Khi tôi ở đây, quý vị cũng nên tập trung, như thể quý vị đang ngồi thiền. Đây cũng là một dạng thiền, một trong những phương pháp. Thành ra Đức Phật mới nói, “Có tám vạn bốn ngàn pháp thiền.” Điều đó không có nghĩa là quý vị thiền khác nhau mỗi ngày. Chỉ có một pháp, đó là Pháp Môn Quán Âm. Nhưng có nhiều cách để tập trung tư tưởng, và dùng phương pháp này cho tốt để tu thiền.
Khi đến lúc làm việc, thì quý vị không ở đây, không cùng với tôi. Khi đến lúc làm việc, quý vị không ở bên tôi. Quý vị ở nơi nào đó khác. Tôi không hiểu điều này. Tôi luôn phải làm việc một mình. Hôm nay, chỉ là một ví dụ cho quý vị thấy. Không chỉ là cái máy bị hỏng, như tôi đã kể quý vị nghe hôm qua, máy quay phim không hoạt động hoặc đèn bị tắt – mà người cũng thế. Tôi không hiểu tại sao quý vị không thể tập trung. Tôi không hiểu điều này. Khi tôi ở gần, quý vị nên tập trung giống như khi quý vị ngồi thiền. Tập trung vào việc quý vị đang làm. Và đó cũng là một hình thức thiền.
Khi tôi ở đây, quý vị cũng nên tập trung, như thể quý vị đang ngồi thiền. Đây cũng là một dạng thiền, một trong những phương pháp. Thành ra Đức Phật mới nói, “Có tám vạn bốn ngàn pháp thiền.” Điều đó không có nghĩa là quý vị thiền khác nhau mỗi ngày. Chỉ có một pháp, đó là Pháp Môn Quán Âm. Nhưng có nhiều cách để tập trung tư tưởng, và dùng phương pháp này cho tốt để tu thiền.
Như tôi đã nói trước đây: nếu quý vị thấy một bông hoa đẹp, thì quý vị nói, “A! Mình cũng phải vun trồng khu vườn của mình nữa.” Khi quý vị mặc y phục đẹp, thì hãy nhìn vào chính mình và nói, “A, mình trông thật đẹp!” Điều này cũng nhắc nhở chúng ta nên trau dồi vẻ đẹp bên trong nữa. Đây cũng là một hình thức thiền. Không luôn luôn là ngồi kiết già, v.v., và trông rất thánh thiện. Nhưng thôi không sao. Quý vị đã thánh thiện rồi. Thánh thiện một chút; còn hơn là không có gì.
Nhóm này rất... thành tâm. (Ernsthaft.) Ernsthaft. “Ernsthaft” là nghiêm túc. Siêng năng. (Dạ.) Trời ơi. Khi làm việc nghiêm túc, thì quý vị nói thế nào? Cũng là “ernsthaft” hả? Con rất tập trung khi con nghiêm túc làm một việc. Nhưng như vậy quá nghiêm túc. (Vâng, đó là tiếng Đức, nó được diễn tả như vậy ạ.) Tôi không nghĩ là chữ đó. Tiếng Đức không có từ nào hay hơn sao. Tiếng Đức rất, rất phong phú mà. “Phong phú,” phải không? Phong phú? (Reichhaltig.) Reichhaltig? Được rồi, cảm ơn, cảm ơn quý vị. Aufrichtig, ờ. (Aufrichtig.) Thành tâm? Nghe không hay lắm, nhưng được.
Dù sao, “aufrichtig.” Được rồi. Sao lại không? Có thể quý vị không tìm thấy từ thích hợp bây giờ, nhưng có thể sau đó. Lát nữa khi về nhà, quý vị có thể đột nhiên thốt lên, “A! Mình biết cái từ đúng!” Nhưng lúc đó Sư Phụ đã đi rồi. Nhưng không sao. Hôm nay có người từ nhiều quốc gia không? Hay là chỉ từ Đức? Pháp? (Hà Lan.) Hà Lan. Quý vị nói ngôn ngữ nào? Hà Lan, dĩ nhiên. Thành ra tôi luôn nói tiếng Anh tốt hơn cho mọi người, bởi vì nó dễ nói. Nó dễ hơn tiếng Đức. Nó không dễ lắm, nhưng dễ hơn tiếng Đức. Còn tiếng Âu Lạc (Việt Nam) thì quý vị quên nó luôn đi. Với những âm điệu này, lúc trầm lúc bổng, quý vị sẽ đau đầu. Nhưng tiếng Âu Lạc (Việt Nam) là một ngôn ngữ rất hay, rất du dương.
Được rồi, lúc nãy chúng ta nói gì? (Chúng con sẽ sớm có một khóa học tiếng Anh ở đây cho nhóm mình, thưa Sư Phụ.) Tốt lắm, tốt lắm. Vậy tốt. Thế thì quý vị đã tiến bộ. Còn bây giờ cô nói được tiếng Anh không? Không à? (Con chỉ mới tham gia khóa học một vài lần.) Bây giờ cô có thể nói gì? (Wie geht es dir? [Quý vị khỏe không?]) Đây là tiếng Đức! Tôi hiểu. Tôi nói đùa thôi. Và chỉ nói “Quý vị khỏe không?” và “Trời nóng,” “Trời lạnh,” “Tôi đói,” “Tôi muốn uống nước,” thế thôi. (Những câu cơ bản, dạ.) Đó là những điều cơ bản. Điều quan trọng nhất, phải không?
Dù sao, tôi thích nhóm này. Tôi thấy hài lòng. Khi nói đến thông dịch, thì không nghiêm túc, không “thành tâm” lắm. Mọi thứ khác có lẽ là được. Thiền, được. Hôm qua ngủ ở đây có ngon không? Bình thường, tôi muốn xuống ngồi thiền chung với quý vị mà tiếng ngáy to quá. Làm tôi sợ, nên tôi lại đi lên lầu. Tôi nói rằng bình thường tôi muốn xuống đây thiền chung với quý vị, nhưng quý vị ngáy to quá, và đầu quý vị gật gù tứ phía, và quý vị ngáy rất to. Tôi hoảng quá, chạy lên lầu trở lại. Không, tôi biết quý vị cố gắng hết sức. Như vậy là tốt lắm rồi. Rất tốt. Rất tốt. Rất tốt là quý vị có thể ngồi thâu đêm. Cho dù quý vị ngủ ngồi, cũng đã tốt hơn tôi rồi. Tôi không thể làm thế được. Khi tôi ngủ là ngủ thôi. Tôi không làm bộ ngồi đó thiền.
Nhưng mà quý vị có ngủ cũng không sao. Trước khi ngủ, quý vị ngồi thiền, vậy cũng được. Trong khi ngủ, quý vị cũng đi lên. Hy vọng vậy! Tôi nói rằng quý vị có ngủ cũng không sao, bởi vì dù sao trước khi ngủ, quý vị đã thiền một chút. Trong lúc ngủ, có lẽ quý vị cũng lên một đẳng cấp cao, hy vọng vậy. Chúng ta luôn có thể hy vọng, không mất mát gì. Hy vọng thì không mất mát gì. Vì vậy, tôi luôn cùng quý vị đi về hướng đó: Hy vọng, hy vọng, hy vọng, hy vọng!
Nhưng dù sao thì tôi cũng vui là quý vị rất kỷ luật, điều này thực sự hữu ích. Tôi không ngại tha lỗi cho quý vị khi quý vị không kỷ luật, hay là phạm giới, hoặc không hành thiền. Tôi luôn tha thứ cho quý vị. Tôi không bao giờ giận hay gì cả, bởi vì tôi biết trên thế giới này rất khó để tiếp tục đi đến nơi quý vị sẽ đến. Nhưng đó là điều khiến quý vị vĩ đại, bởi vì quý vị có thể làm những điều mà người khác không thể làm được. Tôi muốn quý vị trở nên vĩ đại. Tôi muốn quý vị làm cho tôi tự hào. Nên không phải là tôi không thể tha thứ cho quý vị hay gì cả, nhưng quý vị có kỷ luật thì tốt, và quý vị thực sự thiền định, và là một người tu hành tốt, bởi vì điều này tốt cho chính quý vị và tốt cho thế giới. Và tôi sẽ tự hào.
Nếu giả sử quý vị không hành thiền chút nào sau khi thọ Tâm Ấn, quý vị không hành thiền chút nào, và phá giới, ăn thịt, uống rượu, hoặc làm bất cứ điều gì mà một vị thánh không nên làm, rồi quý vị vẫn muốn đến đây, ngồi đây và gặp tôi – đó là không công bằng. Rồi sau khi tôi rời đi, quý vị lại quay lại cách cũ của mình và làm đủ thứ việc xấu, thậm chí còn đi trộm cắp hoặc làm bất cứ gì không tốt cho một vị thánh, hoặc cả cho tiêu chuẩn bình thường của con người. Vậy thì thật không tốt khi đến đây, để gặp tôi. Quý vị hiểu ý tôi chứ?
Cho nên, không phải tôi nghiêm khắc không cho người khác vô đây, nhưng họ phải sửa đổi đường lối của họ trước đã. Họ phải trở nên tốt trở lại, sau đó chúng ta để họ tới. Chúng ta không có đủ chỗ ở đây cho tất cả những người xấu đến! Nếu vậy thì, chúng ta mời mọi người đến đây ngồi hết luôn cho rồi. Có hiểu không? (Dạ hiểu.) Tại sao lại đặc biệt cho họ? Họ còn tệ hơn những người bên ngoài, vì họ đã biết điều gì là tốt, mà họ cố tình đi về hướng ngược lại và làm người xấu. Thì họ thậm chí còn tồi tệ hơn. Họ không nên được đối xử đặc biệt chút nào!
Tôi đối xử với người bên ngoài tốt hơn những đệ tử xấu. Quý vị hiểu điều đó không? Quý vị biết điều đó không? (Dạ biết.) Bởi vì người bên ngoài, họ không được dạy gì cả, họ không học con đường cao thượng, nên họ tiếp tục con đường vô minh, và họ mới là những người đáng được thương hại, vì không ai dạy họ. Còn những người gọi là đệ tử đã được tôi dạy dỗ bằng tâm huyết, mồ hôi, nước mắt của tôi, mà vẫn ra ngoài và không giữ được đạo làm người cao thượng, thì khỏi nói tới việc trở thành thánh! Ăn thuần chay, không trộm cắp, không nói dối, không… thực hành những giới còn lại… thì đó chỉ là tiêu chuẩn của con người thôi! Quý vị hiểu ý tôi không? (Dạ hiểu ạ.)
Một tiêu chuẩn của con người thực sự! Một tiêu chuẩn của con người thực sự tốt. Vậy, nếu ngay cả điều đó họ cũng phạm, thì họ không đáng được đến đây. Thứ nhất, không công bằng cho quý vị. Thứ hai, chúng ta thực sự không có chỗ. Chúng ta ở đâu, nơi đó thật quý báu; chúng ta có rất ít chỗ. Cho nên, công bằng là chỉ dành chỗ cho những người tốt, chăm chỉ, những người thực sự cố gắng hết sức, hy sinh thời gian và những ham muốn khác, những tiện nghi khác của họ, chỉ để làm người tốt. Cho nên tôi không khắt khe. Chỉ công bằng thôi. Có đúng hay không? Nói nghe. (Dạ đúng, thưa Sư Phụ.) Quý vị không nghĩ là tôi quá khắt khe với những người không hành thiền, không giữ giới, phải không? (Dạ không.)
Tôi luôn tha thứ cho họ, và có lẽ tôi vẫn tiếp tục chăm sóc họ theo một cách khác, nếu họ có thể nhận được. Chỉ là… không công bằng khi dành bất kỳ chỗ và thời gian quý báu nào, và sự thuận tiện của chúng ta cho những người thậm chí không quan tâm, thậm chí không thèm có mặt ở đây! Họ chỉ đến vì, ờ, [vì] tôi ở đây, tại sao không đến và nhìn một cái. Chỗ miễn phí, ăn miễn phí, Sư Phụ miễn phí, sao không? Cái gì miễn phí đều tốt! Nhưng không phải như thế. Quý vị hiểu không? (Dạ hiểu.)
Vì vậy, những người mà suốt bao năm qua vẫn giữ vững kỷ luật và làm việc chăm chỉ, thì tôi muốn thưởng cho quý vị. Tôi sẽ ở đây vì quý vị. Còn những người chọn, đã chọn rời xa cách sống cao thượng của chúng ta, thì thôi, đó là quyền tự do của họ, nhưng đừng đến đây làm phiền chúng ta, làm phiền sự tự do của chúng ta. Vì nếu họ đến đây, có thể họ không thiền, rồi họ đi tới đi lui, rồi họ lại muốn hỏi mọi câu hỏi sơ đẳng này, làm lãng phí thời gian, không gian và sức lực của chúng ta, rồi còn làm ô nhiễm thiền đường của quý vị. Capiche (Hiểu chứ)? (Dạ hiểu.) Tốt.
Dài quá, tôi không dịch được. Cô phải tự dịch đi. Nhưng cô quên hết một nửa rồi. (Dạ không, con dịch được.) Được à? (Dạ, con nhớ hết ạ.) Được, đưa micrô cho cô ấy. Đó là cơ hội thứ hai.
(Sư Phụ nói rằng khi chúng ta cố gắng rất nhiều, nhưng đôi khi chúng ta lỡ phạm giới luật, thì Sư Phụ không giận chúng ta, bởi vì điều rất quan trọng là chúng ta phải rất cố gắng giữ giới. Sư Phụ luôn tha thứ cho chúng ta, nhưng chúng ta phải cố gắng. Chúng ta cố gắng làm người tốt, chúng ta cố gắng trở thành thánh bởi vì không chỉ làm điều đó cho mình mà còn cho thế giới. Và Sư Phụ không xua đuổi chúng ta, mà Ngài luôn tha thứ. Nhưng điều không tốt là, nếu người ta thọ Tâm Ấn, mà không giữ giới luật chút nào, thậm chí không cố gắng giữ giới, rồi đến đây, chiếm chỗ của những người khác mà họ đã cố gắng hết sức đến đây để thiền và để gặp Sư Phụ. Rồi thì [những người xấu] về nhà ăn thịt, trộm cắp, và không quan tâm đến giới luật, và không cố gắng làm người tốt để thăng hoa xã hội của chúng ta. Sư Phụ nói rằng điều này còn tồi tệ hơn những người không thọ Tâm Ấn và không biết gì hơn, bởi vì những người thọ Tâm Ấn và đến đây, họ biết cách sống tốt hơn, cách chúng ta nên sống, thành ra những đồng tu không quan tâm và bỏ đi ra trở lại thì còn tồi tệ hơn [người ngoài]. Và Sư Phụ đang ở đây giúp đỡ, và muốn khích lệ tất cả chúng ta tiếp tục trên con đường này và đi lên cao hơn, nên không công bằng là những người khác, mà không giữ giới luật, đến đây. Không công bằng cho Sư Phụ, và không công bằng cho những ai không có được chỗ ngồi ở đây, mặc dù họ đã cố gắng hết sức. [Dịch] như vậy được không ạ?) Ờ, chỉ như... Cũng được. Ít ra tất cả quý vị đều đã hiểu ý nghĩa này. Tốt, cảm ơn cô, cảm ơn cô. Quý vị có nghĩ vậy không? (Dạ có.)
Nếu chúng ta làm điều gì, thì nên làm một cách nghiêm túc. Nếu quý vị đi học, thì phải học. Nếu đi làm, thì phải làm việc. Nếu muốn ăn, thì phải ăn, đúng không? Nếu chúng ta ăn, thì có thể - được, tôi sẽ ăn một chút, ồ, tôi không muốn, hoặc để lát nữa, ăn một chút, ồ, tôi không muốn. Hoặc quý vị không ăn chút nào. Vậy thì quý vị không nên ngồi cùng bàn với người khác và rồi “làm rối tung lên”? Làm phiền. “Làm rối tung” là một từ khá nặng. “Làm phiền” thì khác. Cũng được. Dù sao, quý vị đã hiểu đại ý, thế thì tốt rồi.