Đài Loan luôn luôn độc lập từ lâu rồi. Nhiều thập niên rồi. Cho nên chính phủ Trung Quốc sáng suốt và thông minh sẽ không mạo hiểm danh tiếng và đạo đức của họ để xâm chiếm hải đảo nhỏ. Dù sao cũng không có nhiều lợi ích cho Trung Quốc, đó là những gì tôi nghĩ.
( Kính chào Sư Phụ. ) Chào, các chàng đẹp trai! (Kính chào Sư Phụ.) Mọi người khỏe không? (Dạ khỏe. Cảm ơn Sư Phụ.) Thỉnh thoảng tôi phải nói chuyện với quý vị. (Cảm ơn Sư Phụ). Tôi nhớ quý vị. (Chúng con nhớ Ngài, Sư Phụ.) Nhớ một chút, thỉnh thoảng. Nghĩ tới quý vị làm việc chăm chỉ thế nào và cố gắng hết mình để giúp tôi giúp thế giới thế nào. Nghĩ như vậy, tôi nhớ quý vị. (Cảm ơn Sư Phụ.) (Chúng con nhớ Ngài.)
Tôi nghĩ quý vị tuyệt vời. Dù quý vị đến [đây] vì lý do gì, đó chỉ là chất xúc tác. Thật sự, linh hồn của quý vị hẳn phải muốn giúp thế giới. (Dạ, Sư Phụ.) Cho dù quý vị không biết vậy, cho dù quý vị nghĩ đến đây chỉ [vì], không biết nữa, bất cứ lý do gì. Đôi khi chúng ta thậm chí không biết tại sao mình làm điều gì đó. Có tin gì mới không?
( Sư Phụ khỏe không ạ? ) Tôi khỏe. Tôi khỏe. Ý là khỏe tới cỡ đó thôi. Ý nói tôi luôn luôn rất may mắn. (Dạ, Sư Phụ.) Dù hoàn cảnh thế nào, tôi luôn nghĩ mình may mắn. (Dạ, Sư Phụ.) Bởi vì chuyện gì xảy ra đều có lý do, tốt hay xấu, và dù sao chúng ta cũng không ở đây lâu. Chúng ta sẽ không sống mãi trên thế gian. Chúng ta sẽ trở về Nhà. (Dạ, Sư Phụ.) Vậy nên, bất cứ rác rến trên đường, hoặc ví tiền nào rơi trên đường, chúng ta cũng trả lại (Dạ, Sư Phụ.) cho thế gian. Nào, tôi có thể làm gì cho quý vị để quý vị vui đây? Tôi có thể làm thêm gì không? ( Chúng con có vài câu hỏi, thưa Sư Phụ. ) Có câu hỏi à. (Dạ, Sư Phụ.) Tôi đoán là vậy, bởi vì đã lâu chúng ta không nói chuyện. (Dạ, Sư Phụ.) Tôi nghe nói quý vị tạo ra như một trang [mạng] hay một chỗ để bất cứ ai có câu hỏi nào, có thể gửi vào đó và rồi mọi người đều biết. (Dạ đúng, Sư Phụ.) Như vậy tốt.
Trước khi chúng ta bắt đầu, (trước khi) tôi quên, tôi muốn nói với các cô gái trong trung tâm đó rằng họ nên mua vài cái giường hoặc ghế sô-pha Bởi vì mùa đông sắp đến, họ không nên cứ luôn ngủ trên sàn nhà. (Dạ, Sư Phụ.) Phật ở Ấn Độ. Đó là quốc gia nóng. (Dạ.) Ngay cả mùa đông cũng không lạnh. (Dạ, Sư Phụ.) Nhưng chỗ của quý vị, không những lạnh mà còn ẩm ướt. Đây là cho các cô gái. Cũng cho mấy chàng trai nữa, nhưng tôi nghĩ quý vị ổn định rồi, phải không? (Dạ phải, Sư Phụ.) Cho các cô gái không có ghế sô-pha và không giường, hãy mua vài cái. Mỗi người một cái. Để khi đến mùa đông, quý vị có thể có một chỗ thoải mái và ấm áp hơn để nằm. (Dạ, Sư Phụ.) Nếu quý vị nằm. Nếu quý vị không nằm, ngay cả ngồi, quý vị cũng nên ngồi trên chỗ cao hơn vì không khí gần sàn nhà lạnh hơn và ẩm ướt. (Dạ, Sư Phụ.) Về lâu dài không tốt. (Dạ hiểu, Sư Phụ.)
Có thể đó là lý do Đức Phật nói chỉ đàn ông mới nên xuất gia, bởi vì họ tu khổ hạnh. (Dạ.) Không phải bởi vì Đức Phật không muốn. Như một trong các giới luật cho những người đến vài ngày để tu thiền với sự hiện diện của Đức Phật, Ngài nói: “Không được có giường lớn và cao”. (Dạ.) Nhưng đó là bởi vì họ không có đủ chỗ. (Dạ, Sư Phụ.) Và họ chỉ ở đó một lúc thôi. Ngoài ra, Ấn Độ ấm áp. (Dạ, Sư Phụ.) Nhưng Ngài có cho phép, họ gọi đó là “giường treo”. Thời nay chúng ta gọi là võng. (Dạ, Sư Phụ.) Cho nên quý vị có thể treo lên cây và nằm. (Dạ, Sư Phụ.) Nhưng trong văn phòng quý vị… Tôi tưởng tượng tất cả võng treo khắp nơi. Quý vị ngồi một bên và đặt máy điện toán và tất cả thiết bị tuyệt diệu này lên võng, thì tôi không biết như thế nào. Các cô gái có thể làm vậy. Có thể mua võng để thỉnh thoảng thư giãn nếu chúng ta có vài phút. (Dạ, Sư Phụ.)
Nói quý vị nghe. Tôi cũng có một cái võng, nhưng tôi nghĩ chẳng bao giờ có cơ hội nào [để nằm] hết. (Dạ.) Và nó chỉ tốt cho mùa hè; mùa đông nếu treo võng thì hơi lạnh. Ồ, cũng tùy. Nếu quý vị mua võng dày, như có lớp lót, hoặc loại vải dày, thì sẽ không lạnh quá. Nhưng nếu võng bình thường, như lưới, (Dạ, Sư Phụ.) thì khá lạnh, khá lạnh. Tốt cho mùa hè. Trước đây tôi có thử rồi. (Dạ, Sư Phụ.) Trước khi muỗi xâm chiếm sự riêng tư của tôi. Trước kia, tôi không biết muỗi là gì, còn bây giờ họ tự trình diện. Càng nhiều đệ tử, muỗi càng thương tôi. Tôi nghĩ muỗi sẽ nằm chung với mình trên võng.
Vậy, nói với các cô gái giùm tôi nha. (Dạ, Sư Phụ.) Hoặc nếu quý vị gửi cho họ buổi hội thảo này, rồi… Quý vị có thu lại, đúng không? (Dạ đúng, Sư Phụ.) Hãy luôn luôn làm vậy nhé. Phòng trường hợp ai đó hiểu lầm hay gì đó, thì có thể nghe lại. (Dạ, Sư Phụ.) Bây giờ, quý vị có vài câu hỏi. Đợi chút, (để xem) tôi còn quên gì khác không. Bảo họ ngủ trên bục cao hơn, loại mặt phẳng được nâng cao hơn. (Dạ, Sư Phụ.) Hoặc ít nhất khoảng 15 phân hoặc 10 phân cũng được, 20. (Dạ, Sư Phụ.) Mười lăm, 20 là tốt. Không cần phải cao lắm, phòng khi quý vị thiền giỏi quá, quý vị sẽ ngã xuống [sàn]. Tôi không lo cho cái đầu của quý vị, mà tôi lo cho sàn nhà thôi. Ồ, tôi nói đùa thôi. Tôi lo cho quý vị chứ. Quý vị biết mà, phải không? (Dạ biết, Sư Phụ.) (Cảm ơn Sư Phụ).
Họ nói đầu quý vị cứng, nhưng không cứng lắm đâu. Ý tôi nói, quý vị cố gắng hết mình. Ý nói, quý vị cũng đang làm gì đó rồi. Mọi người đang cố gắng hết mình. Nhưng quý vị có vài khiếm khuyết. Nhưng đó không phải lỗi của quý vị. Nó đã được ghi khắc trong đó trước khi quý vị sinh ra đời. (Dạ, Sư Phụ.) Ngoài ra, DNA, hoặc bối cảnh, hoặc sự giáo dục, thói quen. Cũng khó cho mọi người. (Dạ, Sư Phụ.) Nhưng tôi cảm kích sự chân thành của quý vị trong công việc. Và Thượng Đế gia trì quý vị. (Cảm ơn Sư Phụ.) Thượng Đế luôn gia trì quý vị. Thượng Đế bảo vệ quý vị trong công việc. (Cảm ơn Sư Phụ). Hãy cẩn thận, bởi vì khi quý vị làm công việc cho Sư Phụ, tà ma, những gì còn sót lại, họ sẽ tìm cách gây rắc rối. Do đó, quý vị phải nhận biết ý định của mình là gì, và những gì được truyền vào đầu quý vị. Như người nào đó tìm cách bỏ vài ý niệm vào đầu quý vị, (Dạ, Sư Phụ.) mà lúc trước không có ở đó, và không phải lý tưởng ban đầu của mình. (Dạ, Sư Phụ.) Được rồi. Bây giờ quý vị có thể đặt câu hỏi, hỏi đi.
( Dạ, Sư Phụ. Trong tháng Tám, một trong các viên chức cao cấp nhất của Hoa Kỳ viếng thăm Đài Loan (Formosa) sau nhiều thập niên, gặp các nhà lãnh đạo kinh doanh và viên chức chính phủ, bao gồm Tổng thống Đài Loan. Trung Quốc lên án cuộc họp này. Trong lúc và từ khi có cuộc thăm viếng này, Trung Quốc đã thực hiện các cuộc tập trận quân sự, và phóng nhiều máy bay chiến đấu vượt qua không phận Đài Loan trên Eo biển Đài Loan. Tháng rồi, Trung Quốc cũng đã thực hiện thử tên lửa trên vùng Biển Đông. Thưa Sư Phụ, Đài Loan có nên lo lắng? Liệu Trung Quốc có gây chiến với Đài Loan? )
Có thể họ chỉ thực hiện các cuộc tập trận quân sự, giống như nhiều quốc gia cũng làm vậy. Thỉnh thoảng họ phải thử nghiệm thiết bị quân đội của họ, hoặc nhân sự được đào tạo, hoặc binh sĩ được đào tạo, chỉ để sẵn sàng khi cần. Cũng như Thụy Sĩ, mặc dù họ là một nước trung lập và họ không muốn chiến tranh với bất kỳ ai và họ cũng không bao giờ có ai gây chiến với họ, nhưng họ luôn luôn đào tạo binh sĩ trong nước của họ. Để mọi người sẵn sàng bất cứ lúc nào. Chỉ như một quân đội dự bị.
Bởi vì tôi không tin rằng chính phủ Trung Quốc dưới sự lãnh đạo anh minh của Chủ tịch Tập Cận Bình, lại muốn bắt đầu bất kỳ sự xâm lược nào. Để làm gì? Bởi vì Chủ tịch Tập là một Phật tử thành tín, và ông còn dạy người của ông tuân thủ theo Phật giáo. Ông nói rằng Trung Quốc ban đầu tin vào Phật giáo, vì vậy chúng ta nên tiếp tục truyền thống này. Và giáo lý Phật giáo không bao giờ ủng hộ chiến tranh. Thành ra trước đây tôi nói với quý vị, khi tôi đọc vài truyện cho quý vị nghe, tôi nói, tôi thích Phật giáo bởi vì đó là tôn giáo hòa bình. Phật giáo dạy hòa bình. Kể từ khi Đức Phật còn tại thế và giảng pháp cho đệ tử của Ngài và tín đồ tại Ấn Độ cho đến nay, Phật tử, hầu như không bao giờ nghe họ gây chiến tranh bất kỳ nơi đâu, hoặc khuyến khích chiến tranh hoặc kích động chiến tranh với bất kỳ ai. Đó là những gì tôi thích về Phật giáo. Và Chủ tịch Tập, ông ấy biết tất cả điều này, nên tôi không nghĩ ông sẽ khơi dậy một cuộc chiến tranh.
Và người Đài Loan (Formosa) không cho Đại Lục bất kỳ lý do chính đáng nào để làm vậy. Người dân Đài Loan yêu hòa bình, rộng lượng và nhân từ, và rất mãn nguyện với đời sống của họ và không bao giờ muốn gì nhiều. Họ cảm thấy hạnh phúc với những gì họ có. Người dân rất ôn hòa. Yên lặng, hiền lành. Không có lý do chính đáng để chính phủ Trung Quốc gây chiến với Đài Loan (Formosa).
Cho dù viên chức chính phủ Mỹ hay các viên chức cao cấp đến Đài Loan, đó không phải là lỗi của người Đài Loan. Họ muốn đến. Người Đài Loan chỉ tiếp đón họ. Đài Loan là dân tộc rất hiếu khách. Họ chào đón hàng ngàn người Trung Quốc đến Đài Loan mỗi ngày. Quý vị biết điều đó, (Dạ, Sư Phụ.) và tôi cũng luôn nói như vậy. Họ rất nồng hậu, là người rất rộng lượng. Vì vậy chính phủ cũng không thể từ chối nếu bất cứ nhà ngoại giao hoặc phái viên từ bất kỳ nước nào đến viếng thăm quê hương họ. Phái viên của bất kỳ nước nào, không phải chỉ người Hoa Kỳ thôi. Dĩ nhiên họ cũng muốn mở rộng mối quan hệ ngoại giao với tất cả [các nước]. Do đó, không phải lỗi của Đài Loan khi Hoa Kỳ viếng thăm Đài Loan. Chủ tịch Tập là một người rất thông minh, nghiêm chỉnh, và ông ấy là một người ngay thẳng, tôi nghĩ, tôi cảm thấy như vậy. Nên ông sẽ không bao giờ muốn làm tổn hại danh tiếng của ông, cũng như tiêu chuẩn đạo đức của ông và các nguyên tắc mà một Phật tử như ông ủng hộ bằng việc gây chiến tranh, chỉ để xâm chiếm một hải đảo nhỏ, bởi vì Trung Quốc đã có một đại lục vô cùng to lớn rồi. Họ sẽ không muốn lấy bất cứ đảo nhỏ nào của người khác ở bất kỳ nơi đâu. (Dạ, Sư Phụ.)
( Nhưng Trung Quốc đang nắm quyền kiểm soát Hồng Kông, thưa Sư Phụ, chúng ta không nên lo lắng về hoàn cảnh tương tự ở Đài Loan sao? ) À, Hồng Kông. À, đó là một chuyện khác. Quý vị thấy, Hồng Kông được gọi là SAR – Đặc khu Hành chính. Và nơi đó từng thuộc về Trung Quốc, cho nên bây giờ nó được Chính phủ Anh Quốc trả lại sau nhiều thập niên hợp đồng cho thuê, hơn 90 năm gì đó. Và ngoài ra, người trẻ Hồng Kông kiểu như cũng đã cho Trung Quốc một lý do để làm vậy bằng cách rất náo động trong nhiều tháng và gây ra nhiều rắc rối cho người dân thường. Kinh doanh đang đi xuống và người ta sợ đầu tư vào Hồng Kông và đủ thứ khác. Tôi không nói người trẻ tại Hồng Kông không có quyền khi đòi hỏi này kia. Nhưng cứ tiếp diễn như vậy, thì cho chính phủ Trung Quốc một cái cớ để can thiệp, để xen vào. Bởi vì nếu chính phủ Hồng Kông yêu cầu họ can thiệp, thì họ sẽ can thiệp. Nhưng Đài Loan (Formosa) thì khác. Bởi vì Đài Loan đã độc lập từ lâu lắm rồi.
Cho nên Hồng Kông là một chuyện khác. Hồng Kông cũng thuộc về Trung Quốc, chính thức. Ngoài ra, người trẻ Hồng Kông rất nhiệt thành và yêu nước, và cũng lo lắng quá nhiều về một số luật có thể làm họ cảm thấy bị đe dọa, cho tự do của họ. Đó là lý do họ đã biểu tình nhiều tháng, và đã gây ra rất nhiều tổn thất cho doanh nghiệp và người dân thường. Nhưng Đài Loan (Formosa) thì khác. Đài Loan luôn luôn độc lập từ lâu rồi. Nhiều thập niên rồi. Cho nên chính phủ Trung Quốc sáng suốt và thông minh sẽ không mạo hiểm danh tiếng và đạo đức của họ để xâm chiếm hải đảo nhỏ. Dù sao cũng không có nhiều lợi ích cho Trung Quốc, đó là những gì tôi nghĩ.