Thế là, đứa trẻ không hài lòng nên đến trường than thở với bạn, “Cậu biết không, mẹ tớ không bao giờ nói mẹ bao nhiêu tuổi, cân nặng bao nhiêu. Có vấn đề gì vậy?” Và người bạn gái nói, “Này, cậu không cần phải hỏi. Hãy nhìn vào bằng lái xe của mẹ cậu. Tất cả đều ở đó.” Cô bé về nhà lén lục trong túi xách của mẹ để tìm bằng lái xe.
Thấy chưa? Chúng ta chỉ làm việc... Bình thường chúng ta chỉ cố gắng âm thầm làm việc, không gây ồn ào, không quảng cáo rầm rộ hoặc tìm kiếm sự chú ý, nhưng người ta vẫn nhận thấy. Và đó là lý do họ trao cho tôi, chúng ta – nghĩa là tôi đại diện cho quý vị – Giải thưởng Hòa bình Gusi này. Nó là cho quý vị, cho chúng ta, không chỉ cho riêng tôi. Tôi không cần cái gì như thế. Tôi đến đó vì chúng ta. Tôi đã đến Philippines vì giải hòa bình này cho quý vị, để quý vị biết, “Ồ, nỗ lực rất xứng đáng. Mọi người đã chú ý đến chúng ta.” Và điều đó khích lệ chúng ta một chút, và tốt cho quý vị, cho chúng ta. Không phải là chúng ta cần điều đó, nhưng ít ra chúng ta đã nêu gương tốt cho thế giới và người ta đã nhận thấy điều đó. Và đó có nghĩa là họ sẽ bắt chước và làm theo chúng ta. Có lẽ không nhiều, không phải tất cả, nhưng một số người sẽ làm. Chúng ta đã làm động lòng họ. Chúng ta đã đánh thức sự cao quý của họ. Và đó là lý do tôi đến Philippines.
Trước khi đi, tôi đã nghĩ, “Ôi trời, thật là một chuyến đi dài. Xa quá, và thời tiết ở đó rất nóng.” Tôi không chắc... tôi đang bị bệnh. Không biết mình có nên đi không. Tôi thực sự không thích ở bên những người khác như thế, luôn bắt tay, nhìn vào máy camera. Tôi tưởng mình không làm nổi. Bởi vì tôi luôn e ngại. Thực sự, tôi rất ngại ngùng. Không phải với quý vị, nhưng với đại chúng, tôi luôn ngại ngùng, nhưng tôi không thể hiện điều đó. Tôi vượt qua sự e ngại của mình để có thể hoàn thành công việc. Nếu lúc nào mình cũng nghĩ, “Ôi, ngại quá, ngại quá,…” thì mình không làm được.
Và rồi như thế cũng ổn. Vì vậy, tôi đã đến đó, và nó đã được thực hiện; chuyện đó đã xong. Và tất cả là cho quý vị, bởi vì tôi quá lười, như tôi đã nói với quý vị trước đây, quá lười để du hành. Nhưng bây giờ tôi cảm thấy khỏe trở lại, để đi bất cứ đâu, thậm chí lên Mặt Trăng hay ngôi sao.
Có lẽ chúng ta có thể lên Mặt Trăng sau này và thiền trên đó. Ai biết được? Có lẽ chúng ta có thể mua một UFO (đĩa bay) và tất cả dọn lên đó. Có lẽ không có cảnh sát và không có hàng xóm, và chúng ta sẽ mang theo người-thân-chó, -mèo và trẻ em của mình – có lẽ mọi người sẽ đi cùng. (Chúng con sẽ đi ngay lập tức.) Mọi người sẽ đến. Ai biết được? Có lẽ chúng ta có thể mua một UFO sớm thôi. Nó có thể rất đắt, nhưng tất cả chúng ta sẽ dốc hết túi và mua nó. Ở [trên] đó, chúng ta không cần tiền nữa. Có lẽ không khí ở đó sẽ tuyệt vời, nên chúng ta không cần ăn uống nữa. Chúng ta chỉ thiền cả ngày và cười. Không có bánh kẹo (thuần chay), nhưng cũng tốt.
Bây giờ chúng ta sẽ ăn trưa. Tiếng Đức của tôi đã tốt lại rồi. Đừng ăn quá nhiều. Hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị đã thiền tốt mà không ngáy – có chút thôi, nhưng đó là bình thường. Tốt, tốt. Đi ăn đi. Đi ăn đi. Gặp lại quý vị sau. (Chào Ngài ạ.) Chào nhé.
Có bao nhiêu người từ Munich? (Munich, có bao nhiêu? Xin giơ tay lên.) Ba mươi mốt? Quý vị đến đây bằng cách nào? (Dạ bằng ô tô.) Một số người ở nhà. (Dạ.) Họ thất nghiệp hay đang đi làm? (Dạ đang làm việc... đi làm.) Đi làm thì tốt. Nhưng hãy trung thực. (Dạ.) Đừng gọi điện nói, “Tôi bị bệnh.” Đừng bao giờ nhé. Nếu quý vị nói điều gì đó như thế, quý vị thực sự sẽ bị bệnh có lẽ không hôm nay, mà sau này.
Tôi không có những món ngon như vậy ở nhà. Phải, thật đó. Với chúng tôi, mọi thứ đều rất đơn giản. Ở nhà tôi, rất đơn giản. Tôi không có những món ngon như quý vị có ở đây – ngay cả mỗi tuần một lần hoặc mỗi tháng một lần cũng không. Có lẽ mỗi năm một lần! Chúng tôi bận rộn. Chúng tôi không có thời gian để nấu, và tôi không có đầu bếp giỏi. Chỉ ai đó nấu bất cứ gì, và mọi người chỉ ăn bất cứ lúc nào, bất cứ thứ gì. Và nếu quý vị không ăn thì ráng chịu; đó là vấn đề của quý vị.
Ở nhà, chúng tôi ăn uống đơn giản vì không có thời gian để nấu. Ngoài ra, chúng tôi không có đầu bếp giỏi. Và họ nấu bất cứ món gì. Họ biết chúng tôi không có lựa chọn. Tôi không có lựa chọn để ăn món gì. Đó là vấn đề của tôi. (Vậy xin Ngài đến đây, chúng con sẽ nấu ăn.) Phải, sau đó tôi sẽ mập lên, giống như một quả bóng. Rồi thì quý vị sẽ phải lăn tôi, không đi, mà lăn.
Thế, quý vị có thích thức ăn? Có không? (Dạ có.) Đó không phải là thức ăn Đức, nhưng không sao chứ? (Tuy nhiên, chúng con thích ạ.) Nếu ngon, thì không quan trọng món đó là gì. Tôi rất vui khi nghe vậy. Được rồi, tốt. Chắc tôi cũng phải chuyển đến đây, chỉ để ăn. Hoặc ngày nào cũng bay qua đây ăn và sau đó bay về. (Chúng con sẽ đến thăm và nấu ăn.) Vậy sao? Đến thăm? Để ăn hay để nấu? (Dạ để nấu.) Quý vị biết nấu những món như thế không? (Dạ một số, không phải tất cả, nhưng con có thể học.) Chà, tuyệt vậy, rất, rất chăm chỉ.
Tôi xin lỗi làm phiền bữa tối của quý vị. (Dạ không sao.) Hãy đi thưởng thức bởi vì họ nấu những món tuyệt vời ở đây. (Dạ đúng ạ. Món ăn rất ngon.) Quý vị hãy đi thưởng thức. Ngon còn hơn ở Surrey. Đây là đội nấu ăn giỏi nhất mà tôi từng thấy. (Tuyệt!) Tôi có thể quay lại đây. Đó là đội ngũ nấu ăn giỏi nhất. (Ở đây ạ?) Đúng vậy. (Tuyệt!) Ít ra là ở châu Âu. Đây là đội ngũ nấu ăn giỏi nhất. Trời ơi, nhiều món ngon quá. Tất cả cao lương mỹ vị này.
Ở Âu Lạc (Việt Nam), quý vị không ăn thế này mỗi ngày. Những thứ như vầy thậm chí không có hàng ngày ở Âu Lạc (Việt Nam). Và họ nấu rất nhanh. (Dạ.) Mọi thứ được làm rất nhanh và rất ngon, phải không? Ăn ngon, phải không? (Rất ngon. Dạ.) Tốt lắm. Và họ nấu bằng tình thương, nên rất tuyệt. Một số món này, ít nhất là ba món. Chỉ để ăn ở đây. Ý nói, quý vị ăn ít nhất gấp hai, ba lần ở đây.
Thật đặc biệt, phải không? Từ những vùng khác nhau. Loại hơi cay là của miền Trung Âu Lạc (Việt Nam), và loại ngọt là của miền Nam Âu Lạc (Việt Nam). Và cũng có món được cắt thành từng miếng nhỏ. Da heo thuần chay? (Dạ.) (Da heo chay.) Món đó cũng từ miền Nam Âu Lạc (Việt Nam). Quý vị mua da heo chay này ở đâu vậy? Âu Lạc. (Dạ miền Nam Âu Lạc ạ.) Miền Nam Âu Lạc. Ít nhất anh ta có ba món ngon. Đặc sản vùng miền.
Chúc mừng. Ít ra ở đây quý vị có thể ăn, dù [chỗ] luôn luôn quá nhỏ và thiền định luôn luôn quá... Con mắt ưa thích thức ăn, đó là điều quan trọng nhất. Phải, khi chúng ta thiền, không còn gì để chúng ta có thể vui hưởng. Không đàn ông, không đàn bà, mọi thứ biến mất – không giới tính. Tuy có nam có nữ, nhưng không còn giới tính nữa. Vậy, ít ra quý vị có thể ăn. Ít ra có gì đó để cảm thấy vui, phải không? Phải, là như thế đó. Đây không phải cho trẻ em. Dù sao quý vị cũng không hiểu. Quý vị hiểu hết hay không? (Dạ hiểu.) Có ai không hiểu không? Có ai không hiểu không? A, đó là vấn đề của quý vị. Nếu vậy, thì đó không phải là vấn đề của tôi.
Có một truyện cười. Một bé gái khoảng 12 tuổi hỏi mẹ em, “Mẹ ơi, mẹ bao nhiêu tuổi rồi?” Và người mẹ nói, “Con không được hỏi câu đó. Phụ nữ chúng ta không nói về tuổi tác.” Đứa trẻ không hài lòng và tiếp tục hỏi, “Mẹ ơi, mẹ nặng bao nhiêu?” Nghĩa là mập cỡ nào? Người mẹ đã ngoài 50 và khá chắc nịch. Rồi người mẹ nói, “Con cũng không nên hỏi câu đó. Phụ nữ chúng ta không quá coi trọng cân nặng của mình, nên chúng ta không nói về điều đó.”
Thế là, đứa trẻ không hài lòng nên đến trường than thở với bạn, “Cậu biết không, mẹ tớ không bao giờ nói mẹ bao nhiêu tuổi, cân nặng bao nhiêu. Có vấn đề gì vậy?” Và người bạn gái nói, “Này, cậu không cần phải hỏi. Hãy nhìn vào bằng lái xe của mẹ cậu. Tất cả đều ở đó.” Cô bé về nhà lén lục trong túi xách của mẹ để tìm bằng lái xe. A, tất cả đều ở đó, thật vậy.
Sau đó, cô gái nói với mẹ, “Mẹ ơi, con biết hết rồi.” Người mẹ ngạc nhiên, “Con biết gì? Con biết cái gì?” Và cô gái nói, “Con biết mẹ đã 50 tuổi, nặng 300 cân Anh (136 kg), và con cũng biết tại sao bố lại bỏ mẹ.” Ôi, người mẹ bị sốc. “Làm sao con biết điều đó? Và tại sao, nói cho mẹ biết, tại sao bố lại bỏ mẹ? Tại sao?” “Bởi vì mẹ bị điểm F trong sex”
F nghĩa là nữ. F là chữ cho phái nữ. (Dạ.) Họ luôn nói giới tính M [nam] hay F [nữ]. Quý vị hiểu không? (Dạ hiểu.) Sex có nghĩa là giới tính. (Dạ.) Bởi vì mẹ bị điểm F trong sex. Những đứa trẻ ngày nay biết còn nhiều hơn chúng ta.
Có một truyện cười khác trong khi chúng ta đang tếu ở đây. Phải, nếu không thì họ (trẻ em) đi hỏi ở chỗ khác, như thế còn tệ hơn nữa. Một ông bố ngồi trên ghế sô-pha với con trai, nói chuyện giữa đàn ông với nhau. Con trai mới 14 tuổi. Đại khái thế, 14 tuổi. Người bố nói, “Con biết gì không? Chuyện giữa nam và nữ này, còn quá sớm với con. Con đã luôn hỏi bố, nhưng bố chưa thể giải thích cho con. Và nếu, cho dù bố muốn giải thích điều đó cho con, thì thật khó. Bố không thể giải thích được.” Và cậu con trai 14 tuổi nhìn thẳng vào mắt bố và nói, “Bố ơi, bố có gì không biết, cứ hỏi con.” Đó là một chuyện cười hay, nhưng nó chỉ là một chuyện cười.
Nhìn kìa, đầu bếp của chúng ta, anh ấy cũng đội mũ. Tôi mừng là quý vị thưởng thức. Ngon ha. Gặp quý vị sau. (Dạ.)