có rỗng bên trong không ạ?) Có, to và dài, và bên trong thì rỗng. (Dạ rau muống.) Ừ. Rau muống.

Ôi Trời ơi. Chúng ta toàn là nói về thức ăn thôi. Chỉ nói về thức ăn và rồi chẳng thiền hành gì cả. Chúng ta vừa mới ăn mà bây giờ lại nói về thức ăn nữa. Được rồi, cũng tốt, cũng tốt. Tôi rất vui vì những người sống ở đây nói với tôi rằng mọi thứ ở đây đều rất rẻ. Họ có thể xoay sở với rất ít [tiền]. Đúng không? (Dạ đúng.)

Cô cũng sống ở đây à? (Dạ con không sống ở đây. Con sống ở Aachen, cách đây khoảng 100 km.) Vậy làm sao cô biết chuyện gì xảy ra ở đây? (Cuối tuần chúng con cũng mua sắm ở đây.) Quý vị đến đây để đi siêu thị hả? (Dạ, cũng thỉnh thoảng ạ. Thứ Bảy con đến và rồi đôi khi con mua trái cây ở đây cho Trung tâm và cũng mua rau củ cả tuần cho nhà. Tiện lợi.) Thành ra quý vị luôn đến đây để thiền. Ừ, vậy cũng tốt, nếu siêng năng thiền định, thì quý vị có thể mua trái cây và rau củ rẻ hơn ở đây. (Rồi con cũng không lãng phí quá nhiều thời gian nữa. Con đến đây mua rau củ bỏ vào xe, rồi vào thứ Hai ở nhà con không cần phải đi chợ.) Ừ, mọi người có thể làm cách đó. (Dạ, cũng có thể tổ chức tốt như thế.)

Quý vị biết gì không? Thế thì quý vị có thể mua cả siêu thị. Rồi không cần phải đi xa hơn nữa. Và phân phối nó – mỗi tuần quý vị mua gì đó, và được gì đó. Ừ, vậy tốt. Được rồi. Vậy tốt lắm.

Và quý vị từ đâu đến? Có phải tất cả đều đến từ Aachen? (Dạ không, chúng con đến từ Freudenstadt.) Cách đây bao xa? (Dạ năm trăm cây số.) Năm trăm? Ồ, vậy là rất xa. Quý vị phải lái xe nhiều tiếng. Bao nhiêu tiếng? (Dạ, bình thường năm tiếng, nhưng nếu kẹt xe thì sáu, bảy tiếng.) À, hiểu rồi. Năm tiếng, sáu tiếng là rất lâu. Cả gia đình hả? (Dạ, cả nhà.) Nhưng rồi quý vị không ở đó. Ngày mai không cần làm việc sao? (Con đã gọi...) Xin nghỉ hả? Xin một kỳ nghỉ. (Dạ xin nghỉ.) Được rồi.

Ôi Trời ơi. Vậy, tốt hơn là tôi nên rời đi thật nhanh, để không phải đối mặt với những người họ hàng tội phạm này. (Lâu rồi con không gặp Sư Phụ ạ.) Tôi biết, tôi biết. Nhưng có lẽ chúng ta có thể gặp lại.

Tháng trước tôi đã ở Thái Lan. (Chúng con chỉ thấy Sư Phụ một vài lần và chúng con ngồi rất xa Ngài.) Tôi có thể làm gì đây? Tôi không thể luôn kéo dài ra dễ dàng như vậy. Tôi không thể kéo mình ra dài lắm. Có lẽ sau này quý vị có thể lấy… ([Thái Lan] thật đẹp. Khách sạn rất đẹp. Biển rất tuyệt.) Phải, rất tuyệt. Tôi chỉ có thể nhìn biển từ cửa sổ.

Thông thường chúng ta nên tận hưởng, nhưng mình đã không làm vậy. Chúng ta luôn chen chúc trong thiền đường, và không thể nhìn thấy gì hết. Nên thành ra tôi đến đây. Hai ngày là đủ rồi, Trời ơi. Quý vị luôn gặp cùng một phụ nữ. Là gì...? Có gì hay? Lạ lùng. Nếu tôi là minh tinh hoặc ca sĩ, thì có lẽ tôi sẽ làm quý vị thích thú với giọng hát của mình. Nhưng ở đây chỉ có thức ăn, thế mà quý vị vẫn cứ đến hoài và còn muốn ở lại lâu hơn nữa.

Trời ơi! Quý vị không bao giờ có đủ. “Thưa Sư Phụ, chỉ một thoáng nhìn là được rồi.” Sau một thoáng nhìn, rồi lại hai thoáng, hoặc ba, bốn thoáng – biết bao nhiêu thoáng nhìn mà quý vị vẫn không thỏa mãn.

Ở Thái Lan, quý vị không cần phải luôn luôn thấy tôi như thế này. Cùng nhau ngồi thiền cũng rất tuyệt. Tận hưởng muỗi đốt. Muỗi đốt. Muỗi có đốt quý vị không? (Không ạ.) (Khi xuống xe buýt và nhìn thấy bãi biển, con nghĩ, “Ồ, Ngài luôn ước có một kỳ bế quan cho chúng ta trên bãi biển,” v.v.) (Đẹp lắm ạ.) Tôi cũng muốn mua vài thứ cho quý vị nữa. Tôi muốn mua gì đó cho quý vị ở đó, nhưng họ không bán. Họ không bán. Họ hy vọng rằng chúng ta sẽ trở lại năm tới. Nếu họ bán cho chúng ta thì coi như xong.

Lần đó thật tuyệt, phải không? Nhưng quý vị không nhìn thấy tôi à? Xa quá hả? Ban đầu, tôi định mỗi ngày đều đi dọc theo con đường để quý vị có thể nhìn thấy tôi, nhưng rồi cách mạng đến, rồi cảnh sát đến, do đó không thuận lợi lắm cho tôi đi ra ngoài, nên tôi đi đường khác. Thành ra tôi mới đi thẳng đến thiền đường. (Thưa Sư Phụ, con có một giấc mơ khủng khiếp sau đó. Con mơ thấy Sư Phụ bị bệnh. Con đã lo lắng.) Phải, cũng có bệnh một chút. Ừ, nhưng không sao. Phải trả giá cho mọi thứ trên thế giới này – có khi nhiều, có khi ít hơn.

Xem thêm
Tập  11 / 12
1
2022-12-27
4730 Lượt Xem
2
2022-12-28
3578 Lượt Xem
3
2022-12-29
3010 Lượt Xem
4
2022-12-30
2675 Lượt Xem
5
2022-12-31
2784 Lượt Xem
6
2023-01-01
3688 Lượt Xem
7
2023-01-02
2847 Lượt Xem
8
2023-01-03
2935 Lượt Xem
9
2023-01-04
2529 Lượt Xem
10
2023-01-05
2402 Lượt Xem
11
2023-01-06
2304 Lượt Xem
12
2023-01-07
2406 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android