Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Ðệ Tử Chân Chính Không Sợ Cũng Không Hy Vọng, Phần 4/4

2023-10-07
Lecture Language:English
Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Cũng như đa số người ăn thịt người-thân-động vật; họ không thấy người-thân-bò, người-thân-heo đã bị giết một cách bất nhân, tàn nhẫn như vậy. Và những người mặc áo da lông thú họ không thấy người ta đập đầu người-thân-hải cẩu con vô tội như thế nào, thí dụ vậy, chỉ để lấy miếng da nhỏ tô điểm lên tấm thân tạm bợ. Hai đầu cách xa nhau lắm. Một đầu là giết, đầu kia là sản phẩm đẹp đẽ được làm sẵn sàng, cho nên không có gì có thể khơi dậy cảm giác tội lỗi, lòng thương cảm của họ cho người-thân-động vật.

Ngoại trừ trong đoàn thể chúng ta và trong những đoàn thể tu hành khác, còn chỗ nào ổn đâu? Chỗ nào người ta chưa câu thông với Thượng Ðế là chỗ đó chưa ổn, dù bên ngoài trông thấy ổn.

Biết không, rất nhiều người, họ không hiểu rằng đốn rừng là việc không nên làm. Họ nghĩ chỉ là chặt cây thôi. Hơn nữa, đó cũng không phải là ý kiến của họ. Họ chỉ làm việc cho mấy ông chủ lớn ở đâu đó, và họ còn ký hợp đồng quốc tế nữa. Thành ra họ nghĩ họ đang làm công việc lương thiện, được trả tiền khi đốn vài cái cây. Thật ra cô không nên vội vàng kết tội họ như vậy; do đó mà cô cảm thấy khó chịu. Dĩ nhiên, mình không thích điều đó vì mình biết việc họ làm là không tốt. Nhưng cô cũng nên nghĩ lại và biết tại sao họ làm như vậy. Chỉ là họ không biết thôi.

Cũng như đa số người ăn thịt người-thân-động vật; họ không thấy người-thân-bò, người-thân-heo đã bị giết một cách bất nhân, tàn nhẫn như vậy. Và những người mặc áo da lông thú họ không thấy người ta đập đầu người-thân-hải cẩu con vô tội như thế nào, thí dụ vậy, chỉ để lấy miếng da nhỏ tô điểm lên tấm thân tạm bợ. Hai đầu cách xa nhau lắm. Một đầu là giết, đầu kia là sản phẩm đẹp đẽ được làm sẵn sàng, cho nên không có gì có thể khơi dậy cảm giác tội lỗi, lòng thương cảm của họ cho người-thân-động vật. Khi thấy chiếc áo lông xinh đẹp, họ nói: “Ồ, em muốn áo đó!” Rồi người chồng có tiền mua về cho vợ chỉ để làm vợ vui lòng. Cô ấy chỉ muốn mặc cho đẹp mắt những người nhìn cô, và để mình trông xinh đẹp. Thành ra ý định đó tốt. Có điều họ không nhận ra đầu bên kia. Họ không thấy, không đập vào mắt họ ngay rằng sinh vật đáng thương nào đó đã phải chết trong một cách tàn nhẫn, để chiếc áo lông đó được tạo ra hay là để miếng thịt của người-thân-động vật đó có trên bàn, thí dụ vậy. Thành ra người ta không biết, mấy người đốn cây lại càng không biết.

Từ thời xa xưa, người ta đã vào rừng đốn củi, đốt lửa này nọ, và bán cho người khác. Nghề đó từng rất bình thường. Có điều bây giờ người ta làm ồ ạt. Đốn rừng chỉ để nuôi người-thân-bò hay làm đủ thứ không có lợi ích gì lắm cho thế giới. Bằng không đối với họ, đó là nghề bình thường thôi. Họ không nghĩ ngợi gì bởi vì họ không biết nhiều về hâm nóng toàn cầu. Nhiều người quyền cao chức trọng mà còn không biết về hâm nóng toàn cầu, hoặc không muốn biết, hoặc không hiểu vấn đề hâm nóng toàn cầu có liên quan tới việc phá rừng và đốn chặt cây, hoặc ăn miếng thịt người-thân-động vật. Nhiều người không thấy mối liên hệ đó, thì làm sao trách được những người thậm chí thiếu học thức đốn một số cây ở đó? Cô phải là người tốt. Ít ra cô cũng phải cho họ biết sự thật về việc đốn cây. Khi họ biết rồi, có thể họ sẽ nghĩ lại. Nhưng cô lại đốn phăng họ ra như thế; vậy là không tốt lắm. Lần sau hãy làm tốt hơn, nhé?

Cố gắng đừng có trách người ta nhiều quá, bởi vì ai cũng làm gì đó mà họ không biết họ đang làm gì. Bởi vậy họ mới giết Chúa Giê-su. Bởi vậy mà họ hành hạ Đức Tiên Tri Muhammad, Bình An Ở Cùng Ngài, Đức Phật, và tất cả những vị Minh Sư. Truyện tôi vừa mới kể quý vị nghe: chỉ tin gì đó thôi mà đã bị chặt đầu, không cần biết tôn giáo đó tốt hay không. Lúc bấy giờ, đạo Sikh cũng dạy người ta làm lành, giữ Ngũ Giới: Không trộm cắp… Tôi không thấy trong Guru Grand Sahib, cuốn kinh đạo Sikh nào mà dạy người ta đi trộm cắp hay là giết người, thậm chí giết người-thân-động vật hoặc làm gì sai hết. Cho nên đạo Sikh hồi đó rất tốt. Vậy mà vẫn bị chặt đầu.

Ông vua lẽ ra phải là nhà lãnh đạo, vị vua sáng suốt, người có được tất cả sự giáo dục mà ông có thể có. Khi làm vua thì muốn gì được nấy. Có thể có tất cả sự hiểu biết. Có thể có tất cả sách vở, muốn học gì thì học. Nên lẽ ra ông phải là người rất hiểu biết chứ. Nhưng xem ông vô minh đến thế nào – cứ giết bất cứ ai thuộc đạo Sikh, ngay cả cậu bé đó! Thành ra làm vua không phải lúc nào cũng tốt, nếu mình không dùng quyền lực của mình cho đúng. Ông vua đó thế nào cũng đi địa ngục. Chắc chắn ông phải đi địa ngục vì làm điều như thế.

Cho nên, nhiều người không nhận thấy... Thử tưởng tượng một ông vua với tất cả sự hiểu biết được dâng lên cho ông như vậy? Sách nào vua muốn cũng có dù hiếm đến đâu. Muốn học gì cũng được, dù xa xôi cách mấy. Vậy mà vẫn vô minh như thế. Thì sao cô có thể trách một anh tiều phu nhỏ bé ở châu Phi? Họ nghèo mà, gia đình cần tiền và họ nghĩ chặt cây không có gì sai quấy. Chặt có một, hai, ba cây mỗi ngày thôi. Họ không thấy có liên quan tới vấn đề hâm nóng toàn cầu hay bất cứ vấn đề gì. Chỉ là công việc của họ thôi – họ nghĩ vậy. Thậm chí họ không biết; không ai nói cho họ biết. Bây giờ hiểu chưa? (Dạ hiểu, thưa Sư Phụ.) Rồi. Lần sau làm tốt hơn nhé. (Dạ.)

Bây giờ quý vị thiền đi. Gần 2 giờ rồi (2 am); quý vị ngồi thiền. Tôi xuống lầu thiền một chút. Lúc nào tôi cũng ở quanh đây; nơi này nhỏ lắm. Chúng ta luôn luôn bên nhau. (Xin cảm ơn Sư Phụ.) Tốt. Tốt, tốt, tốt. Tôi ở ngay đây. Tôi sẽ chạy quanh suốt ngày với quý vị. (Xin cảm ơn Sư Phụ.) Không có chi.

Có đủ mát hay không? (Dạ mát hơn.) Tôi không chắc. (Dạ mát hơn, tốt hơn.) Thật sao? Tôi không cảm thấy… Tôi không thấy vui lắm. (Mình thực sự có thể cảm nhận được sự khác biệt.) (Chắc chắn là có khác.) Anh có thể cởi vớ ra rồi sẽ cảm nhận, cảm thấy mát hơn. Không cần phải mang vớ, trời nóng quá. Rồi anh có thể cởi bớt một cái áo ra. Anh mặc bên trong, rồi cởi cái này ra. Cởi cái này ra, cho đỡ nóng. Để chân lên sàn đá cẩm thạch mát mẻ này. Chúng ta có đá cẩm thạch, rồi họ che nó lại bằng mấy tấm thảm rẻ tiền. Và nó làm quý vị nóng hơn, nhất là ở đây. Dưới lầu đỡ hơn nhiều. Không biết nữa; khi quý vị đến, trời nóng hơn. Tuần trước không nóng lắm. Quý vị không cần phải ngồi đây. Tôi chuẩn bị đi rồi, nên quý vị có thể ra ngoài ngồi [trên] ban công và rồi ăn súp (thuần chay).

Này. (Kính chào Ngài.) Đi mở cửa rồi chờ ở ngoài nha. Ồ! Ở đây mát hơn. Anh ấy đang đứng ngay trước cái máy. Anh kia, anh đang đứng đó, rồi chặn hơi mát. Ở đây lạnh hơn; (Dạ.) lạnh hơn. Hôm qua, phải không? (Dạ không, thưa Sư Phụ.) Chưa lạnh? Quý vị không hiểu gì cả. Hôm qua rồi, phải không? (Dạ không.) Không có? (Dạ có.) Có hay không? (Dạ không.) Khi tôi hỏi, quý vị cứ nói: “Có, có”. (Dạ không.) Hôm nay là ngày “Không”. Phải không? (Dạ không.) Quý vị nói tiếng Anh giỏi thật. Lúc nào cũng nói “Không”. Được rồi. Nếu quý vị nghĩ về tôi, tôi ở bên quý vị. Tôi muốn cái này để làm quý vị vui. Vui vẻ, vui vẻ. (Dạ.)

Còn ai nữa? Ôi, quên, quên. Ca va? (Thưa Sư Phụ khỏe không?) Khoẻ, khoẻ, khoẻ. Cảm ơn. Ôi, trời ơi! Được rồi, biết gì không… Xong rồi? Mọi người, hả? Ồ, được, được rồi. Thêm, thêm... Cứ như thế này, vui vẻ. Trời ơi! Có gì khác biệt? Phải. Phải. Mọi người, phải không? Được. Được. Được. Tốt. Còn ai nữa? Được rồi cưng. Được. Được. Được. Tốt, tốt. (Xin cảm ơn Sư Phụ.) Cảm ơn quý vị. Đây. (Cảm ơn Sư Phụ.) Giơ tay lên – ai không có? (Xin cảm ơn Sư Phụ.) (Con thương Sư Phụ.) Cảm ơn, cảm ơn. Tôi cũng thương quý vị. Vui vẻ, vui vẻ. (Xin cảm ơn Sư Phụ.) Vui, phải không? Nếu ai muốn thêm thì 5 đô la. Tôi thương quý vị. Đúng vậy.

Đây là một nơi tốt, mà cũng nhỏ. Nơi nhỏ, và chúng ta có thể có nhiều sự chú ý cá nhân hơn. Ai chưa có? Anh đã có rồi, phải không? (Dạ chưa.) Ai không có? (Dạ không.) Vừa rồi à? Mọi người? (Dạ có.) Có ai ở đó không? Ồ! Tốt, tốt, tốt. Không nói gì hả? Được không? Rồi. Tôi ở dưới lầu. Quý vị thiền đi. (Dạ. Xin cảm ơn Sư Phụ. Chúng con thương Sư Phụ.) (Chúng con thương Sư Phụ.) Thương cưng. Quý vị là những người đẹp. (Xin cảm ơn Sư Phụ.) Tôi ở dưới lầu ngay đây, nhé? (Dạ, thưa Sư Phụ.) Nếu không, tôi chỉ ở ngay phòng bên cạnh. (Dạ vâng.) (Xin cảm ơn Sư Phụ.) Không có chi.

Xem thêm
Tập  4 / 4
1
2023-10-04
3946 Lượt Xem
2
2023-10-05
2726 Lượt Xem
3
2023-10-06
2586 Lượt Xem
4
2023-10-07
2373 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android