Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Lòng Từ Bi Chân Thật Và Tiêu Chuẩn Đạo Đức Là Giải Pháp Thật Sự, Phần 12/ 22

2022-02-12
Lecture Language:English
Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

“‘Cây gậy này, gậy đi bộ, và cái nón, có rất nhiều thần thông. (Ồ.) Cho nên, nếu con cần gì, thì có thể dùng tới’. Có lẽ ông bảo anh ta thêm các cách để tự giúp mình, đồng thời ban cho anh một ít lực lượng thần thông. Rồi Đồng Tử đi về nhà”.

Anh quá nghèo. (Dạ.) (Dạ đúng, thưa Sư Phụ.) Thậm chí không có một mảnh vải để che thân. Đến nằm mơ anh cũng không dám nghĩ tới chuyện như thế? Mặc dù công chúa đã bày tỏ là nàng tự nguyện. (Dạ.) Nhưng anh vẫn từ chối. Nhưng rồi công chúa nói với anh: ‘Chàng và thiếp gặp nhau là do Trời định. Không ai trong chúng ta thậm chí đã chuẩn bị hoặc cầu xin điều này’”. (Dạ Sư Phụ.)

Quý vị phải biết là vào thời xưa, đây không phải chỉ vì gặp gỡ nhau, mà còn vì anh chàng trần trụi và cô nàng cũng trần trụi. (Dạ.) Và có lẽ cô nàng đang tắm ngay chỗ anh chàng đang trốn. (Dạ.) Cho nên, có lẽ họ vô tình chạm vào nhau. Theo phong tục thời xưa, nếu cô gái nhìn thấy người đàn ông trần trụi hoặc nếu bị họ chạm vào, thì phải kết hôn với họ. Bởi vì như thế là đã mất sự trong trắng. (Ồ, dạ phải.) Bằng không thì cô gái phải chết. Tự vẫn, hoặc không bao giờ lấy chồng được nữa. Thời đó, phép tắc rất nghiêm ngặt. (Chao ôi.) Nam nữ thọ thọ bất thân, nếu không biết nhau. (Dạ. Dạ, thưa Sư Phụ.) Nếu không phải là người thân hoặc tương tự, thì cô gái không bao giờ được nói chuyện với đàn ông ở bên ngoài nhà, bên ngoài gia đình mình.

Thời xưa, nếu họ thuộc dòng dõi quý tộc hoặc gia đình giàu có, họ xây kín cổng cao tường quanh nhà họ, và phụ nữ không bao giờ đi ra ngoài một mình. Mỗi lần đi ra ngoài, họ phải ngồi trong một loại… được che kín, và khiêng bằng tay. Ghế kiệu được gia nhân khiêng đi. Không bao giờ ra ngoài một mình, không bao giờ đi bộ bên ngoài một mình, [nếu thuộc] gia đình giàu có. Tôi nghĩ là với gia đình nghèo, họ không có đủ điều kiện như thế. Nếu xuất thân từ gia đình giàu có hoặc dòng dõi quý tộc, thì họ không để cho người đàn ông nào nhìn thấy như thế.

Còn bây giờ thì không chỉ cho người ta nhìn thấy mình, mà cả hai còn trần trụi nữa. Có lẽ cô nàng ngồi ở chỗ anh chàng đang trốn. Và tát nước tung tóe, nên bao nhiêu cát đều bị trôi khỏi người anh chàng, hiểu không? (Dạ.) để lộ mọi huy hoàng của anh như thế. Vậy rồi công chúa cứ một mực khăng khăng như thế, bởi vì nàng cảm thấy như đó là ý Trời, và theo như truyền thống thì nàng đã mất sự trong trắng rồi. Và có lẽ anh cũng là một chàng trai khôi ngô tuấn tú. (Dạ. Dạ, thưa Sư Phụ.)

Không còn gì để che giấu nữa. Nàng đã thấy hết. Nên nàng cũng thích những gì mình đã thấy, tôi đoán cũng do vậy nữa. (Dạ.) Chắc trước đó, nàng chưa từng thấy đàn ông nào trần trụi. Và chàng trai này chắc hẳn trông rất khỏe mạnh, cường tráng, bởi vì có lẽ cả đời làm việc lao động vất vả, từ thuở nhỏ. Anh không biếng nhác và được cưng hư, hoặc như tôi và quý vị tối ngày ngồi trước máy vi tính, (Dạ, thưa Sư Phụ.) mất hết cơ bắp. Cho nên, dù tôi có bị đàn ông bắt gặp trên bãi cát hay gì đó, thì chắc họ cũng sẽ giả vờ như tôi không có đó. Không phải như trước đây. Nhưng hiện tại thì tôi cũng chẳng muốn đi tới bãi biển nào cả, (Dạ, thưa Sư Phụ.) vì COVID đủ thứ. Đừng nói gì là với áo tắm bikini.

“Sau khi nàng cứ khăng khăng, suy nghĩ và nói: ‘Đây hoàn toàn là ý Trời,’ nên anh phải…” Anh chàng đáng thương, phải nghe. “Phải nghe lời nàng thôi”. Chàng trai đáng thương. Không cảm thấy tội cho anh ta sao? Anh phải nghe lời. Như thể anh miễn cưỡng đồng ý với cô nàng. Có lẽ anh chỉ từ chối vì khiêm tốn. (Dạ.)

Nhưng tôi nghĩ với một mỹ nhân tuyệt trần như cô nàng, thì làm sao anh có thể từ chối cho được? (Dạ.) Thành thật mà nói, ngay cả đàn ông ngu ngốc nhất cũng không từ chối. (Dạ đúng.) Nàng không những là công chúa, giàu có và an toàn, mà còn xinh đẹp tuyệt trần nữa. Họ nói có lẽ như “tầm cỡ thế giới”, nghĩa là xinh đẹp tuyệt trần. (Ồ. Ôi chao.) Đó là cách họ mô tả. Nên, tôi nghĩ anh chàng kiểu như nói: “Không, không dám”. Anh phải từ chối, như phép lịch sự, bởi vì có lẽ cảm thấy mình thấp kém. (Dạ.) Nhưng tôi nghĩ anh rất muốn nói: “Vâng, tôi bằng lòng”. (Dạ.)

Nhưng anh cũng phải để nàng thuyết phục một chút chứ. (Dạ.) Tôi nghĩ cả hai người đều rất cố gắng. Cố gắng rất nhiều. Được rồi. “Sau đó, họ trở thành vợ chồng, sau khi anh chàng phải miễn cưỡng đồng ý làm chồng của một phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần”. Chúng ta cảm thấy thương cho anh chàng. Không phải sao? Cảm thấy hai người họ đáng thương.

Họ phải chấp nhận bởi vì đó là số Trời đã định. (Dạ.) Có thể đúng như vậy, bởi vì trên cả một dòng sông lớn như vậy, làm sao công chúa phải dừng lại đúng chỗ anh đang trốn? (Dạ. Đúng vậy ạ.) Hiểu tôi nói không? (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và đúng ngay tại nơi anh ta đang trốn! (Dạ.) Không phải chỉ gần hay cạnh bên, mà ngay tại chỗ anh đang trốn, (Dạ.) và còn được che kín với tất cả màn phủ, với anh ta nằm ngay giữa đó. Dĩ nhiên, họ không nhìn thấy anh. Có lẽ anh trốn trong bụi cây, (Dạ.) với thân mình che trong cát, che hầu hết, và rồi phân nửa, phần còn lại cũng ở trong bụi cây. Họ không nhìn thấy anh. Họ nghĩ đó là một nơi có bóng cây mát mẻ. Nên họ đã dựng lều ở đó, và cũng “che lều” luôn cả anh. Tội nghiệp cho cả hai người họ.

Chắc hẳn là anh rất điển trai. Bởi vì lúc nào cũng làm việc ngoài trời. Và phải lao động vất vả để lo cho bản thân và cha già. Hầu như, khi người cha đã già yếu, thì anh phải làm rất nhiều việc để cả hai được sinh tồn. Nên tôi chắc chắn anh chàng phải là một người vạm vỡ, có “sáu múi” hay gì đó, quý vị gọi vậy, phải không? (Dạ phải.) Và nàng công chúa này là một thiếu nữ; lúc đó mười tám tuổi, đó là tuổi thanh xuân. (Dạ.) Và có lẽ trước đó chưa từng nhìn thấy một người đàn ông nào mà trần trụi như thế. Và anh này chắc cũng phải tuấn tú lắm. Gặp ngay tại chỗ đó, Trời sắp đặt thật là tài tình.

“Nhưng, không phải ai cũng vui. Hai người họ rất vui. Nhưng vua cha thì không vui. Ông vô cùng bực tức. Rất tức giận. Vì vậy, ông gọi tất cả thị vệ và tất cả người hầu của công chúa trở về. Triệu hồi tất cả họ. Bảo họ trở lại kinh thành, trở về cung điện.

Công chúa rất sợ sự giận dữ của vua cha, nên nàng phải ở lại nơi đó với chồng và những người dân thường. Và rồi cả hai người tìm cách để sinh sống. Nhưng như thể nàng được Thiên Đàng ban phước, nên làm bất cứ gì, buôn bán gì, bao giờ cũng phát đạt, càng ngày càng thịnh vượng. Trở nên rất giàu có. Cuối cùng, nơi nàng sinh sống, có nhiều người lui tới và buôn bán trao đổi đủ thứ. Nơi đó trở thành như một ngôi làng”. Hoặc nhỏ hơn làng, vậy thì đó là gì? Nhỏ hơn làng gọi là gì? Thôi cứ gọi là làng đi ha. Cũng chẳng sao. Làng nhỏ. (Thôn xóm? Hay là?) Một xóm.

“Có rất nhiều người lui tới, và rất phát đạt, rất sinh động. Rồi sau một thời gian, có người đề nghị nàng hãy bảo vài người làm việc đi ra biển, tìm thứ gì đó vô cùng hiếm quý, để nàng có thể trao đổi lấy những thứ khác. Vì vậy, nàng để chồng cùng đi với những người làm việc khác. Sau đó, Đồng Tử giong thuyền đi và tình cờ thấy một nơi rất đẹp, và nhìn lên núi, thấy một am thất nhỏ trên đó. Thế là anh trèo lên núi.

Và thấy một nhà sư sống ở đó. Danh hiệu của ông là Phật Quang, nghĩa là ánh sáng của Phật. Sư Phật Quang quan sát thấy Đồng Tử là một người vô cùng thành tâm và trung thực, một người rất tử tế và trung thực. Nên muốn truyền Tâm Ấn cho anh để tu hành theo pháp của ông. Sau đó, Đồng Tử không muốn ra biển nữa. Anh ở lại đó mãi. Anh sống ở đó. Chỉ ở đó thôi. Và rồi, anh tu học với thầy mình”. Nghe giống như một trong các anh chị em đồng tu của quý vị. Sau Tâm Ấn, họ không bao giờ muốn về nhà. Tôi thậm chí phải đẩy họ về. Bởi vì họ có bổn phận ở nhà, như gia đình, công việc, hoặc gì đó.

“Anh tu học với thầy mình suốt một năm dài. Sau đó sư Phật Quang tặng cho anh một cây gậy, như gậy đi bộ, và một cái nón, rồi để anh trở về, đi xuống núi, và đi về nhà. Ông nói: ‘Cây gậy này, gậy đi bộ, và cái nón, có rất nhiều thần thông. (Ồ.) Cho nên, nếu con cần gì, thì có thể dùng tới’. Có lẽ ông bảo anh ta thêm các cách để tự giúp mình, đồng thời ban cho anh một ít lực lượng thần thông. Rồi Đồng Tử đi về nhà. Anh không muốn đi. (Miễn cưỡng.) Có điều thầy anh nói: ‘Này, đã đến lúc phải đi rồi. Đừng ở lại đây. Đừng sống quá thoải mái.’ Sau một năm, vị thầy có lẽ cũng đã chịu hết nổi với anh rồi, hay gì đó. Nên bảo anh hãy về nhà.

Rồi anh trở về nhà. Anh cũng dùng tất cả những gì mình đã tu học với vị sư phụ, đem truyền lại cho vợ, truyền thụ lại cho vợ. Và sau đó, hai người họ, cả chồng lẫn vợ, rời khỏi nơi họ đã từng làm ăn buôn bán, rời khỏi xóm hay là làng, nơi họ đã từng làm ăn phát đạt. Rồi cả hai người đi tìm một nơi yên tĩnh và an bình để sống một đời rất giản dị”. Có lẽ chỉ là một am thất hay gì đó để tu hành. (Dạ.)

“Một ngày nọ, cả hai người đang đi bộ trên đường. Và chiều đến, màn đêm đã bắt đầu buông xuống. Nhưng họ chưa tìm được nơi nào có người ở, chưa tìm được chỗ nào có dân cư sinh sống. (Dạ.)”

Xem thêm
Tập  12 / 22
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android