Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Lòng Từ Bi Chân Thật Và Tiêu Chuẩn Đạo Đức Là Giải Pháp Thật Sự, Phần 13/ 22

2022-02-13
Lecture Language:English
Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

“Và rồi bỗng nhiên ông thấy một vị thần, rất trang nghiêm, cưỡi rồng từ trên Trời bay xuống. Vị thần cưỡi rồng từ trên Trời bay xuống, rồi ông cho vua Triệu Việt một móng rồng và nói với vua: ‘Bệ hạ hãy gắn móng rồng này… vào cây giáo của bệ hạ. Và rồi hễ bệ hạ đi đến đâu, thì quân địch đều sẽ bị tiêu diệt đến đó, sẽ bị tan tác và bị tiêu diệt’”.

“Cho nên, hai vợ chồng dùng cây gậy mà vị Minh Sư đã cho họ, rồi úp cái nón lên trên để họ có thể tụm lại với nhau tránh sương lạnh ướt. Rồi họ tựa mình vào nhau ngủ dưới cái nón và cây gậy đã được cắm dưới đất. Rồi họ ngủ như vậy. Vào giữa đêm, họ thức dậy và thấy mình đang ở trong một cung điện lộng lẫy, nguy nga, (Hay quá!) với đủ loại vật dụng mà họ cần: giường đẹp và đồ nội thất lóng lánh với đủ thứ tiện nghi. (Dạ.) Như một cung điện. Và còn có những người hầu nữa. (Chà!) Người hầu, thiếu niên, và người hầu kiểu hoàng gia. Người hầu nam nữ hoàng gia. Còn có rất nhiều, rất nhiều binh sĩ, lính gác, thị vệ, khắp nơi. Rất là sống động, xung quanh cung điện của họ. Sáng hôm sau, họ thức dậy, bước ra ngoài nhìn quanh và thấy cung điện có những tường thành cao bao xung quanh để bảo vệ rồi, và đâu đâu cũng có lính gác. Rất nhiều, rất nhiều lính. Giống như quang cảnh và cung điện của vua”.

“Thế rồi họ an cư ở đó. Hiện tượng kỳ lạ này, tin này bay đi khắp nơi, như ‘Tin Bay Sang’ đến tai nhà vua. Và nhà vua cảm thấy rất bối rối. Và rồi nhiều…” Quý vị biết mấy ông vua chứ, họ có quan tốt và cũng có quan xấu. “Mấy ông quan xấu tâu với vua: ‘Ồ, chắc là họ đang tính chuyện làm loạn, chống lại Bệ Hạ.’ Nên nhà vua phái một đội quân hùng mạnh đến nơi họ sinh sống, nơi công chúa và Đồng Tử đang sống. Khi đội quân đến đó, thì trời vừa tối. Họ không thể qua bờ bên kia, không thể qua sông. Rồi đến nửa đêm, bỗng nhiên, bão to gió lớn nổi lên. Cây cối bị gãy đổ, rồi bụi cát mịt mù và hầu hết mọi thứ bay khắp nơi trong cơn bão (Dạ.)”.

“Lúc đó, bỗng nhiên, cả khu vực nơi Công chúa Tiên Dung và Đồng Tử đang ở, tất cả đều bay lên trời. (Ồ! Hay quá!) Toàn bộ nơi đó, cả cung điện và mọi người. (Ồ, hay quá!) Và rồi chỉ còn lại một bãi cát trống ngay giữa sông. Nên, từ đó, người ta gọi bãi cát ở giữa sông đó, họ gọi nó… là bãi Tự Nhiên. Và nơi đó thật ra là một cái đầm, có lẽ con sông được nối liền với cái đầm này. Và họ đặt tên là ‘Đầm Nhất Dạ Trạch’. Nghĩa là qua một đêm, mọi thứ đều thay đổi. (Dạ.) Và bởi vì dân làng nhìn thấy hiện tượng như thế, nên họ lập miếu để thờ hai vợ chồng trên bãi cát đó, ‘bãi Tự Nhiên’. Bởi vì bỗng dưng, bãi Tự Nhiên xuất hiện. Bởi vì trước đó thì không có, và rồi chỉ qua một đêm, ‘Đầm Nhất Dạ Trạch’”.

“Một thế hệ sau, nghĩa là thế hệ kế tiếp, có một ông vua đi ngang qua vùng đó và dừng lại, dựng trại tại đó cùng với binh sĩ của ông, để chống lại Triều đại nhà Lương. Có lẽ lúc đó, nhà Lương phái quân sĩ đến xâm chiếm Âu Lạc (Việt Nam). Nhà vua Âu Lạc lúc bấy giờ là Triệu Việt Vương, và có lẽ đã bị quân sĩ Triều đại nhà Lương Trung Hoa đánh cho thua nên rút lui. Cho nên, ông phải đến đó và dựng trại tại đó”.

“Và khi nhà vua bị quân địch bao vây hoàn toàn, tình huống thật sự cấp bách, khẩn cấp. Triệu Việt Vương, vua Triệu Việt lúc bấy giờ, cho xây một tòa tháp cao, (Dạ.) một tòa tháp nhỏ và cao. Rồi ông lên đó để cầu nguyện, khấn nguyện tất cả chư thần và Thượng Đế giúp ông, để thoát khỏi tình huống này. Và cũng để đánh thắng quân địch, thắng cuộc chiến. Bởi vì lúc bấy giờ, quân Trung Hoa đến Âu Lạc (Việt Nam) và muốn xâm chiếm nước này”.

“Và nhà vua đã đến đường cùng, tại đây. (Dạ.) Và, dĩ nhiên là vua Triệu Việt có ít quân hơn. Quân Âu Lạc (Việt Nam) ít hơn bởi vì Trung Hoa rất đông dân. Họ luôn luôn rất đông dân. Lúc này có vẻ như [quân Việt] sắp chết rồi. Nhưng rồi bỗng nhiên, bởi vì nhà vua rất thành tâm và vô tội, vì quân Âu Lạc (Việt Nam) đã không đi gây chiến với Trung Hoa. Trung Hoa thời bấy giờ cứ tới Âu Lạc và muốn xâm chiếm nước này. Nhà vua vô cùng thành tâm, dĩ nhiên, và khấn nguyện. Và rồi bỗng nhiên ông thấy… Ông nói là muốn được thoát khỏi [vòng vây], và thắng cuộc chiến này để bảo vệ đất nước của ông, vì vậy ông cầu xin được giúp đỡ”.

Và rồi bỗng nhiên ông thấy một vị thần, rất trang nghiêm, cưỡi rồng từ trên Trời bay xuống. Vị thần cưỡi rồng từ trên Trời bay xuống, rồi ông cho vua Triệu Việt một móng rồng và nói với vua: ‘Bệ hạ hãy gắn móng rồng này… vào cây giáo của bệ hạ. Và rồi hễ bệ hạ đi đến đâu, thì quân địch đều sẽ bị tiêu diệt đến đó, sẽ bị tan tác và bị tiêu diệt’. Rồi vị thần cưỡi rồng bay trở về Trời. Vua Triệu Việt lúc bấy giờ vâng lời vị thần và làm y như vậy”.

Ồ, thật ra, không phải là cây giáo. “Mà là vua phải gắn nó lên đỉnh chiếc mũ, mũ đâu mâu mà vua đang đội, (Dạ.) rồi nhà vua gắn móng rồng này lên đỉnh mũ đâu mâu. Sau đó, nhà vua cảm thấy sức khỏe, tinh thần, mọi thứ đều tăng lên gấp bội. (Dạ.) Và cảm thấy rất mạnh mẽ, rất tự tin, và vô cùng dũng mãnh. Tinh thần, tâm trí của vua cũng trở nên rất minh mẫn. Và mỗi ngày trôi qua, uy thế, sức mạnh của vua ngày càng tăng lên. Rồi vua đem tất cả quân sĩ còn lại, không nhiều lắm, nhưng tất cả họ đều tiến ra phá vỡ vòng vây của quân địch. Và rồi giết thủ lĩnh, vị tướng cầm quân. (Dạ.) Vị tướng, người lãnh đạo đoàn quân Trung Hoa”.

“Và đương nhiên là khi không có người cầm đầu, thì quân sĩ không biết phải làm gì nữa. Họ chạy, họ cũng sợ hãi bởi vì làm sao một ông vua đã bị quân địch bao vây như thế rồi, không có gì trước mắt hết, chỉ ở trên bãi cát trống, bỗng nhiên lại chiến thắng? (Dạ.) Như thể ông là một Thiên Tướng. (Dạ đúng.)”

“Nên tất cả họ bỏ chạy thoát thân, một số chết, một số bỏ chạy. Tất cả quân sĩ bị tan tác, và bỏ chạy. Nhóm người còn lại của đoàn quân đó, họ rời khỏi Âu Lạc (Việt Nam). Họ rời đi, họ bỏ chạy. Họ không còn ở lại Âu Lạc (Việt Nam) sau đó nữa. Họ đâu muốn đánh nữa. Họ không thể xâm chiếm Âu Lạc (Việt Nam) hoặc chiếm hữu, kiềm chế Âu Lạc (Việt Nam). Họ không thể chiếm Âu Lạc (Việt Nam) làm thuộc địa. Họ bỏ chạy. Họ trở về nhà”.

Hết truyện. Người kể truyện này tên là Vũ Ngọc Phan. Chúng ta cũng cảm ơn ông. Chúng ta cảm ơn ông ở đây, sau khi ông qua đời, tôi nghĩ vậy. Chúng ta cảm ơn tất cả tác giả và tất cả những người đã kể lại những truyện này. Đây là từ một truyện có thật. (Hay quá.) Những nhân vật này là có thật, và địa điểm này vẫn còn tồn tại.

Được rồi. Tốt lắm. Cảm ơn tất cả quý vị và cảm ơn công chúa và hoàng tử. (Dạ. Xin cảm ơn Sư Phụ đã chia sẻ truyện này.)

Xem thêm
Tập  13 / 22
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android