Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Kính Lão Đắc Thọ, Phần 2/3

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Ở đây, chúng ta không thể cứ xin công đức hoặc thần thông rồi lấy thả giàn. Không phải như thế. Chúng ta phải làm việc vất vả mới kiếm được. Cũng giống như có tiền trong ngân hàng vậy. Nếu mình đang đi trên đường mà muốn lấy thêm tiền, thì phải đi trở lại ngân hàng. Không thể dùng quá giới hạn với thẻ tín dụng, hiểu chứ? Với một số thẻ thì có thể, nhưng có giới hạn hàng tháng. Công đức và phước báu cũng vậy.

Hoàng Mai, Hồ Bắc. Đi mất bao lâu? Ngày nay đi mất bao nhiêu ngày? Hai ngày? Ba ngày? (Một tháng.) Một tháng? Đi bộ à? (Dạ, đi bộ.) Đi bộ. Ai bảo quý vị đi bộ? Ngày nay ai mà đi bộ? Ai thần kinh mới đi bộ. Ngày nay có xe lửa, xe buýt, xe taxi, và xe hơi. Đại Lục bây giờ rất giàu. Ai mà đi bộ, phải không? Bây giờ, e là không ai đi bộ nữa. Không. Đó là vì có quá nhiều xe cộ. Quý vị thấy trên truyền hình đó. Bắc Kinh, ôi! Ùn tắc giao thông kinh khủng. Chính phủ đang dần dần đưa ra các hạn chế, cho phép ít xe chạy trên đường hơn để giảm ô nhiễm không khí. Ở Đài Loan (Formosa), mỗi khi có sương khói, khi không khí đầy khói mù, họ đổ lỗi cho Đại Lục. “Nó đến từ Đại Lục. Chất lượng không khí không tốt. Chất lượng không khí ở Đại lục không tốt. Gió thổi nó đến đây”. Không biết nữa. Tôi không hỏi có phải không khí đến từ Đại Lục hay không. Mỗi lần tôi hỏi: “Sao hôm nay thời tiết như thế này… nhiều khói mù quá?” Anh ấy nói: “Dạ không, nó đến từ Đại Lục. Ô nhiễm không khí đến từ Đại Lục”. Đại Lục quá gần. Dĩ nhiên, chúng ta không thể ngăn không khí đến đây. Nó không cần thị thực, phải không? Không cần trả tiền, không cần đi xe hơi hay bất cứ gì.

Thời đó, nếu Ngài Lục Tổ Huệ Năng từ Âu Lạc (Việt Nam) sang, chắc là Ngài đi bộ. Hoặc nếu Ngài có tiền, Ngài cưỡi ngựa – cưỡi ngựa hoặc đi xe ngựa. Thời xưa, ngay cả Đại sư Huyền Trang cũng vậy. Tôi xem trong phim thấy Ngài là người duy nhất có một chú ngựa. Ba đệ tử của Ngài phải đi bộ theo Ngài. Họ là tu sĩ. Sao họ có nhiều tiền được? Họ cũng cần tiết kiệm tiền cho cuộc hành trình dài, phải không?

Hồi tôi ở trên Hy Mã Lạp Sơn cũng vậy. Mỗi ngày tôi chỉ có thể làm bánh chapati cho mình. Cơm thì không dễ nấu. Tôi đi bộ và xách theo rất nhiều thứ. Làm sao có thể mang gạo, rau hay bất cứ gì khác? Không thể nào. Nên tốt hơn là làm bánh chapati. Ở đâu họ cũng có bán loại bột đó. Mình mua một túi bột nhỏ là đủ dùng trong ngày. Sau đó, trộn với nước để nướng bánh chapati. Để làm bánh chapati, tôi có một cái chảo – nhỏ như thế này. Vành chảo cao thế này, chỉ cao hơn một chút, để tôi có thể đun nước hoặc nướng bánh chapati – rất tiện lợi, làm bằng nhôm và nhẹ. Rồi tôi lấy một ít nước và một ít bột mì, trộn thành bột nhào, nướng lên rồi ăn. Tôi vẫn còn tiền, nhưng không dám tiêu nhiều. Tôi ăn bánh chapati và một chút dưa leo hoặc có lẽ bơ đậu phộng. Tôi đã sống như vậy đó. Nếu chi tiêu quá nhiều, sau này sẽ không còn tiền. Ở nơi đó, không kinh doanh gì được cả. Có bao nhiêu thì tiêu bấy nhiêu. [Giờ] tôi vẫn làm giống vậy. Có được bao nhiêu công đức, thì tôi tiêu bấy nhiêu thôi. Tôi không thể đòi hỏi nhiều. Nếu dùng quá nhiều, thì tôi sẽ không còn gì hết và sau này sẽ phải làm việc cật lực để kiếm lại.

Ở đây, chúng ta không thể cứ xin công đức hoặc thần thông rồi lấy thả giàn. Không phải như thế. Chúng ta phải làm việc vất vả mới kiếm được. Cũng giống như có tiền trong ngân hàng vậy. Nếu mình đang đi trên đường mà muốn lấy thêm tiền, thì phải đi trở lại ngân hàng. Không thể dùng quá giới hạn với thẻ tín dụng, hiểu chứ? Với một số thẻ thì có thể, nhưng có giới hạn hàng tháng. Họ không muốn quý vị lấy hết tiền ra, phải không? Công đức và phước báu cũng vậy.

Thân thể này thật rắc rối. Khi mới bị bệnh, tôi bị nghẹt mũi không thở được. Tôi nói với bác sĩ là tôi muốn trị nghẹt mũi. Nghẹt, nghẹt mũi. Bị nghẹt. Không, không phải sổ mũi. Mũi bị nghẹt. Tôi không thở được. Tôi nói với bác sĩ rằng tôi không thở được. Họ cho tôi một số thuốc để làm thông mũi. Sau khi uống thuốc đó, tôi bị sổ mũi. Dĩ nhiên, sau khi hết nghẹt mũi, nó bắt đầu sổ mũi không ngừng. Bây giờ tôi đang bị sổ mũi. Tôi phải yêu cầu bác sĩ đưa thuốc sổ mũi. Nó không nghe lời tôi nữa. Lúc đầu ông bác sĩ bảo uống thuốc đó. Bây giờ mũi tôi cứ chảy hoài. Uống thuốc khác cũng vô ích nên tôi nghĩ cứ để nó chảy. Những chất độc đó là không tốt. Hãy để chúng được thải ra ngoài và mặc kệ nó. Chỉ là trông không đẹp, xin lỗi. Lỗ mũi thật rắc rối. Sẽ rắc rối hơn nếu chúng ta không có mũi.

Ở thế giới này không gì là không rắc rối. Có xe thì rắc rối; không có xe cũng rắc rối. Tiền cũng vậy. Không có tiền thì rắc rối; có tiền cũng rắc rối. Cần để dành trong ngân hàng, phải không? Nếu gửi vào ngân hàng, thì khi mình muốn rút tiền ra sẽ có những hạn chế. Gửi tiền vào [ngân hàng] cũng phiền lắm. Có tiền mà gửi vào cũng phiền lắm. Họ sẽ hỏi tiền từ đâu ra và kiếm được như thế nào. Được rồi, hãy ghi xuống, cung cấp bằng chứng, rồi để tiền vào. Sau này lấy ra cũng sẽ khó. “Quý vị rút tiền để làm gì?” Phải trình báo rõ ràng. Có hiểu không? Ờ! Khó lắm. Vì vậy, có tiền đã khó, nhưng không có lại càng khó hơn. Tôi không biết có gì mà không khó trên thế giới này, phải không? Kết hôn hay không cũng rất khổ sở. Không kết hôn thì khó khăn. Kết hôn còn khó khăn hơn. Rồi quý vị than phiền rất nhiều, kể với tôi rằng vợ quý vị thế này, chồng quý vị thế kia. Và tôi nói: “Đó là quyết định của quý vị. Tôi không làm được gì hết”. Tôi không thể thiên vị; cả hai đều là đệ tử của tôi. Làm sao tôi có thể thương người này hơn người kia? Tôi không thể đứng về phía ai cả. Ai-da! Bất cứ gì chúng ta làm cũng đều rắc rối. Chúng ta có một thân thể mà mình cần phải chăm sóc. Nếu không, nó sẽ đem rắc rối cho mình.

Nhưng với con người chúng ta, có cơ thể khỏe mạnh là tuyệt vời, phải không? Nếu có tay có chân và mọi bộ phận đều nguyên vẹn, làm việc sẽ dễ dàng hơn nhiều. Một số người cơ thể không dùng được vì bệnh tật hay bất cứ gì. Vì vậy mặc dù thân thể này là vật chất, không lâu bền, hoán tưởng, nó vẫn gây ra cho chúng ta rất nhiều rắc rối, phải không? Như mấy ngày nay, tôi bệnh và không thể đi ra gặp quý vị. Bị bệnh nặng, và thuốc khiến tôi buồn ngủ. Tôi không đứng dậy được. Sau khi đứng dậy một lúc, thì lại phải nghỉ nữa. Khi trở lại, tôi đọc sách hoặc tài liệu. Sau khi đọc một lúc, thì lại ngủ gật. Tài liệu ở đó, và tôi ở đó, nhưng không đọc gì cả. Một lúc sau, khi tôi tỉnh dậy... Ơ? Mình vẫn chưa làm xong. Tôi phải đọc chúng lần thứ hai. Rồi, tôi xem lại và lại “mất ý thức” nữa. À! Thực sự phiền phức! Nhưng tôi phải uống thuốc. Nếu không có thuốc, tôi có thể dần dần khỏe lại nhưng sẽ quá chậm. Rồi tôi e rằng có thể ảnh hưởng đến nội tạng và tôi sẽ gặp rắc rối lớn hơn.

Gần đây tôi đã tăng cân hai, ba kí-lô bởi vì thuốc – không phải vì uống quá nhiều thuốc bắc. Không, không phải là uống thuốc bắc nhiều, không, không. Thuốc đó thậm chí còn tệ hơn. Nếu uống thuốc bắc, đó sẽ là một chén thuốc từ mỗi loại thảo dược. Ba hoặc bốn loại thảo dược có nghĩa là ba hoặc bốn chén. Mình không thể uống hết, hiểu không? Bởi vì liều thuốc bắc là uống bằng chén. Nhìn nó thôi còn không được; làm sao nuốt xuống đây? Và rồi đến chén khác. Đó là hơn 10 chén một ngày. Sao chịu nổi? Nên tôi chỉ uống thuốc Tây. Nhưng thuốc Tây không uống theo cách đó. Những viên thuốc nhỏ. Nhỏ, nhưng cần phải uống chung với thức ăn. Cần phải ăn thứ gì đó, không thì nó sẽ làm đau dạ dày. Nên tôi phải uống thuốc kháng axit, và rồi thuốc trị nghẹt mũi, cùng với thuốc trị sổ mũi. Vì có lúc thì nghẹt mũi, có lúc thì sổ mũi và không biết uống thuốc nào. Uống cả hai cho an toàn hơn; chúng sẽ làm nhiệm vụ của chúng ở bên trong. Một số thuốc cần phải uống sau bữa ăn. Một số phải uống trước bữa ăn, và một số sau đó. Cả ngày tôi bận xem giờ để uống thuốc trước hoặc sau bữa ăn. Đồng hồ báo thức của tôi reo liên tục suốt ngày để tôi có thể uống thuốc đúng giờ. Và uống thuốc bao nhiêu lần thì tôi phải ăn bấy nhiêu lần.

Bình thường, buổi sáng tôi không ăn và buổi trưa cũng ít muốn ăn. Nếu tôi tiếp tục làm việc, lúc 3 hoặc 4 giờ – khi làm xong việc – tôi đi xuống để ăn. Sau đó, không ăn nữa. Tối đa, nếu bữa trưa ăn không nhiều, thì buổi tối tôi sẽ ăn súp hoặc một ít trái cây. Thế thôi. Nhưng bây giờ tôi phải ăn mỗi bữa ăn. Họ rất vui lòng và vui vẻ mang thức ăn cho tôi. Ồ! Thật vui khi thấy Sư Phụ ăn. Ồ! Ba lần, bốn lần, tuyệt! Hoan hô! Nhân viên nhà bếp cũng ra sức nấu nướng, mang đến ngày càng nhiều thức ăn. Ồ! Họ thậm chí đến trước khi tôi gọi. Người Trung Hoa thật sự rất hào phóng! Họ càng hào phóng, tôi càng mập hơn. Bình thường, như khi ở Pháp, nếu không có thị giả, tôi sẽ làm việc. Nếu là lúc bế quan, tôi sẽ ở đó từ sáng sớm tới khi ra về, luôn tiếp đồng tu từ các quốc gia khác nhau và trả lời câu hỏi của họ. Vì vậy tôi sẽ không ăn. Rồi khi về đến nhà, không có ai nấu ăn, nên tôi sẽ ăn gì đó như bánh quy giòn với chút nước. Như vậy là đủ. Nên tôi không lên cân. Ở đây tại Đài Loan (Formosa), thì khác.

Đài Loan (Formosa) là vùng đất thích người nặng cân. Càng mập càng có nhiều phước báu, càng may mắn. Người Hoa thích mập, phải không? Có cơm ăn nghĩa là may mắn. Nếu mập, đó nghĩa là có thức ăn. Có thể ăn nghĩa là có phước đức. Họ thích cưới phụ nữ có khuôn mặt tròn và vòng bụng tròn, càng tròn càng tốt. Cũng như ở một số nước Phi châu. Đàn ông thích cưới phụ nữ có vóc dáng “hào phóng”. Có một bộ phim về chuyện này. Một anh thấy một cô to lớn tròn trịa và anh ta nghĩ: “Chà! Cô ấy đẹp”. Họ có quan niệm như vậy về vẻ đẹp: mập tròn và đầy đặn.

Mấy ngày qua, họ dường như cố tình làm tôi tăng cân. Ồ! Thức ăn cứ đến liên tục! Và khi thấy thì tôi ăn liền. Họ là những đầu bếp xuất sắc! Nếu không nhìn vào thức ăn, mình sẽ không nghĩ nhiều về nó. Nhưng khi nhiều loại được bày ra trước mặt, mũi ngửi, mắt thấy, thì miệng đầu hàng ngay, thế là bắt đầu ăn. Chao ơi! Khi bắt đầu tăng cân, mình thậm chí không biết. Nó cứ âm thầm mập lên. Quý vị đứng trên… thứ mà dùng để cân mình gọi là gì? (Dạ bàn cân.) Bàn cân. “Cheng”. Ở Đại Lục, quý vị nói “cheng”. Tôi đứng trên bàn cân, mới nhận ra: Ai-da! Mình đã mập ra. Tôi không biết xảy ra thế nào. À! Phải rồi – bởi vì thuốc men. Tôi nói rằng khi uống thuốc, tôi cần ăn. Tôi nghĩ mình sẽ ăn những bánh quy nhỏ và những thứ tương tự. Mì ăn liền cũng được, đơn giản – chỉ cần một chút gì đó để mình uống thuốc. Nhưng mỗi khi đến họ lại mang theo thức ăn. Sau đó tôi biết. Tôi nói: “Thôi nha, tôi đã ăn món này và không thể ăn hết. Mang nó đi. Để ba cái chai ở đây, trưa, chiều tôi sẽ ăn tiếp. Đừng đem lên bất cứ gì khác”. Rồi chuyện gì xảy ra? Buổi trưa cũng vẫn vậy. Họ không nghe rõ tôi nói ha? Họ nghe tôi nói rất rõ mà. (Dạ họ nghe rõ.) Họ có nghe, nhưng họ vẫn mang thêm thức ăn. Thật khó để thay đổi thói quen mang thức ăn ba, bốn lần một ngày của họ. Nếu không mang thức ăn, họ sẽ cảm thấy kỳ lạ. Họ đã quen rộng rãi rồi, hiểu không? Thành ra bây giờ tôi không yêu cầu bất cứ gì hết. Tôi chỉ cầu nguyện sẽ sớm khỏe lại.

Tải ảnh xuống   

Xem thêm
Tất cả các phần  (2/3)
1
2023-04-10
4318 Lượt Xem
2
2023-04-11
3519 Lượt Xem
3
2023-04-12
3155 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android