Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Tình Thương Mạnh Hơn Ngã Chấp, Phần 6/8

2024-05-26
Lecture Language:English
Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Có anh mù kia đang ngồi trên ghế đá ngoài công viên. Một ông linh mục tới ngồi bên cạnh. Linh mục nhai rào rạo miếng bánh bích-quy. Thấy tội cho người đàn ông mù lòa, ổng lấy miếng bích-quy khác đưa cho người mù này. Người mù cẩn thận dùng ngón tay mò mẫm trên bề mặt của miếng bánh. Vài phút sau, ông ta quay qua gõ nhẹ lên vai linh mục. […]

Tôi có truyện cười, kể trước khi quên. Có một nhóm băng đảng kia đến Cổng Thiên Đàng và muốn vào. Cổng Thiên Đàng, biết không, Cổng Nhà Trời? (Dạ.) Và Thánh Phê-rô nhận ra mấy tên này là côn đồ. Truyện này nguyên tác từ New York, nhưng tôi không muốn nói ra. Rồi, mấy tên côn đồ... Biết không, có bộ phim tên là: “Những Băng Đảng Ở New York”. Có lẽ đó là lý do. Rồi Thánh Phê-rô sợ quá mới đi nói với Thượng Ðế. Thánh nói với mấy tên này: “Các ngươi chờ ở đây. Ta đi xin phép trước. Không biết các ngươi có vào được không”.

Xong rồi Thánh Phê-rô chạy đi gặp Thượng Ðế và nói: “Tâu Thượng Ðế, có một băng đảng ngoài kia muốn vào, nhưng họ không có phước báu gì. Con nghĩ, tuyệt đối không nên cho họ vào. Nhưng họ khăng khăng đòi vào, họ đang đập cửa đó. Con phải làm sao đây?” Nên Thượng Ðế nói: “Ồ. Cứ nói vài lời với bọn họ rồi đưa họ đi địa ngục, là nơi của bọn họ”.

Được rồi. Thánh Phê-rô chạy trở lại, rồi vài giây sau, Ngài chạy trở lại với Thượng Ðế, nói: “Ôi, Thượng Ðế ơi, đi mất rồi, đi mất rồi!” Thượng Ðế nói: “Ồ, đi mất rồi thì tốt chứ sao”. Thánh Phê-rô nói: “Thưa không, không. Ý con nói cái Cổng”. Bọn họ ăn cắp – Cổng Thiên Đàng. Vì tôi vừa thấy ở đây có truyện Cổng Thiên Đàng, nên mới nhớ tới truyện cười đó. Tôi có rất nhiều truyện cười. Có điều không tếu lắm, nên không nhớ ra.

Có truyện cười khác gọi là: “Cô Gái Anh Quốc”. Tôi không rõ mấy cô gái Anh quốc có giống vầy không. Ba ông ngồi với nhau kể lại là họ đã giao bổn phận cho vợ mới cưới của họ như thế nào. Ờ, những việc phải làm. Ông thứ nhất kết hôn với một người phụ nữ nước Albania, khoe rằng ông ta đã kêu vợ phải rửa tất cả chén dĩa, và lau dọn nhà cửa, những việc cần phải làm trong nhà họ. Ông nói cần vài ngày, đến ngày thứ ba ông về thì thấy nhà cửa sạch sẽ chén dĩa rửa hết, cất lên gọn gàng. Chà.

Ông thứ hai kết hôn với một người phụ nữ Ðại Hàn. Ông nói ông ra lệnh cho vợ phải làm hết công việc lau dọn, rửa chén dĩa và nấu ăn. Và ông nói với họ rằng ngày đầu tiên không thấy kết quả, nhưng hôm sau khá hơn. Tới ngày thứ ba nhà cửa sạch sẽ, chén dĩa ngăn nắp và bữa ăn tối thịnh soạn bày trên bàn. Không chắc tất cả phụ nữ Đại Hàn đều giống như vậy, thành ra đừng có mơ mộng nha.

Ông thứ ba lấy một cô gái người Anh. Chà, chắc là có ai không thích người Anh đây. Coi chừng đó. Ông nói ông biểu vợ rằng bổn phận của cô ấy là phải lau dọn nhà cửa, rửa chén, cắt cỏ, giặt đồ và làm thức ăn nóng hổi bày trên bàn mỗi ngày. Ông nói ngày đầu tiên “không thấy” gì hết, ngày thứ hai cũng “không thấy” gì hết. Nhưng tới ngày thứ ba, đa số vết sưng đã xẹp bớt, và mắt bên trái thấy được chút xíu. Ôi, Trời ơi. Có phải quý vị không? Con gái nước Anh như vậy hả?

“Đồ Rác Rến”. Đó là tựa đề của truyện tiếp theo. Có anh mù kia đang ngồi trên ghế đá ngoài công viên. Một ông linh mục tới ngồi bên cạnh. Linh mục nhai rào rạo miếng bánh bích-quy. Thấy tội cho người đàn ông mù lòa, ổng lấy miếng bích-quy khác đưa cho người mù này. Người mù cẩn thận dùng ngón tay mò mẫm trên bề mặt của miếng bánh. Vài phút sau, ông ta quay qua gõ nhẹ lên vai linh mục, nói: “Ai viết cái đồ rác rến này vậy?” Ông ta đọc bằng ngón tay, cho nên không thấy được chữ nào trên đó. “Ai viết cái đồ rác rến này vậy?” Đó là anh chàng đó.

Finito (Xong rồi). Ờ, chúng ta được cười đã ha. Cảm ơn anh nha. (Ðọc rất hay.) Hả? (Ðọc rất hay.) Không biết nữa. Truyện hay không? (Dạ hay.) Nếu tôi thuộc lòng thì còn hay hơn nữa. “Ðồ rác rến”. Ờ, quý vị được ăn bánh (thuần chay), rồi bây giờ cười há. Ngồi một chút nha.

Cảm ơn quý vị đã tử tế lặn lội đường xa tới đây. Tôi cũng vậy, nhưng quý vị tốt, quý vị tốt. Quý vị thật sự thành tâm, tất cả những người tới hôm nay và hôm qua, vì tôi biết quý vị có những thứ phải làm ở nhà. Và mùa lễ, nhưng… Chỉ có thời gian này mình mới có thể gặp nhau. Thường thì còn bận hơn nữa. Quý vị phải đi làm, và tôi không muốn xen vô thời biểu làm việc của quý vị. Thành ra mình gặp nhau ngày cuối tuần hay là ngày lễ. Nhưng ngày lễ thật ra cũng là ngày quý vị sum họp với gia đình. Cho nên, tới đây như vầy có ổn không? (Dạ ổn.) Chồng, vợ quý vị không nói gì hả? Hay là ổng không thấy gì hết? Khi quý vị về, có thể ổng thấy được chút xíu. Ánh sáng sẽ xuyên qua đôi mắt sưng ti hí. Trời ơi. Con gái nước Anh thật sự dữ vậy sao? Không. Chắc không đâu. Ðây chắc là có người nào ghét phụ nữ Anh quốc; cưới phụ nữ Anh quốc rồi không hòa thuận, không được như ý họ muốn.

Hôm qua, tôi kể cho ai đó một truyện cười, bây giờ kể lại. Có mấy nhà nghiên cứu nọ, nghiên cứu về lương thực dinh dưỡng, ngồi nói chuyện với nhau: “Chà, thử tưởng tượng từ đó tới giờ mình ăn uống toàn đồ tệ hại không à”. Anh chàng kia nói: “Ừ, phải rồi, bây giờ mình biết rồi. Trước kia chưa biết. Ða số đồ mình ăn toàn là mấy thứ khủng khiếp. Ngay cả uống nước ngọt – sô-đa – sô-đa sẽ làm loét màng bao tử. Nếu ăn thịt (người-thân-)động vật này nọ thì bị mỡ máu. Không có gì tốt để cho mình ăn, thật đó. Thậm chí còn nguy hiểm cho mình. Tôi không nghĩ ra có gì khác kinh khủng hơn, chết người hơn là thức ăn mà chúng ta ăn. Anh có nghĩ ra không?” Nhà nghiên cứu kia nói: “Không, tôi không nghĩ ra”. Nhưng có ông già ngồi bên cạnh, nghe hai người nói chuyện với nhau, ông nói: “Có, tôi có thể. Tôi biết một thứ”. Nên hai nhà nghiên cứu kia hỏi ông già: “Thức ăn nào có thể nguy hiểm hơn các thức ăn mà chúng tôi vừa liệt kê?” Ông nói: “Tôi biết, đó là bánh cưới!” Hiểu không? (Dạ hiểu.) Thôi được rồi. Tôi để quý vị “ngủ” tiếp. Gặp quý vị sau nhe.

Photo Caption: Một Số Quá Khiêm Tốn, Ta Khó Mà Thấy Chúng!

Tải ảnh xuống   

Xem thêm
Tất cả các phần  (6/8)
1
2024-05-21
3197 Lượt Xem
2
2024-05-22
2736 Lượt Xem
3
2024-05-23
2634 Lượt Xem
4
2024-05-24
2129 Lượt Xem
5
2024-05-25
1950 Lượt Xem
6
2024-05-26
1837 Lượt Xem
7
2024-05-27
1566 Lượt Xem
8
2024-05-28
1915 Lượt Xem
Xem thêm
Video Mới Nhất
1:45

Smoky Tempeh Bacon

245 Lượt Xem
2024-06-20
245 Lượt Xem
35:46

Tin Đáng Chú Ý

59 Lượt Xem
2024-06-20
59 Lượt Xem
2024-06-20
59 Lượt Xem
2024-06-19
374 Lượt Xem
35:33

Tin Đáng Chú Ý

118 Lượt Xem
2024-06-19
118 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android