Giày cao gót thiệt là phiền phức; giày gót thấp cũng không hơn gì. Chào! Chào mừng! Chào mừng đến nhà của quý vị. Có nóng quá không? (Dạ nóng.) (Dạ không.) Nóng hả? Ờ, vì quý vị đến từ… Đại Hàn. Quý vị đến từ Đại Hàn, nên cảm thấy nóng hơn. Ở đó lạnh, còn ở đây thì nóng. Nơi này được gọi là Xứ Nóng. Tôi tưởng quý vị không đến được chứ. Quý vị đến đây mặc dù biết tin trong thời gian ngắn như vậy! Có bao nhiêu người nước ngoài? Hơn ba trăm người hả? Không tệ, quý vị phản ứng lẹ ha. Giờ thì quen rồi, đúng không? Được rồi.
Vậy mọi người đều ổn hết chứ? (Dạ.) Hôm nay là một ngày đặc biệt… Là ngày đầu tiên. Tôi muốn làm xong bổn phận của mình lẹ lẹ để có thể đi ngủ trưa với quý vị. Hôm nay đặc biệt một chút; đây là ngày đầu tiên. Tôi nghĩ mình có thể hoàn tất lễ khai mạc kỳ thiền tam này. Sau khi xong, chúng ta cùng đi ngủ trưa nha. Thành ra tôi kêu quý vị tập trung ở đây sớm như vậy. Tôi biểu họ cho tôi biết trước 12:15. Họ lại quên không báo cho tôi, nên quý vị phải ngồi đây phơi nắng. Quý vị có thể tìm Đồng mà hỏi tội, ha? Tôi đã biểu anh ta sau khi quý vị ổn định chỗ ngồi thì báo cho tôi biết.
Thông dịch có tốt không? Nếu không thì quý vị cố gắng lắng nghe từ trí huệ bên trong của mình. Tôi cũng không làm gì hơn được. Nhiều rắc rối quá. Tôi muốn nói tiếng Anh, nhưng chắc sẽ phải nói tiếng Hoa vì vấn đề kỹ thuật. Hôm nay nói tiếng Hoa tôi cảm thấy không thoải mái. Nhưng quý vị lại không có thiên nhĩ thông. Tôi phải làm sao đây? Thật lạ là mỗi khi thấy người nước ngoài, tôi lại muốn nói tiếng Anh. Nếu không thấy thì không có cảm giác này. Khi thấy những người nước ngoài này, tôi cảm thấy nói tiếng Anh thoải mái hơn. Vậy tôi nên làm gì bây giờ? Nói tiếng Anh hay tiếng Hoa? (Tiếng Hoa.) Cả hai? (Dạ tiếng Hoa.) Tiếng Hoa, dĩ nhiên rồi. Cái đó… cái gì? Tiếng Anh của quý vị vẫn dở hả? Tôi nghe nói rằng quý vị đang học hay gì đó. Quý vị có luyện tập ngày đêm không? Có không? Khi ra nước ngoài, quý vị sẽ phải làm mọi thứ bằng tiếng Anh. Với những câu tiếng Anh như “Quý vị khỏe không?'” “Hôn (Xin lỗi) tôi đi”.
Vì hôm nay tôi chỉ muốn hoàn tất buổi lễ khai mạc, rồi chúng ta sẽ nghỉ trưa. Nếu không, trời nóng quá. Hôm nay là ngày... Trong kỳ thiền tam này, chúng ta sẽ điều chỉnh lịch trình một chút. Buổi tối chúng ta sẽ thiền nhiều hơn, buổi sáng cũng vậy, còn buổi trưa thì ngủ! Từ 11 giờ sáng đến 3 giờ chiều, quý vị muốn làm gì thì làm. Quý vị có thể ăn hoặc không ăn. Có thể ngủ, có thể ngáy. Lúc đó, mấy người-thân-chim vẫn còn đây, nên tiếng ngáy của quý vị sẽ không làm phiền ai cả. Tất cả âm thanh… đều giống nhau. Rồi, kỳ thiền tam này… giờ giấc hơi đặc biệt. Ví dụ, thường thì chúng ta thiền... Họ bảo quý vị thiền từ 2 giờ chiều đến 4 giờ chiều. Đó là lúc quý vị có thể nướng BBQ. Quý vị sẽ ăn trưa lúc 10 giờ sáng, sau đó thì sao? Từ 11 giờ sáng đến trưa, ngồi đây nghe Sư Phụ giảng pháp, v.v. Vào lúc đó… Rồi, quý vị có thể viết lời than phiền với Thượng Đế. Đó là lúc nóng nhất. Hiện tại chúng ta chẳng có gì cả. Không mái che, không quạt điện. Vậy nên, tôi muốn thay đổi một chút vì hiện là mùa hè.
Ở thế giới này, chúng ta không thể có mọi thứ như ý mình. Không phải lỗi của văn phòng. Thí dụ, nếu muốn mát mẻ hơn, có lẽ chúng ta có thể thiền tam hoặc thiền thất vào mùa đông, phải không? Lúc đó thì trời lạnh chết đi được. Bất cứ đi đâu, cũng phải có áo khoác trùm đầu, áo lạnh, và túi ngủ. Và chuẩn bị sẵn một vài túi giữ nhiệt và nước nóng. Thật phiền phức. Còn mùa xuân, thì mưa nhiều. Trời thường mưa, không quá mát, không lạnh, không nóng, nhưng mưa nhiều, chẳng hạn vậy. Đến mùa hè, thời tiết đẹp. Không mưa không lạnh, chỉ quá nóng. Vì vậy, tôi không biết phải làm gì. Có một số nơi, một số nơi… Mùa thu, có rất nhiều muỗi. Nên, không có lựa chọn nào là như ý cả. Có một số nơi… Và bây giờ chú côn trùng khác đến chào tôi. Ta nói ngươi nghe, nơi này không phải là chỗ để ngươi đậu. Đi đi. Đi đi. Chắc là bãi đậu xe có nhiều xe quá. Đông quá, nên chú đậu ở đây.
Có một số nơi khí hậu ôn hòa hơn. Thí dụ, một vài hải đảo ở Tây Ban Nha rất đẹp. Thời tiết nơi đó như mùa xuân quanh năm. Nghe nói ở đó mát mẻ, không nóng, không lạnh. Dường như Singapore cũng có thời tiết rất ôn hòa. Rất ổn định, phải không? Mấy người ở Singapore, tôi nói đúng không? (Dạ đúng.) Nhiệt độ luôn ở mức từ 22 đến 30 độ C. Phải không? (Dạ phải.) Không nóng hơn hay lạnh hơn mức đó. Ồ, tuyệt vời. Nhưng có thể tìm được một nơi như vầy ở Singapore không? Thí dụ như vầy. Hoặc Tenerife. Tenerife là một hải đảo ở Tây Ban Nha, và thời tiết quanh năm rất ôn hòa. Nhưng ở đó rất đắt đỏ. Đó là điểm đến du lịch. Khắp nơi đều là biệt thự và khách sạn cao cấp, v.v. Nếu đến đó, chúng ta chỉ có thể ngắm từ bên ngoài hoặc nhìn xuống từ máy bay thôi. Sau khi dự thiền thất trở về, chắc chắn chúng ta sẽ sạch túi. Thí dụ như vậy.
Có nhiều nơi hiện giờ đang mát mẻ, như một số nơi ở châu Âu. Thời tiết ở châu Âu lúc này đang dễ chịu. Thí dụ, những nơi đẹp như Côte d’Azur, Nice, Monaco, rồi nơi nào nữa? Còn nơi nào nữa? Côte d’Azur rất đẹp, nơi đẹp nhất, đẹp nhất. Thời tiết hiện giờ thì tuyệt. Nhưng nếu thiền thất ở đó, thì cả Sư Phụ và đệ tử đều sẽ biến mất – không còn tiền để thăm Sư Phụ nữa! Khách sạn ở đó có giá hơn 1.000 đô la một đêm. Quý vị có thể chi trả nổi không? (Dạ không thể nào.) Những nơi đó, chao ơi, quả thật rất đẹp!
Trong khi nơi này ở Đài Loan (Formosa) thì rất rẻ; đây là đất của chúng ta. Thậm chí mình chẳng cần dựng mái che luôn. Nếu dựng mái che, sẽ có người kéo sập nó xuống cho mình. Thế thì có mái che ích lợi gì? Người tu hành nên buông bỏ tất cả. Khi Thượng Đế thấy chúng ta còn bám víu vào mái che, Ngài cử người đến “gỡ bỏ” nó đi. Bằng cách này, chúng ta có không gian lớn hơn và mái che rộng hơn nhiều.
Tôi hy vọng người dân Đài Loan (Formosa) hoặc chính quyền Đài Loan (Formosa) có thể bằng cách nào đó giáo dục công dân nhiều hơn. Nếu mọi người biết giữ cho quốc đảo này sạch đẹp, chà, khách du lịch sẽ đến nhiều hơn. Khi đó, khách sẽ muốn chi tiền ở đây, và nền kinh tế sẽ được tốt hơn. Bởi vì người nước ngoài, thí dụ, những người sống ở các nơi thượng lưu, rất sạch sẽ.
Giả sử mình đến thăm Côte d’Azur dọc theo bờ biển nước Pháp. Ôi chao! Quý vị sẽ nghĩ đó là Thiên Đàng. Quý vị sẽ không nhìn thấy cỏ dại bên đường, thậm chí không một mảnh rác khăn giấy. Nó đẹp lắm, đẹp lắm. Mỗi ngôi nhà, mỗi con đường, đều rất sạch sẽ. Họ tuân thủ luật lệ. Khi đến đó, tôi cảm thấy muốn ở lại đó vì nơi đó có cùng phẩm chất như tôi. Tôi thích mọi thứ theo cách đó. Tôi thích lắm, thích vô cùng.
Tôi chỉ nghĩ rằng… nhìn những nơi đẹp như vậy mà cảm thấy thật xấu hổ. Khi nghĩ đến Đài Loan (Formosa), Âu Lạc (Việt Nam) hoặc những quốc gia châu Á khác mà tôi thích, tôi cảm thấy thật xấu hổ. Nếu có thể làm cho nó sạch hơn một chút, chúng ta sẽ không thua kém bất kỳ quốc gia nào khác. Chúng ta có tiền, có tự do và quyền lợi. Chúng ta có nền dân chủ và chính phủ tốt. Và hiện nay, bây giờ tốt hơn trước đây. Ý nói, so với thời xa xưa thì tốt hơn rất nhiều. Chúng ta có tự do, tự chủ, và nền dân chủ tốt hơn. Chúng ta hiện có vị thế quốc tế. Các quốc gia khác sẽ dần dần công nhận Đài Loan (Formosa). Chỉ cần thêm chút nỗ lực, chẳng hạn vậy.
Mỗi quốc gia, mỗi nơi, đều có những góc tồi tệ hoặc có gì đó kém lý tưởng. Thành ra một nơi tốt thường đắt đỏ hơn. Dĩ nhiên, họ cần phải bảo trì nơi đó, cho nên nó đắt hơn. Ngoài việc duy trì, công dân tại quốc gia đó cũng được huấn luyện tốt. Từng cá nhân, từng ngôi nhà, trước, sau, trái, phải, mọi phía đều được giữ gọn gàng sạch sẽ. Vì vậy, nếu ai cũng chăm sóc môi trường xung quanh của mình, thì cả thành phố sẽ đẹp lên. Tôi không có ý nói tất cả các nước văn minh đều sạch sẽ như vậy, không hẳn. Chỉ một, hai người không thể kiểm soát loại hoàn cảnh này. Mọi người cần được nâng cao về giáo dục và tinh thần, cùng làm việc để cải thiện.
Khi đi vòng quanh thế giới, tôi đã thấy những nơi sạch bóng. Thụy Sĩ rất đẹp. Thụy Sĩ sạch không chê vào đâu được. Côte d’Azur cũng vậy, ở đó rất đẹp. Nhưng thực tế, thành thật mà nói, nơi đó quá đắt đỏ. Chúng ta có thể làm như vậy... có thể tìm một ngôi nhà giá rẻ hơn và ở chung. Nhưng sẽ gặp rất nhiều hạn chế, chẳng hạn như đăng ký số lượng người ở. Phải báo cáo theo đúng quy định; vẫn rất phiền phức. Còn ở Đài Loan (Formosa), mùa hè nóng, mùa đông lạnh, mùa xuân mưa nhiều, và mùa thu có rất nhiều muỗi. Chúng ta không bao giờ thắng, bất kể chọn [nơi] nào. Do đó, quý vị cần phải kiên nhẫn.
Tốt nhất là tìm kiếm sự bình an bên trong mình. Khi sống một mình, tôi cảm thấy bình an nhất. Thú thật như vậy. Sau khi trở về đây, tôi cảm thấy ít bình an hơn. Ngày đầu tiên trở về, tôi đã phải dọn rác ngay lập tức. Ngày thứ nhì, tôi quan sát thấy cách họ làm việc cẩu thả. Ngày thứ ba, họ có đủ thứ vấn đề. Ôi! Tôi không có lựa chọn nào; phải giải quyết những vấn đề đó. Nhưng trên thế gian này, sống với người khác thì phải đối mặt với nhiều với đề rồi.
Photo Caption: Mùa Xuân Sắp Đến Rồi, Chuẩn Bị Thôi