Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Luôn Nhớ Phẩm Chất Cao Thượng Của Mình, Phần 2/9

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Năm Giới đó là Năm Giới để mình làm người được đó. Còn nếu mà xuống khỏi Năm Giới đó là làm khác. Cũng như trường học mà, có tiểu học, trung học. Nó có cái tiêu chuẩn nào thì mình lên được tiểu học. Tiêu chuẩn nào lên được trung học, Tiêu chuẩn nào lên được trung học, tiêu chuẩn nào lên được đại học. Còn có những người mà họ thần đồng thì họ từ trung học họ nhảy lên đại học cũng được. Tiểu học nhảy lên đại học cũng được, đó là số ít thôi. Cũng như những người thành Phật vậy đó. Họ cũng còn trẻ tuổi, họ không tu bao nhiêu năm nhưng mà họ thành Phật liền, tại vì họ là thần đồng, Phật đồng. Phật đồng, chứ không phải Phật gỗ.

Còn nếu mà thí dụ như mình muốn trở lại làm người đó ha. Thí dụ như theo Bà Thanh Hải tu cực quá đi, gì mà ăn (thuần) chay ngồi thiền lâu quá, thì thôi giữ Năm Giới cũng được. Tức là không có sát sanh, không nói láo. Không lăng nhăng vợ chồng người ta, một vợ, một chồng thôi đó. Không uống rượu, cờ bạc này kia đó ha. Không uống rượu thì mai mốt trở lại sẽ làm người.

Quý vị có tai nghe không? Quý vị có tai nghe không? (Dạ có.) Quý vị ổn không? Mấy người nước ngoài ổn không? Có ai không nghe được không? Quý vị phải đi hỏi cho rõ đó.

Tại vì không phải Sư Phụ hăm dọa hay là biểu quý vị giữ giới để làm gì cho tôi. Cái đó là luật của Trời Đất như vậy. Nếu mình giữ giới được thì dầu mình không tu hành lên thành Thiên, thành Phật thì mình cũng trở lại làm người. Sống một cuộc sống vui vẻ, khỏe mạnh và ít đau khổ. Nếu mình không giữ được Năm Giới đó, tức là tiêu chuẩn mình thấp hơn loài người thì mình làm loài khác. Thí dụ như loài vật hoặc là loài ma, loài quỷ gì đó, nó thấp hơn thế giới loài người một bậc.

Còn nếu mà trên Năm Giới đó nữa, mình còn tu hành nữa, hiểu không? Giữ nhiều những giới vi tế khác thì mình được làm Tiên, làm Phật, hiểu chưa? (Dạ.) Thí dụ như nhiều khi mình tưởng đâu là OK, mình không có đi ăn ngủ với người nào đó, không có ăn ngủ với người vợ người ta nào đó thì mình không có phạm giới. Không phải vậy đâu. Mình nghĩ không cũng phạm giới rồi. Mình dòm người ta không cũng phạm giới rồi, nếu mà cố ý, hiểu chưa? (Dạ.) Còn khi mình không biết thì cũng đỡ. Cũng đỡ nhưng mà không phải không phạm, cũng phạm nhưng mà nhẹ hơn. Khi mình biết, mình dòm hay mình dùng lời lẽ hay gì quyến rũ người ta đó. Khi mình đã có chồng, có con rồi hoặc là có vợ, có con rồi mà còn cố tình quyến rũ người khác hoặc là liếc dòm này kia đó. Trong tâm mình gợi những ý gì mà không có trong sạch đó là mình đã phạm giới rồi. (Dạ.)

Tại phạm giới có thân, khẩu, ý, chứ đâu phải thân không đâu. Từ trong ý nó mới ra khẩu, khẩu rồi mới thân. Chứ nếu mình không có trong ý sao mình nói ra được? Không có trong ý thì sao thân thể mình nó làm được, hiểu chưa? (Dạ.) Thành ra phạm giới có ba, bốn cách đó. Cách vi tế là trong đầu óc của mình. Thô thiển một chút nữa là hành động của mình và thêm lời nói nữa, rồi chấm dứt.Cho nên lúc nào mình cũng phải cẩn thận, nếu mà muốn trở lại làm người thì giữ Năm Giới cho rõ ràng ha. Chứ không phải nói giữ Năm Giới để Sư Phụ mập hay là cho Bả sướng gì đâu, không phải vậy đâu. Hiểu rồi ha? (Dạ.) Ờ, chứ đừng nói: “Tôi không đi nắm tay, nắm chân ai, không hôn hít mấy người nào đó là tôi không phạm giới”. Phạm như thường! Nếu mà mình có ý nghĩ hoặc là mình đi đâu liếc dòm người này, người kia hoài đó, cũng có phạm giới như thường.

Tại mình tập những thói quen không có tốt đó. Tự nhiên đầu óc mình nó cứ theo con đường đó nó đi hoài à, rồi mình khó mà kéo nó trở lại lắm. Rồi đầu óc mình nghĩ thế nào thì toàn thân thể mình nó theo cái hướng đó. Tại trong cái tế bào, những cái tế bào của mình nó ghi lại những cái gì mà đầu óc mình muốn. Nó ghi lại những cái gì mà đầu óc mình chú ý, thì nó nằm ở trong gene của mình, nằm ở trong những tế bào, những cơ cấu của thân thể mình. Thì càng ngày nó càng dồn dập lên rồi khó mà xóa đi, rồi cứ theo con đường đó hoài. Thành ra quý vị thấy người nào mà uống rượu khó bỏ. Uống rượu, càng uống càng khó bỏ. Người nào hút thuốc nó quen rồi đó, nó cứ đòi hỏi hoài. Nó ghi nhận những cái đó, rồi nói: “Ủa? Sao bữa nay không có gì hết vậy?” Mỗi ngày nó ghi vô bao nhiêu miligam nicotine, “Sao bữa nay không có miligam nào hết vậy?” Nó đòi hỏi, nó thành thói quen đó.

Cũng như đàn ông, đàn bà mà lộn xộn đó, nó cũng quen đi, nó quen tánh đi.Quen tánh mà không có đứng đắn, lẳng lơ này kia đó, tự nhiên thân thể mình nó đòi hỏi như vậy. Nhiều khi nhiều quá đi, cả toàn thân thể mình, toàn những cái tế bào của mình nó đòi hỏi như vậy đó, đầu óc mình lúc đó nó yếu, không thể chống lại được nữa. Thành cứ như vậy, cứ sa ngã xuống cái đường đó hoài. Càng kéo càng xuống, càng kéo càng xuống. Mà càng xuống càng xuống, càng kéo nặng, không có lên được. Rồi phải trở lại thôi, phải trở lại làm kiếp người để mà thỏa mãn những cái mong ước của mình cho tới chừng nào mà bị đánh lên, đập xuống nghĩa là vùi dập không thể chịu đựng nổi. Chừng đó mới sáng mắt ra, mới ngán, mới đứng lên được. Cũng lâu lắm, cũng mấy trăm năm.

Thành ra khi nào mà đầu óc mình nó có xui khiến mình làm những chuyện đó, mình giật mình, mình phải tỉnh lại liền. Niệm Phật liền, niệm Năm Câu liền, kéo mình về con đường chính đáng liền thì nó hết. Chứ còn mình cứ chiều theo đầu óc mình mà nghĩ này nghĩ kia, mình làm theo nó là mình đọa lạc xuống luôn, dầu có tu hành cũng uổng công phu. Mỗi ngày mình ngồi có hai tiếng, mà chưa chắc ngồi đã đủ nữa. Mà rồi cả ngày nó cứ kéo lôi mình những cái ý tưởng mà thấp kém như vậy thì dĩ nhiên mình xuống, quý vị hiểu không? (Dạ hiểu.) Nó kéo mình 20, 22 tiếng hay là 21 tiếng, mà mình kéo nó có hai tiếng, hai tiếng rưỡi à. Hai tiếng rưỡi mà còn gục tới gục lui đó, thì đâu có đủ đâu. Hai tiếng rưỡi là để cho mình tập lần đời sống thanh sạch đó. Tập chưa đủ mà đã kéo đi cả đám thì làm sao mình cho kịp đâu?

Rồi ra ngoài ăn uống nhiều khi ăn ẩu ăn tả nữa, ăn bậy ăn bạ, thấy gì giống đồ chay cũng ăn đại. Khi mà mình chưa sạch sẽ đó, mình ăn mình cũng chẳng biết đâu. Khi nào mình đã sạch sẽ tới mức rồi đó, mình ăn chút gì biết liền à, biết liền tại chỗ. Còn không bụng mình nó cũng phản ứng, lát mình cũng nôn mửa ra hoặc khó chịu trong người là mình biết bữa đó mình ăn không có trong sạch liền. Hoặc là tối ngồi thiền có những cảnh giới gì kinh khủng hoặc là thấp kém thì mình biết. Hoặc là Sư Phụ tới nói: “Bữa nay mày ăn bậy!” Thí dụ vậy đó ha. (Dạ.)

Nhưng trường hợp mà thấy được Sư Phụ là cũng đã cao lắm rồi thành mới thấy được. Còn không thôi đâu có thấy được đâu, mà Bả lại Bả nói, mình đứng đó mình cũng đâu nghe gì đâu. (Dạ.) Lúc nào Bả cũng có bên mình, mình đâu nghe gì đâu. Thật ra Sư Phụ lúc nào cũng 24/24, mà tại mình mù mắt điếc tai không nghe gì hết. Nghe chuyện tầm bậy tầm bạ của đầu óc mình không à. Chứ nếu mà người nào cũng nghe được tiếng nói của Sư Phụ bên trong, không có ai phạm giới, không có ai sa ngã cả.

Thì cũng tại vì Sư Phụ cũng cho mỗi người một cái cơ hội mà, rồi tự mình phấn đấu lấy mình. Chứ nếu mà tuyển chọn ra thì không có được bao nhiêu người ngồi đây đâu. Tuyển chọn là thôi mệt lắm, hiểu chưa? (Dạ.) Mà cái đó còn chưa nói ra là những người tu hành cao đi ra ngoài còn bị ảnh hưởng người khác nữa, những từ trường xung quanh nữa.

Đủ thứ hết, chứ đâu phải tu hành mà dễ đâu. Mà đã không dễ như vậy rồi mà còn rước họa cho mình nữa thì thôi, Trời Phật cũng bó tay, hiểu chưa? (Dạ.) Chứ không phải mình phạm giới rồi ai giết bỏ gì mình. Tự mình hạ đẳng cấp của mình xuống, rồi mai mốt mình phải tự mình kéo mình lên. Cũng như học trò đi học mà không có siêng năng rồi phá phách trong trường này kia đó, thế nào cũng ở lại lớp hoặc là bị đuổi, vậy đó. Tại vì bị chán lắm rồi thì mới trở vô học lại. Mình phải cố gắng trở lại từ đầu, mình phải chứng minh, mình phải chứng minh cho thầy cô biết là mình bây giờ OK rồi.

Nếu ở đó lạnh quá tắt đi cưng. Để vậy nó có nhức mỏi gì không? Tắt đi! Tắt đi, để thẳng vậy người ta nhức đầu đó cưng. Dẹp, tắt đi. Ồn nữa, Sư Phụ ghét ồn. Cái thế giới này chán ha. Không mở quạt thì nóng, mở quạt thì ồn.

Rồi. Vậy quý vị chăm lo. Ráng ăn chay giữ giới ha. Nhiều khi nếu mà mình tu hành đàng hoàng mà lỡ ăn chút mặn biết liền. Có người nào biết chưa? (Dạ biết.) Biết ha? (Dạ.) Nhiều khi lỡ ăn biết liền ha? (Dạ.) Về nhà mọc mụn tùm lum, còn không tối ngủ ma lại kéo chân kéo cẳng. Còn không thấy cảnh giới đen thùi lùi. Còn không nữa thì bệnh, đau bụng, đau đầu đủ thứ hết trơn. Còn không nữa tự nhiên ghét Sư Phụ quá trời. Thiệt đó! Quý vị về hỏi mấy người rớt ra đó. Sư Phụ nói cho quý vị biết là 99,9% là ăn đồ bậy bạ hoặc là bỏ giới, từ từ như vậy là bỏ Sư Phụ luôn. Tại hai [bên] đi hai đường khác nhau, đi càng ngày càng xa. Không bỏ nó cũng xa à, hiểu chưa? (Dạ.)

Mà làm sao được? Hai người, một người đi Nam, một người đi Bắc làm sao mà gặp nhau được nữa? Đừng nói bỏ tôi chi, tự mình tách ra thôi. Hai từ trường nó khác nhau thì không thể nào ưa nhau được. Kêu bằng “đồng thanh tương ứng”. (Dạ.) Đồng thanh tương ứng. Nếu mà họ đi con đường khác với đường của mình đi thì thế nào trước sau gì họ cũng bỏ à. Thành ra những người bỏ Sư Phụ không phải họ bỏ Sư Phụ, họ bỏ họ. Họ bỏ lý tưởng của họ, họ bỏ lời thề của họ, họ bỏ con đường danh dự, con đường đẹp đẽ mà họ đã chọn khi xưa mà đi theo con đường tối tăm, con đường mù mịt khác, con đường không có tương lai. Thì dĩ nhiên, mỗi người đều có sự chọn lựa của mình, không có ai bắt ai được cả. Cho nên khi mà mình truyền Tâm Ấn đó, Sư Phụ đâu có nói là bắt buộc quý vị phải đi suốt con đường này cả đời đâu. Đâu bắt buộc đâu, Sư Phụ phải khuyên vậy thôi, khuyên là nên ở lại với con đường đẹp đẽ mà mình đã chọn. Chứ còn nếu mình đi đường khác thì trật hết à, một lát đi xa nhau hết.

Thành những người nào bỏ Sư Phụ là quý vị biết. Thứ nhất là ăn mặn bậy bạ, thứ hai là phạm giới, tự nhiên từ trường nó khác đi. Tại vì mình ăn cái gì vô thì thân thể mình nó thành cái đó. Thí dụ mình ăn những đồ động vật đó. Thì những con vật lúc nó bị sát hại nó tiết ra những cái chất độc là mình bị độc, mình bệnh nữa. Đó là nói về vấn đề thân thể thôi, còn tâm linh là khác nữa. Tâm linh của con vật nó khác với tâm linh của con người. Đồ ăn của trái cây hay là rau cỏ thì nó trung lập, nó không có kiểu như chất động vật mà nó mạnh quá đi. Tại động vật nó có cái tham sinh uý tử của nó, nó có những cái từ trường mãnh liệt của nó hơn. Cho nên nó biết đi, biết đứng, nó biết làm tình, nó biết thương, biết yêu, biết đánh nhau bởi vì một con vật cái hoặc là con vật đực khác. Nó biết tranh giành cái tư sản của nó, cái chỗ ở của nó.

Chứ còn những cây cỏ nó đâu có tranh giành với nhau đâu, nó đứng yên một chỗ. Nó thuộc về là tĩnh vật hơn, nó đứng yên. Nó nhờ gió nó mới đẩy đi thôi. Nhờ gió nó đưa đẩy rồi những cái bông hoa, những cái nhụy của nó mới gặp nhau nó trở thành kết trái đơm bông. Còn động vật thì nó phải động, nó phải tự động đi kiếm những con vật mà khác giống với nó đặng nó sinh con đẻ cái ra. Rồi nó có những cái tính ghen tuông của nó, những cái tính chiếm hữu của nó. Những cái tính rất là bạo ác của nó nữa. Và những con vật nào mà ăn mặn thì càng bạo ác hơn, quý vị thấy không? (Dạ.) Thí dụ như những con voi hay là con thỏ này kia, khi nào mà mình chọc phá nó quá, nó mới trở lại nó cắn mình hoặc là công kích mình. Còn những con cọp là khỏi cần. Mình khỏi cần chọc nó, nó đi chọc mình. Nó kiếm mình nó cắn, nó ăn, phải không? (Dạ.) Hoặc là nó ăn những con vật khác, thí dụ vậy đó đi.

Cho nên mình ăn thực vật là mình thấy nó nhẹ bớt người rồi. Mình ăn cây cỏ tại cái tính của nó là tính trung lập, nó không có những cái chất bạo ác như của con vật. Thì bây giờ những con vật tại vì cái từ trường của nó, cái cấu tạo của nó là con vật cho nên nó mới làm con vật, quý vị hiểu không? (Dạ hiểu.) Cho nên trí thông minh của nó mới khác con người. Tình cảm của nó, sự phản ứng của nó mới khác con người là bởi vì nó là con vật. Thì con vật nó có cái cơ cấu của nó, nó có cái từ trường của nó, nó có cái đẳng cấp của nó riêng. Nếu mà mình ăn nó vô tức là mình hòa chung nó với mình. Ăn nhiều quá thì mai mốt cái chất vật nhiều hơn chất người thì mình phải làm con vật thôi. Cái đó dễ nói, cần gì phải mê tín. Cần gì phải có Phật giáo nói là có nhân, có quả gì. Lúc này làm con vật, lúc kia ngồi không không đâu.

Thí dụ bây giờ một cái ly nước lạnh này ha, một ly nước lạnh trong như thế này ha. Nước lạnh trong đó ha, không có gì hết ha, rồi quý vị bỏ chất gì vô đi. Thôi bỏ mực đi, cái mực đó, mực để mình viết chữ đó. Bỏ một giọt vô thì chưa thấy gì, thấy nó cũng còn trong. Hai giọt, ba giọt nó cũng còn trong trong đi. Bỏ bốn, năm, sáu, bảy, tám giọt vô một hồi nó đen thùi lùi à, phải không? (Dạ.) Là nó thành mực rồi. (Dạ.) Là bỏ càng nhiều vô nó thành mực luôn, (Dạ.) là chấm vô đó viết được luôn, thấy chưa? (Dạ.) Bởi vì chất mực nó là khác, chất nước nó là khác. Thì bây giờ chất người nó là nó khác, chất động vật nó khác. Nếu mình bỏ động vật vô nhiều quá, một lát mình thành động vật luôn, ít ra nó cũng 80%. Mà cỡ chừng 70% là làm con vật được rồi đó, tại vì nó hơn chất người mà. Thí dụ chất người 60%, 70% mình làm người, nhưng mà người hơi giống con vật.

Cho nên quý vị thấy nhiều người hơi giống con vật, thấy không? (Dạ.) Không có nhân cách của con người. (Dạ.) Có thể kêu bằng ông này bà kia lung tung. Giết người, cướp của lung tung, gạt gẫm người ta, nói láo cũng như là hát bài ca vậy đó. Nó quen đi. Đó là những người có động vật tính quá nhiều. Còn có những con vật quý vị thấy không? Nó làm thân con vật nhưng mà nó có thông minh, trí huệ, nó có tình cảm cũng hơi giống giống gần con người. (Dạ.) À, đó là bởi vì tính người của nó có nhiều hơn là những con vật khác. Còn có những con vật khác nó có tính động vật, thí dụ 80% thì nó con vật nhiều hơn con người. Mà có những con vật nó có cái nhân tính 40% hay 45% đi, thành nó nửa người, nửa vật. Mình thấy nó thông minh quá đi, mà nó có tình cảm quá đi, nó là vậy đó.

Photo Caption: “Làm Rạng Rỡ Cuộc Sống Của Chính Mình Cũng Sẽ Thắp Sáng Cuộc Sống Của Người Khác”

Tải ảnh xuống   

Xem thêm
Tất cả các phần (2/9)
1
Giữa Thầy và Trò
2026-04-23
2725 Lượt Xem
2
Giữa Thầy và Trò
2026-04-24
2319 Lượt Xem
3
Giữa Thầy và Trò
2026-04-25
1889 Lượt Xem
Xem thêm
Video Mới Nhất
Chương Trình
2026-04-25
590 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2026-04-25
1889 Lượt Xem
39:16

Tin Đáng Chú Ý

970 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2026-04-24
970 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2026-04-24
1370 Lượt Xem
Câu Chuyện Thánh Nhân
2026-04-24
945 Lượt Xem
Thế Giới Loài Vật: Bạn Đồng Cư Của Chúng Ta
2026-04-24
879 Lượt Xem
Vườn Điện Ảnh
2026-04-24
875 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2026-04-24
2314 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android
Prompt
OK
Tải Về