Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Sư Phụ Nguyện Cứu Những Người Tệ Nhất Phần 1/7

2024-03-22
Lecture Language:English
Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Mục đích! Mục đích của quý vị đây! Đó là lý do quý vị đến bế quan. Tôi biết hết. (Dạ.) Sư Phụ biết hết trơn! (Dạ.) Ờ. Đó là lý do quý vị tới! (Dạ.) Bây giờ có rồi. Quý vị khai ngộ tới đâu rồi? Nếu [thiền] hết kỳ bế quan rồi không được bánh (thuần chay) đặc biệt nào mà không than phiền, thì quý vị khai ngộ lắm đó. Tôi nghĩ quý vị khai ngộ hơn. Quý vị biết rồi, Sư Phụ quý vị đâu có đậu bài khảo nào trong đó đâu, có thể đậu một, hai bài thôi. Chà! Bởi vậy Bà ấy mới phải cho quý vị bánh (thuần chay) đặng mà bù lại. Đây là để bù đắp đó.

Chào quý vị. (Kính chào Sư Phụ!) Nóng quá! Biết không, mấy đồ phụ nữ, chu cha ơi! Nên tôi mới thay đồ này, kiểu rất đơn giản. (Tuyệt ạ. Trông đẹp, đẹp lắm ạ.) Dễ thương, dễ thương. Mát. Mát hơn. Ừ, ừ, để nó xuống sàn. Mở ra và để nó lên cái đó. Để cái này xuống sàn và cái gì đang mở thì để lên bàn. Quý vị phải sắp xếp, trời ơi, phải sắp xếp.

Quý vị biết mục đích tới bế quan là gì, phải không? (Dạ.) (Như là, bánh [thuần chay] ạ.) Vì bánh (thuần chay). (Chà…) Tay phải tôi ưa bên trái. Đừng ganh tị nha. Đừng ngớ ngẩn. Quý vị sẽ có mà. Ai ở đây không có? Anh Sô-cô-la có chưa? Có hả? (Xin cảm ơn Sư Phụ.) Có, có rồi? Đây. Đừng có ủ rũ quá vậy. Nó sẽ tới mà. Thích loại “rác” này không? Xin lỗi. Không có lây đâu. Tôi tìm ra rồi, nên tôi có thể ho vào mũi quý vị.

Xin lỗi nha, không được cái này thì quý vị sẽ có cái kia. Mục đích! Mục đích của quý vị đây! Đó là lý do quý vị đến bế quan. Tôi biết hết. (Dạ.) Sư Phụ biết hết trơn! (Dạ.) Ờ. Đó là lý do quý vị tới! (Dạ.) Bây giờ có rồi. Quý vị khai ngộ tới đâu rồi? Nếu [thiền] hết kỳ bế quan rồi không được bánh (thuần chay) đặc biệt nào mà không than phiền, thì quý vị khai ngộ lắm đó. Tôi nghĩ quý vị khai ngộ hơn. Quý vị biết rồi, Sư Phụ quý vị đâu có đậu bài khảo nào trong đó đâu, có thể đậu một, hai bài thôi. Chà! Bởi vậy Bà ấy mới phải cho quý vị bánh (thuần chay) đặng mà bù lại. Đây là để bù đắp đó.

Ồ, đây là chuyện nhỏ. Quý vị phải chia nhau nhe. Mỗi người một cái, hoặc mỗi người một, hai cái. Mỗi người một, hai cái, (Xin cảm ơn Sư Phụ.) rồi chuyền đi. Cái này! Cái này! Cái này! Và cái này! Ai chưa có gì hết? Ôi chao ơi. Ôi chà. Ôi chà! Khai ngộ quá chừng. Không có à? Nhưng anh làm ở Loving Hut thì khỏi cần. Có ai chưa có gì không? Đây. (Dạ cảm ơn Sư Phụ.) Ồ, xin lỗi. Xin lỗi ha. Pardonne-moi (Thứ lỗi cho tôi). Cho anh nè. Ồ! Không thích như vậy phải không? Vậy tôi để xuống sàn cho quý vị tới lấy. (Dạ không, chúng con thích ạ.) Không? Muốn không? (Dạ muốn.) Không màng hả? (Dạ không.) Không! Tới nè! Này! Này! Ồ! Mọi người đều ở đây, không ai vắng mặt, phải không? Không thiếu người phương Tây nào, hả? (Cảm ơn Sư Phụ.) (Dạ không, chỉ có thế thôi.) Đây là một nhóm nhỏ… Ồ, không. Lát nữa. Hôm nay chỉ có toàn da đen và da trắng. Hôm nay, không có pha trộn, chỉ toàn da đen và da trắng.

Ôi chao, đây là thứ “quý giá” mà ngày nào quý vị cũng thấy. (A, dễ thương quá.) Nó giống như mấy thứ họ có ở đó. Chúng ta để nó đó cho đến phút cuối khi mình không còn gì khác. (Dạ.) Ồ, mấy cái này rất ngon. Quý vị chia nhau. (Cảm ơn Sư Phụ.) Mấy cái này cũng rất ngon. Chia nhau nha? Quý vị có thể chọn cái đó hoặc cái này. Mình không thể có tất cả mọi thứ. Quý vị biết điều đó, phải không? (Thưa Sư Phụ, con nghe nói kem [thuần chay] ở đây rất ngon. Thành thử con tới, vì kem [thuần chay].) Cô đi vào cửa hàng đó. (Dạ.) Ngộ quá, tôi định mang kem (thuần chay) đến đây. Làm sao cô ấy biết được? (Bởi vì con nghe nói ở đây có kem (thuần chay) rất ngon. Và con nói con sẽ đi bế quan vì kem [thuần chay].) Cô đi lấy kem (thuần chay) đi. Tôi quên mất. (Ôi, thật ạ! Thích quá! Hoan hô! Ôi!) Không. Hồi nãy tôi định mang đến mà quên. (Ồ, cảm ơn Sư Phụ.) Tại vì cái đó đâu chuẩn bị trước được, mình phải mang ra [từ tủ đông].

Rồi đây nhé, quý vị chia nhau. (Xin cảm ơn Sư Phụ.) Nếu không muốn thì đưa cho người kế. Quý vị đằng sau chưa có cái này, phải không? Đằng sau? (Chúng con chưa có.) Đằng sau chưa có hả? Ai chưa có cái này? (Dạ chưa có.) Lấy một cái, rồi chuyền ra đằng sau cho những người chưa có. Có cái này, kẹo sô-cô-la (thuần chay) cho anh Sô-cô-la. Anh chàng có nước da sô-cô-la đậm. Chà. Có cái gì từ thế giới Ả Rập nè. Để cho mấy người sống ở thế giới Ả Rập cảm thấy như ở nhà. (Này!) Này, chia nhau nha? Mở ra, mở ra. Tốt là cô nhắc tôi. (Cô ấy có chuẩn bị.) Tôi quên mất, đây. (Cảm ơn Sư Phụ.) Ba Lan. Tôi cho người cần, chứ không phải cho người xin. Này! (Ồ, cảm ơn Sư Phụ.) Người nào có rồi thì đừng lấy nghe. Anh chàng áo đỏ. Ồ. Sao Charlie hoài vậy? Iran. (Cảm ơn Sư Phụ.) Đây. (Cảm ơn Sư Phụ.)

Mấy người ở cuối chân trời, giơ tay lên coi. (Cuối chân trời ạ?) Từ tận cùng thế giới mà chưa từng tìm được cái này. (Dạ New Zealand.) Đây, đây, không sao. Cô không hiểu ý tôi nói gì. Đúng không? (Rất xa.) Hả? (Những người ở rất xa.) Anh từ đâu đến? Nói nghe coi. (Dạ Nam Phi.) Anh có một cái chưa? Cái này anh ăn ngay trước khi nó tan ra. Cái này. Muốn một cái không? Từ Anh quốc thì không nên lấy. (Canada chúng con không có.) Canada? (Dạ. Cảm ơn Sư Phụ.) (Dạ New Zealand không có.) New Zealand, dĩ nhiên rồi. Tại vì ở Âu châu cái này mua được. (Đúng vậy ạ. Dạ.) Xin lỗi, tôi không có nhiều. Cái này lẽ ra là cho tôi, mà quý vị ăn hết. Mấy người ăn đồ ăn của tôi!

Còn người nào từ phương trời nào mà tôi không biết không? Ở đâu? (Dạ Colombia.) Colombia, dĩ nhiên rồi. Đây. Colombia, nhưng sống ở Paris. Không phải hả? (Dạ Luân Đôn, Sư Phụ.) Luân Đôn à? Có gì khác nhau đâu? Đó. (Ồ, cảm ơn Sư Phụ.) Chia nhau nhe? Còn nữa không? Không, dùng cái này đi. Không còn kem (thuần chay) từ tủ lạnh của tôi hả? (Dạ không.) Hết rồi hả? (Dạ.) Thôi được. Mấy người có tài lấy hết mấy đồ từ tủ lạnh của tôi mà. Người này. Người này. (Cảm ơn Sư Phụ.)

Xin lỗi nha. Không có gì khác ngon hơn cho quý vị. Đây là cái giá mà quý vị làm việc và ở gần Sư Phụ – không được gì hết. Ai mà xem mấy cảnh này trên ti-vi, thấy Sư Phụ cho cái này, Sư Phụ cho cái kia, thì cũng muốn vô làm thường trú hết. Làm thường trú xong rồi, ngày nào cũng chỉ được có mấy cái bánh (thuần chay) “dở ẹc” này. Đó mới là vấn đề. Còn đỡ hơn tôi – tôi không được gì hết. Thậm chí không có mấy cái này, toàn là cho quý vị. Biết sao không? Tại vì khi quý vị ăn, tôi thấy vui, như chính mình ăn vậy. (Dạ.)

Đây. Đây. Đây nè. Xin lỗi, tôi đã không cho anh kem lạnh (thuần chay). Không có nhiều. Anh ở Luân Đôn thì tự sáng chế đi. (Kem thuần chay) này là từ Ý, anh có thể đặt mua. Gửi sang Luân Đôn bằng bưu điện, điện thư. (Dạ chắc vậy.) Đây, sao cũng được. Đây nè. Cái này họ có thể có. Cái này quý vị đâu thích hả? Quý vị đâu ưa mấy thứ này đâu. (Dạ không, chúng con thích hết.) (Chúng con thích!) Ờ, ờ. Đi, đi đi. Thích cái gì thì lấy. (Xin cảm ơn Sư Phụ.)

Kể tôi nghe, anh thọ Tâm Ấn làm sao. Làm sao tới thọ Pháp? (Thưa Sư Phụ, chuyện khá dài.) Nói ngắn lại. (Năm 1999, ở Nam Phi, chỗ đó rất… phía bên kia của Nam Phi, người ta cướp đồ của mình rất dễ dàng và tội phạm thì vô cùng dữ dằn.) Đưa anh ấy cái mi-crô coi? Chúng ta có cái nào không? Xin lỗi nhe cưng, tại vì ở phía sau họ không nghe được. Cho nên, tốt hơn là anh… Cứ lấy bao nhiêu tùy thích. Mấy cái này… (Và ở Nam Phi, tội phạm vô cùng dữ dằn.) Có bật không? Để tôi xem. (Năm 1999,) Ờ. (con dừng xe ở chỗ đường có biển báo ngừng, suýt nữa thì con bị cướp xe.) Vậy sao? (Một tên chạy tới từ phía bên trái đường, hắn nhảy vô, đập kính xe phía bên kia. Một tên khác bắt con ra khỏi xe.) Trời ơi. Trong xe anh hả? Từ trong xe anh? (Dạ từ trong xe.) Anh bị dừng lại trong xe, rồi [họ] đập cửa kính. (Dạ, dạ phải.) Trời ơi.

(Hồi đó con bán hàng bằng máy tự động, nên trong xe con có nhiều tiền xu lắm.) Ờ, ờ, ờ. (Rồi hắn mở cái ngăn để [găng tay] trong xe, rồi tiền xu rơi ra hết.) Rồi hắn lấy. (Hắn chĩa súng vào bên trái con...) Vào đầu anh. (Dạ vào đầu. Con ra khỏi xe. Không biết sao con ra khỏi xe rồi đấm hắn một cái. Hắn vừa ngã xuống thì tên kia chụp tiền xu chạy mất. Trên áo con đầy máu. Mà nhà con cách đó 50 [cây số], rồi cứ như vậy con lái về. Khi về tới nhà, con mới nói với vợ con là...) Anh may đó. (Con thấy Sư Phụ.) Thấy hả? (Thế là chúng con đi [thọ Tâm Ấn]. Và…)

Anh còn sống là may đó. Hai người đấu với một mình anh. (Dạ.) Còn có súng này kia nữa. (Dạ đúng vậy. Và khi chúng con tới...) Anh dũng cảm quá. (Cảm ơn Sư Phụ. Khi chúng con tới địa điểm để thọ Tâm Ấn, thì có một chỗ đậu xe cho con. Chúng con tới đó vừa kịp lúc. Một người dẫn con tới ngồi cách hàng đầu ba hàng. Tới chừng Sư Phụ bước vào, tất cả chúng con đứng lên. Và nhờ Ân Điển của...) Thượng Đế. (Thượng Đế, Sư Phụ sờ đầu chúng con. Con nghĩ lúc đó là được gia trì rồi. Rồi chúng con ở lại thọ Tâm Ấn. Con được thọ Pháp như vậy đó ạ.) Không có chi. Mừng là anh còn sống. Bây giờ ăn kem (thuần chay) đi, trước khi nó ngủm. (Cảm ơn Sư Phụ.) Một phút nữa là kem (thuần chay) ngủm đó. (Dạ.)

Photo Caption: Vui Mừng Đóng Góp Và Thấy Vẻ Đẹp Khắp Nơi!"

Xem thêm
Tập  1 / 7
1
2024-03-22
2701 Lượt Xem
2
2024-03-23
2467 Lượt Xem
3
2024-03-24
2330 Lượt Xem
4
2024-03-25
2107 Lượt Xem
5
2024-03-26
1954 Lượt Xem
6
2024-03-27
1786 Lượt Xem
7
2024-03-28
1875 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android