Bây giờ tôi biết thông tin còn nhiều hơn cả hai đài CNN và BBC. Biết nhiều hơn tất cả mọi người. Trước đây, tôi thậm chí không biết gì cả; bây giờ thì biết đủ thứ. Hầu như mọi thứ. Bởi vì tôi có nói rồi, là tôi phải mò mẫm qua mọi rác rến để tìm gì đó cho Truyền Hình Vô Thượng Sư, cho bản tin tích cực. Và đôi khi nó làm tôi thật sự nhức đầu. Nhưng nếu tôi giao việc đó cho người khác làm, thì đôi khi họ không biết chọn tin nào.
Tôi thật sự không biết nữa. Có lẽ để vài người họ đến thử hoặc tất cả đều được thử, hay là… Thật tình tôi muốn nhận hết những người đưa thẻ cho tôi. Thật vậy, tôi bị choáng ngợp! Tôi nghĩ: “Ồ, tại sao không?” Nhưng rồi lại nói: “Ồ, không được! Phải suy nghĩ một chút”. Thứ nhất, tôi không có nhiều chỗ như vậy, v.v. và v.v. (Con nghĩ nếu chúng con đề cử họ, thì chúng con cần phải để mắt đến họ.) Để mắt đến họ giùm tôi, làm ơn! Tôi sẽ cập nhật tin cho anh, nhé? (Xin cảm ơn Sư Phụ.) “Làm ơn la người đó giùm tôi!”
Còn anh? Có ổn không? Tại sao anh muốn đến ở? Anh chưa nói gì cả. Họ chưa chất vấn anh. (Dạ, thưa Sư Phụ, mọi chuyện bắt đầu lúc con 16 tuổi. Đó là năm 1999, hội thảo ở Vương quốc Anh.) Bây giờ anh mấy tuổi? (Dạ con 24.) Ờ. Ồ, trẻ quá! Gần như tuổi của anh vậy. (Lúc đó, con đã quyết định đi làm thường trú. Nhưng con lại nghĩ: “Ừ, mình vẫn còn trẻ. Có rất nhiều cám dỗ mà mình sẽ gặp trên đường”. Nên con nghĩ: “Nếu bây giờ mình đi, rồi một năm nữa mình quay lưng đi, thì sẽ làm cho Sư Phụ buồn”. Nên con nói: “Thôi đợi đi. Mình qua mọi tiến trình”.) Trưởng thành trước. (Trưởng thành trước, dạ.) Vậy bây giờ anh chắc chắn rồi hả? (Dạ, con cảm thấy bây giờ là đúng lúc.)
Quên không hỏi tuổi [con giáp], tất cả mọi người! Ờ, ờ, người này tôi biết rồi. Tuổi của quý vị, tôi biết. À, quý vị tuổi Dần hả? (Dạ tuổi Mẹo.) Mẹo! Còn cô? Tuổi con gì? Tuổi con giáp? Không biết hả? Tuổi Sri Lanka của cô là gì? (Dạ con sinh năm 1969.) Sáu mươi chín. Tháng mấy? (Dạ tuổi Dậu.) (Dạ tháng Hai.) Có phải tuổi Dậu không? (Dậu.) Dậu hả? Cùng tuổi? Vậy ở đây có ba Dậu! (Một con vịt và không có gà!) Gà! Quác! Ở nhà tôi có nhiều người-thân-vịt lắm rồi. Ý nói người-thân-vịt hoang đó. Bây giờ gà hoang tới! Tôi cũng có mấy người-thân-gà hoang, biết không, người ta gọi là gà nước đó. Bây giờ đã có rất nhiều (người-thân)-gà chạy khắp nơi rồi. Không, mấy (người-thân)-gà này không chạy vào sân của tôi. họ chỉ ở trên hồ nước hoặc xung quanh bụi cây này nọ. Hả? (Tuổi Dần, thưa Sư Phụ.) Tuổi Dần, tôi biết. Còn anh? (Dạ tuổi Hợi.) Tuổi Hợi. Còn anh? Người kia. Anh? (Dạ tuổi Thìn.) Tuổi Thìn. Tuổi Dần? (Dạ tuổi Dần.) Tốt. Còn ai khác mà chúng ta quên? Còn cô này, tuổi gì? (Con nghĩ cô ấy tuổi Thìn.) Tuổi Thìn, Rồng Nước! Cô ấy còn nói là tuổi Rồng Nước! Chà, nhiều Gà và nhiều Rồng. Vài con Hổ.
Ừ, cưng? Cứ để nó bật. Ừ. (Thưa Sư Phụ, nếu Ngài muốn khảo tánh khôi hài của họ,) Ừ. (con có vài truyện cười ở đây, và có lẽ mỗi người trong số họ sẽ đọc một truyện.) Nhưng nếu họ đọc, họ sẽ không cười. (Vâng, nếu chúng con cười thì…) Thì chúng ta cười truyện vui, chứ không cười họ. (Con xin chuyển cái này,) Được. (để Sư Phụ xem qua?) Anh có thể đọc. (Chỉ có một truyện là hơi có chút…) Kiểm tra đi, kiểm tra đi. Có lẽ [tôi] đã có rồi. (Chuyển cái này cho Sư Phụ.) Tôi phải kiểm tra xem có biết truyện cười này hay chưa. Bởi vì nếu anh đọc… (Chỉ có một truyện là hơi có chút…) Chỉ một thôi hả? (… hơi không ổn lắm.) Quý vị có muốn làm theo những gì anh ấy nói? Đọc truyện cười? Cái gì, cưng? (Có một truyện cười không ổn lắm cho trẻ em.) Được, những truyện còn lại ổn chứ? (Con đã gạch rồi.) Được. Có lẽ không [đọc] bây giờ. (Dạ không. Tất cả đều rất “trong sáng”.) Để sau. Có lẽ để sau.
Tôi đổ mồ hôi nhiều rồi sau tất cả màn “tra vấn” này, tất cả chương trình truyền hình thực tế này. (Dạ.) Nhưng đừng lo về chuyện chương trình “Anh Cả” đó. Quý vị biết mấy người đó, người ta cố tình đặt họ vô cùng một căn nhà – mà không cho đi đâu hết. Họ phải ngày đêm ở với nhau trong đó, đúng không? Như tù nhân, gần như vậy. Và luôn luôn dưới sự giám sát; họ biết điều đó. Làm họ bị áp lực. Không còn là chính mình nữa. Nếu bị kiểm soát lâu quá, thì sẽ bùng nổ. Muốn giữ mình lúc nào cũng cư xử tốt đẹp lâu dài, thì không tự nhiên. Đúng không?
(Họ không phải là người thường, họ là diễn viên, thưa Sư Phụ.) Họ là diễn viên? (Dạ – không phải tất cả, nhưng có lẽ 50% bởi vì họ luôn luôn cho diễn thử để chọn người ta vô đó.) 50% là diễn viên. Như người thắng giải, cô Ấn Độ, cô ấy cũng là diễn viên – đã nổi tiếng trong đó rồi. Vậy mục đích là gì? (Để… chắc chỉ làm chương trình ngớ ngẩn cho vui.) Chỉ để làm một chương trình. Chỉ để coi diễn viên nam nữ giỏi diễn xuất ra sao. Bởi vì những người mà [cãi cọ] với nhau, thật ra cả hai đều nổi tiếng! Những người cuối cùng [cãi cọ] với nhau, (Con không xem, thưa Sư Phụ.) cô gái – chương trình đó có ở khắp nơi! Tôi không hề biết chương trình đó cho tới khi tôi phải tìm kiếm hoặc tra cứu tin tức này nọ cho Truyền Hình Vô Thượng Sư.
Bây giờ tôi biết thông tin còn nhiều hơn cả hai đài CNN và BBC. Biết nhiều hơn tất cả mọi người. Trước đây, tôi thậm chí không biết gì cả; bây giờ thì biết đủ thứ. Hầu như mọi thứ. Bởi vì tôi có nói rồi, là tôi phải mò mẫm qua mọi rác rến để tìm gì đó cho Truyền Hình Vô Thượng Sư, cho bản tin tích cực. Và đôi khi nó làm tôi thật sự nhức đầu. Nhưng nếu tôi giao việc đó cho người khác làm, thì đôi khi họ không biết chọn tin nào. Ôi trời, không biết phải làm gì đây. Chúng ta hãy đi ăn lần nữa, và rồi… có lẽ đồ ăn sẽ giúp gia trì chúng ta.
Còn gì nữa không? Nếu không, chúng ta được tự do. Đi ăn. Bây giờ là 6 giờ. Ăn thôi. Vui không? Không vui lắm hả? Nhưng đi ăn thôi. Và một số phải về? Một số quý vị phải về, đúng không? Ôi chao. Ôi chao, cuộc sống thật phức tạp, tôi nghĩ; tôi nghĩ vậy. (Ngồi xuống; hãy để Sư Phụ đi trước.) Tôi tắt cái này, quý vị cũng tắt cái đó luôn. Ôi, Trời ơi. Quý vị vẫn muốn đến? (Dạ.) Bất cứ ai trong quý vị? (Dạ muốn.) Muốn hả? Cái gì đó? Còn anh thì sao? (Dạ muốn ạ.) Chúng ta sẽ xem sao. Cái gì? Cái dù nữa. Giày của tôi đâu? Họ lấy giày của tôi à? Ôi chao. Nó rất nhỏ nhưng cũng rất…
Hãy đi hít thở không khí trong lành. Quý vị có thể đi bơi hoặc đi dạo, không sao. Bế quan kết thúc; quý vị được tự do. Nhưng khi nào quý vị muốn thiền thì thiền. Chỉ là đừng làm phiền người khác bằng cách đến muộn hoặc khi mọi người đã thiền rồi. Quý vị có thể đến muộn vì [bế quan] kết thúc rồi, nhưng đừng bước đi mạnh quá chỉ vì bế quan đã kết thúc. Bởi vì sẽ có ai đó đang thiền; bây giờ là tự do. Được rồi, quý vị. Đó là của tôi? Không à. Có lẽ... Trời ơi, mới có 11 người mà đã nói chuyện và làm việc nhiều vậy rồi – thậm chí trước khi họ bắt đầu bất cứ gì.
Này, quý vị biết gì không? Nó cũng rất quan trọng đối với tôi là một số người đến rồi tôi nói được hoặc không bởi vì đó sẽ là nơi của tôi. Một khi quý vị bước vào, tôi muốn quý vị ở lại. Nếu không, quý vị đi ra và rồi… Tôi không biết là gì nữa. Và có lẽ quý vị sẽ nói với mọi người. Không tốt chút nào, phải không? Đó là một nơi rất đáng tôn trọng, yên tĩnh và riêng tư để cho tôi nghỉ ngơi sau bất kỳ công việc nào hoặc bất cứ gì tương tự. Vì vậy, sẽ không tốt nếu có ai đi vào đó làm rối tung lên. Rồi thậm chí còn mong đợi tôi la rầy và đủ thứ. Trời ơi! Quý vị muốn cho tôi cuộc sống kiểu gì vậy? Tôi không muốn trở về nhà và la rầy quý vị. Tôi không muốn quý vị đến nhà tôi để tôi có thể la rầy quý vị hoặc sửa chữa quý vị. Chúa ơi! Giúp đỡ kiểu gì vậy? Quý vị muốn phụng sự Sư Phụ mà.
Quý vị tưởng tượng cuộc sống kiểu gì nếu phải thường xuyên la ai đó hoặc la mỗi ngày? Nhất là có nhiều người như vậy, và mọi người đều mong được la. Quý vị nghĩ tôi sẽ có đời sống kiểu gì đây? Tưởng tượng được điều đó không? Có tưởng tượng được nếu quý vị sống với ai đó và phải la họ mỗi ngày không? (Dạ rất quan trọng, Ngài không phải làm, nhưng...) Tôi không muốn. Thành ra tôi mới hỏi có ai mà tôi không cần phải rầy la. (Dạ.) Bởi vì nếu tôi la nhiều quá, tôi sẽ mệt. (Dạ.) Tôi muốn người nào mà tôi không phải la. Làm ơn, quý vị có hiểu ý không? (Dạ hiểu.)
(Thưa Sư Phụ, nếu họ tập tử tế yêu thương lẫn nhau –) Ừ. (thì sẽ tạo ra một từ trường yêu thương.) Quý vị tập tử tế yêu thương lẫn nhau như thế nào? (Cho đi, cho đi bằng mọi cách,) Làm sao? (đối xử với nhau bằng tình thương và tôn trọng, và vượt lên trên cá tính,) Đúng. (tính cách con người, và nhận ra rằng mỗi người họ đều là Sư Phụ.) Đạo Sư của quý vị đang nói đó? (Nếu Ngài phải la họ, thì trong lúc la, có một bài học lớn, nếu họ có thể chịu được.) Nhưng tôi không muốn la họ. (Dạ con biết.) Tôi không muốn cho họ bài học nào cả. Tôi không muốn sống ở trường 24 giờ một ngày với học trò. (Vậy thì, tử tế yêu thương mọi lúc.) (Nhưng vấn đề của Sư Phụ là, đó không phải là kỳ bế quan. Ngài sống ở đó.) Không phải kỳ bế quan ở đó; tôi sống ở đó. (Ngài không muốn trở lại điều đó mỗi ngày.) Đúng. (Dạ. Thực sự là…) Không, tôi thà bế quan còn hơn là chỉ vài người làm tôi khó chịu mỗi ngày. (Dạ.)
Bởi vì lúc bế quan, mọi người thiền, chúng ta đến rồi có thời gian vui vẻ. (Dạ.) Nhưng ở nhà tôi, có thể rất tập trung, tất cả năng lượng đó và những mong đợi ở tôi. Như là họ mong đợi được đặc biệt. Hàng ngày tôi phải chú ý đến họ hoặc ít nhất là la rầy họ. Chú ý, bất kể tiêu cực hay tích cực, và điều này thật sự mệt mỏi; quý vị không biết đâu. Tôi không muốn vậy. Thành ra nó cũng rất đáng sợ đối với tôi. Quý vị không nghĩ đáng sợ sao? Thật đáng sợ vì bao nhiêu năm qua, tôi đã làm như thế rồi; thật sự kiệt sức. Tôi thà có bế quan mỗi ngày như thế này với quý vị. Ý tôi là tôi lại phải làm việc, nhưng ở nhà tôi, có thể còn tệ hơn. Bế quan thì tốt. Chúng ta không có nhiều vấn đề, phải không? Tôi chỉ “đánh đòn” vài người thôi, nhưng rất ít, phải không? (Dạ cũng xứng đáng đôi chút.) Ờ, thật sự không có gì. Và quý vị có bánh (thuần chay), ít ra để bù đắp. Quý vị không biết đâu, con người rất đáng sợ. (Xin cảm ơn Sư Phụ.) (Chúng con thương Ngài.) Rất đáng sợ. Bây giờ tôi vẫn còn sợ. Phải.
(Dạ có quá nhiều câu hỏi.) Không chỉ vậy mà có lẽ còn… Ờ. (Thái độ phải đúng đắn.) Và cả câu hỏi nữa. Có lẽ bây giờ câu hỏi làm tôi hết hứng thú. Cái gì? (Câu hỏi gợi ra câu hỏi.) Ý anh là câu hỏi của anh? Làm tôi hết hứng thú? (Dạ không, chúng nảy sinh nhiều câu hỏi hơn.) (Chúng gợi ra nhiều câu hỏi hơn.) Quý vị nên nêu thêm câu hỏi sao? (Dạ đúng.) (Dạ không, không. Sau khi đặt câu hỏi, những câu hỏi hay xuất hiện.) Vậy điều đó có ý nghĩa gì? (Thì Ngài sẽ không thấy khó chịu như vậy. Sư Phụ sẽ thoải mái; chỉ để xem điều gì xảy ra.) Ồ, thoải mái. (Bây giờ đang loại bỏ từ từ.)
Tôi không thể mạo hiểm được. Bởi vì một khi họ vào nhà tôi, họ đã ở trong nhà tôi rồi. (Dạ, thật vậy.) Và rồi họ sẽ biết mọi thứ rồi, nơi tôi sống và những gì tôi làm. Tôi phải có thể tin cậy những người này và rằng họ ở lại. Không phải như một cuộc phiêu lưu hoặc như đầu tư. Quý vị đầu tư và rồi xem thắng hay thua. Tất cả đều rất khó khăn, nói quý vị biết. Bởi vì những quan niệm của con người đôi khi rất lạ lùng. Chỗ này lạnh, nhưng chỗ này cũng nóng. Cho nên… như thế đó. Có điểm tốt ở đây và điểm xấu ở đó. Giống như triệt tiêu lẫn nhau. Đi ăn thôi, ôi Trời ơi!