Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Tốt Nhất Là Nên Tìm Khai Ngộ Và Giải Thoát, Phần 6/8

2023-09-15
Lecture Language:English,Korean (한국어)
Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Minh Sư luôn phải chịu đựng nhiều thứ, không có thời gian để lúc nào cũng ghi lại mọi điều. Cho nên, đừng nghĩ rằng quý vị chỉ cần xuất hiện và tuyên bố rằng quý vị là Minh Sư, rồi mọi người sẽ theo quý vị và tin quý vị. Đừng vội vàng. Nếu quý vị đã được tiền định để trở thành Minh Sư, quý vị không thể trốn chạy được. Tin tôi đi. Mặc dù tôi đã đi từ nước này sang nước khác, vẫn có người nói với ai đó ở bên trong – thông điệp nào đó bên trong - bảo họ đi đâu và đi đâu, và tìm Minh Sư đó. Chính xác địa chỉ đó!

Rồi đến canh ba, sau nửa đêm, Ngài (Huệ Năng) đến và rồi vị Minh Sư, Ngũ Tổ, trao cho Ngài chiếc áo choàng của Bồ Đề Đạt Ma, được truyền lại vào thời đó. Ngài nói: “Nhưng áo này rất nguy hiểm cho Con; bây giờ Con đã nhận được nó từ ta, rất nguy hiểm. Con phải đi ngay lập tức. Con phải rời đi ngay lập tức. Và sau Con, đừng bao giờ truyền lại chiếc áo choàng này nữa để làm biểu tượng cho sự kế vị tâm linh. Không còn nữa, vì nó quá nguy hiểm. Chỉ cho đến thời điểm này; ta truyền nó cho Con, nhưng Con phải rời đi ngay lập tức”. Tưởng tượng coi. Chỉ nhận chiếc áo choàng của Minh Sư, và một cái bát khất thực, tượng trưng, ​​hay là quyền trượng, gì đó với nhau, thế mà nguy hiểm như vậy đó. Vị Minh Sư nói: “Ban ngày, ta nhìn thấy bài thơ của Con là biết Con đã khai ngộ, khai ngộ cao và Con đạt được tinh hoa của Đạo, của Thiền. Nhưng ta không dám khen Con hoặc thừa nhận điều đó, bởi vì ta lo lắng cho sự an toàn của Con. Có người sẽ làm hại Con nếu họ biết”. Tưởng tượng coi!

Tại sao quý vị lại vỗ tay? (Chị Hai giảng thì còn hiểu, chứ trước kia đọc không hiểu.) (Dạ hiểu ạ.) À, hiểu. À, à. Rồi. Họ chỉ muốn nói với tôi rằng họ đã hiểu. Tốt lắm. Hãy tưởng tượng nhận được gì đó từ Sư Phụ và trở thành người kế vị, quý vị nghĩ mọi người sẽ biết điều đó và sẽ nhảy lên: “Ồ, hoan hô! Chúng ta có một giáo hoàng!” Giống như ở thành La Mã, mỗi khi có giáo hoàng mới xuất hiện, mọi người sẽ nhảy cẫng lên hò hét và vui mừng như thế. Quý vị tưởng tượng vậy. [Nhưng] không. Rất nguy hiểm cho bất kỳ Minh Sư nào được biết đến trước đại chúng trong tình huống công khai như vậy. Nên, Minh Sư (Hoằng Nhẫn) bảo Ngài Huệ Năng phải đi trốn. Vì vậy, có lẽ Minh Sư đã đưa cho Ngài một ít tiền để đi đường và rồi Ngài Huệ Năng không biết phải đi đâu. Nên Minh Sư (Hoằng Nhẫn) bảo Ngài: “Ồ, khi Con thấy thế này, thì Con hãy dừng lại. Khi Con nhìn thấy thế kia, thì Con hãy trốn đi”. Rồi thì Ngài Huệ Năng biết phải đi đâu.

Bởi vì Huệ Năng nói: “Con từ nơi xa đến. Con cũng không biết đường xá quanh đây. Làm sao mà con đi qua sông để sang bờ bên kia được?” Rồi vị Minh Sư nói: “Đừng lo. Ta sẽ đưa Con qua”. Vì thế, chính vị Minh Sư đã đích thân chở Ngài trên thuyền. Nhưng Ngài Huệ Năng nói: “Để con làm điều đó cho Sư Phụ”. Nó chỉ tượng trưng cho việc Ngài đã khai ngộ, có thể tự chăm sóc lấy mình. Ở đây họ chơi chữ. Đưa sang sông. “Để ta đưa Con sang sông”. Nghĩa là ta sẽ đưa con sang bờ bên kia – bờ giải thoát. Hầu hết người ta nói như thế, theo cách nói, trong đạo Phật. Và Ngài (Huệ Năng) nói: “Khi con vô minh thì Sư Phụ có thể đưa con sang. Bây giờ con đã khai ngộ, con có thể tự đưa mình sang”. Vậy nên, đây là chơi chữ trong tiếng Hoa. Đại khái như thế.

Từ đó trở đi, Ngài Huệ Năng đi ra ngoài và trốn bất cứ nơi nào có thể. Bởi vì vị Minh Sư, Ngũ Tổ, nói với Ngài: “Sau khi Con ra đi, ba năm sau, ta sẽ từ giã thế giới này. Khi đó Phật giáo, chân Pháp (Giáo lý) nằm trong tay Con. Con phải làm những gì có thể để giải thoát chúng sinh khỏi đau khổ”. Đó là lời chia tay giữa-Thầy-và-trò. Rồi sau đó dĩ nhiên là Ngài Huệ Năng trốn khắp nơi, cho đến mấy năm sau thì có người thỉnh cầu Ngài ra, phát hiện Ngài hoặc đại loại vậy. Nhưng trước đó, sau khi Ngài qua sông và từ biệt Sư Phụ của Ngài, Ngài phải đi bộ. Dĩ nhiên, như mọi người khác thời đó. (Người-thân-)ngựa lúc đó rất đắt và không phải ở đâu cũng tìm thấy. Không phải ở đâu cũng tìm được trạm ngựa. Cũng như thời nay, muốn đi đâu thì phải đến bến xe buýt, bến xe lửa, bến xe taxi, v.v.

Thời đó, thậm chí còn khó khăn hơn. Thậm chí không có điện thoại di động. Chúng ta thực sự may mắn. Thế giới phát triển về (công nghệ) quá nhanh. Quá nhanh! Hồi tôi còn nhỏ, chúng tôi thậm chí không có ti-vi. Không nhớ nữa. Khi tôi sinh ra đời, không có ti-vi. Sau một thời gian, chúng tôi có ti-vi – trắng đen. Như vậy đã tốt lắm rồi. Nếu ai đó có một cái ti-vi trắng đen, cả xóm sẽ đến chúi mũi vào cửa sổ và cửa ra vào, cùng nhau xem. Ở thị trấn nhỏ của tôi, lâu lâu chúng tôi mới có thể xem, phim trắng đen từ máy chiếu thời đó. Nhiều nhất chúng tôi có thể xem, như Charlie Chaplin. Điều đó thì tôi nhớ. Thời đó không có gì nhiều hơn. Hoặc thậm chí không được như vậy, mà là trắng đen. Và thỉnh thoảng, chính quyền tổ chức cho cả làng đến xem. Và tất cả chúng tôi đều đến tòa nhà huyện đằng kia, xem phim ở ngoài trời, rồi sau này mới có ti-vi.

Còn bây giờ, chúng ta thậm chí coi thường chiếc điện thoại nhỏ mà tôi dùng. Họ nói: “Ôi Sư Phụ, Ngài phải đổi cái khác đi, cái này hoạt động không tốt lắm”. Tôi có những cái nhỏ đó, rất nhỏ. Và thế là họ đã đổi cái khác cho tôi. Họ đã nâng cấp tôi lên iPhone. Điện thoại thông minh, nhưng tôi không đủ thông minh để sử dụng nó. Đó mới là vấn đề. Tôi luôn luôn phải hỏi họ: “Nút nào làm gì?” Và đôi khi tôi nhấn nhầm nút và mọi thứ đều biến mất. Thôi kệ. Bây giờ tôi có thể gọi và nhận (cuộc gọi), nhưng dạo này tôi cũng không làm cả việc đó, quá phiền toái. Tôi gọi cho một số người khác: “Này, làm ơn chuyển tin nhắn đi”. Bởi vì họ có thể. Tôi không thể. Vì vậy, tôi nói: “Anh chuyển tin nhắn cho người đó và bảo anh ấy tới đây. Bảo anh ấy làm cái này, cái kia”. Ngày nay cũng rất tiện lợi. Nếu mình không biết cách sử dụng iPhone, thì có thể sử dụng “iPeople”. Người thông minh, “IA”. Không, không phải “IA”, “IP”, “iPeople”. Không phải “Trí tuệ Nhân tạo” mà là “PI”, không phải “IP”. “PI” trở thành P, không tốt, không tốt. Đó là “IP” chứ không phải “pee - đi tiểu”, hiểu chứ? “IP”.

Được rồi. Quay trở lại Trung Quốc. Trước khi Ngài Huệ Năng đến nơi ẩn náu của Ngài, đã có người muốn hãm hại Ngài rồi, đúng y như lời vị Minh Sư đã nói. May thay, Ngài đã rời khỏi chùa rồi. Nên có lẽ chỉ có một vài người theo dõi Ngài. Không phải cả huyện hoặc nhiều người biết rằng Ngài ở trong chùa; thì dễ hãm hại Ngài hơn. Nên Ngài rời đi, rồi một đêm nọ, có người theo dõi Ngài và muốn giết Ngài để chiếm đoạt quyền lực, chiếm đoạt áo choàng của Minh Sư – bất cứ gì là biểu tượng cho người kế vị, họ muốn chiếm lấy. Thứ nhất, có lẽ vì Ngài là người Việt Nam (Âu Lạc), Ngài không phải là người Hoa. Tôi không biết lý do, thật vậy. Thứ hai, tại sao người này lại có được? Anh ta mới đến có vài tháng mà rồi lại nhận được áo kế vị của Minh Sư. Họ cảm thấy Ngài không xứng đáng có được, nên họ muốn giết Ngài.

Cho nên, Ngài Huệ Năng biết, Ngài biết ý định này. Ngài biết có người theo dõi Ngài, nên Ngài lấy áo của Minh Sư và mấy món đó với nhau rồi đặt trên một tảng đá lớn. Ngài đặt chúng ở đó để bất cứ ai muốn cái áo choàng sẽ được hoan nghênh tới lấy. Dù sao ai mà bám vào cái áo? Quý vị có bám không? Có không? (Dạ không.) Nhưng quý vị sẽ lấy đồ của tôi và để chúng trên bàn thờ, rồi làm bất cứ gì quý vị làm hàng ngày. Hoặc cây dù của tôi, tóc của tôi, bất cứ thứ gì của tôi. Bảo quý vị rồi, đừng tu những thứ bên ngoài. Khai ngộ là ở bên trong, đó là điều quan trọng nhất. Nếu tôi cho quý vị thứ gì đó, quý vị có thể lấy làm kỷ niệm, nhưng không cần phải tạo ra một ngôi đền linh thiêng từ đó. Hiểu chưa? (Dạ hiểu.)

Rồi, người đó, hắn rất khỏe và cơ bắp lực lưỡng – một kẻ giết người. Rồi Ngài Huệ Năng biết nên Ngài để hết lên tảng đá và trốn đi chỗ khác, và người đó nhìn thấy cái áo, “Ha, ha, giờ ta có được rồi”. Hắn đến và cố lấy cái áo choàng từ tảng đá và đi, nhưng hắn không nhấc nó lên được. Hắn không thể lấy được. Sau khi đã cố hết sức, với tất cả cơ bắp của hắn, hắn không thể làm gì để lấy nó đi. Nên lúc đó hắn biết rằng đó là sự an bài của Thiên Đàng Cao. Hắn không thể làm gì được. Vì thế, hắn nhận ra rằng sự khai ngộ hay cái áo choàng, hay bất cứ thứ gì, không thể dùng sức mà có được. Đó là từ bên trong. Nên hắn quỳ trước áo choàng và nói: “Tôi sám hối. Xin tha thứ cho tôi. Tôi đến đây để khai ngộ, chứ không phải vì cái áo choàng này. Xin hãy tha thứ cho tôi. Xin đi ra và dạy tôi”. Vì thế, Ngài Huệ Năng từ từ nhìn xem có thật sự an toàn không, nhìn thấy người đàn ông đó; có lẽ anh ta thực sự ăn năn hối lỗi và khóc nên Ngài xuất hiện. Ngài cầm lấy cái áo choàng dễ dàng, dùng hai ngón tay cầm như thế, rồi dạy cho anh ta điều gì đó. Sau đó anh ta vui vẻ rời đi. Đây không phải là lần đầu tiên Ngài Huệ Năng bị hãm hại. Sau này quý vị cũng sẽ thấy. Có lẽ không được viết ra hết.

Sao cô khóc? Sao khóc vậy? (Bởi vì con rất xúc động. Bởi vì con rất xúc động trước lời nói của Sư Phụ. Con rất xúc động.) Cô là người Đại Hàn? Cô ấy nói cô ấy rất xúc động, lý do là vậy. Theo cách nào? Cô nói tiếng Đại Hàn đi, chúng tôi có thể dịch. Sao cô lại xúc động, về phần nào? (Người đàn ông đến để giết Minh Sư Huệ Năng, nhưng người này đã nhận ra Ngài Huệ Năng là Chân Sư và sau đó ăn năn hối lỗi, và cầu xin sự tha thứ của Ngài. Con vô cùng xúc động vì điều đó.) Tiếng Anh? Hay tiếng Hoa? Ai có thể dịch không? Nói lớn lên. (Cô ấy rất xúc động vì anh ta đến để giết vị Minh Sư, nhưng anh ta nhận ra rằng Ngài là một Chân Sư. Và sau đó…) Vì vậy, anh ta đã hàng phục. (Cô ấy rất cảm động.) Cảm động. Hiểu rồi. Thế thôi, phải không? Rồi. Tôi tưởng có lẽ tôi đã nói gì đó sai. Được rồi, tốt, tốt. Chắc nhiều người cũng cảm động như vậy. Nói bằng tiếng Đại Hàn đi. (Qua truyện này, con nghĩ nhiều người cũng xúc động, xin cảm ơn.) Và vị Minh Sư vẫn tha thứ và dạy anh ta. Đã truyền Tâm Ấn cho anh ta. (Minh Sư đã truyền Tâm Ấn cho anh ta.) Bây giờ tôi tự cho mình gì đó trước. Thấy khát nước. Sáng nay quên uống. Nước là thứ tốt cho chúng ta. Chúng ta phải cảm ơn thần nước. Cảm ơn thần.

Và sau này, một số lần khác, có người cũng muốn giết Ngài, hoặc có lẽ trước đó, quên rồi. Đọc lâu rồi; sao đó, cũng có người khác muốn ám sát Ngài rồi. Có lẽ có nhiều [lần hãm hại] hơn, mà không được ghi chép lại. Minh Sư luôn phải chịu đựng nhiều thứ, không có thời gian để lúc nào cũng ghi lại mọi điều. Cho nên, đừng nghĩ rằng quý vị chỉ cần xuất hiện và tuyên bố rằng quý vị là Minh Sư, rồi mọi người sẽ theo quý vị và tin quý vị. Đừng vội vàng. Nếu quý vị đã được tiền định để trở thành Minh Sư, quý vị không thể trốn chạy được. Tin tôi đi. Mặc dù tôi đã đi từ nước này sang nước khác, vẫn có người nói với ai đó ở bên trong – thông điệp nào đó bên trong - bảo họ đi đâu và đi đâu, và tìm Minh Sư đó. Chính xác địa chỉ đó! Và nói với tôi một số bằng chứng về việc họ thực sự nói sự thật, một số bằng chứng mà chỉ tôi mới biết. Nói điều gì đó về tôi mà chỉ mình tôi biết. Thôi không sao. Bị phát hiện ở ba, bốn nước thì mình bỏ cuộc sau đó. Không thể tiếp tục chạy nữa. Và nếu quý vị không có tiền định để trở thành Minh Sư thì bất cứ gì quý vị làm cũng đều vô dụng.

Xem thêm
Tập  6 / 8
1
2023-09-10
4295 Lượt Xem
2
2023-09-11
3321 Lượt Xem
3
2023-09-12
3078 Lượt Xem
4
2023-09-13
2776 Lượt Xem
5
2023-09-14
2659 Lượt Xem
6
2023-09-15
2392 Lượt Xem
7
2023-09-16
2604 Lượt Xem
8
2023-09-17
2433 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android