Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Không Ai Có Thể Trốn Tránh Lương Tâm Của Mình, Phần 3/3

2023-01-13
Lecture Language:English
Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Tôi đã nói chuyện mấy chục năm rồi. Có rất nhiều video – quý vị có thể xem, và cho dù quý vị nghĩ rằng mình không có câu trả lời nào từ bên trong, từ Sư Phụ bên trong, thì quý vị cũng có thể nhận được câu trả lời từ bài giảng của tôi. Và ngày nay, gặp Minh Sư nào cũng rất thuận tiện. Ngày xưa, phải mất rất lâu, rất lâu, lâu, lâu lắm. Nếu muốn gặp một vị Minh Sư ở Ấn Độ, có lẽ quý vị phải đi bộ, bơi lội và cưỡi ngựa nhiều năm.

Có người làm việc bên ngoài hả? Cô chó của tôi đang sủa rất to. Họ làm việc hả? Làm gì đi chứ. À, mà thôi. Dù sao quý vị cũng không thể ngăn họ – chỉ cần xem thử tại sao họ làm việc. Có lẽ dây điện, phải không? Dây điện hay gì đó. Sao cũng được. Quý vị có thể nghe tiếng cô chó của tôi.

Văn phòng có hàng rào nhưng đôi khi họ cũng nhảy rào để vào. Những bạn chó này rất nhỏ nhưng họ rất, rất hiếu động. Họ là chó con. Bạn chó mà đang sủa bây giờ, quý vị có thể nghe tiếng của cô, cô nàng không phải là chó lớn. Cô nàng là cô chó nhỏ nhất. Nhưng cô nàng sủa lớn nhất, và cũng là cô chó ồn ào nhất. Cô nàng rất bảo vệ cái nhà nhỏ của mình. Cô có một cái nhà nhỏ riêng cho cô, bởi vì những bạn chó khác không thích cá tính của cô nàng lắm.

Lúc tôi nhận nuôi, cô nàng đã ba tuổi rồi. Nhưng vì vóc dáng của cô, tôi tưởng cô nàng chỉ bằng tuổi những chó con khác. Sau đó, bác sĩ phát hiện ra rằng cô chó đã ba tuổi. Chuyện đó tôi đã kể rồi nên không muốn nói lại. Nói chung, cô nàng rất bảo vệ địa bàn của mình. Cô nàng có thân hình nhỏ nhất, và cô vẫn còn rất sợ con người. Cô nàng chỉ tin tưởng tôi với một, hai thị giả, thế thôi. Còn những người khác thì cô đều không lại gần, cô cũng không để họ đến gần.

Và chúng tôi đã nhận nuôi cô nàng từ khoảng tám tháng trước rồi, mà cô vẫn chưa quen với con người. Nên mỗi lần, nếu cô đi ra ngoài ở chỗ nào đó không có hàng rào, thì cô sẽ chạy mất và trốn ở nơi nào đó; chúng tôi không bao giờ có thể tìm thấy cô. Rất nhiều lần. Do đó, bây giờ tôi phải đặt cô nàng vào trong nhà nhỏ của người-thân-chó. Nhỏ, nhưng với cô nàng thì đủ lớn rồi. Cũng như tôi ngồi trong phòng khách có kích thước bình thường. Nên, nó [đủ] lớn cho cô chó, và tôi đặt một cái giường tròn, ấm áp, rất ấm áp cho cô chó và rất nhiều chăn nệm cùng đồ ăn nước uống. Và cô nàng thích ở đó hơn, để cô không phải cãi cọ với những bạn chó nhỏ khác. Cô nàng thương họ, chỉ là cá tính của cô không hợp với họ. Dù sao thì, người-thân-chó, xin lỗi nếu cô chó làm phiền quý vị. Tôi sẽ gọi thị giả làm gì đó.

Anh có bảo họ ngừng làm việc chưa? Chưa à. (Con không thấy ai làm việc ạ. Bởi vì ở đây có một sư huynh cầm mi-crô cho họ để nghe ngoài đó.) Nhưng tôi nghe tiếng ồn. (Dạ không, không có gì.) Ở đây, vừa nãy. Không phải bây giờ. (Con không tìm thấy họ.) Anh không tìm thấy hả? (Dạ không.) Anh không nghe sao? Khi anh ở đây, anh có nghe thấy tiếng đó không? (Dạ, con nghe thấy.) Được rồi, nhưng anh không tìm thấy gì. (Dạ con không tìm thấy.) Thôi được. Khỏi đi, đừng lo nữa. Chỉ là đôi khi phiền hà.

Tôi hy vọng ở đây quý vị thiền tốt và hài lòng với mọi thứ. Dĩ nhiên, không nơi nào như ở nhà. Ở nhà quý vị cảm thấy thoải mái hơn và ở nhà quý vị tìm thấy mọi thứ mình cần. Điều đó tôi hiểu. Tôi ráng làm quý vị thoải mái ở đây, càng nhiều càng tốt. Vẫn còn có người ở đây, tôi mới nghe tiếng ồn. Sao anh không thấy gì cả. Anh không có đèn pin hả? Rồi. Ôi Trời ơi. Phiền nhiễu. Tôi quên lúc nãy nói gì rồi.

Bởi vì gần đây tôi cũng chuyển khỏi Tây Hồ. Trước đây, tôi di chuyển khắp thế giới nhưng chưa bao giờ cảm thấy gì hết. Tôi chỉ có một cái túi xách nhỏ, cỡ túi của mấy nhà sư. Họ có một cái túi vải đơn giản mà họ đeo trên vai. Hồi ở Hy Mã Lạp Sơn tôi chỉ có vậy. Ý tôi nói, đó là sau này… trước đó tôi không có túi nào hết. Chỉ có một túi ngủ và tôi để mấy thứ của mình vào trong túi ngủ, cũng chẳng có gì nhiều. Một cái đĩa, cái cốc và cái thìa. Rồi sau đó tôi phải bỏ đi vì rất nặng. Càng lên cao trên Hy Mã Lạp Sơn, nó càng ngày càng nặng.

Đó là trước đây, khi tôi may mắn hơn. Tôi không có ai hết. Không chồng, không gia đình, không bạn bè, không đệ tử, không Minh Sư, không gì cả. Tôi chỉ đi khắp nơi trên Hy Mã Lạp Sơn. Tôi có thể nhớ đó là khoảng thời gian tự tại nhất. Còn bây giờ dọn nhà, [khó] tựa như là yêu cầu thế giới hòa bình hay gì đó. Cho các bạn chó của tôi, họ cần phải có ô tô và thức ăn cho chó, đồ chơi cho chó, chăn, lều, chuồng cho chó. Rồi một cái ổ làm đặc biệt cho họ… và đủ thứ cho chó, chó, chó, chó.

Và dĩ nhiên, đi cùng với (người-thân)-chó là những người chăm sóc cho các bạn chó. Và rồi họ cũng gây ra rất nhiều rắc rối cho tôi. Quý vị không thể nhìn thấy đâu. Những thứ này là vô hình. Vì nếu họ làm việc cho tôi, tôi phải chăm lo rất nhiều thứ khác. Họ mang theo quà lưu niệm – đôi khi là những cơn bão, bão lốc vô hình. Không có gì là “miễn phí” trên thế giới này, người ta nói thế. Phải, tôi kinh nghiệm điều đó.

Đôi khi vì họ mà tôi mệt mỏi và đau ốm, rồi những đệ tử khác không hiểu tại sao tôi luôn nói: “Tôi mệt rồi, bệnh rồi”. Đây là vấn đề, bởi vì không ai nhìn thấy gì cả. Vì vậy, hoặc là họ trách tôi hoặc là họ chỉ lắc đầu hoặc nghĩ điều gì đó không tốt về tôi. Đó chính là vấn đề. Càng có nhiều người quanh mình, quý vị càng trở nên khác. À không, có lẽ quý vị thì không, không cảm thấy gì nhiều, chỉ có điều nếu là Minh Sư, thì quý vị sẽ cảm thấy. Quý vị sẽ phải thay đổi sao đó, và phải làm những thứ mà mình không muốn. Rất nhiều thứ.

Thế thì hãy nên mừng rằng quý vị không phải là Minh Sư, và đừng ganh tị với bất kỳ ai gọi là Minh Sư. Họ không có tiệc tùng mỗi ngày đâu, mặc dù trông có vẻ như thế. Đó chỉ là vì lợi ích của tha nhân nên quý vị tham gia với họ thôi. Giống như khi đã trưởng thành rồi, quý vị không cần đồ chơi nữa. Quý vị không cần phải chơi trò chơi của trẻ em nữa, nhưng quý vị vẫn chơi với trẻ em. Quý vị cũng: “Ô ô, a a”, khi thua hoặc khi thắng, như thể quý vị là một trong những trẻ em và thực sự phấn khích về điều đó. Hoặc đôi khi, có thể quên mất trong khoảnh khắc và quý vị lại trở thành một đứa trẻ, rồi chơi với chúng và có lẽ thích thú một chút, nhưng đó không phải mục đích thực sự của mình.

Dù sao, tôi hy vọng quý vị thiền tốt ở đây. Tốt không? Quý vị thiền tốt chứ? Tôi đoán vậy là “có”. Im lặng có nghĩa là “đồng ý”, cho nên vì tôi không nghe thấy gì, cũng là điều tốt. Được rồi. Tôi chỉ muốn nói lời chào và tôi thương quý vị, và có lẽ sẽ gặp lại quý vị lúc khác. Tôi không nghĩ có gì khẩn cấp. Quý vị muốn gặp tôi, phải không? Quý vị có chuyện gì khẩn cấp mà muốn gặp tôi hay không? Không có, phải không? Được rồi, tốt. Tôi không nghe gì cả, vậy đó nghĩa là không có gì. Dù sao, hy vọng quý vị hiểu hoàn cảnh của tôi và thứ lỗi cho tôi nếu tôi không gặp quý vị mỗi giờ trong ngày, bởi vì đó là điều quý vị muốn, 24/7. Tôi biết điều đó.

Nhưng tôi không hiểu, bởi vì trưa nay khi ăn cơm trước khi uống thuốc, tôi đã mời một nữ đồng tu dùng bữa với tôi. Cô ấy là người chăm sóc nhà tôi và mang đồ ăn đến cho tôi nên thỉnh thoảng tôi mời cô ấy ăn cùng. Và tôi nói: “Tôi không hiểu tại sao quý vị lại muốn gặp tôi nhiều như vậy. Ý nói, thỉnh thoảng thì không sao, nhưng tôi đâu phải ngôi sao điện ảnh gì đâu. Tôi thực sự cũng không đẹp gì, tôi đã già rồi”. Cô ấy nói: “Dạ không đâu, Sư Phụ, Ngài không già”. Tôi nói: “Ồ, thôi nào. Cho tôi xin đi. Tôi nhìn thấy trong gương mà. Tôi sẽ chỉ cho cô xem, nhìn nè: chỗ này nhăn, chỗ kia nhăn, chỗ nào cũng nhăn”.

Cô ấy nói: “Chúng con không thấy Sư Phụ già. Chúng con thương Sư Phụ rất nhiều, và chúng con không bao giờ gặp Ngài cho đủ”. Chính cô ấy cũng thừa nhận điều đó. Tôi nói tưởng đâu nói chuyện với cô ấy để làm vấn đề nhẹ nhàng hơn một chút. Mà cô ấy lại cũng là vấn đề. Cô ấy nói: “Chúng con rất thích gặp Sư Phụ hoài hoài. Không bao giờ cho đủ”. Tôi nói: “Tôi thực sự không hiểu, bởi vì bản thân tôi chưa bao giờ muốn gặp một người hoặc bất kỳ ai hay bất cứ gì nhiều đến thế. Nhưng tôi chấp nhận rằng những gì cô nói là sự thật”.

Tôi ước gì một ngày tôi có hơn 24 tiếng đồng hồ, và ước gì cơ thể tôi được làm bằng kim loại. Nhưng tôi nghe nói ngay cả kim loại đôi khi cũng cần nghỉ ngơi. Tôi đọc một số nghiên cứu; họ nói rằng một số kim loại có dấu hiệu mệt mỏi và kiệt sức, giống như cái gì đó bị hư hại hay gì đó. Nhưng để chúng nghỉ ngơi một lúc, thì chúng sẽ tự hồi phục. Thật không tin nổi! Tôi nghĩ, thảo nào cơ thể mình không phải lúc nào cũng muốn làm việc.

Có lẽ tôi được làm bằng kim loại, nhưng đôi khi [vẫn] cần nghỉ ngơi. Như là tôi cần nghỉ ngơi hoài, không chỉ thỉnh thoảng. Tôi luôn luôn cần nghỉ ngơi. Dầu sao, tôi thương quý vị rất nhiều. Dĩ nhiên tôi cũng không bao giờ gặp quý vị cho đủ. Nhưng chúng ta phải chia sẻ thời gian của tôi. Hôm nay tôi còn chưa gặp mấy bạn chó. Dĩ nhiên, tôi nhìn thấy họ chạy vụt qua, chạy trong vườn, nhưng hôm nay tôi chưa thực sự dành thời gian trọn vẹn cho họ.

Vì vậy, một trong mấy chú chó, chú ở trong nhà tôi, trong phòng ăn của tôi, và chú phát chán tôi. Hôm nay chú thật sự muốn đi ra. Bình thường, chú muốn gặp tôi. Hôm nay chú không gặp tôi – chú chịu hết nổi rồi. Chú cào cửa… và muốn đi ra để gặp những người-thân-chó khác. Nên tôi để chú ra ngoài. Sau đó chú không thấy tôi nữa – chú cạy cửa từ phòng bên kia. Chú muốn gặp tôi. Tôi nói: “Đáng tiếc. Con đã bỏ đi. Ta không muốn nữa, ta mệt rồi”. Cho nên, là vậy đó. Ngay cả những người-thân-chó cũng rất thích gặp con người. Tôi không nhớ mình có thích gặp ai đó một cách điên cuồng như quý vị. Vậy, nếu tôi thật sự không hiểu thì thứ lỗi cho tôi nhé.

Dĩ nhiên thỉnh thoảng tôi gặp quý vị, rồi trả lời các câu hỏi của quý vị và v.v., và chỉ để nói lời chào, chứ tôi đã nói chuyện mấy chục năm rồi. Có rất nhiều video – quý vị có thể xem, và cho dù quý vị nghĩ rằng mình không có câu trả lời nào từ bên trong, từ Sư Phụ bên trong, thì quý vị cũng có thể nhận được câu trả lời từ bài giảng của tôi. Và ngày nay, gặp Minh Sư nào cũng rất thuận tiện. Ngày xưa, phải mất rất lâu, rất lâu, lâu, lâu lắm. Nếu muốn gặp một vị Minh Sư ở Ấn Độ, có lẽ quý vị phải đi bộ, bơi lội và cưỡi ngựa nhiều năm.

Cho nên hãy mừng là thỉnh thoảng chúng ta gặp nhau. Còn hơn là không có gì. Và khi quý vị khao khát được thấy Sư Phụ bên trong, vì tôi không có ở đó, thì quý vị cũng được kết nối. Và quý vị tập trung hơn vào điều đó, thì cũng là một lợi ích theo cách nào đó.

Chúc quý vị thiền tốt, vui vẻ và ngủ ngon. Và hãy chăm sóc bản thân cho tốt, vì hôm nay trời không còn nắng nữa. Và có lẽ ngày mai và ngày mốt, trời sẽ nhiều mây. Nhưng nhiệt độ đủ ấm. Tôi nghe nói nhiệt độ khoảng 24 độ C (75 độ F). Vậy, quý vị sẽ ổn. Chúc ngủ ngon, và tôi thương quý vị. Thượng Đế gia trì quý vị. Tôi nghe thấy quý vị vỗ tay một chút. Có đúng không? Tôi thương quý vị rất nhiều. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn tình thương của quý vị. Cảm ơn quý vị và chúc ngủ ngon.

Xem thêm
Tập  3 / 3
1
2023-01-11
4107 Lượt Xem
2
2023-01-12
3239 Lượt Xem
3
2023-01-13
3103 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android