Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

HÒA BÌNH: Cái Nhìn Toàn Diện Về Phục Vụ Đại Chúng, Phần 4/10

2020-10-07
Lecture Language:English
Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Tôi thật sự cầu nguyện cho thế giới sẽ ngày càng tốt hơn cho mọi người sống trên Địa Cầu, để vui hưởng đời sống ngắn ngủi của mình, hoặc bất cứ gì Thượng Đế đã ban hay đang ban cho chúng ta, thay vì đánh nhau vì bất kỳ lý do gì. Đánh nhau không bao giờ tốt. Luôn luôn có mất mát nào đó cho bên này hay bên kia. Không bao giờ tốt.

Nhưng tốt hơn hết là không nên đi ra ngoài chống đối cảnh sát và cướp bóc khắp nơi. Ý tôi nói, không phải tất cả những người biểu tình đều làm điều đó. Chỉ là vì [khi] quý vị biểu tình, và rồi có một số phần tử xấu trà trộn và thừa nước đục thả câu gây rắc rối cho người dân. (Dạ.) Và rồi quý vị cũng bị bắt giữ này kia, có thể nhầm lẫn, bởi vì quý vị không làm việc đó. Quý vị biểu tình ôn hòa, nhưng có nhiều người không ôn hòa trong nhóm của quý vị. Hoặc từ nhóm bên ngoài bất kỳ ở đâu trà trộn vào, chỉ trông giống như nhóm của quý vị và làm những việc xấu; cướp bóc, đốt nhà, đốt doanh nghiệp của người khác, và đủ thứ. Người bị phá là những người vô tội. (Dạ, Sư Phụ.) Họ không làm gì sai cả. Thậm chí không phải là cảnh sát. Vậy đó không phải là một việc đúng để sửa một việc sai. (Dạ.) Không phải chỉ công dân đôi khi bị thương hay bị giết nhầm, mà cảnh sát cũng thường bị hành hung hoặc bị thương, bị phục kích, và cũng nhiều người tử vong khi làm nhiệm vụ, oan uổng. Quý vị không nên ra ngoài biểu tình trên đường phố. Điều này nguy hiểm cho quý vị. Quý vị có thể bị nhiễm căn bệnh khủng khiếp này, làm quý vị đau khổ và hành hạ quý vị. Quý vị thậm chí có thể chết vì COVID-19. Ngoài ra, trong một đám đông lớn như vậy, nhiều điều có thể xảy ra. Quý vị cũng có thể chết. Vì lợi ích của mình, quý vị chỉ nên ở nhà, nghĩ cách tìm công việc kế tiếp hoặc nộp đơn xin công việc mới nào đó, hoặc nghĩ cách chăm sóc gia đình và bản thân. Chúng ta không nên gây ra nhiều vấn đề hơn, khi mọi người đang chết khắp nơi trên toàn thế giới, và khi quốc gia khẩn thiết cần thêm sự bình tĩnh và an bình để đối phó với vấn đề lớn như đại dịch COVID-19.

Chúng ta vẫn cần cảnh sát. Cảnh sát cũng cứu nhiều người Da đen, Gia đình Da đen, trẻ em Da đen. Nếu xem lướt trên mạng internet, quý vị có lẽ sẽ thấy nhiều hơn là tôi biết. (Dạ, Sư Phụ.) Dù sao, đó là thiển ý của tôi, hy vọng một số người lắng nghe và cố gắng sống đời mình yên bình hơn. Mọi việc xảy ra đều có lý do nào đó. (Dạ, Sư Phụ.) Và cảnh sát, họ chỉ làm công việc của họ. Cảnh sát trước đây, đôi khi họ khám xét nhà của tôi ở đâu đó và tôi không bao giờ phản kháng hay thô lỗ với họ hay bất cứ gì. Và lúc đó một nam đồng tu nói chuyện với khuôn mặt cau có, kiểu như không tử tế với cảnh sát. Anh ấy nói: “Các ông làm vậy để làm gì? Chúng tôi vô tội! Chúng tôi không làm gì [sai] cả! Chúng tôi không có súng gì hết!” Dù không [nói] nhiều, dù anh ấy đúng, nhưng tôi vẫn quở trách anh ấy. Tôi nói: “Không được, không được. Cảnh sát chỉ làm công việc của họ. Anh không được nói kiểu như thế”. (Dạ, Sư Phụ.) Chứ họ làm gì đây? [Khi] cấp trên bảo họ phải đi khám nhà tôi, thì họ phải đi thôi, đúng không? (Dạ.) Và dĩ nhiên, họ phải có súng phòng khi quý vị có súng. Họ không bao giờ biết. Và có lẽ họ phải chĩa súng vào quý vị bởi vì họ lo lắng quý vị có thể làm gì đó. (Dạ.) Và khi họ kiểm tra mọi thứ xong, thì họ sẽ thả quý vị, để quý vị tự do. Vậy thì không cần [chống đối]. Cứ để họ làm công việc của họ. Cho nên, cảnh sát không chỉ làm phiền người Da đen hoặc có lẽ khám xét hoặc chặn người Da đen, họ cũng chặn tôi nhiều lần, trên đường, trên xa lộ, hay trong nhà tôi. (Dạ, Sư Phụ.) Cho nên, đây là một xã hội đang trong tình trạng bất ổn, chúng ta phải sống với nó thôi và cố gắng phối hợp tối đa. Bằng không, nó có thể tệ hơn. Cảnh sát, họ làm công việc của họ, nếu chống đối họ và không tử tế với họ này kia, quý vị có thể bị tệ hơn. (Dạ, Sư Phụ.) Họ sẽ có ấn tượng xấu. Rồi chuyện sẽ càng lúc càng leo thang, và có thể quý vị sẽ bị bắt vào tù trong tích tắc (Dạ.) hoặc thậm chí bị bắn chết.

Xin lỗi. Đây là chủ đề nặng nề. Tôi cảm thấy rất đau lòng suốt thời gian qua. Cảnh sát hầu hết là tốt. Họ cũng được đào tạo để làm những việc tốt, không phải chỉ việc xấu. (Dạ.) Tưởng tượng nếu quý vị là cảnh sát và đang đối mặt với kẻ gọi là tội phạm hay có lẽ nghi phạm, quý vị không bao giờ biết họ sẽ làm gì với mình. (Dạ.) Đối mặt. (Dạ.) Thậm chí [chỉ cách] nửa mét. (Dạ.) Hay khoảng một mét, hoặc ngay cả chỉ vài mét. Quý vị không được bảo vệ. (Dạ.) Và thậm chí không biết nghi phạm đó có thật sự là tội phạm không, hay chỉ là người tốt. Quý vị không biết. Cảnh sát không biết. Thế nên, có lẽ nếu cảnh sát làm gì không đúng, là vì họ cũng lo sợ cho tính mạng của họ và tính mạng của đồng nghiệp. (Dạ, Sư Phụ.) Vì trước đây có chuyện xảy ra là cảnh sát chết từ tay của tội phạm và họ bỏ trốn, v.v. Cho nên, điều gì cũng đều có hai mặt của vấn đề. Vậy, tôi hy vọng người dân cân nhắc và suy nghĩ nhiều hơn, thay vì cứ đi ra ngoài phá hủy mọi thứ, hoặc cứ ước cảnh sát chết và bị này nọ. Như vậy là không tốt. Bởi vì những người khác cũng giết cảnh sát. (Dạ.) Và không ai thông cảm với cảnh sát. Không ai đi ra ngoài đường phố biểu tình cho cảnh sát nếu cảnh sát bị giết nhầm. (Dạ.) Đó không phải là hai mặt của vấn đề. Được rồi. Quý vị xong chưa? Dạ xong, cảm ơn Sư Phụ. Cảm ơn Ngài đã chia sẻ. Tôi nghĩ, theo thiển ý của tôi, người dân nên suy ngẫm. Đây là vấn đề của xã hội, nơi con người chưa hoàn toàn thăng hoa bản thân một cách vô thức hay có ý thức hoặc về tâm linh, lên một tiêu chuẩn cao hơn. Thế giới chúng ta vẫn còn hỗn loạn ở một số nơi và vẫn còn tội phạm và rắc rối ở các quốc gia khác nhau, do đó chúng ta vẫn cần cảnh sát để giữ trật tự trong xã hội. Và đây cũng là, cái kết của nghiệp báo. Rất khó tránh tất cả rắc rối và bất công này, cái gọi là bất công, trông thì tưởng như vậy, nếu chúng ta không thay đổi chính mình thành một xã hội tốt hơn, nhân từ hơn, từ bi hơn, quan tâm hơn cho tha nhân, kể cả động vật, dĩ nhiên. Tôi không thể nhấn mạnh điều này đủ nhiều hoặc đầy đủ [như ý tôi muốn]. Xin hãy cân nhắc. Đừng mạo hiểm bản thân thêm nữa. Gia đình cần quý vị. Bằng hữu cần quý vị. Vợ con cần quý vị. Hãy làm những gì thích đáng để mình có thể tiếp tục sống, khỏe mạnh và có khả năng lo cho bất cứ gì quý vị được yêu cầu, cho bản thân, gia đình, đất nước và thế giới. Các chính phủ của nhiều quốc gia cũng có thể chi tiêu ít hơn cho quân đội hay chiến tranh, và dành số tiền này để lập thêm loại quỹ trợ giúp bổ sung nào đó cho các cộng đồng thiểu số như là người da màu. Rồi có lẽ xã hội của chúng ta cũng sẽ trở nên hòa bình hơn, và bớt đau đớn hơn, bớt đau khổ hơn, đỡ tội ác hơn, và cũng đỡ rắc rối hơn cho cảnh sát nữa. Tôi thật sự cầu nguyện cho thế giới sẽ ngày càng tốt hơn cho mọi người sống trên Địa Cầu, để vui hưởng đời sống ngắn ngủi của mình, hoặc bất cứ gì Thượng Đế đã ban hay đang ban cho chúng ta, thay vì đánh nhau vì bất kỳ lý do gì. Đánh nhau không bao giờ tốt. Luôn luôn có mất mát nào đó cho bên này hay bên kia. Không bao giờ tốt. Hy vọng ý kiến của tôi giúp quý vị. Cảm ơn quý vị.

Câu hỏi kế. ( Trong Bản Tin Mới gần đây Sư Phụ đề cập rằng con người, kể cả đệ tử, không có đủ tình thương hoặc công đức để tự bảo vệ bản thân tránh vi rút corona, chẳng hạn. Thưa Sư Phụ, làm sao chúng con có thể tăng trưởng tình thương bên trong? )

Không dễ cho lắm và cũng không khó lắm đâu. Quý vị mang theo với mình ngày quý vị chào đời những gì quý vị có từ công đức được ấn định từ tiền kiếp. Và [nếu trong] tiền kiếp quý vị không có [công đức], thì trong kiếp này quý vị sẽ không có. Rất khó tăng trưởng tất cả tình thương và công đức này. Phải là một hành động phi thường hay tăng trưởng dần dần qua nhiều kiếp, nhiều kiếp. Đa số người, họ cứ quay tới quay lui trong vòng sinh tử, không có thời gian để thở, để đổi mới bản thân hoặc suy ngẫm về bản thân họ. Ngay sau khi chúng ta dứt sữa mẹ hoặc sữa [bò], họ nhét thịt, cá, trứng và nghiệp vào miệng quý vị rồi, vào cơ thể của quý vị. (Dạ.) Và rồi quý vị cũng bị u mê. Càng lớn lên, quý vị càng tích lũy thêm nhiều nghiệp cho dù mình không đồng ý. (Dạ, Sư Phụ.) Và rồi lớn lên, quý vị phải đi học. Mới bốn, năm tuổi, phải đi học rồi. Bận rộn, bận rộn, đi học, về nhà, làm bài tập ở nhà, và đại loại thế. Và trưởng thành rồi nội tiết tố kéo quý vị khắp nơi, khiến quý vị làm những điều dại khờ và những điều đáng hổ thẹn đôi khi hoặc không, hoặc ít nhất suy nghĩ về những điều mà quý vị cảm thấy mình không nên nghĩ tới, nhưng nó cứ buộc mình như vậy. Và rồi, trong khi đó, quý vị vẫn cần phải học, cần tập trung vào bài tập ở nhà, giúp đỡ cha mẹ, và bất cứ điều gì. Nên… bận rộn, phải không? (Dạ.)

Tôi cảm thấy quá tội cho con người vì điều đó. Và đó là lý do tôi tiếp tục giúp. (Cảm ơn Sư Phụ.) Bởi vì tôi biết tất cả họ đều là nạn nhân. Nạn nhân, nạn nhân, từ A đến Z. Và cha mẹ, nếu họ tốt, thì họ dạy con cái điều tốt. Nếu họ cũng vô minh như nhiều người khác, thì họ dạy con cái điều vô minh. (Dạ phải.) Và ở trường, chỉ dạy quý vị cách đọc, cách viết, và biết các thứ để quý vị có được công việc tốt. Và sau khi có công việc tốt, thì phải có một người vợ hiền, một gia đình hạnh phúc. Và đó là những gì chúng ta được định hướng. (Dạ.) Cho nên, làm sao họ có thời gian để tăng trưởng tình thương hoặc trí huệ, hay bất cứ gì khác? Ngay cả tôi, tôi nói quý vị sự thật. Ngoài những ngày khi tôi có thể bế quan một mình và như thế. Ngày nay dù bế quan đi nữa, nhưng tôi vẫn phải làm việc. (Dạ.) Và đôi khi, ngay cả quý vị hỏi tôi điều gì đó, tôi phải mất vài ngày để trả lời quý vị. (Dạ đúng.) Tôi trả lời câu hỏi quan trọng hơn trước, và làm công việc quan trọng hơn trước. (Dạ, Sư Phụ.) Ngay cả Truyền Hình Vô Thượng Sư, mỗi ngày tôi kiểm tra, nếu không có gì quá gấp, tôi làm những việc khác trước. (Dạ.) Nếu tôi có những việc khác quan trọng hơn, khẩn cấp hơn phải làm. Và rồi tôi ngồi xuống làm Truyền Hình Vô Thượng Sư. Đôi khi tôi muốn tìm điều gì đó, nghiên cứu về điều gì đó, ý nói vô hình bên trong. Tôi thậm chí quên luôn. Hoặc tôi làm nửa chừng, và rồi tôi quên là phải đi làm Truyền Hình Vô Thượng Sư, hoặc dọn dẹp nhà cửa. May mắn thay, cái gọi là nhà chỉ khoảng vài mét vuông. Thật tuyệt. Tôi chọn như vậy vì không thể ở trong một căn nhà lớn hơn nữa, mặc dù tiện lợi hơn. Nhưng tôi không thể, bởi vì có quá nhiều công việc, quá nhiều việc dọn dẹp phải làm. (Dạ, Sư Phụ.) Tôi không lười. Tôi thích dọn dẹp, đó cũng là một kiểu thể dục, nhưng tôi không có thời gian. (Dạ.) Ngay cả công việc bên trong, đôi khi tôi sao lãng, và tôi cảm thấy thật tệ, thật tệ, thật tệ về điều đó. Nhiều câu hỏi tôi cần phải giải đáp. (Dạ, Sư Phụ.) Tôi không thể cứ ngồi đây làm công việc bên ngoài cả ngày, và rồi bất cứ khi nào quý vị đặt câu hỏi hay các câu hỏi khác về công việc, thì tôi chỉ giải đáp nó như vậy. Không, không đâu. Tôi cần thời gian. (Dạ hiểu, Sư Phụ.) Ngay cả việc Truyền Hình Vô Thượng Sư, nếu tôi trả lời câu hỏi của quý vị hoặc chỉnh sửa vài chương trình, tôi cũng cần thời gian để nghĩ cách nào tốt hơn. (Dạ.) Đôi khi tôi chỉnh sửa rồi, và sau đó lại gửi cho quý vị thêm chỉnh sửa khác, bởi vì sau khi ngồi thiền, tôi suy ngẫm thêm, và nghĩ ra một cách tốt hơn. (Dạ.) Nên, thấy đó, đôi khi quý vị nhận một vài hay nhiều lần chỉnh sửa hơn. Quý vị biết, phải không? (Dạ.) Ít ra các biên tập viên biết điều đó. (Dạ, Sư Phụ.) Và tôi thấy thương cho các biên tập viên, nhưng tôi hãnh diện về quý vị. (Cảm ơn Sư Phụ.) Tôi hãnh diện về tất cả quý vị. (Cảm ơn Sư Phụ.) Bởi vì quý vị có ý tưởng hay và làm việc giỏi, ý nói, bây giờ luôn ngày càng tốt hơn. (Cảm ơn Sư Phụ.) Tôi rất mừng. Chỉ cần cảnh giác hơn. Đó là đời sống của chúng ta bây giờ. Xin lỗi quý vị nha. Nếu quý vị mơ về đời sống khác, thì cắt bỏ đi nhé. Đây là đời sống của chúng ta. Hãy chấp nhận và tiếp tục thôi. (Dạ, Sư Phụ.)

Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android