Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Những Gì Chúng Ta Có Trong Tâm Sẽ Hiển Lộ Ra Bên Ngoài, Phần 3/4

2020-11-18
Lecture Language:English
Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Một số người có khả năng đặc biệt. Hiểu không? (Dạ, Sư Phụ.) Một số người có thể thấy quá khứ và tương lai, thấy xa, thấy gần. Như nhiều năm, hoặc nhiều thập niên, hoặc nhiều thế kỷ trong quá khứ, hoặc nhiều thế kỷ trong tương lai. (Ồ. Dạ.) Một số có thể đọc ý nghĩ của mình. Một số thậm chí có thể nghe quý vị nói từ rất xa.

Vậy, bây giờ quý vị biết rồi há. Thành ra tôi bảo quý vị rồi, nếu tôi nói với quý vị rằng Tổng thống Trump là người tốt, thì quý vị phải nên tin tôi. (Dạ, thưa Sư Phụ. Con tin.) Và nếu quý vị hỏi ông Jon Voight, thì ông cũng sẽ nói y như vậy. (Dạ.) Vì ông đã nhìn thấy [ông Trump tốt]. Hiểu ý tôi nói không? ( Dạ hiểu, thưa Sư Phụ. Thật sự ngạc nhiên là ông Jon Voight đã nói như vậy. Thông thường người Mỹ không nói kiểu như vậy. ) Có lẽ ông không phải là người Mỹ. Phải người Mỹ không? ( Dạ phải. Theo như con biết. ) Ông là diễn viên, nên có lẽ ông là người Mỹ, hoặc ông sống ở Hollywood, phải không? (Dạ.) Ờ. Biết làm gì đây? Một số người có khả năng đặc biệt. Hiểu không? (Dạ, Sư Phụ.) Một số người có thể thấy quá khứ và tương lai, thấy xa, thấy gần. Như nhiều năm, hoặc nhiều thập niên, hoặc nhiều thế kỷ trong quá khứ, hoặc nhiều thế kỷ trong tương lai. (Ồ. Dạ.) Nhiều vị như Nostradamus. Phải không? (Dạ.) Hoặc những vị mà quý vị chiếu trên mục Các Tiên Đoán Thời Xưa. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Một số người có thể tiên đoán. Một số có thể đọc ý nghĩ của mình. Một số thậm chí có thể nghe quý vị nói từ rất xa. (Dạ.) Con người có khả năng khác nhau.

( Sư Phụ, nhưng nếu Tổng thống Trump là một người tốt, tại sao ông không thắng cử một cách rõ ràng, mà hiện giờ lại hỗn độn như vậy? ) Tôi cũng hỏi câu y như quý vị hỏi. Nghiệp. Hiểu chứ? Thiên Đàng nói với tôi rằng ông đã thắng trước hôm nay lâu rồi. (Ồ, ngạc nhiên quá.) Nhưng dĩ nhiên tôi không muốn nói với quý vị, bình thường tôi không muốn nói. Tôi chỉ cầu cho ông may mắn. Nhé? ( Dạ, Sư Phụ. ) Vì, dù chiến dịch tranh cử [của ông] công bố có gian lận nào đó, bây giờ rất khó chứng minh. Hiểu không? (Dạ hiểu.) Đồng thời có thể là bất cứ gì. Có thể do con người tạo ra, cũng có thể do lỗi máy móc. Hiểu không? (Vâng. Dạ hiểu.) Máy móc cũng giống như máy vi tính của tôi, đôi khi nó gây rắc rối cho tôi bởi vì tôi không chuyên về máy vi tính. Nhé? (Dạ, Sư Phụ.) Có thể là người nào đó thiếu chuyên nghiệp kiểu như làm lộn xộn máy móc. Hiểu không? (Ồ, con hiểu. Dạ.) Và rồi sau đó, đã xong, họ đã sửa lại, nhưng sau đó tất cả lá phiếu kiểu như đã lẫn lộn, Ý nói đã trộn lẫn rồi. (Dạ, Sư Phụ.) Cho nên tôi cũng nghĩ: “Tại sao?” Thiên Đàng nói với tôi như thế kia và rồi [sự việc] lại như thế này. Hiểu không? (Ồ.)

Nhưng chỉ là nghiệp. Biết không? (Dạ, Sư Phụ.) Biết làm gì đây? ( Dạ. Con thật sự lo lắng về quốc gia của con và con biết Sư Phụ không muốn nói về ông Biden, nhưng xin Sư Phụ nói cho chúng con biết thêm về Tổng thống Trump? ) Không phải vì tôi không muốn nói, nhưng thường thì tôi không muốn nói nhiều về người khác khi điều đó không được tích cực lắm. Hiểu điều đó chứ? (Dạ hiểu, thưa Sư Phụ.) Không công bằng cho người đó. Nhé? (Dạ, Sư Phụ.) Mọi người đều có cơ hội, dù họ xấu. Sự việc thay đổi, con người cũng thay đổi. Ờ. (Dạ vâng.) Mỗi giây phút, đôi khi con người chỉ quay đầu là biến thành người tốt trong tích tắc. Phải không? (Dạ.) Thấy đó, một số người sinh ra đã tốt. (Dạ, Sư Phụ.) Hoặc có tấm lòng tốt hoặc điều đó đã ở trong bản ‘tử vi’, tử vi số mệnh của họ. Một số người ra đời [tốt] như vậy và một số người không. Hiểu chứ? Một số người cũng sinh ra tốt rồi sau đó họ trở nên xấu bởi vì bị ảnh hưởng xấu. (Dạ hiểu.) Chính vì thế, tôi không bao giờ, không muốn nói những điều hết sức dứt khoát về ai đó. Nhé? (Dạ. Con hiểu, thưa Sư Phụ.) Vì mọi người luôn có cơ hội. Chờ một chút. Tôi [sẽ] quay lại. Đừng tắt. (Dạ, Sư Phụ.) Cái quạt ồn quá nên tôi tắt đi rồi. Bị nhức đầu, (Ôi.) chỉ nhức một chút thôi. Đừng lo, tôi sẽ chữa nó. Đừng lo. Thấy đó, không phải như tôi muốn giấu quý vị điều gì hoặc không đáp ứng câu trả lời của quý vị. Hiểu, ha? (Dạ, Sư Phụ.)

Quý vị còn muốn biết gì về ông Trump nữa? À phải, có những điều khác về ông, nhưng tôi không thể nói Tôi đã bảo là sẽ thì thầm vào tai quý vị khi chúng ta có thời gian uống tách trà, nhé! ( Còn gì khác nữa mà Ngài có thể cho chúng con biết về Tổng thống Trump, vì Ngài đã đề cập ông là người tốt và có năm thiên thần xung quanh ông. ) Ờ. ( Còn gì nữa không ạ? ) Ồ bất cứ ai có thiên nhãn thông hay khả năng siêu linh đều có thể thấy điều đó, rất dễ. (Dạ, Sư Phụ.) Bất kỳ ai có thiên nhãn thông cũng có thể thấy hào quang của mọi người và thấy người đó được bao quanh hoặc được tháp tùng bởi thiên thần hoặc bởi ma quỷ. (Ồ.) Đó là như vậy. Biết không? (Dạ.)

Và nếu một người có bằng chứng đã làm điều thiện, quý vị thấy điều đó chứ? (Dạ, Sư Phụ.) Khi ông ngừng hoạt động quân sự trả thù Iran là lúc nào vậy, vì ông muốn cứu khoảng 150 nạn nhân chiến tranh nếu chiến dịch này diễn ra thì người ta sẽ chết? Thế ông ngừng điều đó khi nào? Đó là khi nào vậy? ( Dạ đó là vào năm 2019? ) 2019. Ờ, ờ, (Dạ.) Như vậy đó có lẽ là một quyết định rất tự nhiên bởi vì không phải do chuyện bầu cử ảnh hưởng. ( Dạ và con nghĩ là ông ngừng lại khoảng chỉ 10 phút trước khi họ sắp sửa bắt đầu [thả bom]. ) Trời ơi. (Dạ.) Ồ. Cảm tạ Thượng Đế vì điều đó. (Dạ.) Cảm tạ Thượng Đế vì điều đó. Sát sinh không bao giờ đúng. Tôi luôn luôn nói như vậy. Dù lý do gì đi nữa. (Dạ, Sư Phụ.) Chúng ta luôn có thể tìm cách cứu sinh mạng. (Dạ.) Tôi không biết còn gì khác để nói với quý vị. Vậy với những gì ông đã làm, quý vị có thể thấy ông là một người tốt và luôn luôn vì hòa bình, điều đó cũng tốt cho thế giới nữa. Không chỉ quốc gia của cô thôi. Đúng không? (Dạ, Sư Phụ.) Vì nếu quốc gia cô tham gia vào chiến tranh, thì người dân của cô cũng chết (Dạ.) hay bị thương sao đó. Hiểu ý tôi không? (Dạ hiểu, Sư Phụ.) Không bao giờ có cuộc chiến nào, trận đánh nào, mà không có người phải chết hay mất tay, mất chân, với đủ loại khổ sở và trở nên tàn tật, khốn khổ đủ thứ. Phải không? (Dạ phải, thưa Sư Phụ.) Không chỉ cho binh sĩ mà còn cho gia đình, vợ, con, cha mẹ hay bạn hữu của họ nữa. Ồ, liên quan đến rất nhiều người. Phải không? (Dạ.) Và nghiệp sẽ tiếp tục. (Chao ôi.) Nhưng nếu quý vị ngừng thì nghiệp sẽ ngừng, sẽ không còn kiểu nghiệp quả luân hồi nữa. Hiểu không? (Dạ hiểu, thưa Sư Phụ.) Vì điều đó, quý vị có thể thấy ông là một người tốt. (Dạ, Sư Phụ.) Không chỉ là Tổng thống. Nếu là tổng thống và quý vị sử dụng quyền lực đó cho điều tốt như vậy, thì quý vị là một người tốt. Không bị mù quáng bởi vinh quang và trò chơi (Dạ, Sư Phụ.) trong quyền lực hoặc vấn đề tiền tệ. (Dạ, Sư Phụ.) Rất khó cho một người có quyền lực mà vẫn cảm thông với người khác. Phải không? (Dạ.) Vậy ông hẳn phải là người tốt, dù quý vị có tin tôi hay không, bằng chứng rõ ràng. Phải không? (Dạ vâng. Thật vậy.)

Bây giờ, đôi khi quý vị thắc mắc, tại sao người tốt thường hay có cuộc đời không suôn sẻ. Đó là như vậy. Thế giới này không được phát triển về mặt tâm linh đến một tâm thức cao để mọi điều sẽ thiện lành và tốt đẹp. (Dạ hiểu.) Đúng vậy, nhưng ngày nay đã tốt hơn nhiều lắm rồi, so với thời của Chúa Giê-su hoặc thời của Đức Phật. (Dạ.) Đúng vậy. Hoặc thời của các Vị Tiên Tri khác. Ờ, vậy đó. (Dạ, Sư Phụ.) Được rồi. (Cảm ơn Sư Phụ.) Không có chi.

( Thưa Sư Phụ, con đọc về việc liên quan đến cuộc bầu cử này, bởi vì có tranh luận rằng có lẽ Tổng thống Trump không cần phải nhận [thua]. ) Ồ? ( Dạ, bởi vì nếu có vấn đề với cuộc bầu cử, thì nó có thể lên tới Tối cao Pháp viện hoặc cũng tới Hạ nghị viện trong Quốc hội, rồi họ sẽ bầu Tổng thống. ) Ồ. Hiểu. ( Dạ, và mỗi Tiểu bang sẽ có một lá phiếu. Vì bây giờ có nhiều tiểu bang theo đảng Cộng hòa, con nghĩ vậy, nên Tổng thống Trump có thể thắng. ) Hiểu. Hiểu. ( Cho nên vẫn còn cơ hội cho ông. Ông không cần phải nhận [thua]. ) Ồ. Đúng. Có lẽ như vậy. Có lẽ đó là lý do Thiên Đàng nói với tôi rằng ông thắng. Ông thắng, trước khi kiểm phiếu nữa. Biết không? (Hay quá.) Họ cho tôi biết rằng ông thắng, trước khi con người biết [kết quả] kiểm phiếu, Thiên Đàng nói với tôi ông thắng. (Ồ.) Nên tôi nói như là: “Được, vậy tốt, tốt lắm, rất công bằng, rất có công lý”. (Dạ.) Nên tôi không lo gì cả. Tôi ăn ngon, ngủ kĩ. Làm như thế là bình thường. Phải không? (Dạ, Sư Phụ.)

Tin Nóng Hổi!

Hoan hô ta đi! Hoan hô ta đi!

Bịp! Bịp! Bịp!

Hả?!

Hoạt Hình Nhận Giải Thưởng (À, giỡn thôi!)

Biên kịch và Đạo diễn: Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư Minh họa: Vô danh. Thành viên Hội Cả hai Thuần chay, tất cả thuần chay!

(Thật ra, đã thắng 3 giải ở ba hạng mục: hài Vô ích, hài Vô lý, & hài Vô duyên. Do chính Ngài THVTS nhất trí bình chọn!!!)

Sau đó bản tin lại không thuận lợi lắm. Có thể xảy ra, có thể đảo ngược tình thế. (Dạ, con hy vọng.) Một tổng thống tốt xứng đáng được công nhận và xứng đáng có nhiều cơ hội hơn cho ông để làm việc tốt cho thế giới. (Dạ, Sư Phụ.) Dĩ nhiên cô lo lắng về quốc gia của cô. Nhiều người lo lắng. (Dạ, Sư Phụ.) Hàng chục triệu người bỏ phiếu cho mỗi ứng viên sẽ lo lắng. (Dạ.) Ít ra tôi không bỏ phiếu cho ai. Tôi không lo lắng nhiều lắm. Chỉ là tiện thể chúng ta bàn luận những việc này, nhưng bất kể kết quả thế nào, đều là do Thiên Đàng và do nghiệp của con người. Nhé? (Dạ, Sư Phụ.) Dĩ nhiên, chúng ta có thể cầu nguyện. (Dạ, thưa Sư Phụ. Cảm ơn Ngài.) Được rồi. Tốt.

Nhiều người siêu linh ở Mỹ, họ cũng đã nhìn thấy điều này. (Dạ.) Một số chính trị gia, họ dùng những người siêu linh để giúp họ xử lý các trường hợp, hoặc đưa ra quyết định nào đó, hoặc biết cách để thắng, vân vân. Hoặc ai sẽ thắng. Nên họ chọn người này hoặc người kia, mà không [chọn] người đó. (Dạ, Sư Phụ.) Như trong một đảng hay tương tự. Không chỉ thủ đô Washington, mà nhiều quốc gia làm vậy. (Dạ.) Vì chính họ không biết được, cho nên họ dựa vào những người có tài siêu linh giỏi, để cho họ biết về tương lai của họ và những việc như vậy. Đúng thế. Và nhiều người siêu linh quả thật có thể biết. (Dạ.) Không phải những kẻ bịp bợm nha, mà một số thật sự giỏi.

Trước đây tôi tình cờ gặp một vài người. Như có một lần tôi ở… Coconut Grove là ở đâu? Ở Mỹ, phải không? Ồ đúng, [ở] Miami! (Dạ, con cũng nghĩ vậy.) Chỗ nào đó gần [Miami]. Phải không? Quý vị có thể lái xe nửa tiếng hoặc khoảng đó. Coconut Grove. Rất nổi tiếng nha, (Dạ, con có nghe.) cô có nghe, phải không, ở Florida. Và lúc đó, tôi đi ngang qua vì thỉnh thoảng tôi đến đó. (Dạ, Sư Phụ.) Vì lý do gì, tôi không nhớ. Có lẽ chỉ đi tham quan, hoặc ăn gì đó, hoặc đi xem phim. Vì đôi khi vài đệ tử đưa tôi đến đó. Họ đến và giới thiệu cho tôi. Đi tham quan. Nên [tôi] đi với họ và rồi hai người siêu linh bắt gặp tôi. Một người nói: “Ồ nào nào, để tôi xem Ngài”. Tôi nói: “Ồ, không cần, thưa bà, tôi thật sự không cần”. Nhưng rồi người bạn muốn nghe. (Dạ.) Người bạn đệ tử muốn kiểm tra tôi hay gì đó. “Đi nào, đi nào, xem coi thế nào”. (Dạ.) Tôi nói: “Đừng gọi tôi là Sư Phụ quanh đây. Gọi là chị được rồi. Nhé? Hoặc gọi tên nào cũng được”. Nhưng người siêu linh đó biết. Bà ấy không nói nhiều và rồi chúng tôi trả tiền cho bà và rời đi thôi.

Rồi, ngày hôm sau, hoặc lần sau, tôi gặp người khác. Chỉ đi ngang qua thôi và rồi cô ấy cũng nói cùng một điều. “Ồ, Ngài là… Trời ơi! Ngài là... Để xem Ngài nha?” Rồi tôi nói: “Ồ. Không cần, tôi không có gì để xem cả”. Cô ấy nói: “Không, không, được mà. Ngài không phải trả tiền. Chỉ cần đến đây thôi”. Và rồi tôi đến. Rồi một người siêu linh khác đi ngang qua và cô ấy nói với tôi, rằng người đang xem tay tôi (Dạ.) và đặt mấy lá bài tarot cho tôi, cô này thì thầm với tôi, nói: “Bà đó muốn đến gần Ngài để lấy trộm, để hưởng lợi từ năng lượng của Ngài”. Nhưng tôi không nói gì cả. Tôi vẫn còn trẻ. (Dạ, Sư Phụ.) Tôi không thật sự quan tâm về mấy chuyện này. Nên tôi có nghe, nhưng không chú ý nhiều. (Dạ.) Nhưng lát sau, cô ấy tiếp tục nói là tôi đã làm gì, đang làm gì, và là ai. Trời ơi. Tôi kiểu như vô cùng ngạc nhiên, giật mình. Và cô ấy còn nói: “Ồ, mời Ngài đến văn phòng tôi”. Tôi nói: “Để làm gì?” Cô ấy nói: “Người như Ngài, tôi muốn mời đến văn phòng tôi. Tôi có thể giúp Ngài nhiều hơn. Có thể cho Ngài biết nhiều hơn, và Ngài ban phúc cho văn phòng tôi”. Tôi nói: “Ồ, tôi không chắc, không thể hứa. Nhé? Bây giờ, chúng tôi muốn đi xem phim. Có lẽ chúng tôi sẽ gặp cô lần sau”. Cô ấy nói rằng tôi đã viết sách, rất nổi tiếng, và có rất nhiều thiên thần xung quanh. Tôi không thể nói gì hết, ngoại trừ: “Ồ, cảm ơn cô, cảm ơn cô đã khen”. Cô ấy nói: “Không, không khen, không khen”. Thế rồi tôi nói: “Thôi, chúng tôi cần phải đi”. Tôi không thích. mấy thứ này lắm. (Dạ, Sư Phụ.) Và thực sự lúc đó tôi đâu có viết sách nào. Lúc đó vẫn còn thời kỳ ban đầu của đời tôi, (Ồ, con hiểu, dạ.) của sứ mệnh tôi. Tôi nói: “Tôi đâu có viết sách nào”. Cô ấy nói: “Có lẽ Ngài chưa viết, nhưng người khác sẽ viết cho Ngài, hay ai đó đã viết cho Ngài rồi, hoặc chính Ngài, có lẽ Ngài. Dù không phải, thì sau này Ngài sẽ viết một số sách. Ngài sẽ có một số sách, Ngài sẽ là tác giả của một số sách. Và Ngài sẽ rất nổi tiếng” và thế này thế nọ và thế kia. Nhiều điều, hiểu không? (Dạ hiểu.) Như thể cô ấy biết tôi từ trong ra ngoài. Nên tôi cần đồng sự của tôi, bạn tôi, tôi nói: “Chúng ta đi thôi, trễ rồi”. Chúng tôi trả tiền và rồi rời đi.

Lần sau, tôi lại gặp cô ấy nữa! Cô ấy chỉ đi loanh quanh và tôi ở ngoài [phố], nhìn một số chim vẹt làm trò, và tặng một ít tiền, (Dạ.) chỉ để giúp đỡ, có cớ nào đó, biết không? Rồi cô ấy đến bên tôi nói: “Ồ phải rồi! Tôi nhớ Ngài, ồ, xin mời, hãy đi nói chuyện một chút”. Và cô ấy rất thiết tha và rất chân thành, nên tôi không biết làm sao từ chối. Lúc đó tôi chỉ có một mình. Chưa là ai cả, hiểu không? (Dạ hiểu.) Không có lý do. Cũng không muốn nói dối. Tôi không có phim để xem, không có gì... Không biết tại sao tôi đi, cũng không nhớ tôi đến đó thế nào, có lẽ bánh pizza ngon nào đó. Bánh pizza Margherita, thuần chay? Và cô ấy nói: “Tôi mời Ngài đi uống nước nào”. Tôi nói: “Không, không, nếu vậy thì tôi mời cô. Đi nào”. Cô ấy rất rộng rãi và tử tế. (Dạ.) Và cô ấy trông rất tử tế, không giống như hắc phù thủy hay tương tự. (Dạ). Người kia, người đầu tiên tôi gặp, giống phù thủy hơn. (Dạ.) Và cách bà ta nói, bà ta muốn gọi người bạn của tôi sang một bên và nói nhỏ với cô ta điều gì đó và không để tôi biết. Nhưng tôi không hỏi, không hề quan tâm. Lúc đó tôi còn trẻ và tâm trí không quan tâm đến mấy chuyện như vậy. Tôi không phức tạp bởi vì không có nhiều đệ tử. (Dạ, Sư Phụ.) Tâm trí của tôi vẫn còn rất trống, não bộ đó. (Dạ.) Không phức tạp, không gay gắt, không hoài nghi, không ngờ vực, không có gì, đúng vậy.

Rồi, chúng tôi đến một nhà hàng và rồi cô ấy uống một ly, mà tôi muốn trả tiền cho cô ấy, nhưng cô ấy không để tôi trả. Cô ấy nói: “Không sao”. Rồi cô ấy nói tiếp: “Tôi sẽ làm cái này cho Ngài. Nhé? Tôi không thể làm trong văn phòng vì cô đã không đến văn phòng tôi, nên tôi sẽ làm ở đây”. Tôi nói: “Cô định làm gì, cô không có gì trong tay, cô định làm gì? Đọc thần chú à?” Cô ấy nói: “Đừng lo, tôi sẽ không làm gì hại Ngài đâu. Đừng lo, tôi thề với Thượng Đế”. Thế nên tôi tin Thượng Đế. Không tin cô ấy nhiều lắm nhưng tin Thượng Đế. (Dạ.) Tôi nói: “Người siêu linh kia, tôi gặp vài ngày trước cũng nói cùng một điều”. Cô ấy nói: “Không đâu, đó là mẹ tôi đó. Tôi và mẹ tôi không đi cùng một đường. Tôi thì nhiều hơn…” Ý là, cô ấy giỏi hơn. (Dạ.) Cô ấy trong sáng hơn, cô ấy “trắng” hơn. “.. và mẹ tôi khác”. Tôi nói: “Ồ, hiểu rồi”. Được rồi.

Rồi cô ấy yêu cầu người hầu bàn mang cho cô ấy một chai nước lọc, sạch, một chai chưa mở, (Dạ.) mới tinh. Hiểu chứ? (Dạ.) Sau đó, cô ấy bảo tôi cầm, rồi cứ lắc nó, lắc tới lắc lui. Chúng tôi đi vào phòng tắm làm điều đó, bởi vì cô ấy không muốn làm như thế trong nhà hàng trước mặt một số người. (Dạ, Sư Phụ.) Cho nên chúng tôi đi vào phòng vệ sinh nữ, và cô ấy bảo tôi lắc chai nước, tôi lắc nó và cô ấy cũng lắc nó, và rồi sau đó cô ấy yêu cầu tôi tự mở chai nước. Cái nắp vẫn còn rất chặt. (Dạ.) Tôi phải dùng sức một chút mới mở được, cũng như khi quý vị mở một chai nước khi nó vẫn còn đóng kín. Tôi mở chai nước ra, và bên trong toàn [nước] màu đen. (Ôi.) Một phút trước nước còn trong, trước khi chúng tôi lắc. (Dạ.) Và tôi không thấy cô ấy mang gì trong tay cô ấy cả, và cô ấy không biết là sẽ gặp tôi, chúng tôi không hẹn nhau, không gì hết. Chỉ là tình cờ. Nên tôi không thấy gì trong tay cô và cô ấy lắc nó trước mặt tôi. Hiểu tôi nói chứ? (Dạ hiểu.) Và tôi cầm cái chai suốt thời gian đó, rồi cô ấy bảo tôi mở nó ra. Khi tôi mở ra, toàn nước màu đen. Tôi hỏi: “Như vậy nghĩa là gì?” Cô ấy nói: “Tôi làm điều này để kéo dài cuộc đời của Ngài thêm 12 năm nữa” (Ồ. Hay quá!) Tôi hỏi: “Sao cô tốt với tôi quá vậy, vì sao cô làm vậy?” Cô ấy nói: “Vì Ngài sẽ tốt cho thế giới”. (Ồ.) Trời ơi! Tôi không thể tin bất cứ gì nhiều, nhưng tôi tin nước đã chuyển sang màu đen, có lẽ là nghiệp, (Dạ.) của đệ tử đi ra [vào nước].

Và rồi cô ấy đi khỏi. Cô ấy không muốn nhận tiền hay gì cả. (Hay quá.) Cô ấy còn trả tiền boa cho hầu bàn, năm đô la, tôi nhớ rất rõ. Vì lúc đó tôi nghĩ cô ấy chỉ uống một ly nước và tôi cũng uống, hoặc nước ép, đại khái vậy mà cô ấy đã trả tiền rồi. Nhưng đối với cô, trả năm đô tiền boa, là rất rộng rãi, lúc đó tôi nghĩ vậy. (Dạ.) Thành ra tôi nhớ. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Không nhiều người cho năm đô la, tôi biết điều đó. Tôi thấy trong nhà hàng, có lẽ họ cho một đô la hoặc không cho gì cả. Đôi khi còn cho có 50 xu. (Dạ.) Đôi khi họ cứ lấy hết tiền thối, họ không cho người hầu bàn gì cả. Tôi không trách họ, không có ý nói họ xấu, có lẽ họ không dư dả. Hiểu tôi nói không? (Dạ hiểu, thưa Sư Phụ.) Không phải ai cũng có thể tặng năm đô la, mười đô la trong nhà hàng, (Dạ không.) cho tiền boa, không. Ý nói là, vì điều đó, tôi nghĩ cô ấy rất rộng rãi. Thành ra tôi nhớ, và sau đó cô ấy chỉ đi thôi. (Ồ.) Phúc lành cho cô, phúc lành cho cô. (Thật tuyệt vời.) Nếu cô chết, tôi sẽ giúp cô ấy chắc chắn lên Thiên Đàng, ít nhất Cảnh giới Thứ Tư, giải thoát. (Hay quá.) Nhiều người mà đã giúp tôi, đều lên đó.

Xem thêm
Tập  3 / 4
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android