Có phải nếu quý vị ở với ai cũng không thể nào hòa hợp không? Có phải không? Bất cứ gì tôi nói với quý vị, sau đó quý vị quên. Hoặc, sau một lúc, cả hai chúng ta đều quên, hoặc thách đố lẫn nhau. Nếu… bây giờ tôi nghĩ rằng khi Thượng Đế tạo ra chúng ta, Ngài muốn mọi người làm điều gì đó ngớ ngẩn; nếu không, Ngài đã không tạo ra nhiều người như vậy. Và với đủ mọi màu da, nói đủ thứ ngôn ngữ. Tệ hơn nữa, da đen không thích da trắng, da trắng không thích da đỏ, da đỏ không thích da vàng, v.v. Và rồi, vì bất kỳ lý do gì, họ có thể gây chiến. May mắn là chúng ta có Pháp Môn Quán Âm, nên kiểm soát được phần nào những cá tính xung đột.
Nhưng cho dù chúng ta có hòa bình trên thế giới này, chúng ta cũng không thật sự được an toàn. Nếu không có chiến tranh, thì hôm nay có động đất ở nơi này, ngày mai núi lửa phun trào ở nơi nọ, và ngày kia… (Hỏa hoạn.) Hỏa hoạn ở nơi khác. Và rồi ngày kia nữa sẽ có lũ lụt hoặc bão tố, v.v. Chưa có một ngày nào mà đọc trên báo thấy là: “Ồ! Hôm Nay Hòa Bình Trên Toàn Thế giới!” Có không? (Dạ không.) Quý vị có bao giờ thấy một tờ báo với tiêu đề như vậy chưa? Hoặc thấy trên truyền hình? Đã có một ngày nào như vậy chưa? Nếu chúng ta có thể có một ngày thế giới hòa bình, đó sẽ là một điều kỳ diệu. Tôi nghĩ đó sẽ là phép màu vĩ đại nhất. Nhưng không tìm thấy được một ngày như vậy. Hằng ngày tôi đọc báo chí thấy không có ngày nào mà không có thảm họa, không có ngày nào mà không có vấn đề. Không có ngày nào mà thế giới thực sự không có đau khổ. Có không? (Dạ chưa thấy ngày nào.) Không ngày nào à? Quý vị có đọc, hả? Dường như, dù chúng ta muốn cứu thế giới này, cũng không thể làm được; quá khó.
Mấy năm qua, ngoài việc tu hành, thầy trò chúng ta đều đã ráng hết sức để giúp những người đau khổ. Chúng ta đã cố gắng hết sức rồi. Đôi khi, tôi đã cho đi tất cả tiền bạc của mình và thậm chí cả tiền từ Trung tâm này. Các thường trú đã không nhận được cung cấp cá nhân hàng tháng. Họ nói: “Thôi mình quên cung cấp cá nhân tháng này đi”. Quý vị có hiểu cung cấp cá nhân hàng tháng là gì không? Không hiểu. Để tôi giải thích. Trung tâm này có một bí mật. Các thường trú tu hành không dễ. Ngày chỉ ăn hai bữa thôi. Nhưng họ có “cung cấp hàng tháng”. Cung cấp cá nhân hàng tháng là gì? Họ có thể đặt món ăn gì họ thích và thưởng thức bất cứ lúc nào. Thí dụ, bếp ở đây rất tiết kiệm ham chiên thuần chay. Họ xắt lát rất mỏng. Tuy nhiên, [họ] có thể đặt một cây ham thuần chay, tự xắt lát dày, tự chiên lên và ăn riêng. Đó gọi là cung cấp hàng tháng. Hiểu rồi ha? (Dạ hiểu.) Họ có thể đặt sô-cô-la thuần chay, kem thuần chay, và những thứ như bánh ngọt thuần chay hoặc đồ ăn vặt thuần chay, v.v. Họ có thể đặt. Đó là những thứ chúng tôi gọi là cung cấp hàng tháng, hiểu chưa? (Dạ hiểu.)
Bây giờ mỗi tháng một lần hay hai lần? (Dạ một lần.) Vẫn một lần như trước đây? (Dạ.) Mỗi tháng một lần nên mới gọi là “cung cấp hàng tháng” Nếu không, sẽ gọi là “cung cấp mỗi nửa tháng”. Chẳng phải chúng ta đã từng nói mỗi tháng hai lần sao? (Dạ không.) Vẫn chưa thay đổi hả? Tôi nghe điều đó từ đâu vậy ha? Thôi được, thế thì gọi là cung cấp hàng tháng. (Dạ hiểu.) Vì vậy, có khi, tôi sử dụng tiền cung cấp hàng tháng dành cho họ để làm công tác cứu trợ. Đó nghĩa là chúng ta đang ráng hết sức để giúp thế giới. Nhưng vẫn không đủ. Cho dù rút hết tiền tiết kiệm, cho dù không ăn, không ngủ, không mặc quần áo, và bán hết mọi thứ, chúng ta cũng không thể cứu cả thế giới. Thành ra chúng ta thất vọng. Chúng ta cảm thấy rất thất vọng. Không phải vì chúng ta không muốn giúp đỡ.
Ngay cả vợ chồng cũng không thể hòa thuận; cha mẹ với con cái cũng không thể hòa thuận. Trẻ em với nhau ở trường cũng không thể hòa thuận, chứ đừng nói đến người lớn. Trẻ em vẫn chưa bị hư hỏng, vẫn còn đơn thuần. Mới sinh ra chưa được mấy tuổi, chưa thể đi vững vàng, mà đã bắt đầu đánh nhau. Phải không? (Dạ phải.) Vì vậy, đôi khi chúng ta đưa ra những cái cớ như: “Ồ, đó là vì không ai dạy chúng ta, hoặc vì chúng ta ăn thịt người-thân-động vật, hoặc vì chúng ta giao du với những người xấu”. Nhưng còn trẻ em thì sao? Chúng giao du với ai? Hai, ba tuổi, khi chúng vẫn còn đi té lên té xuống, mà đã bắt đầu chộp lấy đồ đạc, giành giật đồ chơi và các thứ. Chúng không muốn chơi chung rồi khóc lóc và gây ồn ào. Đứa này đánh đứa kia, đứa kia đẩy đứa nọ, v.v. Rồi chiến tranh nổ ra – cuộc chiến nhỏ, cuộc chiến tí hon.
Bây giờ, chúng ta biết làm gì đây? Chúng ta sẽ cùng nhau thăng thiên và tìm… Khi thăng thiên, chúng ta nên đợi nhau. Nếu ai đó lên sớm, thì đợi chúng tôi ở phía bên kia. Tất cả chúng ta cùng nhau đi sẽ có nhiều lực lượng hơn. Có lẽ đối với Thượng Đế, thế giới này giống như hí trường. Nhưng tôi sẽ cho quý vị biết một bí mật. Những ai xuống đây mà không hòa bình thì họ đã bị Thiên Đàng đào thải rồi. Ở trên Thiên Đàng họ không tốt, nên họ mới rớt xuống thế gian này. Họ bị giáng xuống. Giống như thời xưa vậy. Hoàng đế sẽ lưu đày những quan lại phản bội hoặc những người cách mạng đến một nơi xa xôi hoặc một nơi nào đó giống như nhà tù của thời chúng ta bây giờ. Tất cả những kẻ xấu đều bị đưa đến cùng một nơi. Do đó, đôi khi họ đánh nhau hoặc giết nhau ở đó vì họ đều xấu! Tương tự vậy, Địa Cầu chúng ta dường như đầy rẫy những kẻ xấu. Thành phần như vậy là không tốt. Được rồi, chúng ta ráng hết sức để cải biến. Khi chúng ta sửa chữa và gọt dũa bản thân mình cho tốt, rồi nếu chúng ta xứng đáng, chúng ta có thể về Nhà trở lại. Chỉ như vậy thôi.
Như tôi vừa mới nói, trong mấy năm qua, chúng ta đã cố gắng giúp đỡ tha nhân. Đúng rồi, tôi quên mất; bây giờ sẽ tiếp tục nói về điều này. Chúng ta đã cố gắng giúp đỡ để giảm bớt đau khổ trên thế giới này, không chỉ về mặt tinh thần mà còn về mặt vật chất nữa. Tuy nhiên, chúng ta không thể giúp đủ. Gần đây, chúng ta đã giúp Philippines bằng cách tặng mấy triệu Mỹ kim. Rồi lũ lụt ở Mỹ, ở miền Trung Tây. Sau đó, động đất ở California. Và sau khi vừa xong nhiệm vụ ở đó, chúng ta lại phải đến Âu Lạc (Việt Nam) để cứu trợ lũ lụt, v.v. Và sau đó, chúng ta đi đâu kế tiếp? Campuchia, với hạn hán. Nếu không lũ lụt, thì hạn hán. Thật kỳ lạ! Nếu chúng ta có thể gửi nước từ Trung Tây Hoa Kỳ đến Campuchia thì tốt biết mấy. Tại sao Thượng Đế lại làm điều ngớ ngẩn như vậy? Một nơi thì thiếu nước, một nơi thì lại có quá nhiều, gây ra vấn đề cho cả hai nơi. Thật kỳ cục!
Và về việc giúp đỡ, thí dụ, trước đó thảm họa ở Nhật Bản – động đất, đã gây hại cho rất nhiều người. Chúng tôi vừa trở về sau khi giúp đỡ Nhật Bản và vẫn đang còn thở dốc – phù! Họ đã giết chính người dân của họ ở đó. Họ đã bỏ khí độc vào tàu điện ngầm rồi hại chính công dân của họ, thí dụ, như thế. Và ngay sau đó, ở Oklahoma, người Mỹ cũng giết chính người dân của họ, v.v. Tôi gần như không thở kịp. Chúng tôi còn chưa khóc xong; nước mắt vẫn còn chưa lau khô. Sau đó, lại có một trận động đất nữa ở Nga, và mấy ngàn người bị thương. Thật sự không theo kịp, nói quý vị hay. Cho dù chúng ta chạy cũng không kịp.
Và bây giờ, ở Đại Hàn, người ta đang chết đói. Có một thảm họa hay gì đó dẫn đến mùa màng thất bát, và mọi người đều đói. Nhiều quốc gia đang gặp vấn đề; chúng ta nói không hết được. Ngoài ra, ở Rwanda và châu Phi, họ đang giết hại lẫn nhau. Và ở Nga, nước lớn ăn hiếp các nước nhỏ. Ở Bosnia, người ta bắt nạt đồng bào của chính họ.
Và v.v... Nói không hết. Đôi khi, tôi cảm thấy muốn lắc mũi hoặc lắc tóc. Tôi không biết phải làm gì. Thực sự không biết phải làm gì. Cảm thấy rằng bất kể chúng ta... Tôi nghĩ chúng ta không thể theo kịp tốc độ của Thượng Đế. Thượng Đế quá nhanh. Có lẽ đó là nghiệp quả; có lẽ đó không phải là Thượng Đế Tối Cao. Đó là nhân quả của con người tạo thành. Sau đó, con người luân hồi đời đời kiếp kiếp trong nhân quả.
Thành ra tôi thường nói với quý vị rằng chúng ta chỉ có thể tìm thấy bình an nội tại của chính mình. Bình an trên thế gian này không đáng tin cậy. Rất khó để tìm thấy sự bình an giữa con người. Quý vị có thể cầu xin bất cứ điều gì mình muốn, nhưng cầu xin thế giới hòa bình thì… Do đó, chúng ta phải tu hành. Sau khi tu hành, chúng ta cảm thấy bên trong vững vàng hơn. (Dạ.) Sống hay chết cũng không sao. Dĩ nhiên, chúng ta nên ráng hết sức để bảo vệ mạng sống của mình vì nó rất quý báu. Nhưng chúng ta phải tu hành. Nếu nghiệp của mình đến và chúng ta phải ra đi, thì cứ ra đi thôi. Không có gì to tát. Chúng ta thường thấy những người bạn đồng tu qua đời, có không? (Dạ có.) Trước khi ra đi, họ đều rất bình an. Bất kể họ chết như thế nào, họ đều rất… Họ biết họ sẽ đi đâu, cho nên họ rất bình an. Không sợ hãi chút nào, phải không? Tất cả quý vị đều thấy điều đó, những người bạn đồng tu đã khuất đó. Quý vị biết điều này ha? (Dạ biết.) Do đó, bình an nội tại là điều quan trọng nhất. Nếu không, chúng ta không thể tìm thấy bình an, không tìm thấy ở thế gian này. Chúng ta không biết khi nào nghiệp sẽ đến, và chúng ta sẽ phải trả hết.
Được rồi, bây giờ tôi để quý vị đi nghỉ ngơi một chút. Trời nóng quá, nên hãy tìm một nơi để ẩn náu. Lúc này quý vị có thể tắm mát nè. Mấy chàng trai và đồng tu ngoại quốc bây giờ có thể tắm. Mấy cô gái, quý cô địa phương, ban đêm mới được tắm. (Dạ.) Quý vị có hiểu chưa? (Dạ hiểu.) Tốt, tuyệt vời, hãy hợp tác nha. (Dạ vâng.) Nếu không, nếu chúng ta dùng nước cùng một lúc, và mấy ngàn người quý vị, thì mình sẽ hết nước. Hơn nữa, quá đông đúc và mọi người sẽ phải chờ đợi. Thời giờ rất quý báu. Quý vị cần hợp tác, nha? (Dạ hiểu.) Đừng có lẻn vô đó. Như vậy sẽ không ích lợi gì.
Chúng ta phải chịu trách nhiệm cho chính mình; phải tự giúp mình. Không phải vì Sư Phụ nghiêm khắc, hay là nếu không có ai nhìn thấy, thì quý vị có thể làm tùy ý. Quý vị phải tập cái tinh thần trung thực này. Dù có người quan sát hay không có người quan sát, quý vị cũng phải cư xử giống như vậy mới được. Dĩ nhiên, tôi sẽ phải tiếp tục dạy bảo quý vị tới khi tôi chết. Vì hôm nay quý vị nghe điều này, rồi ngày mai, quý vị sẽ ở một nơi khác. Để trở nên vĩ đại, quý vị phải làm mọi việc cho đúng. Đó mới là vĩ đại thực sự. Vĩ đại không phải là thay đổi lời nói của người khác theo ý mình. Vĩ đại không có nghĩa là quý vị không lắng nghe bất kỳ ai. Không lắng nghe người khác thì quá dễ. Lắng nghe người khác mới khó, đúng không? (Dạ đúng vậy.) Sự vĩ đại, sự xuất sắc của quý vị, chính là sự khiêm tốn của quý vị. Những người vĩ đại là những người rất khiêm tốn. Một người càng vĩ đại, họ càng khiêm tốn. Được rồi, cảm ơn!
Được rồi, tôi biết rồi, tôi đi đây. Quý vị tự tìm cho mình một chỗ để nghỉ ngơi một lúc đi, (Dạ.) và rồi tôi có thể sẽ… Tôi nghĩ hôm nay chúng ta không cần tập hợp lại để nghe tôi nói chuyện nữa. Tôi đã nói chuyện rồi. Quý vị có thể đi tắm hoặc dựng lều. Rồi lúc 3 giờ chiều, phải không? Có phải 3 giờ chiều bắt đầu thiền không? Đúng rồi. Lúc 3 giờ chiều, chúng ta sẽ thiền một lúc – ngồi đến 4 giờ chiều, phải không? Hay là 5 giờ chiều? (Dạ 5 giờ chiều.) Cho đến 5 giờ chiều, hai tiếng. Tôi đã nhân từ lắm rồi vì lúc đó trời sẽ không quá nóng. Theo lịch trình của họ, quý vị sẽ phải ngồi cho tới khi trở nên giống như thế nào? Giống như kem lạnh dưới nắng. Và rồi tôi sẽ không tìm thấy ai, chỉ còn lại mấy gối đệm. Họ bảo quý vị thiền vào giữa trưa. Chắc chắn sẽ không còn ai ở đó. Tạm biệt, gặp lại sau. Đến giờ nghỉ ngơi rồi.
Photo Caption: Cống Hiến Hết Khả Năng Mình