Sư Phụ hỏi cái băng của Sư Phụ mắc hơn cái băng bên ngoài sao? Hay là bằng giá bên ngoài? Nó nói: “Không phải”. Hỏi: “Ở bên ngoài bán nhiêu?” Bán ít nhất là 29 đồng mà cái băng nhỏ đó. Còn Sư Phụ băng ngon lành mà tốt, cái phẩm chất tốt nữa mà có 20 đồng à. (Tốt nữa.) Mà giống như cái băng không ở ngoài đó. Mà phải coi cái phẩm chất nữa chứ đâu phải mình nói cái giá nó vậy là vậy đâu. Phẩm chất tốt, mà có 20. Còn ở ngoài kia phẩm chất thường thôi, mà băng ngắn nhỏ mà 29 đồng là ít nhất đó. Còn không nữa là nổi tiếng nữa là 40, 50. Sư Phụ nói: “Vậy đó mà sao nói mắc?” Tự trả lời đâu có mắc đâu. Bả nói: “Tại con không có tiền”. Sư Phụ mới nói: “Ờ, không có tiền thì thôi, thì đi ra lấy không đi. Nói với mấy người đó thì cho họ cho không đem về”.
Sư Phụ cũng rất tiếc là Sư Phụ cái gì cũng không thể cho không hết được. Tại vì người thế giới đông mà cái gì cũng cho không hết, Sư Phụ lấy đâu ra, hiểu chưa? Thành ra phải bỏ vô rồi nó làm trở lại, chứ Sư Phụ không có lấy lời đồng nào ở trong đó hết. Lỗ, đâu có lời đâu, mà còn cho rất nhiều. Cho những người không có đó thì có cho. Nhưng mà người nào có thì bỏ vô đặng nó truyền trở lại, chứ Sư Phụ lấy lời làm gì. Thí dụ như mình không có tiền thì mình ráng mình đi kiếm chứ. Nhiều khi làm việc lặt vặt cũng có tiền vậy, phải không? (Dạ.) Làm thủ công này kia đó.
Hồi xưa Sư Phụ ở Đài Loan (Formosa), chưa có học trò Sư Phụ cũng làm thủ công để mà tự kêu bằng gì, nuôi lấy mình đó. Đừng có làm phiền người khác, đừng có làm nhọc nhằn cho đệ tử. Thì mình có ít thì mình xài ít, cái nó thành nhiều. Thí dụ quý vị thấy Sư Phụ bận quần áo đẹp nhưng mà toàn là Sư Phụ tự cắt lấy, may lấy, chế lấy thành ra nó rẻ, đâu có mắc đâu. Mà lẹ nữa, một tiếng đồng hồ làm xong. Còn quý vị nhiều khi mua quần áo ngoài thấy không đẹp nhưng mà mắc hơn nhiều. Cái đó tại mình biết cách tổ chức đời sống của mình để nó đẹp, nó tiện. Chứ đâu cần phải có tiền nhiều mới tốt đâu. Ăn thuần chay đâu có bao nhiêu tiền đâu ha, mà rẻ nữa. Còn mình tu hành rồi thì mặc quần áo thì nó cũng thường, cũng đủ rồi. Sư Phụ mặc quần áo đẹp nhưng mà đâu phải mắc tiền, nhưng mà cũng thật, đâu có gì đặc biệt đâu. Thì cũng mảnh vải rồi cắt ra vậy đó, thấy nó vậy nó đẹp chứ. Nhưng mà nhiều khi cái người đó mặc thấy nó đẹp, mà đưa cho người khác mặc nó không đẹp, vậy thôi. (Dạ.)
Sư Phụ đi lên máy bay, mấy người lén lén hỏi học trò hoài, nói: “Công chúa nước nào?” Thiệt đó chứ! Mà Sư Phụ cũng không có tin nó hỏi vậy, nhưng mà bữa nay có người hỏi thẳng Sư Phụ, hỏi: “Cô giống công chúa quá, Cô công chúa nước nào?” Sư Phụ mắc cỡ quá trời! Mà Sư Phụ đâu có mặc gì hơn quý vị, vải thì cũng giống đại khái vậy thôi ha. Quần áo mới nhăn chưa kịp thay. Đại khái vậy thôi. Đâu có gì hơn quý vị đâu, mà thấy nó đẹp thì nó đẹp chứ. Thấy không? Đâu có hoa hòe gì đâu, thì cũng vậy thôi. Bận vầy nó cũng trang nghiêm thôi. Cổ thay vì ra vầy thì nó nằm vầy thôi chứ gì đâu. Nếu quý vị muốn làm cũng được vậy.
Thí dụ nhiều khi Sư Phụ mặc quần áo Âu Lạc (Việt Nam) ha, mấy người cũng nói: “Đẹp quá trời, Sư Phụ!” Mấy người Âu Lạc (Việt Nam) cũng khen nữa. Sư Phụ nói: “Ủa, chứ bộ hồi đó giờ chưa mặc sao? Quý vị chưa mặc sao?” (…) nó nói: “Có chứ. Nhiều người mặc mà sao không giống Sư Phụ”. Thì dĩ nhiên, Sư Phụ sao giống người khác được. Mỗi người khác nhau, sao giống nhau được. Nhưng mà thì cũng vậy thôi, cũng quần áo vậy thôi mà người này mặc thấy nó như vậy, người kia mặc thấy nó như kia. Chứ không phải sang trọng gì hơn, cũng không phải quần áo nó mắc hơn người khác, không mắc. Sư Phụ còn rẻ hơn tại Sư Phụ nhỏ con, hà tiện, cắt nhỏ nhỏ.
Thì đại khái cái đời sống của mình, mình biết tổ chức thì nó an ổn mà nó dư thừa. Còn mình không biết tổ chức thì có bao nhiêu cũng không đủ hết. (Dạ phải.) Thí dụ bằng chứng là quý vị thấy Sư Phụ mới bắt đầu làm hoằng pháp có mấy năm nay, đâu bao nhiêu ha. Ba, bốn năm nay mà mình có rất nhiều đạo trường. Mà đã kêu bằng trả tiền hết đó, trả luôn, không có nợ thế chấp mà 50 năm. Không có. Cái nào mình có là mình trả hết rồi đó, không có trả góp đó, trả liền, thí dụ vậy đó. Hoặc là có băng tape, kinh sách in ra đó, mà những cái cuốn sách nhỏ nhỏ là in mấy triệu, mấy ức. Khắp nơi trên thế giới, học trò họ có in cho không đó. Những cuốn sách lớn hoặc là băng video nhiều khi cho không những cái chỗ mà họ cần nghiên cứu đó, hoặc là những người không có tiền, hoặc là trại tị nạn, đại khái vậy đó ha. Thì cũng cho không rất nhiều. Rồi Sư Phụ vẫn có đủ tài chánh để mà đi hoằng pháp các nơi trên thế giới.
Không phải Sư Phụ là tỷ phú nhưng mà tại Sư Phụ xài ít. Thay vì tiền để xây cất chùa, nhà thờ lớn này kia thì Sư Phụ không có xây mà để dùng trong công việc hoằng pháp. Thì trong đời sống quý vị cũng đại khái như vậy. Mình nên biết cái nào là ưu tiên, mình nên lo cho cái đó trước. Còn những cái gì mà... Thứ yếu đó, tức là quan trọng về vấn đề thứ nhì, thứ ba thì mình để đó. Nếu đủ phương tiện thì mình lo cho nó. Không đủ phương tiện thì mình từ từ, mình sẽ tính sau hoặc là mình cắt bỏ luôn. Thí dụ như trường hợp quý vị thấy Sư Phụ mặc quần áo đẹp đó, thật ra cái kiểu này chừng hai, ba bộ, bốn bộ là thấy đi đâu mặc cũng được hết ha. Còn cái này nó có nhiều màu khác nhau, bốn, năm màu gì là thấy làm như mình có nhiều lắm. Mà lúc nào mặc quần áo nó cũng trang nghiêm.
Mà thật ra đâu cần nhiều đâu, hiểu không? (Dạ.) Với lại con người có cái phong độ của người đó, chứ không phải mặc quần áo mà làm cho mình đẹp, hoặc là trang điểm làm cho mình đẹp. Nhiều người càng mặc càng xấu, càng trang càng không có điểm. Quý vị hiểu chứ ha? (Dạ.) Cho nên mình phải tùy theo, tùy cơ ứng biến ha. Không phải mình thấy đời sống người ta giàu có rồi mình ham. Chưa chắc mình mặc những cái đồ đó mà đẹp. Mà chưa chắc mình mặc quần áo thường thường mà không đẹp. Cái đẹp của con người nó từ bên trong nó phát ra mới cảm hóa, cảm động được đối phương. Chứ còn cái đẹp bên ngoài nhiều khi mình nhìn hồi mình chán, tại nó không có cái bầu không khí thu hút người khác.
Cho nên ở trong cuốn sách này, Ông Trang Tử cũng có kể cái truyện khác là có một anh chàng kia mà cụt chân, gù này kia mà bao nhiêu người lại theo ảnh học. Con gái thì nói rằng: “Thôi, thà tôi làm thê thiếp cho Ổng, còn hơn là làm vợ chánh của những ông quan khác”. Rồi con trai mà gặp Ổng thì muốn làm bạn suốt đời. Vậy đó. Họ muốn bỏ gia đình, lại đó ở chung làm bạn với Ổng. Tại vì người ta thành Đạo, người đó là Minh Sư, chứ đâu phải người ta dùng cái nhan sắc bề ngoài mà cám dỗ người khác được.
Có nhiều vị Minh Sư đâu có nhan sắc gì, hoặc là già rồi, mặt nhăn hết mà bao nhiêu người cũng thương mến đi theo. Đi theo là đi theo cái gì? Cái đẹp bên trong của người ta. Cái sự thu hút vô hình của người ta. Cái đồng nhất thể ở bên trong cái Tánh của họ, cho nên họ thích đi theo. Chứ còn quần áo chỉ là cái bề ngoài thôi, mặc gì cũng được, có đẹp thì càng tốt. Giống như cái xe nó tốt mà cái máy nó rất là tốt, nó rất mạnh mà bên ngoài nó đẹp nữa thì dĩ nhiên mình thích hơn. Tội gì mà mua xe xấu, phải không? Nếu xe nó vừa đẹp, nó vừa tốt mà vừa rẻ tiền nữa, phải mình mua xe tốt không? Phải đẹp không? À, thì dĩ nhiên vậy.
Cho nên trong đời sống hằng ngày của mình, mình phải biết tùy cơ ứng biến. Mình dùng cái trí huệ của mình làm cho cái đời sống mình nó tốt đẹp hơn, vậy thôi. Còn nếu không thì ở trong mình an vui đủ rồi. Không cần phải se sua gì, tại vì mình từ trong mình đã đẹp rồi, hiểu chưa? Từ trong mình đã mãn túc rồi, mới đúng là một người tu hành chân chánh. Chứ còn nếu không thì mặc dầu bên ngoài mình mặc quần áo xuề xòa thì cũng không phải là người tu hành. Và mình có tiền hay là không có tiền, vấn đề đó chưa chắc đã mang lại hạnh phúc cho mình. Thì quý vị phải nghĩ cách nào để làm cho nó hòa hợp. Bên trong mình an ổn tu hành và bên ngoài đời sống mình nó cũng được kêu bằng an nhiên tự tại. Mình phải dùng cái trí huệ của mình chứ. Có mà không dùng uổng quá.
À, bây giờ trở lại cái anh chàng này. Ảnh đã gù, cái đầu ảnh thì cúi xuống cái bụng, còn cái lưng ảnh thì cúi lên trên trời như vậy, chĩa lên trời như vậy mà ảnh cũng kiếm ăn đủ một mình, nuôi cho mình rồi nuôi thêm 10 người nữa, và làm những công việc lặt vặt khác. Cho nên những con người bình thường của mình không thể dùng một cái... Kêu bằng cái gì? Lý do gì để mà nói rằng tôi không biết làm công chuyện gì hết. Có nhiều việc làm được, mình kiếm cách chứ, mình dò hỏi chứ. Hồi xưa lúc Sư Phụ đi qua Pháp hoặc là qua Đức nhiều khi đi học thì cũng phải đi làm kiếm thêm. Thiếu gì việc làm nhỏ nhỏ đó. Hay làm thủ công, lãnh những đồ thủ công về nhà làm thì tiền nó ít hơn nhưng mà mình sống giản dị hơn. Mình không có chạy đi ra ngoài nhiều, không có đi xe buýt thì cái tiền nó cũng bớt lại, thí dụ vậy đó.
Bây giờ mình tu hành rồi mình không có đi coi phim, coi ảnh, không có đi nhảy đầm, uống rượu thì đời sống mình nó đã giản dị nhiều lắm rồi. Rất là giản dị. Ăn thuần chay nó cũng dễ tiêu, rồi nó cũng bớt vấn đề thuốc men nữa. À, thật ra quý vị không thấy quý vị giàu chỗ nào. Giàu lắm. Giàu rất nhiều. Nhiều khi người ta có tiền nhiều nhưng người ta tiêu pha về vấn đề thuốc men, phải không? (Dạ.) Rồi se sua bên này bên kia thì nó cũng đâu vào đó à, rồi vẫn cảm thấy không đủ. Như nhiều khi những người người ta có nhà cửa lớn hoặc là có chùa chiền lớn mà người ta vẫn cứ phải chạy đôn đáo lo về vấn đề tiền hoài. Còn Sư Phụ không lo. Có nhiêu xài nhiêu, không có thôi. Không có đắp chiếu nằm ngủ. Không phải, đắp túi ngủ nằm ngủ. Nằm ngủ trong túi ngủ. Ngủ trong lều. Chừng nào có thì mình lại dậy mình làm chuyện khác nữa, đại khái nó vậy, thì mình khỏi có lo.
Đời sống bên ngoài của mình cũng nên như vậy. Mình phải lượng sức mình, có bao nhiêu thì mình tìm cách mình tiêu trong cái vòng đó thôi. Hay là quần áo nhiều khi đâu cần phải mua mắc tiền. Mình tự mình kiếm cách mình may lấy cho nó đẹp. Nó vừa đẹp, vừa ý mà vừa thân nữa. Còn ăn uống thì khỏi cần mua những cái đồ gì cho mắc tiền nó mới là bổ. Không phải vậy. Những cái thức ăn gì tươi mà hợp với mùa đó, nó vừa rẻ mà nó vừa bổ nữa. Thì mình tìm cách mà xoay sở trong cuộc sống để cho mình đừng có nô lệ vật chất. Đặng mình có thời giờ mình tu hành, mà cái tâm mình an ổn, không có phân biệt với những người có vẻ giàu có sung sướng khác. Như vậy cái tâm mình rất là sung sướng, rất là hòa bình, sống ở đâu cũng vui. Có cái gì cũng vui, không có thì thôi. Thật sự ra mình tu hành nhiều, lâu rồi, cái gì cũng không muốn hết, phải không? Hay là Sư Phụ nói quá đáng? Quý vị thấy càng ngày càng ít ham muốn gì cả, phải không? (Dạ phải.) Nhiều khi mình ngồi đó mình nghĩ không biết ở trên đời này còn cái gì có thể làm cho mình vui thêm một chút không? Tại vì thấy không có gì đáng hết cả. Có tìm nát óc cũng không ra.
Thí dụ như Sư Phụ đi khắp nơi trên thế giới diễn giảng về pháp môn giải thoát của mình. Nhiều khi Sư Phụ đi tới những thành phố rất là nổi tiếng, có những kỳ quan trên thế giới mà Sư Phụ không thấy muốn đi coi. Kỳ rồi đi Mexico nó nói cách đó một tiếng đồng hồ, trong vòng một tiếng đồng hồ là có cái kim tự tháp. Kim tự tháp. Kim tự tháp không phải ở Ai Cập mà sao ở Mexico? (Dạ vẫn có.) Hai cái khác nhau phải không? (Dạ.) Ồ! Thì mấy người học trò ở chỗ khác họ đi coi rầm rầm. Thí dụ nhiều người ở bên Costa Rica qua đó, có một, hai người họ đi coi. Rồi có những người nước khác họ cũng đi coi chỗ đó. Nghe nói ồn ào náo nhiệt lắm, ai cũng thích đi coi. Mà Sư Phụ ngồi gần bên mà không thấy động tâm chút nào cho tới bây giờ. Ở đó năm, sáu ngày cũng không có đi, không biết cái chỗ là ở đâu, mà không có muốn đi coi nữa. Những người đi theo Sư Phụ, Sư Phụ biểu họ muốn đi thăm hay muốn đi chơi gì đó đi, tự nhiên đi, họ cũng chẳng thèm đi nữa.
Còn bao nhiêu người trên thế giới, họ bỏ tiền, bỏ bạc, bỏ công sức, mệt mỏi để mà đi những cái chỗ đó. Rồi chụp hình, rồi đứng đó ngớ ngớ ra, chụp ba, bốn cái hình đem về khoe tùm lum. Thành ra mình thấy mình tu rồi cái thế giới này không còn gì để cho mình quyến luyến nữa. (Dạ.) Bữa nay Sư Phụ đi máy bay ngồi trên đó rồi dòm xuống thấy ở dưới toàn là nhà cửa san sát, rồi xe cộ chạy nối tiếp nhau. Sư Phụ thấy lấy làm lạ. Tại sao mình sống trong thế giới này? Mà mình cảm thấy mình không thuộc về thế giới này. Cho tới bây giờ 41 năm, 42 năm rồi vẫn thấy mình không phải là người thế giới này. Không có cái gì để mà dính líu mình hết. Mình ở thì mình ở, mà không ở ngày mai mình đi là rồi đi.
Photo Caption: Những Cành Khô Trong Rừng Rất Hữu Dụng Cho Nhiều Việc. Đan Một Cái Giỏ Cũng Rất Thư Giãn! (tất cả đều là vật liệu không đau)











