Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Pháp Môn Đúng Mang Lại Hạnh Phúc Và Mãn Nguyện, Phần 5/7

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

(Hai ngày trước, một người bạn ở cùng con rất quan tâm đến Ngài. Anh ấy là người có tánh rất hoài nghi, nhưng anh đã sống khoảng 12 năm ở Nepal, tại Kathmandu. Anh ấy nói đã được một vị Lạt Ma nhận làm đệ tử và cũng được thụ giới, nhưng anh ấy rất…) Cô để cô ấy dịch, hay là cô dịch sau? Được rồi. (Dạ. Nhưng anh ấy rất hoài nghi. Rồi anh ấy nhìn vào hình của Sư Phụ và nói: “Tôi tưởng đâu Ngài là một bà cụ khoảng 70 tuổi, nhưng Vị Nữ này thật đẹp. Và Ngài rất hiện đại, thật không thể tin được. Bây giờ, tôi có thể đến Đài Loan (Formosa) để gặp Ngài không? Ngài làm tôi cảm thấy rất thích. Đó là một Người Phụ Nữ rất thú vị”. Và con nghĩ, không ai khác làm như vậy cả. Và Ngài từng nói về việc Ngài đã “cải huấn” các vị sư đến với Ngài như thế nào. Con rất thích điều đó, bởi vì họ vốn rất nghiêm túc, còn Ngài khiến họ cười và vui vẻ hơn. Và điều đó thật sự làm con ấn tượng. Và con muốn biết có phải Ngài đã quyết định trở thành một vị Minh Sư như vậy để “thu hút” nhiều người hơn và mang lại cho thế giới một cơ hội nữa không.)

Cảm ơn lời khen của cô. Xin mời dịch trước. Cô dịch đi, tốt hơn là cô tự dịch cho mình. Tất nhiên rồi! (Và con muốn biết, Ngài có chủ ý làm vậy không?) Tôi nghĩ là có. Bởi vì tôi rất thông minh. Không, không, là vì cô nói vậy thôi. Tôi đã thử nhiều cách rồi – cách sống khổ hạnh và kiểu trông như nghèo khổ… Nhưng cách nào cũng có hiệu quả với tôi. Trước khi thay đổi cách ăn mặc, tôi cũng đã có đệ tử. Nhưng số lượng chỉ có hạn, như người Trung Hoa, người Âu Lạc (Việt Nam), những bà mẹ hay bà cụ, rất bảo thủ và nghiêm túc. Đặc biệt là người phương Đông. Dĩ nhiên, họ biết về Phật giáo nhiều hơn quý vị. Họ rất thích các nhà sư, đầu cạo trọc, đi chân trần và những thứ như vậy, trông có vẻ lem luốc. Họ đã quen với đủ mọi kiểu. Và tôi cũng đã thành công. Không có vấn đề gì. Làm ơn dịch đi. Về các nhà sư. Giới luật, lời nguyện sống nghèo.

Nhưng sau đó, khi tôi có trực giác bên trong, và chỉ thị bên trong từ Thượng Đế rằng tôi phải mở rộng giáo lý của mình và mang đến nhiều nơi khác nhau trên thế giới, thì tôi bắt đầu suy nghĩ. Rồi tôi nghĩ rằng tôi phải thay đổi diện mạo của mình để phù hợp với mọi loại người, để tạo sự tin tưởng và tình bạn ngay từ lần đầu gặp gỡ họ. Đó là lý do tôi thay đổi hình thức bên ngoài. Bởi vì nếu mình trông khác biệt, ngay lập tức mọi người sẽ giữ khoảng cách. Đó là tâm lý. Tất cả các nhà tâm lý đều biết điều này. Và tất cả những người kinh doanh, những doanh nhân thành công, hay những người làm kinh doanh, và các chính trị gia, các nhà xã hội học – tất cả họ đều biết điều này. Vì vậy, việc tôi trở nên giống như quý vị là điều hợp lý. Nếu tôi không thể làm cho thế giới trở nên đẹp hơn… thì việc làm cho giống mọi người để được chấp nhận và tin tưởng ngay lập tức là điều hợp lý. Nếu không được họ chấp nhận và tin tưởng, làm sao tôi có thể truyền đạt thông điệp, dù nó có tốt đến đâu? Tôi nghĩ như vậy đó. Dù thông điệp có tốt đến đâu. Cho dù tốt đến đâu.

Mấy người Âu Lạc (Việt Nam) không hiểu hả? Có người nào dịch cho mấy bác đó nghe không? Hay là máy dịch? Hiểu chút chút hả? (Dạ hỏi cái cháu này.) OK. Tốt lắm! Mai mốt từ từ coi ha. (Dạ.) Quan trọng cho mấy người ngoại quốc mà. Âu Lạc (Việt Nam) mình biết với nhau rồi. Không cần lắm ha.

Và một lý do nữa là Thượng Đế… Đối với tôi, Thượng Đế là tất cả những gì đẹp đẽ – chân, thiện, mỹ. Điều đó đại diện cho Thượng Đế. Và nếu tôi đến đây với tư cách là Sứ giả của Thượng Đế mà làm hình ảnh của Ngài trông nghèo nàn, ngốc nghếch, nhếch nhác, không tiền bạc, xin xỏ như một kẻ ăn mày, thì làm sao tôi có thể đại diện cho Ngài? Tôi nghĩ như vậy đó. Quan điểm của tôi có thể không phải như của mọi người, nhưng đó là quan điểm của tôi. Đó là vì sao tôi thay đổi diện mạo. Vì vậy, dù cho tôi không thể làm cho thế giới đẹp hơn, tôi cũng không có quyền làm cho thế giới trở nên xấu xí. Không có quyền đó. Không ai có quyền làm cho sáng tạo của Thượng Đế trở nên xấu xí. Mình nên luôn làm cho nó đẹp hơn. Đó là bổn phận của chúng ta. Dĩ nhiên, chúng ta làm đẹp thế giới bằng ánh sáng nội tại của mình, nhưng cũng làm đẹp nó bằng vẻ ngoài chỉnh tề. Dĩ nhiên, không phải lúc nào cũng cần làm quá nhiều, nhưng nếu mình trông chỉnh tề, rạng rỡ, thì đó là điều tốt. Tôi nghĩ đó là bổn phận của tất cả chúng ta. Thích hợp. (Dạ.) (Chỉnh tề.) (Chỉnh tề. Dạ.) (Chỉnh tề.) Chỉnh tề. Phải. Trông chỉnh tề.

Nhưng tôi đã thử nhiều cách, quý vị thấy đó. Tôi đã thử lối sống khổ hạnh, nên tôi biết nó không hiệu quả. Tôi đã thử rồi. Không phải tôi nói theo tưởng tượng, tôi đã thử. Và đôi khi, dĩ nhiên, lối sống khổ hạnh cũng có tác dụng tốt. Tôi sẽ nói cho quý vị biết. Ít nhất là tốt cho tôi. Và ít nhất sẽ không có bạn trai nào đến làm phiền. Không trang điểm, làm tóc và những thứ đó – đỡ rắc rối. Ít nhất là tốt cho tôi. Và ở châu Á, khi tôi mặc áo cà sa và đi khắp nơi, mọi người đều phủ phục xuống đất. Và điều đó tốt cho cái ngã của tôi. Cái ngã của tôi rất thích điều đó. Và tôi đi đến đâu, mọi người cũng cúng dường tiền bạc, nhà cửa và mọi thứ cho sự tiện nghi của tôi. Có thể tôi sẽ được đi xe buýt miễn phí, vé máy bay cũng miễn phí. Và những thứ như vậy. Điều đó tốt cho tôi, tốt cho mọi mặt. Ít nhất là đối với cá nhân tôi.

Lý do tôi trở thành người xuất gia là vì tôi nghĩ Đức Phật – Ngài đã xuất gia làm tăng sĩ, và nhờ trở thành người xuất gia, Ngài đã có thể giúp thế giới. Nhưng không phải chỉ xuất gia, mà là phải khai ngộ. Nhưng mãi sau này tôi mới biết điều đó. Vì vậy, sau khi tôi khai ngộ hơn một chút, tôi mới bắt đầu nhận ra. Khi càng được khai ngộ hơn mỗi ngày, mình khám phá ra thêm bản chất khai ngộ của mình mỗi ngày. Và rồi tôi nhận ra rằng nếu thật sự muốn giúp người ta, thì tôi phải là một trong số họ. Tôi không thể khác biệt. Tôi không thể nhận sự tôn kính của họ. Tôi không thể nhận sự giúp đỡ của họ. Tôi không thể nhận bất cứ thứ gì. Tôi chỉ có thể là một trong số họ. Nếu tôi không thể giúp họ, ít nhất tôi cũng là một trong số họ. Không khác biệt. (Cảm ơn Sư Phụ.) Tạm biệt. Hẹn gặp lại.

Photo Caption: “Ngay Cả Ở Chốn Hoang Dã, TÌNH THƯƠNG THƯỢNG ĐẾ Vẫn Hiển Hiện Rõ Ràng”

Tải ảnh xuống   

Xem thêm
Tất cả các phần (5/7)
1
Giữa Thầy và Trò
2026-03-22
2739 Lượt Xem
2
Giữa Thầy và Trò
2026-03-23
2437 Lượt Xem
3
Giữa Thầy và Trò
2026-03-24
1915 Lượt Xem
4
Giữa Thầy và Trò
2026-03-25
1827 Lượt Xem
5
Giữa Thầy và Trò
2026-03-26
1619 Lượt Xem
Xem thêm
Video Mới Nhất
Danh Nhân Trường Chay
2026-03-26
544 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2026-03-26
1619 Lượt Xem
35:04

Tin Đáng Chú Ý

945 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2026-03-25
945 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2026-03-25
1827 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android
Prompt
OK
Tải Về