Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Sư Phụ Nguyện Cứu Những Người Tệ Nhất Phần 2/7

2024-03-23
Lecture Language:English
Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Tôi thích Nam Phi lắm. Hồi ở Nam Phi, tất cả giới truyền thông đối đãi với tôi rất là hòa nhã, vô cùng tốt, hết sức thành thật. Đó là đất nước duy nhất mà giới truyền thông đối đãi với tôi vô cùng tử tế. Những đất nước khác, họ đối đãi với tôi tệ; ý nói, giới truyền thông. Nhưng đất nước này – Nam Phi, chao ôi, họ đối đãi với tôi như Thánh nhân. Họ viết những lời bình vẻ vang trên báo chí, trên các đài phát thanh, truyền hình. Tôi vẫn còn rất ấn tượng. Nếu quý vị hỏi tôi một trong những đất nước mà tôi thích nhất, thì đó là Nam Phi. (Cảm ơn Sư Phụ.) Anh may mắn sống ở đó. […]

Còn quý vị thọ Tâm Ấn thế nào, có gì đặc biệt không? Kể tôi nghe. Người nào cũng được. Anh Ba Lan. (Dạ con xin cảm ơn Sư Phụ đã truyền Tâm Ấn cho con. Điều này đã được an bài trước từng giờ từng phút.) (Anh ấy cảm ơn Sư Phụ thật nhiều, vì anh ấy nói là ngày Tâm Ấn của anh được an bài từng giờ từng phút.) (Xin cảm ơn Sư Phụ. Mọi chuyện được an bài hoàn hảo.) (Anh ấy rất biết ơn và nói rằng mọi chuyện đều được an bài.) Không có chi. Đó là phúc của anh. Tôi đâu có làm gì đâu. Đó là định mệnh của anh. Sự lựa chọn của anh. Chúc mừng. Anh là người tự do. À, anh đã kết hôn thì không tự do, nhưng linh hồn anh tự do. Nói giỡn thôi. Tại đọc nhiều truyện cười nói xấu về hôn nhân, nên tôi cũng trở nên rất xấu.

Hồi trước tôi cũng hay kể nhiều chuyện cười nói xấu về hôn nhân. Nếu quý vị nghe mấy cuốn băng hồi trước, bên Đài Loan (Formosa), tôi hay kể chuyện cười về hôn nhân. Anh có tự do không? Linh hồn anh tự do, phải không? (Anh ấy nói có tự do, bây giờ sau khi ly hôn.) Ồ. Vậy là tự do gấp đôi. Chúc mừng. (Dạ may mắn.) Còn anh? (Dạ con tự do.) Cũng tự do. Còn ông bố này? Cũng tự do hả? (Bác có gia đình không?) (Không [tự do]. Bác ấy có gia đình.) Vậy là tự do một nửa. Tự do một nửa. Cô Ba Lan? (Dạ Hung-ga-ri.) Người Hung-ga-ri. Sao lại có người thông dịch ở đây? Cô cũng là người Hung-ga-ri hả? (Dạ.) Tốt. Đây là vấn đề.

(Xin lỗi Sư Phụ.) Ờ. (Con cũng là viên chức làm đăng ký kết hôn. Nếu ai muốn lập gia đình, họ có thể tới Nam Phi, con sẽ làm hôn thú cho họ.) Ồ! (Viên chức đăng ký kết hôn.) Anh này làm giấy hôn thú. Dễ dàng. (Chà.) Chà. Nhưng hộ chiếu Nam Phi thì không dễ đi bất cứ đâu, phải không? Cần phải có thị thực đủ thứ. (Dạ. Cần có thị thực.) Tiếc quá.

Tôi thích Nam Phi lắm. Hồi ở Nam Phi, tất cả giới truyền thông đối đãi với tôi rất là hòa nhã, vô cùng tốt, hết sức thành thật. Đó là đất nước duy nhất mà giới truyền thông đối đãi với tôi vô cùng tử tế. Những đất nước khác, họ đối đãi với tôi tệ; ý nói, giới truyền thông. Nhưng đất nước này – Nam Phi, chao ôi, họ đối đãi với tôi như Thánh nhân. Họ viết những lời bình vẻ vang trên báo chí, trên các đài phát thanh, truyền hình. Tôi vẫn còn rất ấn tượng. Nếu quý vị hỏi tôi một trong những đất nước mà tôi thích nhất, thì đó là Nam Phi. (Cảm ơn Sư Phụ.) Anh may mắn sống ở đó.

Nhưng họ vẫn còn làm mấy chuyện này hả? (Dạ, Sư Phụ.) Tại ở đó nghèo mà. Ý nói không phải là cả nước Nam Phi đều giàu có. Khi người ta nghèo khó, tuyệt vọng, họ làm đủ thứ chuyện. Nhất là ngày nay, kinh tế thế giới không được tốt như hồi trước. Thành ra quý vị cũng phải cẩn thận. Đừng mời mọc người ta gây rắc rối. Không chỉ để bảo vệ chính mình, mà còn bảo vệ cho người kia đừng làm bậy và tạo nghiệp xấu. Nhưng nếu ai đó vào nhà quý vị, mà quý vị đang ở trong nhà rồi, và bất lực, họ đòi gì thì mình cứ đưa cho họ. Đừng nói lời nào. Hiểu không? (Dạ.) Có thể họ cần. Thế thôi.

Giả sử có người nào vào nhà quý vị rồi họ bắt đầu la hét này kia, thì tốt hơn hết quý vị giả bộ mù. Nếu họ nói, thì quý vị nói: “Chào?” “Ông là ai?” Làm vậy có thể cứu mạng mình đó. Đừng có ráng kháng cự với họ chỉ vì tiền bạc, nữ trang hay bất cứ gì. (Dạ.) Nếu họ muốn nữ trang thì đưa cho họ. Mình luôn có thể mua cái khác được, hay là mình sẽ không cần cái đó. Nhưng nếu mình kháng cự với họ, có thể không chỉ mất nữ trang mà mất cả mạng sống nữa. Hiểu không? (Dạ. Đúng vậy.) Cho nên luôn luôn ráng khóa cửa nhà, bảo vệ càng nhiều càng tốt, dĩ nhiên rồi.

Nhưng nếu tên đó chặn anh lại, đập bể kính xe... Tại sao anh lại dừng? (Dạ chỗ có biển báo dừng xe.) Ồ, trạm dừng xe? (Dạ phải.) Xe của anh, anh phải dừng ở trạm dừng à? (Dạ chỗ có biển báo dừng xe.) Ồ, phải dừng xe rồi mới được đi tiếp. (Dạ.) Nhưng nếu không thấy xe nào, mà mình đang gặp nguy hiểm thì cho xe chạy luôn. (Dạ.) Thà bị rắc rối với cảnh sát còn hơn là rắc rối kiểu này. (Dạ bây giờ con làm vậy. Chúng con cũng làm kính xe sậm đen. Và nhà cửa cũng đều đặt hệ thống báo động…) Bảo vệ hết bằng chấn song này kia. (Ngăn trộm, dạ.) Ờ, đúng rồi. Tốt. Làm càng nhiều càng tốt. Tốt hơn là luôn khóa cửa nhà lại, để lúc về mình khỏi kinh ngạc. Con người vốn dĩ tốt, nhưng khi tuyệt vọng rồi thì họ không thể nào tốt cho lắm. Họ phải bảo vệ gia đình họ. Họ phải mang gì đó về nhà cho con cái họ. Nên chỉ có nước là bảo vệ chính mình thôi.

Ngay cả hang động của tôi, không có gì trong đó, không có gì đáng giá, mà lúc nào tôi cũng phải khóa, để khỏi phải đối diện với ngạc nhiên. Như vậy đó. Vì hồi trước cũng đã xảy ra rồi. Hồi trước tôi thường sống trong túp lều nhỏ bằng tre gì đó, không có khóa gì hết, không gì cả. Có người thậm chí vô đó cởi trần trụi rồi nằm trên giường đợi tôi về. (Trời ơi!) Ờ! Nói quý vị hay. Một đồng tu nam của quý vị. (Ôi, Trời ơi!) Mấy người điên. Nhiều khi, (Ồ.) có những người khùng điên. (Không thể tưởng tượng.) Không phải mọi người, tôi không có ý nói... Dĩ nhiên đa số là thành tâm rồi. Nhưng có thể có một, hai người gia nhập (Đoàn thể) không phải vì Thượng Đế mà vì cái gì đó, hoặc là gia nhập vì nó có sẵn đó, và họ cứ vô để thử. Có khi nữ giới cũng vậy, cũng chộp lấy tôi. Ngay cả ở phi trường, những người mà đã biết tôi, đã biết tôi là ai rồi. Lúc đó, tôi thậm chí còn mặc cà sa.

Vậy mà cũng có phụ nữ chộp lấy tôi, gần bụi rậm này kia. Đời tôi đâu phải dễ dàng gì. (Dạ không. Ôi chao.) Thành ra lúc nào tôi cũng phải thận trọng. Quý vị thấy cửa nhà của tôi khóa này kia thì đừng nghĩ là tôi muốn bảo vệ cái gì trong đó. Đừng nghĩ là tôi bám víu mấy đồ vật chất, hay đồ đạc hay là bất cứ gì. Họ lấy hết cũng được. Có điều nhiều khi không phải họ chỉ muốn đồ đạc. Và tôi có một mình trong đó, nên phải cẩn thận. Quý vị ở nhà cũng vậy. Cũng vậy nhé. Cả nam lẫn nữ. Nữ nhiều khi họ đâu phải hoàn toàn là nữ. Họ thích mấy người nữ khác, có thể tôi chỉ là một “đối tượng tình cảm” của họ, họ gọi vậy đó. “Đối tượng tình cảm”. Ờ, dĩ nhiên rồi.

Nhưng con người đâu phải là đồ vật. Ngay cả mấy người thường trú hồi trước – dĩ nhiên là tôi đuổi họ ra rồi – họ thậm chí chộp lấy tôi hoặc là chờ tôi ở gần bụi rậm, hay là trong bóng tối. Hồi trước tôi thường ở lều. Xung quanh tôi không có hộ pháp gì hết, tại mình đâu bao giờ nghĩ có mấy chuyện như thế trong địa phận của mình, như là Tây Hồ, chẳng hạn. Đâu cần hộ pháp hay ai đó xung quanh làm chi cho mệt. “Hufa” nghĩa là hộ pháp. (Dạ.) Nhưng hộ pháp của mình đâu có súng ống, vũ khí gì đâu. Mấy hộ pháp thật ra là cho quý vị thôi. Còn đối với người ngoài, họ chỉ là cọp giấy. Nếu ăn trộm có vũ trang đột nhập thì [hộ pháp] làm gì được? Làm gì được đây?

Cho nên dù xung quanh đây, giả sử quý vị thấy người nào đột nhập hay gì đó, thì cứ làm lơ đi. Đi chỗ khác, tới chỗ đám đông, lúc đó quý vị hẵng nói với mọi người. Đừng kêu lên lúc chỉ có một mình. Hoặc hoàn toàn làm ngơ, tại vì nếu chỉ có một mình mà la hét này kia, họ có thể giết mình. Ở đây cũng đã từng có người đột nhập rồi. (Vậy ạ? Chao ơi.) Đời là thế. Thực tế là như vậy. (Dạ.) Không phải ai cũng muốn khai ngộ. Nên nhớ là mình đang sống trong một thế giới hiện thực, một thế giới đẳng cấp thấp. Thành ra, phải luôn bảo vệ bản thân, ráng niệm Năm (Hồng) Danh và đi với người nào đó, hoặc là đi lẹ, đi chỗ nào sáng sủa, đừng có đi chỗ tối. Khóa cửa nhà lại mỗi khi mình quay lưng đi. Trước khi quay lưng đi, khóa cửa nhà lại.

Một nam đồng tu của quý vị thậm chí đã đòi tôi hơn 100.000 Âu kim. (Trời ơi.) Bây giờ anh ta không có ở đây, tôi nghĩ anh ta sẽ không bao giờ trở lại nữa đâu. (Ôi chao.) (Người ta có động cơ bất chính.) Lúc đó tôi đang chạy, đang gặp nguy hiểm, và cả căn nhà đầy liên lạc viên mà tôi định dặn dò họ này kia. Mấy kẻ xấu đang lùng tôi. Vậy mà người của tôi lại buộc tôi phải đưa tiền. Nên tôi đưa cho anh ta con dao, nói: “Đây, tôi không có tiền. Anh cầm con dao này muốn làm gì tôi thì làm đi”. (Ôi, Trời ơi!) Rồi vì sao đó anh ta dừng lại. Tỉnh ra.

Anh ta nói là muốn tống tiền, đại khái vậy. Tôi nói: “Sao lại tống tiền tôi? Tôi đã làm gì anh?” Anh ta trả lời: “Bà mới la tôi”. Tôi nói: “Đâu có. Tôi chỉ biểu anh là đóng cửa phòng tắm lại”. Tôi nói to tiếng tại vì có mấy người đang chạy tới chạy lui, tôi không biết ai. Tôi biểu: “Đóng cửa phòng tắm lại”. Lúc đó anh ta đang ở trong [phòng tắm]. Tôi sợ người nào đó có thể nhảy vô phòng tắm làm hại anh ta, thí dụ vậy. Thế thôi. Vậy mà dùng cái cớ đó để tống tiền, thấy không? (Dạ.) Tôi nói: “Nếu cần tiền thì anh có thể nói. Nếu có thì tôi cho. Chứ đừng hăm dọa tống tiền tôi. Anh uy hiếp tôi hả?” Anh ta nói: “Đúng”. Tôi nói: “Được, con dao đây. Dùng nó mà uy hiếp đi. Tôi không sợ anh đâu”. Lúc đó anh ta biết là tôi không sợ gì hết, nên anh ta dừng lại.

Có tưởng tượng được không? Là tài xế của tôi đó. (Ôi, Trời ơi!) Anh ta nói là không muốn lái xe cho tôi nữa. Đưa tiền ngay bây giờ, anh ta muốn đi, và đưa cả xe nữa. Tôi nói: “Không thể được”. (Ôi, Trời ơi!) “Chiếc xe tôi cần. Số tiền đó tôi không có”. Sau đó tôi đưa một ít tiền cho cha mẹ anh ta. Tôi nói: “Đây là cho cha mẹ anh”. Anh ta nói: “Thế thì tôi không có gì à? Bà có bấy nhiêu thôi hả? Chỉ có 10.000 thôi sao?” Trời ơi, 10.000 (Âu kim) mà anh ta nói cứ như là dễ kiếm lắm. Người ta làm việc ngoài kia cực khổ, một năm đâu để dành được 10.000 (Âu kim). Phải không? (Dạ.) Anh ta hỏi: “Tại sao? Sao tôi không được nhiều hơn?” Tôi nói: “Tại anh không xứng đáng. Dù có, tôi cũng không cho anh”. Vậy là anh ta biết tôi không sợ và tôi sẽ không cho.

Cuối cùng tôi nói: “Được rồi, anh ở lại đây”. Anh ta không muốn lái xe cho tôi. Anh ta nói: “Bà đi tìm người khác lái cho Bà đi. Dễ mà, Bà có nhiều người mà”. Tôi nói: “Phải, nhưng trong lúc này thì không có. Tôi cần phải đi lẹ, phải thoát lẹ, phải đi gặp mọi người, rồi phải chạy cho lẹ. Không kiếm tài xế khác được, tại họ toàn là liên lạc viên”. Liên lạc viên, họ có tên tuổi, địa vị trong Hội của mình. Tôi cần người nào đó vô danh. Người nào không có gì cả, không danh tánh trong Hội. Nhưng anh ta không nghe. Tôi mới nói: “Vậy thì anh ở lại đây. Tôi phải đi làm việc bây giờ”.

Sau đó tôi cũng chẳng muốn về lại căn nhà đó nữa. Nên tôi kiếm đại một người thường trú chở đi chỗ nào khác cho nó lẹ. Rồi cử một thường trú khác đến đón anh ta, nói với anh ta là tôi đang trong tình trạng khẩn cấp, phải đi, không đưa anh ta đi được, không thể đợi anh ta được. “Xin lỗi, chiếc xe, tôi cần”. Thành ra tôi cử một thường trú đến đón anh ta và đưa anh ta trở về chỗ nào mà anh ta muốn. Rồi khi anh ta tới đó, anh ta vẫn muốn có chiếc xe. Người thường trú không chịu đưa. Họ nói: “Ồ, chúng tôi cần xe để đưa rước người từ phi trường, đưa họ tới lui, làm đủ thứ này kia”. Tưởng tượng xem!

Thành ra, chuyện Giu-đa đâu phải chỉ xảy ra vào thời Chúa Giê-su. (Dạ không phải. Nhưng có phải đó là do lực tà làm việc qua họ không ạ?) Dĩ nhiên rồi! (Hay là họ không biết họ đang làm gì?) Họ biết họ làm gì chứ. (Họ biết họ đang làm gì nhưng lực tà cứ dùng họ thôi. Ôi, Trời ơi.) Công cụ xấu. (Sợ quá. Dạ, dạ.) Công cụ xấu, ở đâu cũng có. (Chao ơi!)

Photo Caption: Hãy Luôn Cố Gắng Đại Diện Cho Biểu Tượng Cao Cả Nhất!

Xem thêm
Tập  2 / 7
1
2024-03-22
2703 Lượt Xem
2
2024-03-23
2467 Lượt Xem
3
2024-03-24
2330 Lượt Xem
4
2024-03-25
2110 Lượt Xem
5
2024-03-26
1958 Lượt Xem
6
2024-03-27
1787 Lượt Xem
7
2024-03-28
1878 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android