Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Tình Thương Mạnh Hơn Ngã Chấp, Phần 4/8

2024-05-24
Lecture Language:English
Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Thành ra, nếu vài ngàn năm sau hay một trăm năm sau, chúng ta quay lại, họ sẽ xây những nhà thờ đồ sộ, rồi mọi người vào đó đội tấm khăn trùm lên, với kẹo que (thuần chay) trong tay. Ðó là luật, biết không, luật “đạo Thanh Hải”. […] Thử tưởng tượng mình phải chịu tất cả những “luật lệ” đó. Dù quý vị có nhớ kiếp trước của mình và nói với họ, họ cũng sẽ không tin. Có bằng chứng gì không? “Anh nói anh đã thấy vị Giáo chủ của chúng tôi, Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư. Anh chứng minh tui coi”. […]

Được rồi ha. Mình có thể tắt đèn. Có ai muốn kẹo thuần chay hay gì không? Cô muốn hả? (Dạ.) Ờ. Không biết xấu hổ! Xin lỗi. Xin lỗi. Đã nói rồi, tay tôi không mạnh. Nó đang nghỉ mát, 50%. Tôi chỉ thảy vài cái thôi. Còn lại, quý vị tự lấy nha. Cảm ơn, Sô-cô. Ðây, cưng. Lấy gì được thì lấy. Xong chưa? (Dạ rồi.) Tốt chứ? Ở đó? (Ở đây, đằng trước cần vài cái.) Đây nè! Lấy được chưa? (Dạ rồi.) Đây. Nhờ anh đi vòng vòng cho mọi người lấy. Họ muốn lấy bao nhiêu thì lấy. Voilà. (Đây.) Ði đi. Họ có rồi, phải không? (Dạ chưa.) Lấy vài cái là được rồi. Kẹo là phải có cho những người theo “đạo Thanh Hải”... Cảm ơn cưng… trong tương lai. Trời ơi!

Giả sử mấy trăm năm sau chúng ta trở lại coi con cháu mình ra sao, chắc là mình không được vô trong mấy chỗ nhóm tụ họp của họ. Họ sẽ xây nhà thờ to lớn. Và phải có tấm khăn trùm, ngồi trong nhà thờ đó phải trùm khăn. Không có khăn thì không được vô. Giống như bây giờ, họ xây cái nhà thờ bên cạnh to lớn, còn mình thì phải chen chúc trong này. Nhà thờ bên cạnh trống trơn. Không có ai dùng tới. Có thể lâu lâu họ dùng một lần cho đám cưới hay gì đó, không biết, nhưng trống trơn, thiệt lớn! Nếu quý vị ra ngoài nhìn bên trái, nhà thờ trống không, rất lớn! (Ồ!) Có thể chứa cả ngàn người – ngồi chồng lên nhau, thí dụ vậy đó. Nhưng mình không được vô đó thiền. Không, chắc không được đâu. Có lẽ mình phải trả tiền. Nhưng không biết họ có cho mình mướn không. Và nhân danh (Chúa) Giê-su, họ xây nhà thờ đó.

Thành ra, nếu vài ngàn năm sau hay một trăm năm sau, chúng ta quay lại, họ sẽ xây những nhà thờ đồ sộ, rồi mọi người vào đó đội tấm khăn trùm lên, với kẹo que (thuần chay) trong tay. Ðó là luật, biết không, luật “đạo Thanh Hải”. Còn nữa, họ phải có vài đồng tu da màu sô-cô-la. Phải mặc áo khoác màu vàng đứng ở lối vào. Vậy đó! Thế thôi. Ðó là luật quan trọng của “đạo Thanh Hải” tương lai. Bây giờ nếu không tu hành đàng hoàng, quý vị sẽ đầu thai lại, có thể bị “đạo Thanh Hải” thu hút rồi vô trong đó. Thử tưởng tượng mình phải chịu tất cả những “luật lệ” đó. Dù quý vị có nhớ kiếp trước của mình và nói với họ, họ cũng sẽ không tin. Có bằng chứng gì không? “Anh nói anh đã thấy vị Giáo chủ của chúng tôi, Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư. Anh chứng minh tui coi”.

Tôi đã kể quý vị nghe truyện cười về anh chàng da đen cầu Thượng Ðế, vì anh ta không mướn được căn phòng phía bên kia đường, tại vì bên đó toàn da trắng không à, họ không cho anh ta vào. Không cho anh ta mướn vì màu da của anh. Cho nên anh chàng cầu Thượng Ðế, ảnh nói: “Thượng Ðế ơi, xin giúp con. Con muốn mướn căn phòng bên kia đường, mà họ không cho con vô vì họ phân biệt chủng tộc – vì con là người da đen. Xin Ngài giúp con được không? Xin Ngài làm gì đi”. Thượng Ðế nói: “Thôi, xin lỗi, ta vào trong đó còn không được nữa là”. Quý vị biết truyện này rồi ha. Anh chàng da đen mới hỏi: “Nhưng tại sao vậy Thượng Ðế? Ngài là Đấng Toàn Năng mà! Sao Ngài không vào được?” Thượng Ðế nói: “Nếu ta vào trong đó, nếu họ hỏi ta thuộc tôn giáo nào, ta sẽ không biết trả lời ra sao”. Nhiều khi họ hỏi mình theo đạo gì. Đó là phần gây cười.

Mỗi người ít ít thôi. Còn mấy người bên kia, còn mấy người trên nữa, cưng. Để họ ghen, ha. Mỗi người lấy vài cái; chỉ để tỉnh táo lại một chút. Đủ chưa? Lên kia còn đủ không? A-lô. Không đủ còn đây nè. Đây, bỏ cái này vô. cho mấy người trên kia hay là mấy người chỗ khác. Còn không đủ thì đem vô lần nữa. Đây. Cảm ơn. Ô, đây, đây, đây một cái. (Ô.) Lấy vài cái. Ai muốn nữa không? Ðói hả? ‘Tín đồ “Ðạo Thanh Hải” phải có bắp rang’. Chúng ta xong rồi hả?

Ôi, tôi nóng quá, còn quý vị? (Dạ nóng.) Mình có nên mở ra một chút không? Mở rồi hả? (Dạ.) Mở hướng lên để gió không trúng vào người quý vị. Rồi mở cửa sổ đó ra. Biết mở hướng lên không? Vặn cái nút lên rồi mở ra. (Chị ơi, chỉ cho anh ấy đi.) Không, không. Vặn cái nút. Cái nút nó chúc xuống. Anh vặn nó hết lên trên, rồi kéo nó ra. Thế thôi. Được, được rồi, tốt. Mở cái màn ra. Tôi nghĩ họ ngủ hết rồi; không ai nhìn đâu. Mở cửa sổ ở đó ra một chút luôn. Làm ơn mở cửa sổ bên đó ra. Để gió luân chuyển một chút, rồi mình đóng lại. Chà! Dễ chịu hơn không? (Dạ có.) Che người lại nha, để đề phòng. Tại vì quý vị đang đổ mồ hôi, rồi bây giờ mà bị gió lạnh thì không tốt. Che kín người lại. Ồ, gió mát quá! (Dạ.) Ờ, quý vị có thể hỏi vài câu ngốc nghếch, rồi tôi đuổi quý vị ra ngoài – hít thở không khí trong lành mười phút!

Tôi còn một chút ở đây. (Xin cảm ơn Sư Phụ.) Và đằng kia. (Xin cảm ơn Sư Phụ ạ.) Không có “vi (chi)”. Được rồi. Vớ đẹp hả? Họ là những người tốt, họ chuẩn bị rất nhiều thứ cho tôi. Nhìn giống gấu nhồi bông. Nó ấm áp và phồng lên. Dễ thương ha? (Dạ.) Ờ. Có người muốn trang trí phòng tôi trên lầu? Cô? Không hả? Phòng tôi? Trang trí lại, không phải sao? Như vậy là tốt rồi, phải không? Tôi không cần cái gì cầu kỳ. Phòng đó đã tốt lắm rồi – tốt hơn phòng tôi, phòng riêng của tôi. Tại vì tôi không trang trí phòng riêng của tôi, tôi đâu có thời gian. Họ trang trí ở đây đẹp, ha? (Dạ.) Sáng sủa và giản dị. Ờ, được lắm. Chỗ nào cũng có hình, quý vị không bao giờ quên Bà này. Quý vị nhìn đâu cũng thấy Bả. Bả ngự trị cả căn nhà.

Photo Caption: Đừng Quên Ban Tặng Nụ Cười Chân Thật

Tải ảnh xuống   

Xem thêm
Tất cả các phần  (4/8)
1
2024-05-21
3210 Lượt Xem
2
2024-05-22
2750 Lượt Xem
3
2024-05-23
2648 Lượt Xem
4
2024-05-24
2144 Lượt Xem
5
2024-05-25
1962 Lượt Xem
6
2024-05-26
1851 Lượt Xem
7
2024-05-27
1575 Lượt Xem
8
2024-05-28
1924 Lượt Xem
Xem thêm
Video Mới Nhất
29:07

Tin Đáng Chú Ý

77 Lượt Xem
2024-06-21
77 Lượt Xem
2024-06-21
48 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android