Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Nỗ Lực Hết Mình Và Tiếp Tục Đi Trên Chánh Đạo, Phần 5/5

2023-09-06
Lecture Language:English,Vietnamese (Tiếng Âu Lạc [Tiếng Việt])
Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Nếu quý vị ở chung với nhau, đỡ tốn nhiều, nhiều, nhiều lắm. Đi mua sắm với nhau, không cần đi một mình, biết không – trả tiền xăng cho một người thay vì bốn người; đi mua đồ cho một người thay vì bốn người. Quý vị mua bịch lớn, cỡ cho cả nhà bốn người, rẻ hơn là cho một người. Quý vị tiết kiệm bằng nhiều cách, rồi tới cuối tháng, quý vị sẽ ngạc nhiên thấy mình còn dư bao nhiêu tiền trong túi mà không phải đi làm thêm! Có người làm thêm nhiều việc vì họ cần.

Bây giờ vì quý vị tu Pháp Môn Quán Âm nên đời sống đã đơn giản hơn rồi. Không ước ao sang trọng xa hoa hoặc xe hơi, hay bất cứ gì mà không cần thiết nữa. Ờ, quý vị tiết kiệm nhiều lắm rồi. Mặc quần áo đơn giản; thiền nhiều; ăn thức ăn không cầu kỳ, nên đời sống đơn giản lắm rồi. Cho nên, cố gắng xem thử còn gì cho mình cắt bớt nữa không. Bán đi những gì mình không cần để có thêm tiền. Bỏ vào đầu tư. Hay làm gì mình muốn với số tiền đó. Góp tài nguyên với nhau là tốt nhất. Ăn với nhau, ở chung cùng một chỗ. Cần phòng rộng để làm gì? Quý vị phải thiền mà. Cho nên một phòng là đủ cho bốn người. Không được thì ngủ chồng lên nhau, giữ ấm vào mùa đông! Khỏi cần điện, máy sưởi, không cần gì cả. Tiết kiệm thêm!

Thật ra, nếu quý vị sống chung với nhau, thì căn phòng ấm hơn. Quý vị biết mà. (Dạ.) Chắc chắn rồi! Hơi ấm của người. Như vậy mình có thể vặn máy sưởi thấp hơn. Cũng tiết kiệm thêm điện, hoặc ga. Thật đó! Tôi không nói giỡn đâu. (Dạ đúng ạ.) Và dù quý vị quá mệt, thì nằm xuống, ngủ chung, bốn người. Ấm lắm! Thậm chí khỏi cần điện hay máy sưởi, không cần vặn cao. Quý vị hiểu không? (Dạ hiểu.) Sau khi thiền, quý vị sẽ ngủ rất ngon, thật đó. Cảm thấy ấm áp tự nhiên. Ngoại trừ tôi, khi nào ra ngoài thiên nhiên, và ban đêm hai độ (C), thì tôi phải cố gắng. Nhưng quý vị không cần phải làm quá mức như vậy.

Ý tôi là, nếu quý vị ở chung với nhau, đỡ tốn nhiều, nhiều, nhiều lắm. Đi mua sắm với nhau, không cần đi một mình, biết không – trả tiền xăng cho một người thay vì bốn người; đi mua đồ cho một người thay vì bốn người. Quý vị mua bịch lớn, cỡ cho cả nhà bốn người, rẻ hơn là cho một người. Quý vị tiết kiệm bằng nhiều cách, rồi tới cuối tháng, quý vị sẽ ngạc nhiên thấy mình còn dư bao nhiêu tiền trong túi mà không phải đi làm thêm! Có người làm thêm nhiều việc vì họ cần. Nhưng nếu họ cắt bớt chi tiêu trong cuộc sống chỗ nào không cần thiết, họ sẽ để dành được nhiều lắm; thậm chí không cần làm hai việc.

Ở đây, ngay cả khi tôi tới, vẫn thấy tất cả bóng đèn chưa đổi sang bóng đèn tiết kiệm. Nhưng dĩ nhiên, không có ai ở đây, nên cũng được. Nhưng ngay cả chỗ này nếu không cần đèn thì quý vị tắt đi nhé. Nếu không cần máy vi tính, thì quý vị tắt đi há. Đừng để gì ở chế độ chờ, và tất cả đèn đó suốt đêm, để làm gì? (Dạ.) Đi tới đâu cũng vậy. Và khi quý vị ở chung với nhau, cũng vậy, quý vị tiết kiệm. Bởi vì tiết kiệm được đồng nào thì tiền đó là của quý vị! Quý vị làm việc cực khổ kiếm tiền. Tại sao lại lãng phí đi? Tôi yêu cầu vậy đó.

Quý vị cần căn hộ hai phòng ngủ cho một mình mình, để làm gì? Càng thấy cô đơn hơn! Nhà càng rộng, càng thấy cô đơn. Rộng thênh thang và trống trải. Thật đó, làm thử đi! Tệ lắm là: “Thôi, tôi không thích. A, cô này ngáy, cô kia hôi, nên tôi dọn ra!” Thế thôi, thì quý vị trở lại như lúc đầu. Ai màng – nếu quý vị thử mà không được. Quý vị phải xem quý vị có hợp nhau không, và có tiện đường đi làm, bất cứ gì. Thử được gì thì thử. Nếu không thích thì tệ lắm là không thích thôi. Và chuyện sẽ xảy ra? Không có gì cả! Quý vị trở về lại điểm cũ, lại tiêu tiền nữa. Ai bận tâm? Đâu có gì xảy ra cho quý vị, nếu quý vị làm thử. Thử đi, tiết kiệm tiền giùm tôi. Sau đó quý vị tiêu xài. Tôi không hỏi đồng nào của quý vị, nhưng nếu có thêm tiền, quý vị sẽ cảm thấy vui. Cách mình để dành, quý vị sẽ cảm thấy vui sướng.

Mỗi ngày quý vị đếm. Mỗi tháng. “Ồ, tháng này mình tiết kiệm được 70 đô la”. hoặc 300 – chắc chắn là 300! Nếu quý vị mướn một căn hộ, thì chắc chắn là 300, tiền ròng trong túi. Rồi còn để dành thêm từ điện. Nhìn hóa đơn tiền điện, quý vị sẽ thấy sự khác biệt giữa bốn người và một người. Quý vị chia nhau tiền điện của bốn người. Quý vị có hiểu mình tiết kiệm thêm bao nhiêu chưa? Viết xuống hết, để biết tường tận là mình đang thật sự để dành, như vậy quý vị sẽ vui hơn khi trông thấy con số đó, trông thấy nó thật sự đang xảy ra. Phải cho đầu óc mình thấy, để nó nghe lời mình: “Ta đang làm đúng rồi!” Sau đó quý vị sẽ thấy khích lệ thêm. Thì sống cùng với nhau, quý vị sẽ cảm thấy vui hơn. Phải ghi xuống tất cả những gì mình tiết kiệm. Thức ăn cũng chia nhau. Tiền điện, nước cũng chia nhau. Mọi thứ đều chia nhau. Chia ra giữa bốn người, quý vị tiết kiệm được rất nhiều.

Ôi, tin tôi đi, tôi sẽ mở tài khoản lấy tiền lời từ điều này, từ điều cố vấn quý vị. Bởi vì người làm cố vấn tài chính kiếm được nhiều tiền lắm. Tôi làm tất cả cho quý vị miễn phí. Nhưng xin quý vị hãy làm. Tôi không muốn lấy đồng nào, nhưng xin hãy làm. Tôi sẽ vui nếu đời sống quý vị tốt hơn. Như vậy, quý vị cũng có thể về hưu sớm hơn. Thỏa mãn ước mơ của mình! Bộ tất cả quý vị hay nhiều quý vị không muốn về hưu sớm hay sao? Nhưng bằng cách nào? Quý vị phải để dành tiền! Đầu tư. Đầu tư số tiền mình để dành, và nó sẽ thành gấp đôi, gấp đôi. Rồi, vậy thôi. Tất cả đều về tiền bạc. Không có gì…

Nhưng quan trọng là tiết kiệm tiền, để quý vị có thể đi bế quan, có thời gian nghỉ ngơi, về hưu sớm, cống hiến vào việc nào mình muốn làm. Như vậy có phải vui hơn (Dạ.) là làm việc như một… biết không, lãng phí thời gian, sức lực cả cuộc đời, chỉ vì quý vị muốn bỏ cái gì đó vào dạ dày! Quý vị có thể làm khôn ngoan hơn, thấy không? Cũng như nhau, mình vẫn có gì đó trong dạ dày, mà không phải làm việc cực như vậy. Có thể cắt bớt giờ làm việc, về hưu sớm. Thay vì về hưu lúc 60 tuổi thì về hưu lúc 30 tuổi, 40 tuổi! (Tuyệt quá!) Ờ, sao không? Nếu làm khôn ngoan thì được chứ. Theo cách quý vị làm bây giờ thì tôi nghĩ chắc quá trễ rồi, nhưng vẫn chưa quá trễ để bắt đầu lại. Ít ra quý vị cũng để dành tháng này được 300. Nếu quý vị làm như vậy. Có lẽ đi ra xe buýt hơi xa, nhưng nghĩ coi, 300 Âu kim. (Dạ.) Còn câu hỏi nào nữa không? (Xin cảm ơn Sư Phụ.) Thấy có vẻ làm được hả? (Dạ.)

Cái gì, cưng? (Con muốn nói rằng mình làm được nếu không có gia đình, vì chồng con, ông không thích con giản dị. Nếu chồng con muốn mua cái gì đặc biệt cho con, con cảm thấy không vui lắm. Và con không muốn đi coi hát, bởi vì con không hiếu kỳ nữa.) Hết thích rồi, tôi hiểu. (Con muốn có thời gian ngồi thiền.) Tôi biết. (Và chồng con không thích lối sống của con.) Dĩ nhiên, dĩ nhiên rồi. Chồng cô có Tâm Ấn không? (Không ạ.) Vậy thì dĩ nhiên rồi! (Chồng con ăn thịt [người-thân- động vật.]) Thôi rồi! Vậy làm sao đây? Cô bị kẹt ở đó rồi, ráng tìm cách giải quyết nhé. Trừ phi cô muốn ra đi, bằng không cô phải bám vào đó. Nhưng ý tôi nói là cho những người độc thân, những người hoàn cảnh dễ dàng rồi, không có bổn phận gì cả.

Tại sao phải mướn một căn hộ cho một mình mình thôi? Khi quý vị sống với nhau, nó giản tiện hơn. Mình có thể nói: “Này, biết không, Lisa, hôm nay tôi bận lắm, nhờ chị giặt đồ giùm tôi trong lúc tôi…” Ờ, họ có thể bỏ đồ vào, canh chừng cho mình trong lúc mình không có nhà. Hay là giặt đồ chung, không tốn nhiều tiền và điện. Hay là nấu ăn chung: “Ồ, nhờ anh nấu ăn. Tôi phải đi bây giờ, nhưng…” Rồi hôm sau: “Ồ, xe của tôi bị hư, nhờ anh ra, giúp nhau sửa”. Biết không, nhiều người thì bớt việc. Hôm nay anh nấu, ngày mai tôi nấu, chúng ta thậm chí không phải nấu mỗi ngày. Và mình luôn có những mùi vị khác nhau, những món khác nhau. Vậy không vui sao? (Dạ vui.) Rồi ăn uống với nhau – ngon lành. Suốt ngày nói về Thượng Đế. Hay là cùng nhau lắng nghe và nói về cùng sở thích. Rồi khuyến khích nhau giống như cộng tu mỗi ngày vậy. Mỗi ngày như một Trung tâm (thiền) nho nhỏ. Và mình không nghĩ gì khác ngoại trừ ngồi thiền với nhau, vì mình nói với nhau về những chuyện này cả ngày và mỗi lần, nên mình khuyến khích nhau về chiều hướng này. Đời sống của quý vị về mặt tâm linh cũng sẽ tiến bộ.

Tôi không kiểm soát đời quý vị. Không muốn làm xáo trộn quyết định của quý vị hay gì cả. Tôi chỉ cho quý vị biết cách này, nếu ai làm được, thì tốt cho người đó. Tốt cho nhiều người, hoặc cho ai làm được, biết không, những người còn độc thân. Ở một mình, nhiều khi buồn lắm. Sống với nhau, đôi khi có chút trở ngại, nhưng không quan trọng. Đi ngồi thiền, sau đó quý vị sẽ cười trở lại. Thật tình là như vậy. Đó là lời khuyên của tôi thôi, không phải ai cũng làm được, dĩ nhiên rồi. Nếu quý vị có gia đình, con cái thì khó hơn. (Dạ.) Nhưng nếu gia đình có dư phòng, thì cũng có thể hai gia đình nhập vào với nhau, sống chung. Bởi vì nếu cả gia đình thọ Tâm Ấn hết rồi và gia đình kia cũng Tâm Ấn rồi, con cái cũng có thể nhập vào, sống với nhau. Ngoại trừ cha mẹ một phòng, con cái chia ra hai đứa một phòng hay gì đó… Sao không? Sao không? Tôi thấy sao lại không làm được.

Sau khi tu thiền rồi, đâu có gì là giới hạn nữa đâu? Quý vị cần riêng tư hơn hay gì đó để làm gì? Tất cả đều cùng chí hướng, cùng lý tưởng. (Dạ.) Nếu làm được như vậy thì cũng tốt. Hoặc những cặp vợ chồng kết hôn rồi, nhưng có thể sống với nhau trong cùng căn hộ. Có những người, đa số là những cặp vợ chồng, họ có một căn hộ với hai phòng ngủ. Rồi họ có một phòng khách, một phòng ngủ, chẳng hạn vậy. Sao mất công vậy? Quý vị có thể dùng phòng khách làm thành một phòng ngủ nữa, sau đó một cặp nữa có thể sống với nhau thoải mái, rồi nấu ăn với nhau. Ngay cả chồng vợ, hai cặp cũng sống với nhau được. Để dành được nhiều tiền bạc, thời gian và nhân lực.

Lúc nào cũng có người gần bên giúp mình làm cái này, làm cái kia, cái gì mình không làm được một mình, thì có người giúp một tay. Một người đi mua đồ, ba người kia ở nhà thiền. Một người nấu ăn; mấy người kia thiền. Một người dọn dẹp nhà cửa, thay phiên nhau; mọi người khác vui sướng, phải không? (Dạ.) Một người giặt đồ và sấy đồ cho cả nhà, mấy người kia làm những gì họ muốn. Giặt quần áo cho một người hay bốn người cũng như nhau, nhưng ba người kia rảnh, hiểu ý tôi nói không? Luôn luôn có lợi. Và dùng chung thức ăn luôn luôn rẻ hơn và ngon hơn. Thiền chung, khuyến khích nhau thiền thêm. Quý vị sẽ hạnh phúc hơn với nhau thì vợ chồng đỡ cãi vã.

Nếu không thích thì tệ lắm cũng là không thích thôi. Được thôi, dọn ra nữa. Đơn giản quá mà. (Dạ.) Đúng vậy! Tôi không có ý nói quý vị phải đi với ông chồng. Quý vị phải bỏ chồng trước! Ý nói là những người nào có thể, những người độc thân vẫn có thể. Nghĩ đi, cứ nghĩ về điều đó. Đó chỉ là lời đề nghị của tôi. Nghĩ đi. Nếu quý vị làm được thì có lợi. Thật sự sẽ có lợi cho quý vị. Sẽ thấy liền lập tức. Quý vị ghi xuống hết những lợi điểm nào, sau đó sẽ thấy tận mắt nó quả thật là tốt. Tôi khuyến khích tất cả quý vị làm vậy. Tôi không hứa là sống chung thì quý vị sẽ có Thiên Đàng. Có lẽ sẽ có chút bất đồng ý kiến này kia. Nhưng sau này quý vị sẽ quen đi, và thật sự không có gì quan trọng. Cứ đi ngồi thiền là xong!

Nếu không thích gì đó, thì nói: “Sau khi nấu xong, anh làm ơn dọn bếp”. Vậy thôi, rồi đi thiền. Sau khi đi ra: “Ồ, sạch!” Không có gì quan trọng. Sống với nhau thật là tuyệt vời. Quý vị nên, nên làm. Phí tiền trả cho nguyên một căn hộ để làm gì? Sau khi tu Pháp Môn Quán Âm, quý vị nên giống như xuất gia rồi. Không có muốn gì nhiều nữa. Thật vậy, phải không? Quý vị có cảm thấy vậy không? (Dạ có.) Vậy thì làm đi. Làm căn hộ của mình thành ngôi chùa, và tất cả những chú tiểu này sống với nhau. Sư lớn, sư nhỏ! Làm thử đi ha? (Dạ.) Nói với mấy người của quý vị. (Dạ.) Nếu họ muốn thì có thể làm như thế. Như mỗi căn hộ là một Trung tâm (thiền) vậy, sau đó quý vị sẽ vui vẻ với nhau.

Lúc nào cũng có người ở đó. Hay là khi đau ốm, chỉ có một mình, không có ai… quý vị cảm thấy không muốn nấu ăn. Quý vị cười cái gì? (Dạ thật vậy.) Khi sống một mình, quý vị đau ốm, cảm thấy không muốn nấu ăn, mệt quá không muốn… Hay là có hôm đi làm về mệt quá, thân thể kiệt quệ, quý vị có thể nhờ bạn cùng phòng: “Vui lòng nấu cho tôi cái gì đó. Tôi mệt quá”. Có người ở đó cho quý vị kể lể tâm sự hoặc nói: “Ồ, hôm nay tôi mệt quá, nhờ chị nấu cho chén súp (thuần chay) được không?” Dĩ nhiên là họ sẽ làm. Hoặc là khi người kia mệt hay bệnh: “Tôi có thể giúp gì cho anh không? Nấu cho anh một món đặt biệt nhé? Món (thuần chay) anh thích nhất nhé?” Bởi vì khi đau ốm, mệt mỏi, mình không muốn tự làm lấy. Nhưng nếu có người nào ở đó và họ nấu cho mình. Ồ, quý vị thích chứ, phải không? (Dạ.) Ờ. Rồi chăm sóc cho nhau, dĩ nhiên, rồi trở thành thương nhau nhiều hơn, hầu như gia đình. Quý vị sẽ cảm thấy ý kiến đó hay nhất chưa từng có.

(Con muốn ôm Sư Phụ một cái.) Gì nữa? (Sư Phụ cho con được lạy Sư Phụ. Một lạy để đáp tình nghĩa của Ân Sư mười mấy năm dạy dỗ con.) Thôi bác mệt rồi, già rồi. Lạy cái nó gãy xương sống. (Lạy Phật sống. Sư Phụ có nói lạy Phật sống.) Không cần. Xin đừng làm vậy. Được rồi. Bây giờ bác vui rồi. Rồi. Được chưa? Được rồi ha. (Nhờ Tình Thương của Sư Phụ chia cho con nhiều. Con không biết chi đáp ơn Sư Phụ.) Khỏi. Thôi bác. Không sao đâu. Đủ mà. Đó. Đó. Được rồi. Bác ấy muốn lạy tôi một lần để nói: “Xin cảm ơn Sư Phụ”. Có thế thôi. Tôi nói: “Khỏi cần. Bác già rồi. Xương bác cũng không…” Nhưng bác ấy thích lạy, và bác đã lạy. Tôi không cản được. Thôi kệ. Nhưng đừng bắt chước nha.

Nói quý vị biết, ý tưởng tốt luôn luôn đến. Nếu tôi là quý vị, độc thân, tôi sẽ đi sống chung với bất cứ người tu hành nào. Tôi sẽ không lãng phí tiền của tôi. Thôi được rồi bác hả? (Dạ.)

Xương sống còn nguyên hả? Thôi đừng có lạy nữa. Nó đau xương sống. (Dạ con chúc Sư Phụ an khang trường thọ.) Cám ơn bác. (Tình thương Sư Phụ ban cho tất cả thế giới này…) Không nghe được gì hết. Hồi nãy ngồi không nghe gì hết. (Dạ con không có để ý.) Bác ấy nói tai bác nghe không rõ lắm, nên bác ấy muốn nhờ người khác làm liên lạc viên. Dù sao cũng cảm ơn bác đã làm việc bao năm qua. Cám ơn bác ha. (Dạ.) Bác cử người nào thì bác viết, ghi giấy cho Mẹo Lý. (Dạ, dạ.) Tiến cử người nào đó. (Dạ thôi để nhờ [cô].) [Cô] là người nào đâu? (Đó, đó.) Đâu? Đó đó là đâu? (Bận áo rộng.) Mặt mập đó hả?

Nhưng mà cũng cần người Âu Lạc (Việt Nam) nữa chứ hả? (Dạ là bởi vì tiếc rằng lỗ tai con điếc rồi, nhiều khi telephone nói tiếng Mỹ rồi con…) Hiều rồi. Rồi, rồi. (Nói là để một thời gian con có thể, nếu nó bớt thì con ở đằng sau hỗ trợ.) Rồi, rồi. (Để kiếm người khác thay.) Dù sao bây giờ cô ấy đang làm, phải không? (Dạ.) Bác có cần người Âu Lạc (Việt Nam) hay người Hoa nữa không? (Dạ. Người Âu Lạc [Việt Nam] sẽ tốt. Người Hoa thì…) Có ai không? (Sư huynh và vợ anh ấy.) Quý vị viết cho họ biết giùm tôi hoàn cảnh này. (Dạ.) Báo cho họ biết và rồi tôi sẽ nói được hay không. Họ làm vậy đó, khi họ không muốn làm liên lạc viên, hoặc họ dọn đi. Họ viết, hoặc trung tâm, hoặc những người khác viết cho họ, và nói: “Dạ. Chúng con giới thiệu người khác”. Cho tôi vài lựa chọn, và tôi sẽ nói: “Người này được. Người này không được”. (Dạ cám ơn Sư Phụ.) Cám ơn bác. Mấy năm nay...

(Năm tới con tám chục.) Tám chục rồi. Chà. (Nhưng mà lỗ tai điếc.) Năm tới bác ấy 80 tuổi. (Chà!) Năm tới. Nhưng bác ấy trông còn trẻ. (Dạ phải!) (Bác ấy là người ăn chay [thuần chay] sống lành mạnh.) Mấy người này nói bác còn khỏe lắm đó, còn trẻ, đẹp trai nữa. (Con, con tình thương con giờ nào con cũng vậy hết. Giống như là chúng sinh muôn loài. Cho nên con biết làm cái gì để đáp Sư Phụ. Con cất thiền đường ở Âu Lạc [Việt Nam] để đáp Sư Phụ để dẫn dắt người trên đường về Thượng Đế.) Tốt lắm. (Giờ nào con cũng thương cũng có tình thương hết. Thương Sư Phụ.) Rất tốt. Rất tốt, bác! Tốt. Rồi. Hẹn gặp sau nhé, quý vị. (Xin cảm ơn Sư Phụ. Cảm ơn Sư Phụ. Thương Sư Phụ.)

Xem thêm
Tập  5 / 5
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android