Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Đức Phật hay Đấng Cứu Thế Mà Chúng Ta Chờ Đợi Bấy Lâu Hiện Đang Ở Đây, Phần 4/8

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Nên, dù theo tôn giáo nào, quý vị phải nhớ Thượng Đế hiện hữu đằng sau đó. Tại vì trước khi Minh Sư xuống trần, ai đã ban cho sự tồn tại của Minh Sư đó? Cho nên, đừng bao giờ quên Thượng Đế Toàn Năng – Nguồn Cội của vạn vật, và của đời sống quý vị. Ở Âu Lạc (Việt Nam), khi cầu nguyện – người dân thường, họ không cần phải là Phật tử hay gì cả, hoặc không cần phải biết nhiều về lời dạy của Đức Phật – họ nói: “Lạy Trời Phật, xin phù hộ cho con”. Hoặc: “Trời Phật biết con đang làm gì”. Họ cũng đề cập đến Thượng Đế. Và người Trung Hoa cũng vậy. Tôi không biết nhiều về các quốc gia khác vì không nói được ngôn ngữ của họ, nhưng tôi chắc chắn họ cũng làm như vậy.

Do đó, dĩ nhiên, các vị Minh Sư là nơi nương tựa, là nơi tin cậy của quý vị trong đời này. Nhưng đừng quên Cha của quý vị – Thượng Đế Toàn Năng, Đấng Tối Cao, Đấng Vĩ Đại Nhất của vạn vật. Đừng quên điều đó. Nếu quên, quý vị sẽ là những đứa con vô cùng bất hiếu. Thành ra tôi bảo quý vị tán thán Thượng Đế. Và đó là lời tán thán rất mạnh mẽ mà tôi đã dạy quý vị.

Và tôi hy vọng rằng những người ngoài kia cũng thực hiện [lời cầu nguyện] đó để đời họ được tốt đẹp hơn bây giờ và linh hồn họ sẽ được cứu rỗi sau này. Tại vì tôi cũng đã truyền sự Gia Trì rất lớn lao vào những lời này. Và Món Quà của Thượng Đế là cho tất cả chúng ta và Ngài đã cho phép tôi chia sẻ Quà này với quý vị. Vậy, đừng quên tán thán Thượng Đế, tán thán Con của Thượng Đế, tán thán tất cả các vị Minh Sư, và cảm tạ tất cả chúng sinh cao thượng đã tuân theo Thiên Ý để duy trì sự sống của quý vị.

Quý vị cần đủ mọi hạng người cao thượng. Những người bước ra đường, liều mạng để điều tra sự tàn ác đối với người-thân-động vật; những người xuống đường phản đối chiến tranh, [bất chấp] nguy cơ bị bỏ tù và bị đánh đập hoặc bị giết chết; những người diễu hành trong mọi thời tiết để đấu tranh cho sự tự do và đời sống xứng đáng trên Địa Cầu của người-thân-động vật. Chúng ta mang ơn tất cả chúng sinh trên Địa Cầu này. Ngay cả người-thân-động vật cũng không ngừng dạy chúng ta tình thương vô điều kiện.

Tôi ở trong phòng một mình, nhưng nhiều lần, mạng sống của tôi đã được cứu khỏi bọn gián điệp và đủ thứ. Bởi vì tôi tham gia (phản đối) chiến tranh, tôi đã gây phẫn nộ cho những người trong đảng chiến tranh. Và tôi đã nói quá thẳng thừng trong một số tình huống chính trị vì tôi thấy đau đớn cho những công dân khác, những người bất lực và vô tội, bị hãm hại bởi loại ác quỷ này đội lốt con người. Cho nên họ ghét tôi.

Tôi có nhiều kẻ thù; chứ không chỉ có bạn hữu. Tôi cũng có một số “bạn hữu bất ngờ”, như một vị sư nào đó đã nói rằng ông ấy là bạn của tôi. Tôi chưa bao giờ biết ông ấy. Không biết tên ông; không biết ông từ đâu đến; cả đời chưa bao giờ thấy mặt ông. Thí dụ vậy đó. À, có một người bạn cũng tốt. Mặc dù có người đã gửi cho tôi bài phỏng vấn của ông ấy về tôi trên kênh YouTube Âu Lạc (Việt Nam). Tôi không biết gì về ông ấy; tôi chỉ nhớ rằng ông ấy mặc một bộ cà sa nhiều màu sắc sặc sỡ, và khoác khăn giới luật nhiều màu của nhà sư trong buổi phỏng vấn. Cả đời tôi chưa bao giờ thấy khăn giới luật của nhà sư đầy màu sắc, hào nhoáng như vậy. Ít ra ông không phải là kẻ thù của tôi. Ông không tuyên bố tôi là kẻ thù của ông. Vậy là tốt lắm rồi.

Mặc dù ông ấy không có đầy đủ thông tin đúng về con người tôi, theo sự hiểu biết thế giới bên ngoài, cũng như địa vị tâm linh bên trong của tôi. Quý vị thấy, cũng như một học sinh tiểu học không thể hiểu được một giáo sư đại học; điều đó có thể tha thứ được. Nhưng bản thân quý vị, xin đừng vì thương mến hay ngưỡng mộ tôi mà gắn tên tôi hoặc công việc của tôi lên bất kỳ tu sĩ nào. Bởi vì, ai biết được, họ có thể hiểu lầm, hoặc người khác có thể hiểu lầm và cho rằng tôi cố tình dùng danh hiệu của vị sư đó để được nổi tiếng hơn. Tôi không muốn có liên quan gì đến bất kỳ ai nổi tiếng hay không nổi tiếng, bất cứ gì hết.

Tôi làm việc một mình, với sự giúp đỡ phần nào của quý vị. Chỉ vậy thôi. Và tất cả trợ giúp của người-thân-động vật – người-thân-cáo đến nói với tôi: “Hôm nay xin đừng mở cửa sổ. Hôm nay cũng xin đừng mở cửa bước ra vườn sau. Vì có bọn do thám ở đó, đang theo dõi Ngài từ xa”. Ngày nay, thật dễ dàng để quan sát bất cứ ai. Nếu nghi ngờ họ ở đó… Quá dễ dàng. Và người-thân-chim đến, người-thân-cáo đến, ngay cả người-thân-chó của láng giềng cũng đột nhiên sủa.

Tôi có một nơi mà người-thân-chó không bao giờ sủa. Chỉ khi tôi gặp nguy hiểm, thì chú ấy mới sủa, nói: “Xin đừng ra vườn thiền”, “Xin đừng đi vào nhà kho vì bọn gián điệp đang theo dõi”. Bởi vì tôi thích ở trong nhà kho, vào ban đêm, chẳng hạn vậy, nó yên tĩnh hơn và một mình – xa công việc và mọi thứ, để tôi có thể yên bình hơn mà thiền. Nhưng có những ngày, người-thân-chó nói với tôi: “Xin đừng”. Và có những đêm tôi đã ở bên ngoài rồi, người-thân-chó sủa và nói: “Xin quay vào trong ngay. Xin quay vào trong ngay”. Và người-thân-chim thậm chí còn thức dậy vào lúc nửa đêm, đến và kêu quác quác; và những người-thân-cáo đều chạy đến chỗ tôi để nói: “Xin đừng ở bên ngoài. Xin quay vào trong [nhà]”.

Tôi mãi mãi mang ơn tất cả mọi người – những nông phu, những người trồng rau – tất cả mọi người – rằng tôi vẫn còn sống tới hôm nay. Và tất cả những người đã bào chế ra loại thuốc thuần chay tự nhiên mà tôi có thể uống, và những bác sĩ đã chăm sóc cho tôi trong tình trạng thập tử nhất sinh trước đây, lúc đó nghiệp quá nặng nề đến nỗi cơ thể tôi bị ảnh hưởng và phải chịu phẫu thuật và đủ thứ hết. Tôi mãi mãi mang ơn họ và cầu nguyện cho họ. Tôi cảm ơn Thượng Đế bảo vệ và giải thoát họ. Tôi cũng làm những gì có thể [cho họ].

Ngay cả một số chính trị gia mà trước đây tôi không hề quen biết cũng bất ngờ đưa tôi ra công chúng, như Thị trưởng Honolulu, Hawaii trước đây. Ông ca ngợi tôi và trao cho tôi giấy chứng nhận công dân danh dự. Nhớ không?

The Honorable Frank F. Fasi: “Ngài cũng mang tình thương đến những nơi trên thế giới còn hận thù. Ngài mang hy vọng đến những nơi tuyệt vọng. Và Ngài mang lại sự am hiểu đến những nơi có sự hiểu lầm. Ngài là ánh sáng của một vĩ nhân, là thiên thần từ ái của tất cả chúng ta”.

Thậm chí chỉ vậy thôi, tôi đã có thể lấy cớ để đưa ông lên Cõi Mới của tôi. Tôi rất vui vì điều đó. Rất hạnh phúc. Và bất cứ ai tốt với tôi, cho dù họ thậm chí chưa ăn thuần chay, tôi có thể lãnh nghiệp của họ và đưa họ lên Cõi Mới của tôi; và tất cả những người-thân-chim, -chó của tôi… Gần đây, họ báo cáo với tôi rằng một trong những người-thân-chó của tôi đã qua đời. Cô chó này vô cùng gắn bó với tôi. Cô tên là Happy, người-thân-chó của tôi trước đây. Một số họ là những người-thân-chó trước đây của tôi, đã [đầu thai] trở lại để bảo vệ tôi một khoảng thời gian.

Và rồi người-thân-chó đó thường đi cùng với người-thân-chó nhỏ kia, mà có lần tôi đã mang vào chánh điện. Tôi hỏi cô chó: “Bây giờ con có buồn lắm không, bởi vì chỉ còn một mình con?” Cô kia tên là Lovu, người-thân-chó đã chết. “Khi Lovu còn sống, nếu bị bệnh hay gì đó và phải xa con một thời gian, con đã rất buồn và không để ai đưa con đi ra ngoài. Chỉ có ta mới có thể đến và đưa con đi ra ngoài. Bây giờ cô ấy không còn ở đó nữa, con có ổn không? Con có buồn không? Tại vì chính ta cũng buồn”, tôi hỏi cô chó như vậy. Và cô chó nói: “Ồ, không sao ạ. Không phải mất hết, không mất hết. Lovu thương Ngài. Lovu thương Ngài, và con vẫn có thể cảm nhận được tình thương của cô”. Cô chó đã nói với tôi vậy đó – cô chó nhỏ, cô chó nhỏ nhất. Họ có đủ loại cảm xúc, họ siêu thông minh và rất thánh thiện theo cách của họ. Dĩ nhiên, họ cũng nói với tôi nhiều điều; tôi không thể tiết lộ cho quý vị được.

Tôi chỉ mang ơn thôi; tôi biết ơn suốt ngày, mỗi ngày, mỗi khi tôi có thể nhớ – không chỉ cảm tạ Thượng Đế, mà còn cảm ơn tất cả con cái Thượng Đế, con cái thân-động vật của Thượng Đế, mọi thứ, mọi người: người-thân-cáo hoang dã, dù tôi không được phép cho họ ăn vì nếu có người nhìn thấy, họ sẽ biết tôi đang ở đó. Và Hufa, Hộ Pháp, nói với tôi: “Xin đừng làm điều đó. Ngài sẽ thu hút quá nhiều sự chú ý”. Chỉ có một nơi mà tôi có thể nhờ một hoặc hai đệ tử nuôi người-thân-chim, -thiên nga, người-thân-cáo và tất cả người-thân-động vật dưới nước và trên cạn, thí dụ vậy. Hiện tại tôi không thể làm được gì nhiều nữa.

Và người-thân-chim Sunny tôi nhận nuôi, chú cũng đã ra đi. Nhưng tôi cũng đã có thể đưa chú lên Cõi Mới của tôi và tôi rất vui mừng vì điều đó. Tất cả người-thân-chim, người-thân-chó của tôi, nếu họ chết, tôi đều đưa họ lên, trừ khi họ muốn quanh quẩn ở một cảnh giới thấp hơn để tái sinh trở lại để gặp tôi. Nhưng từ bây giờ, tôi luôn nói với họ: “Đừng quay lại nữa. Thế giới này không đủ tốt cho các con. Làm ơn, đừng quay lại”. Nhưng đôi khi họ cứ quay lại vì tình thương. Tôi mãi mãi biết ơn.

Nói về điều đó, nhân tiện nói, có lần một người nào đó mang cho tôi một món quà đặc biệt, mà tôi quên cảm ơn. Bây giờ tôi mới chợt nhớ ra. Cách đây vài năm – chắc có lẽ ít nhất là năm, sáu năm khi chúng tôi vẫn còn Trung tâm tại Menton, ở Pháp – có một nữ đồng tu, quý vị biết cô ấy. Tôi không muốn đề cập tới tên cô ấy vì không muốn quý vị vây quanh cô ấy. Tôi biết cô ấy và quý vị cũng biết cô ấy – cô ấy là người Trung Quốc. Và cô ấy đã kể nhiều thể nghiệm thần kỳ về việc cô đã nhìn thấy chư Phật đến gặp chúng ta khi chúng ta bế quan. Cho nên quý vị biết cô ấy rất rõ. Và anh cô ấy cũng là một nhà sư, có một ngôi chùa ở Trung Quốc. Cả hai người họ đều là thành viên của Hội chúng ta. Cho nên không phải sư nào cũng xấu. Làm ơn, xin đừng nghĩ gì cả.

Ngay cả Đức Phật cũng khóc khi quỷ dữ đó nói với Ngài rằng vào thời Mạt Pháp, y sẽ gửi tất cả con cái, cháu chắt, chút chít của y làm nhà sư và dùng cùng một cách, cùng một cà sa để phá hoại giáo lý của Đức Phật. Cho nên sẽ không còn giáo lý nào của Phật trên thế giới nữa.

“Đức Phật dạy Ngài Ma Ha Ca Diếp: ‘Bảy trăm năm sau khi Ta nhập Niết Bàn, Ma Ba Tuần này sẽ phá hỏng Diệu Pháp của Ta. Giống như thợ săn thân mặc pháp y. Ma Ba Tuần sẽ hành động như thế. Y sẽ xuất hiện trong hình dáng tỳ kheo, tỳ kheo ni, nam cư sĩ hay nữ cư sĩ’”. ~ Đại thừa Đại Bát Niết Bàn Kinh (Trích dẫn từ “Phẩm Chín: Tà Chánh”)

“Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sắp nhập Niết Bàn, Ngài triệu quỷ vương tới và ra lệnh cho y: ‘Nhà ngươi phải tuân theo luật. Phải theo luật từ đây trở đi. Không được vi phạm’. Quỷ vương trả lời: ‘Vậy Ông muốn tôi theo luật của Ông? Được. Trong thời Mạt Pháp, tôi sẽ mặc áo cà sa của Ông, ăn thức ăn của Ông, và đại tiện trong bát khất thực của Ông’. Ý của y là y sẽ phá hoại Pháp từ bên trong. Khi Đức Phật nghe điều đó, Ngài lo lắng. Ngài khóc và nói: ‘Thật sự Ta không thể làm gì ngươi được. Phương pháp của ngươi là độc địa nhất, phá hoại nhất’”. ~ Lời bình luận của Hòa Thượng Tuyên Hóa (trường chay) về Kinh Suy Ngẫm (Kinh Lăng Nghiêm)"

Nhưng tôi không tin vào tất cả những điều đó bởi vì ngày nay chúng ta có kỹ thuật – chúng ta có máy tính, chúng ta có công nghệ cao – chúng ta có thể khôi phục lại tất cả kinh điển này của Đức Phật. Cho nên nếu quý vị vẫn muốn tiếp tục nghiên cứu kinh điển Phật giáo, thì quý vị có thể có được rất dễ dàng. Hoặc bất kỳ kinh điển tôn giáo nào khác, ngày nay việc đó rất dễ dàng; ở trong tầm tay quý vị. Và tôi đã lưu ý quý vị về rất nhiều kinh điển rồi. Tôi đã kể nhiều truyện Phật giáo; và cũng đã giải thích nhiều kinh Phật.

Tải ảnh xuống   

Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android