Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Thiền Lúc Nào Cũng Mang Lại Lợi Ích

2023-12-11
Lecture Language:English,Chinese (中文)
Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Được rồi. Quý vị thiền định chắc chắn là có ích cho năm đời tổ tiên của mình. Hiểu không? (Cảm ơn Sư Phụ.) Nếu họ được giải thoát, họ thậm chí còn lên cao hơn nữa. Và thiền định cũng tốt cho quý vị. Thân, tâm của quý vị đều được nghỉ ngơi. Quý vị câu thông lại bên trong nhiều hơn. Thiền lúc nào cũng mang lại lợi ích. Nếu có thể bỏ mọi thứ xuống giống như khi thiền trong đạo tràng như vầy, thì chắc chắn tốt hơn. Không phải lãng phí thời gian đâu. Vì vậy, nếu quý vị có thể tới đây thiền thì rất lý tưởng.

Chào, có ai ở đó không? (Dạ có, Sư Phụ. Dạ có.) Chào! (Kính chào Sư Phụ.) Chào mọi người. (Kính chào Sư Phụ.) Ờ. Được rồi. Tôi không thể tới gặp quý vị mỗi ngày. Hiểu không? (Dạ hiểu.) Ai ở dài hạn, ai ở ngắn hạn, cả hai đều như nhau. Có thông dịch không? (Dạ không. Dạ có.) A-lô? Có ai thông dịch cho người nói tiếng Anh không? (Dạ có, thưa Sư Phụ.) (Dạ có.) (Dạ có.) Có hả? (Dạ. Dạ có, thưa Sư Phụ.) Ồ, tốt, tốt. Xin lỗi quý vị, tôi không thể luôn luôn ra gặp quý vị mỗi ngày. (Chúng con hiểu, thưa Sư Phụ. Dạ không sao ạ.) Tôi muốn ra gặp, nhưng rồi… Ôi, chúng tôi phải chăm sóc mấy người-thân-chó. Tôi phải chăm sóc mấy [người-]thân-chó vì tôi không có người giúp đỡ tốt. Như sáng nay, thông thường, mấy người-thân-chó ra vào, và ăn khoảng mỗi hai tiếng, tối đa mỗi hai tiếng rưỡi (một lần), nhưng họ đã kéo dài tới bốn tiếng. Và nếu tôi không có ở đó, có lẽ họ sẽ tiếp tục kéo dài hơn, rồi mấy [người-]thân-chó không thể nghỉ ngơi được.

Và rồi những ngày này, có nhiều thứ phải sửa chữa. Và đôi khi, tôi chỉ muốn sửa chữa một thứ nhỏ, mà rồi họ sửa chữa những thứ lớn hơn và tạo ra nhiều công việc hơn. Rồi mấy [người-]thân-chó phải chuyển đi nơi khác, và tôi phải chuyển đồ đạc, phải dọn đi. Tôi không phải như đàn ông, chỉ cần mặc quần jeans và áo thun, thế là xong. Công việc của tôi phức tạp hơn; phải chuyển nhiều đồ đạc, quần áo, đồ trang điểm, giày dép rồi người-thân-chó. Ôi, đó là một kiểu đời sống rất phức tạp. (Ồ.) Tôi tưởng khi rời gia đình, thì đời sống sẽ đơn giản, như một khất sĩ, tỳ kheo hay gì đó chứ. Nhưng bây giờ, lại trở nên phức tạp hơn. Phức tạp hơn thời Đức Phật còn tại thế. Ngài không phải chăm lo nhiều đến thế. Tôi muốn gặp quý vị, nhưng không thể. Tôi xin lỗi. (Dạ không sao, Sư Phụ.) Tôi xin lỗi.

Cô Ấn Độ còn đó không? (Dạ còn, thưa Sư Phụ.) Cô vẫn còn đó hả? (Dạ, thưa Sư Phụ, con vẫn còn đây. Sáng thứ Hai con về.) Ờ. Không, không. Cô cứ ở lại, miễn là nghiệp của cô cho phép. (Xin cảm ơn Sư Phụ rất nhiều.) Nếu muốn ở lại lâu, cô cũng có thể. Chúng tôi sẽ giúp. (Cảm ơn Sư Phụ rất nhiều.) Nhưng cô phải về nhà, đúng không? Cô có bao nhiêu đứa con? (Dạ hai đứa, thưa Sư Phụ.) Và vẫn còn nhỏ, phải không? (Các cháu lớn rồi, thưa Sư Phụ.) Hả? (Vâng.) Thật sao? (Dạ thật, thưa Sư Phụ.) Trông cô đâu có già vậy. (Cảm ơn Sư Phụ ạ. Nhưng con cảm thấy mình già.) Cô vẫn cảm thấy già? Không đâu. (Dạ đôi khi.) Cô không thể nào.

Được rồi, nghe này. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Tôi muốn cảm ơn cô. (Con cảm ơn Sư Phụ.) Trời ơi, tôi thậm chí không có thời gian để trả lời nhiều ghi chú mà cô đã viết. Tôi định nói với cô rằng cô không cần phải nấu ăn cho tôi mỗi ngày như thế này. Cô đến đây (Dạ không, con rất thích, thưa Sư Phụ.) để thiền, không phải để làm việc. (Con cố gắng thiền, thưa Sư Phụ.) Ừ, tôi biết. Nhưng cô đến đây để thiền, chứ không phải để nấu ăn cho tôi. (Bây giờ con có đủ thời gian; con nên tập trung nhiều hơn vào thời gian đó.) Được, được rồi. Nhưng tôi không muốn cô lãng phí thời giờ quý báu của mình. (Dạ không đâu.) Không phải lúc nào cô cũng tới đây được. (Dạ không, trong 24 tiếng đồng hồ chỉ dành cho Sư Phụ một, hai tiếng không có gì to tát ạ, thưa Sư Phụ.) Cảm ơn cô, cảm ơn, cảm ơn cô. Tôi chỉ không muốn cô cảm thấy bắt buộc. (Con rất thích, thưa Sư Phụ. Đây là điều tuyệt vời nhất mà con có trong đời.) Ồ… (Dạ. Dạ.) Cô giỡn chơi?

Đồ ăn rất ngon, tôi chia sẻ với đội ngũ nội bộ và họ rất thích. (Cảm ơn Sư Phụ rất nhiều, và con cảm ơn…) Tôi không thể chia cho tất cả, chỉ một vài người trong số họ thôi. (Con sẽ cố gắng làm nhiều hơn một chút, thưa Sư Phụ.) Đủ rồi, đủ rồi. Thôi, thôi, thôi, làm ơn, đừng làm. Đừng nha. Chỉ vì tôi ăn ít, nên vẫn còn rất nhiều. Đủ cho họ rồi. (Dạ.) Nếu cô làm nhiều hơn thì tôi phải dành thêm thời gian để chia sẻ với nhiều người nữa. (Dạ.) Và vẫn không bao giờ đủ. (Dạ, cảm ơn Sư Phụ.) Tôi muốn chia sẻ với mọi người, nhưng rồi cô không có nguyên liệu, và không có đủ nhân lực để nấu cho hàng nghìn người này, nên chúng ta cứ im lặng, nhé? (Dạ.) Đừng nói với ai, đừng nói với họ.

(Sư Phụ, con xin thưa với Ngài một điều?) Được, nói đi. (Con không chắc lắm, con không xem lịch mấy ngày rồi, con không biết chắc ngày giờ hay gì cả. Hôm nay hoặc ngày mai là Tết của người Tamil và người Sinhala. Con biết Sư Phụ đã đến Sri Lanka,) Phải. (và thuyết giảng rất nhiều ở đó.) Ừ. (Con không chắc lắm, con tin rằng cũng có rất nhiều đệ tử của Ngài là người Sinhala. Họ sẽ rất vui nếu Ngài chúc họ [điều gì đó], thưa Sư Phụ.) Đương nhiên, chắc chắn rồi! Họ có ở đó không? Không, hả? (Con không chắc) Ờ. (có người Sinhala nào ở đây không, nhưng qua kênh Truyền Hình [Vô Thượng Sư] của chúng ta, nếu Sư Phụ có dịp chúc họ hoặc ban phước lành cho họ, thì quý hóa quá.) Họ đang làm… (Toàn bộ Tamil Nadu [bang Ấn Độ] cũng như Sri Lanka.) Họ đang làm một số [chương trình] theo lịch của người Sikh, (Ồ, dạ.) Tết của người Sikh rồi. (Dạ.) Vì vậy, tôi không chắc họ có làm chung hay không. (Dạ, thưa Sư Phụ. Chỉ từ tấm lòng của Ngài cũng được hoặc chỉ nói vài lời [gì đó] với họ.)

Ồ, đối với cô, chỉ vài dòng thôi. Đối với chúng tôi, phải tập hợp rất nhiều thông tin, hình ảnh và dịch sang khoảng 20 ngôn ngữ gì đó. (Dạ, dạ.) Và tôi phải đuổi cho kịp nhiều chương trình khác. Đây là vấn đề, nhưng cảm ơn cô [nói] điều đó. Cảm ơn cô nhắc nhở. Tôi sẽ hỏi họ xem có thể được không, và tôi cũng không biết khi nào. (Dạ, Sư Phụ. Không sao ạ, con hiểu điều đó... Dạ. Không cần phải bằng lời nói hay bất cứ gì, từ Ngài đến họ, toàn bộ tiểu bang.) Cô là người Sinhala hả? Có phải không? Cô có liên quan gì đến Sri Lanka không? (Dạ không, con sinh ra ở Tamil Nadu và lớn lên ở Tamil Nadu, thưa Sư Phụ. Nên không có liên quan gì đến Sri Lanka, con chỉ nói vậy thôi. Con chưa xem bài giảng nào bằng tiếng Tamil, nhưng con đã xem bằng tiếng Sinhala, nên con nghĩ con cũng nên nói với Ngài điều đó.) Dù sao cũng cảm ơn cô, cảm ơn cô. Thường thì tôi không nhớ mọi điều này. (Không sao đâu, thưa Sư Phụ.) Cũng có… khác nhau. (Con biết Phước lành của Ngài luôn có ở đó cho mọi người, mọi chúng sinh trên thế giới này.) Ừ. (Nhưng không sao, thưa Sư Phụ.) Được rồi, cảm ơn cô.

Dù sao thì đừng nấu ăn cho tôi nữa. Điều này, không ổn nếu cô đến đây để bế quan thiền định, rồi lại phải làm việc. Cô không cần phải làm vậy. Thông thường, thành ra tôi không có đầu bếp đặc biệt cho mình. Tôi chỉ ăn chung với mọi người, ai cũng ăn như nhau, giống y hệt. (Thưa Sư Phụ, con có 23 tiếng đồng hồ để thiền. Chỉ [dành] một, hai tiếng cho Sư Phụ cũng được mà, thưa Sư Phụ.) Tôi cảm thấy ngại nếu được đối đãi đặc biệt như thế. Bình thường, tôi ăn uống như mọi người khác, nên không có thêm người nấu. (Đây là món quà dành cho con từ Ngài, thưa Sư Phụ, nếu Ngài cho phép con làm.) Cô nấu ăn ngon quá. (Đây là một món quà cho con.) Cô nấu ăn ngon quá. Giả sử tôi ghiền đồ ăn cô nấu rồi cô không còn ở đây, thì tôi phải làm sao? Dọn đến Tamil? Hả?

(Có lẽ, con có thể dạy ai đó, và chuẩn bị một chút, hoặc để công thức nấu ăn trong nhà bếp, rồi họ có thể làm theo đó.) Được, cô có thể thử, nhưng sẽ không giống đâu. Nói cho cô biết. Bởi vì người Ấn Độ, thỉnh thoảng, tôi đến mấy cửa hàng Ấn Độ khác nhau, họ nấu ăn khác nhau. (Vâng, thưa Sư Phụ.) Cho dù cùng một công thức, nhưng ăn thấy không giống nhau vì nó tùy vào người nấu. (Sư Phụ nói đúng.) Ừ, cô biết điều đó, phải không? (Dạ, ngay cả ở nhà, như hôm nay mình nấu khác, hôm sau mình nấu khác. Ngay cả ở nhà, hôm nay vị khác; hôm sau vị khác.) Ồ, vậy à? (Vâng, thưa Sư Phụ.)

Ồ, không, điều đó không đúng, bởi vì cô nấu món idli (bánh gạo mặn Ấn Độ) (Dạ.) – cũng giống như lần trước. (Dạ. Hôm nọ, con làm từ hỗn hợp trộn rồi, thưa Sư Phụ. Hôm nay, anh chị em đồng tu mua gạo và đậu lăng, đủ thứ, nên nó được làm từ đầu đến cuối trong nhà bếp.) Ôi, Trời. Bởi vì tôi không biết cô làm món đó như thế nào. Chỉ có rau cải mà cô tạo ra phép màu. Cảm ơn cô. Nhưng cô không phải làm. Hãy dành thời giờ cho mục đích của cô. (Dạ không sao đâu, thưa Sư Phụ. Cảm ơn Ngài lần nữa.) Dù sao cũng cảm ơn cô tất, rất nhiều.

(Họ tuyên bố thức ăn này là món điểm tâm bổ dưỡng, thưa Sư Phụ. Con nghĩ họ đã nghiên cứu hay gì đó. Con không biết tổ chức nào, tổ chức y tế nào hay là, con cũng không biết, có ai đó đã làm cho nó sôi nổi trên bình diện quốc tế, và họ công bố là thức ăn này rất tốt cho sức khỏe. Vì đối với người ăn chay (thuần chay) thì món này rất tốt; có B12 trong đó, nó là thức ăn lên men. Vì vậy, chúng ta có B12 mỗi ngày, có thể ăn vào bữa sáng. Ngoài ra, có chất đạm trong đậu lăng và carbohydrate trong gạo. Nên nó cân bằng nhu cầu hàng ngày, bất kể nhu cầu cơ bản của chúng ta là gì.) Vậy thì, tất cả chúng ta nên đi sang Ấn Độ, nếu muốn trông khỏe mạnh hơn. Dù sao, nó rất ngon; mọi người đều thích. Khắp nơi họ mở nhà hàng Ấn Độ (thuần chay), đều rất phổ biến. (Cảm ơn Sư Phụ một lần nữa. Xin Ngài đừng bận tâm. Không sao đâu ạ.) Ừ, thật sự ngon, món ăn Ấn Độ (thuần chay). Hoặc có lẽ tôi chỉ nhớ nó vì tôi nhớ nhà. Tôi rời khỏi Ấn Độ không lâu lắm, biết không? (Dạ.) Tôi đã từng ở đó, lý do là vậy. Rồi, cảm ơn cưng. Bây giờ tôi sẽ nói chuyện với người Hoa (Đài Loan [Formosa]). (Dạ, cảm ơn Sư Phụ.) Dù sao cảm ơn tình thương của cô.

Hôm nay rất nhiều người đến hả? Hơn 1.000 à? Có tới 2.000 không? Không biết. (Một ngàn bốn trăm ba mươi lăm ạ.) Ồ! Ít vậy. Được rồi. Không sao. Bởi vì (hôm nay) không có gì đặc biệt. Không phải ai cũng luôn có thời gian. Được rồi. Quý vị thiền định chắc chắn là có ích cho năm đời tổ tiên của mình. Hiểu không? (Cảm ơn Sư Phụ.) Nếu họ được giải thoát, họ thậm chí còn lên cao hơn nữa. Và thiền định cũng tốt cho quý vị. Thân, tâm của quý vị đều được nghỉ ngơi. Quý vị câu thông lại bên trong nhiều hơn. Thiền lúc nào cũng mang lại lợi ích. Nếu có thể bỏ mọi thứ xuống giống như khi thiền trong đạo tràng như vầy, thì chắc chắn tốt hơn. Không phải lãng phí thời gian đâu. Vì vậy, nếu quý vị có thể tới đây thiền thì rất lý tưởng.

Tôi không thể đến gặp quý vị thường xuyên. Không thể gặp quý vị mỗi ngày. Cũng không thể gặp thường xuyên. Tôi có rất nhiều công việc, và còn có ma chướng nữa. Ma làm đời tôi phức tạp khủng khiếp. Ngay cả trong nơi ở riêng của mình mà tôi cũng phải chuyển đi. Tôi thường xuyên dời chuyển cho đến nay, và rất mệt mỏi bởi vì có ít ổn định hơn. Và… Có nhiều thứ. [Người-]thân-chó cũng phải chuyển đi. Nếu tôi không chăm sóc họ, họ sẽ bị bệnh, và v.v.. Nhưng nếu chăm sóc họ, thì không thể làm xong nhiều việc. Có quá nhiều việc để làm đối với một người. Hiểu không? (Dạ hiểu.) Hãy thông cảm là tôi không thể gặp quý vị thường xuyên. Nhưng nếu quý vị đến đây để thiền, điều đó cũng rất tốt cho quý vị. Tôi cũng ở đây. (Dạ.)

Một điều nữa. Mấy liên lạc viên có đây không? Quý vị có tìm thấy thêm người vô gia cư để chăm sóc chưa? Quý vị đã làm chưa? Có ai biết không? Không ai biết? (Dạ biết.) Được rồi, vậy để sau… Có lẽ ngày mai tôi sẽ rảnh. Rồi tôi sẽ ra [gặp]. Rồi thì quý vị có thể báo cáo với tôi. Được rồi. Tôi chỉ muốn nói chào mọi người thôi. Vậy quý vị tiếp tục thiền. Nhé? Vui hưởng phước báu của mình. (Xin cảm ơn Sư Phụ.) Được rồi. Thượng Đế gia hộ. Tốt. Chúc quý vị bình an, thiền tốt, và tiến bộ nhanh. Chào tạm biệt. (Xin chào tạm biệt, Sư Phụ.) Được rồi. Cảm ơn quý vị.

Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android