Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Cầu Mong Người Công Chính Sẽ Thắng, Phần 6/6

2021-01-07
Lecture Language:English
Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Tôi không biết bao lâu nữa, chúng ta mới thoát khỏi nạn COVID-19. Điều đó tùy thuộc vào con người. (Dạ, Sư Phụ.) Nếu họ quay đầu và sống nhân ái, không giết động vật hay con người nữa, thì đại dịch này sẽ biến mất trong tích tắc, không cần thuốc, không cần vắc-xin, không gặp bất kỳ rắc rối nào. Nhưng nếu họ tiếp tục lối sống như vầy, tôi không biết, không thể đảm bảo. Tôi có thể giúp phần nào. Nhưng không thể giúp hết. (Dạ, Sư Phụ.)

Còn gì nữa? Tháng 12. Tôi kiểm tra. Chà! Thêm một số đàng sau, bởi vì tôi đã không viết nhiều ngày liền nên tôi nghĩ không còn gì nhưng đó chỉ là mới ngày 10, vì vậy, sẽ còn có nhiều hơn. Và còn gì nữa đây? Nhiều hơn nữa nhưng không thể nói với quý vị, nhé? (Dạ, Sư Phụ.)

Chồn hôi thích thức ăn mềm, không thích thức ăn cứng của chó, mặc dù chú cũng ăn thứ đó. Nhưng chú thích mềm, nên… tôi nói: “Được, mình sẽ ngâm đồ đó trong nước sôi một lúc rồi sẽ cho [chú ăn] đồ đó”. Rồi chú thích hơn. Chú ăn nhanh hơn và ăn hết. Trước đó chú để lại một số miếng lớn hơn. Chú chỉ ăn những miếng nhỏ. Cho chó con. Thức ăn cho chó con. Bây giờ tôi làm cho mềm và chú thích. Tôi hỏi chú: “Con có thích gì khác không?” Chú nói chú không biết: “Dạ không sao”. Chú đi tới một số nơi và ăn bưởi. (Ồ.) Trong vườn nào đó, nơi nào đó. Chú ăn hết lớp vỏ ngoài và rồi chú ăn chút bưởi, rất ít. Mỗi trái bưởi, chú đào một cái lỗ và ăn một chút. Và rồi tôi nói: “Còn có gì khác ta có thể cho con không, bởi vì ta không phải chồn hôi, ta không biết con thích gì?” Chú nói: “Vậy là tốt rồi, rất ngon ạ. Thức ăn (thuần chay) của chó rất ngon”. Và rồi tôi hỏi chú: “Nhưng làm sao con biết về thức ăn của chó? Bởi vì chồn hôi, họ không biết bất cứ gì về thức ăn chó này, làm sao con [biết mà] đến ăn thức ăn (thuần chay) của chó, như thể con là chó của ta vậy?” Chú nói: “Sozy nói với con rằng Ngài sẽ cho con ăn”. (Ồ.) Tôi nói: “A, hóa ra cô nàng đó! Lo chuyện bao đồng”. Không chỉ tôi phải cho ăn, chăm sóc cô nàng, bây giờ cô nàng còn giới thiệu thú khác đến ăn thức ăn của tôi nữa. Ồ, phải, rất buồn cười. Tôi nói: “Dĩ nhiên, ta sẽ cho con ăn. Trước đây ta không biết, ta tưởng tốt hơn là để yên cho con. Bởi vì ta chưa bao giờ biết cho chồn hôi ăn trước đây. Và ta nghĩ đời sống thiên nhiên thì tốt hơn cho con”. Nhưng chú không thích ăn mấy con ốc sên và ếch này nọ. (Ồ.) Cho nên, Sozy quanh quẩn ở đó một thời gian trước đây, nên cô nàng nói với chú như thế, “Bạn đến nói chuyện với Sư Phụ, Ngài sẽ cho bạn ăn”.

Bởi vì họ nói chuyện với nhau, biết không? Tôi đâu biết rằng chó có thể nói chuyện với chồn hôi. Họ không cần phải ở gần nhau để nói chuyện. (Dạ.) Nếu họ (chồn hôi) biết rằng chó được sự chăm sóc của tôi, họ có thể nói chuyện. Chú hỏi: “Các bạn đã ăn gì? Tôi không thích ăn mấy ốc sên còn sống này trong vườn”. Thì Sozy nói: “Chúng tôi không ăn động vật. Không! Chúng tôi ăn thuần chay”. Rồi chồn hôi hỏi: “Làm sao các bạn tìm được động vật thuần chay để ăn?” Sozy nói: “Bạn thật ngớ ngẩn! Không phải động vật thuần chay. Mà là đồ ăn thuần chay! Chỉ đồ ăn thuần chay, không động vật”. Vì vậy, chú hỏi: “Sao các bạn tìm được thức ăn này để ăn”. Cô chó nói: “Bạn nói chuyện với Sư Phụ của tôi. Ngài sẽ cho bạn ăn”. Thế là chú thật sự đã đến (Hay quá.) một lần khi tôi ở đó. Rồi chú cố tình nhìn tôi, có hai lần tôi gặp chú. Lần đầu chúng tôi gặp, nhìn thẳng, mặt đối mặt, nhưng rất xa. Cách nhau vài mét, và đôi mắt của chú sáng lên, (Dạ.) nhưng rất buồn, (Ồ.) Sau đó tôi biết, tôi cho chú ăn. Đầu tiên, tôi cho chú bánh mì và bánh quy và những thứ như vậy. Và chú ăn bánh mì. Rồi tôi nói: “Ờ, có lẽ chút thức ăn (thuần chay) của chó, trong túi, vẫn còn tươi và mới, nên tôi cho chú ăn thử, một chút, xem chú có ăn không. Chú ăn hết. (Ồ.) Ờ. Rồi lần sau tôi cho chút bánh mì và thêm thức ăn (thuần chay) của chó. Chú ăn hết cả thức ăn; để lại bánh mì. Do đó, tôi biết là chú chỉ thích thức ăn (thuần chay) của chó. Có lẽ chú quá nghe lời Sozy. Sozy nói: “Chúng tôi ăn thức ăn thuần chay của chó. Chúng tôi không ăn những thứ khác mà không thuần chay”. Thế nên có lẽ chú lo lắng bất cứ gì khác là không thuần chay. Vì vậy, chú không ăn bánh mì nữa, chú chỉ ăn thức ăn (thuần chay) của chó. Và sau đó, một ngày nọ tôi suy nghĩ có lẽ… bởi vì chú để lại một số viên lớn, trong mấy viên thức ăn của chó. Biết không, thức ăn (thuần chay) của chó làm sẵn đó? (Dạ, Sư Phụ.)

Cho nên tôi bảo chú, bây giờ tôi bảo người nào đó lo liệu, nếu tôi không ở đó, người khác sẽ chăm sóc. Tôi không luôn có thời gian hoặc không luôn ở cùng một nơi. Tôi cứ phải di chuyển. Chạy lung tung. Vì những lý do an toàn và vì những lý do khác, những lý do tâm linh. Bởi vì một số nơi có nhiều giá trị tâm linh hơn so với những nơi khác. Và sau khi xong với một nơi, tôi đến nơi cao hơn. Quý vị hiểu chứ? (Dạ hiểu, thưa Sư Phụ.) Nếu có một nơi, thì tôi phải dời di. Cho nên một ngày nọ tôi nghĩ, có lẽ chú còn rất nhỏ. Chú chỉ mới sáu hoặc bảy tháng tuổi. Nên có lẽ chú thích thức ăn mềm. Do đó tôi nói với người lo việc chăm sóc: “Ngâm vào nước nóng trước; chú sẽ thích hơn”. Chú đi vòng quanh và nói: “Cảm ơn. Cảm ơn Ngài”. (Ồ.) Chú xoay vòng vòng và nói: “Cảm ơn Ngài”. Giống như chó khi họ đuổi theo đuôi của họ. (Ồ.) Có lẽ chú học từ Sozy, tôi không biết, chó của tôi. Có nhiều việc khác mà tôi không thể kể quý vị. Thôi khỏi đi há. Điều khác không thể. Điều này.

Ngày nay, có nhiều biến thể mới của COVID, phải không? (Dạ phải, thưa Sư Phụ.) Chúng lây lan nhanh 70% hoặc 80% so với chủng cũ. (Chao ơi.) Và họ phát hiện chúng ở Anh, nhưng có lẽ biến thể mới này cũng đã xuất hiện ở Pháp hoặc bất kỳ nơi đâu, vì vậy bây giờ toàn bộ châu Âu đã phong tỏa rồi. (Chao ơi.) Họ không để bất cứ ai từ Anh đến, trừ khi thực sự khẩn cấp hoặc rất, rất quan trọng. (Dạ, Sư Phụ.) Bây giờ họ đã phong tỏa hết. Bây giờ toàn bộ nước Anh bị cách ly khỏi châu Âu. (Dạ, Sư Phụ.) Và rồi ngay cả các quốc gia khác cũng cấm người Anh đến đất nước của họ. Tôi quên rồi, có lẽ là Thổ Nhĩ Kỳ hoặc nước nào đó. Quý vị tìm xem. Vì biến thể mới này đến từ Anh, họ tìm thấy ở Anh. Và sáu, bảy loại biến thể mới. Hoặc bây giờ có lẽ còn nhiều hơn. Thật đáng sợ. (Dạ, Sư Phụ.)

Quý vị có vui là sống riêng cùng nhau trong một bong bóng không. (Dạ có, Sư Phụ.) Tôi không mang khẩu trang. Bởi vì nếu tôi mang khẩu trang có thể tôi sẽ nói như: “Quý vị khỏe không?” Hơn nữa, tôi không cần, tôi sống một mình. (Dạ phải.) Tôi không tiếp xúc với bất cứ ai. (Dạ hiểu, thưa Sư Phụ.) Ngay cả chó bây giờ cũng không. Tôi không gặp bất kỳ chó nào, không gặp quý vị. Chúng ta chỉ [nói] trực tiếp như vầy.

Tôi không biết bao lâu nữa, chúng ta mới thoát khỏi nạn COVID-19. Điều đó tùy thuộc vào con người. (Dạ, Sư Phụ.) Nếu họ quay đầu và sống nhân ái, không giết động vật hay con người nữa, thì đại dịch này sẽ biến mất trong tích tắc, không cần thuốc, không cần vắc-xin, không gặp bất kỳ rắc rối nào. Nhưng nếu họ tiếp tục lối sống như vầy, tôi không biết, không thể đảm bảo. Tôi có thể giúp phần nào. Nhưng không thể giúp hết. (Dạ, Sư Phụ.) Đã giúp rất nhiều rồi, rất nhiều trợ giúp rồi. Thành ra không có nhiều người chết như đáng lẽ phải xảy ra. Hiểu không? (Dạ hiểu, cảm ơn Sư phụ.)

Và tôi hỏi: “Các con có phải bạn không?” Chúng ta trở lại chuyện chồn hôi. Tôi thấy chú ở đây hôm nọ. “Các con là bạn sao đó à?” Chú nói: “Không, chúng con không biết nhau trước đây”. “Nhưng các con nói chuyện mà, hả?” Chú nói: “Dạ, dạ, chúng con có nói chuyện, và thỉnh thoảng cô chó tới thăm con”. Có lẽ bằng linh thể. Biết không, linh hồn. Cũng không quan hệ với tôi. Với Sư Phụ, cũng không luôn. “Cô chó nói với con khi nào?” Chú nói: “Vài tháng trước”. Tôi nói: “Thế à”.

Vài tháng trước, đó là khi tôi mới gặp chú lần đầu. Ny, là tên của chú. Chú có một cái tên. Ny. N-Y. Vì vậy đôi khi tôi gọi chú là Ny, khi cho chú ăn trước đây. Bây giờ tôi không cho chú ăn. Có một người làm việc đó, nhưng trước kia khi cho chú ăn, tôi luôn gọi chú bằng tên chú. Tôi nói: “Ny, thức ăn của con có rồi. Khi nào con sẵn sàng, khi nào con đói thì con đến ăn nhé? Với tất cả tình thương, và con phải cảm tạ Thượng Đế. Thượng Đế cho con thức ăn đó. Ta chỉ làm theo Thiên ý. Vậy ha? Ta giúp con, nhưng đó là từ Thượng Đế”. Thế nên chú hiểu điều đó. Trước đây, khi tôi vẫn còn cho chú ăn, chú đi vòng vòng quanh nhà tôi. Một căn hộ nhỏ, có nhà vệ sinh và mọi thứ bên trong, rộng bề sáu mét, bề bốn mét. Và cũng có chuẩn bị cho chó nữa. Trong trường hợp khi chó đến, họ có thể có chỗ. Họ có một ghế sô-pha và nhà chó mà tôi thiết kế. Nhưng chỉ có một [nhà chó] thôi, vì đa số họ nhảy lên ghế sô-pha. Họ thích vậy. Bởi vì họ có thể thấy tôi dễ hơn. Cũng cao hơn nữa. Tôi nói với họ: “Có lẽ ổ chó lạnh bởi vì ở trên sàn, vậy nếu các con muốn, thì ghế sô-pha tốt hơn”. Nhưng kể từ đó, họ luôn luôn ngủ trên ghế sô-pha. Nếu họ có ghế. Đôi khi họ nhảy vào ổ, ổ chó, nếu họ muốn chỗ tối. Bằng không họ ở trên ghế sô-pha.

Hôm nọ, vì trời mưa, tôi suy nghĩ chồn hôi không biết ra sao trong thời tiết như vậy. Và chú còn non nớt. Cha mẹ của chú đã qua đời rồi (Ồ.) vì tuổi già, chú kể với tôi. Nên chú sống một mình và tự chăm sóc cho bản thân. Vẫn còn nhỏ như thế. Từ khi chú có lẽ mới ba, bốn tháng tuổi, há? (Ồ.) Bây giờ chú ổn rồi, tôi cảm thấy buồn, cảm thấy có lẽ tôi nên bảo người chăm sóc, để một cái ổ chó ở bên ngoài hoặc gì đó cho chú. Nhưng rồi tôi nói: “Ồ, không, tốt hơn là không, bởi vì không an toàn như là nếu chú có hang của chính mình. Có lẽ chú biết rồi, có lẽ cha mẹ chú đã dạy chú, hoặc có lẽ chú ở trong hang của cha mẹ chú, bởi vì nếu chú cứ tiếp tục đến để ăn, đó có nghĩa là chú an toàn. An toàn hơn là để chú vào trong hộp chó đó, và đặt hộp ở bên ngoài rồi bất kỳ vật nào khác cũng có thể bò vào trong và hại chú, quý vị hiểu tôi nói gì chứ? (Dạ.) Hoặc nếu chó có thể đi ngang qua và dọa chú. Không phải chó nào cũng nói như Sozy. Họ có thể dọa chú hoặc đi đánh hơi, đánh hơi và làm chú sợ chết đi được. Nên tôi nói tốt hơn là không. Cứ để yên cho chú. Chỉ đưa chú thức ăn, thế là đủ rồi. Đó là những gì tôi nghĩ. Nên, linh hồn của chú đến với tôi và nói: “Xin đừng buồn, bởi vì con thương Ngài. (Tuyệt quá!) Như một đứa con với mẹ, còn nhiều hơn thế”. Cho nên, (Hay quá.) tôi nói: “Được rồi. Ta không buồn, ta chỉ lo lắng cho con thôi”. Tôi cũng lo lắng cho nhiều thú vật khác nữa, bởi vì họ không được an toàn, biết không? (Dạ, Sư Phụ.)

Lần trước, tôi sống ở nơi nào đó và thấy chú sóc, sóc con nào đó, bị rơi xuống mặt đất và chết. (Ồ.) Ồ, điều đó thật sự làm tôi đau lòng vô cùng. Nhưng làm sao để chăm sóc cho sóc đây? Và rồi họ chỉ quá nhỏ, có lẽ gió lớn quá, nên họ chỉ rơi xuống thôi. Ôi Trời ơi. Điều đó thật sự làm tôi rất đau lòng trong một thời gian rất lâu. Thôi. Xin lỗi. Có gì khác… quý vị muốn [nghe] nhật ký, hả? Còn câu hỏi nào nữa? Hay chỉ vậy thôi? (Dạ có thế thôi, thưa Sư Phụ.) Có thế thôi? Để xem còn gì khác.

Tôi nói ở đây rằng “Mình khóc quá nhiều mỗi ngày. Không tốt cho đôi mắt của mình. Phải nên cố gắng kiềm chế. Dạo này đôi mắt đã hơi mờ hơn”. “Xin Thiên Đàng, hãy tha thứ cho động vật và kẻ thù của họ. Tha thứ cho tất cả con người”. Và có một số điều khác về gì đó mà tôi cũng không thể nói với quý vị. Xin lỗi. Tôi nghĩ xong hết rồi. Đây là cuốn nhật ký khác. Không có gì nhiều. Quyển này tôi không viết nhiều lắm, thỉnh thoảng, nhưng không nhiều. Không. Thôi, được rồi. Chỉ có vậy thôi. Nhiều điều khác là về tiên đoán cho nhà lãnh đạo này, nhà lãnh đạo kia, và điều này điều kia về Địa Cầu. Tôi không thể nói ra. Nhé? (Dạ hiểu, thưa Sư Phụ. Dạ cảm ơn Sư Phụ.)

Tôi chúc quý vị Giáng Sinh vui vẻ, Chúc Mừng Năm Mới, lần nữa. (Kính chúc Sư Phụ Giáng Sinh vui vẻ, và cũng xin Chúc mừng Năm mới, thưa Sư Phụ.) Hết câu hỏi rồi, phải không? (Dạ, thưa Sư Phụ. Hết rồi ạ.) Rồi, tốt lắm. (Cảm ơn Ngài thật nhiều đã dành thời gian để nói chuyện với chúng con, thưa Sư Phụ.) Quý vị nên biết ơn, thật vậy. (Dạ, xin cảm ơn Sư Phụ.) Bởi vì thời gian của tôi thật sự rất eo hẹp. Rất eo hẹp. Bất cứ khi nào có thể làm được, tôi vui vẻ để làm. Hiểu không? (Cảm ơn Sư Phụ rất nhiều.) Hôm nay không có nhiều chương trình gấp rút lắm, không nhiều mục chiếu đêm nay, phát sóng tối nay, hoặc không có nhiều chỉnh sửa lắm, cho nên tạm ổn. Phải. Được rồi, vậy thì cảm ơn quý vị (Dạ cảm ơn Sư Phụ.) đã làm những con trai ngoan (Cảm ơn Sư Phụ) và những con gái ngoan. Thượng Đế ban ân tất cả quý vị. (Thượng Đế gia trì, Sư Phụ. Xin cảm ơn Sư Phụ.) Tôi cảm ơn quý vị đã làm mọi điều để giúp thế giới, để giúp tôi, và vô điều kiện. Quý vị không muốn gì nhiều từ thế giới, không muốn gì nhiều cho sự thoải mái của quý vị, mặc dù quý vị có thể có mọi điều mình muốn, quý vị biết điều đó, đúng không? (Dạ đúng.) Quý vị cứ đặt mua những gì cần. Nhé? Đừng bao giờ, đừng bao giờ… tôi sẽ không nói gì đâu. Chỉ cho sự thoải mái của mình, để quý vị tiếp tục làm việc. Được chứ? (Xin cảm ơn Sư Phụ.)

Nhân đây, tôi cũng cảm ơn tất cả nhân viên làm việc Truyền hình Vô Thượng Sư ngoài kia trên thế giới. Họ cũng hy sinh rất nhiều bởi vì họ cũng có công việc để mưu sinh và họ cũng có thân nhân, mối quan hệ, bổn phận của họ, thế mà họ vẫn dành thời gian để giúp làm công việc này, để giúp thế giới chúng ta. Tôi xin chân thành và khiêm cung cảm ơn quý vị. Cầu Thượng Đế ban phước tất cả quý vị Thương quý vị rất nhiều. Cảm ơn quý vị. Ôm, ôm. Thượng Đế ban phước cho quý vị và gia đình quý vị. Chào nhé. (Dạ, xin chào Sư Phụ.)

Xem thêm
Tập  6 / 6
1
2021-01-02
9600 Lượt Xem
2
2021-01-03
6754 Lượt Xem
3
2021-01-04
10835 Lượt Xem
4
2021-01-05
6023 Lượt Xem
5
2021-01-06
5712 Lượt Xem
6
2021-01-07
5225 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android