Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Khởi Đầu Năm Mới Bằng Suy Nghĩ Khẳng Định, Phần 12/12

2023-01-25
Lecture Language:English
Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Tôi nghĩ chúng ta hết pin rồi, ha? Được rồi, quý vị, tiệc nào cũng phải có lúc tàn. Hôm nay, quý vị được đủ thứ. (Dạ.) Quý vị có sâm-banh (không cồn), còn có khoai tây chiên, và được xem ảo thuật nữa. (Cảm ơn Sư Phụ.) Về ngủ nhé! Được đủ thứ, và vẫn còn nhiều thức ăn. Hôm nay mình ngừng ở đây và tiếp tục vui vẻ suốt cả năm nhé! (Dạ.) Có lẽ chúng ta sẽ gặp nhau vào hôm khác.

Anh kia, còn nữa không? (Dạ, con mới nhớ ra một truyện nữa.) Rồi, rồi. Kể tiếp đi. (Có ba anh chàng nọ bị kẹt trong sa mạc, và họ không có nước đã nhiều ngày, và đang hấp hối. Rồi một trong mấy anh chàng này đá trúng một cái đèn, và ông thần đèn hiện ra, nói: “Ta cho ba người, một điều ước”. Thế là, anh thứ nhất nói: “Ồ, ước gì tôi ở trên bãi biển vùng nhiệt đới, xung quanh có thật nhiều nước để tôi uống, và nằm trên võng tận hưởng”.) Ừ. (Rồi “Bùm!” anh ta biến mất. Anh thứ hai nói: “Ồ, ước gì tôi đang ở trong khách sạn 5-sao trên bãi biển, và tận hưởng”.) Ồ phải, tận hưởng. (Anh chàng thứ ba nhìn quanh và cảm thấy hơi cô đơn, nên anh nói: “Tôi ước gì bạn của tôi trở lại đây”.) Ờ, chúng tôi đã nghe truyện đó rồi.

Quý vị hiểu không? Hả? Kể đi! Kể đi! (Có một thang máy trong tiệm bách hóa. Trên tầng ba, một phụ nữ rất tao nhã bước vào với mùi nước hoa thơm lừng. Bà quay lại nói: “Nước hoa Chanel, 100 đô la một ao-xơ [~29 ml]”. Rồi thang máy đi xuống tầng một, một phụ nữ xinh đẹp khác bước vào với mùi thơm khác. Bà nói: “Dior. Christian Dior. 150 đô la một ao-xơ”. Xuống tầng kế…) Nói với ai? (Bà nói với mấy người khác trong thang máy) Ồ, trong thang máy. Hiểu rồi. (xung quanh bà. Con xin lỗi.) Không sao. (Một bà lão bước vào thang máy, và khi thang máy xuống tới tầng trệt, có một mùi hôi nồng nặc trong thang máy. Khi bước ra khỏi thang máy, bà quay lại nói với mấy người kia: “Bông cải xanh, 80 xu một cân Anh [~0,5 kg]”.) Truyện cười tệ quá. Quý vị không hiểu hả? Có vài người không hiểu. Hiểu hả?

Được rồi. Kế tiếp? (Có một linh mục Công giáo La Mã đang làm lễ xưng tội trong phòng của ông. Và người đàn ông bước vào xưng tội rằng: “Lạy Cha, xin tha thứ cho con vì con đã phạm tội. Con vừa đánh cắp một đôi giày”. Vị linh mục nói: “Được, con hãy đọc ba lần Kinh Kính Mừng và ba lần Kinh Lạy Cha”. Sau lễ xưng tội, ông linh mục bước ra, đôi giày của ông đã biến mất.) (Giày của ông linh mục đã bị đánh cắp.) À, hay, hay. Hiểu. Anh ta đã đánh cắp đôi giày của ông linh mục. Hay, hiểu rồi.

(Cũng có một linh mục Công giáo La Mã đến phòng xưng tội của ông. Có một hàng dài chờ bên ngoài. Thật ra có hai hàng chờ. Có một linh mục khác cũng đang làm lễ xưng tội. Và vị linh mục này đi vào, rồi người đầu tiên bước vô, nói huyên thuyên về tội lỗi của anh. Sau đó vị linh mục nói: “Đồ quỷ satan! Hãy đọc mười lần Kinh Lạy Cha và mười lần Kinh Kính Mừng!”. Thế rồi người đàn ông đi ra. Và vị linh mục đợi và tiếp tục đợi, nhưng không ai bước vào. Ông đi ra ngoài nhìn hàng người đợi. Cả hàng người biến mất. Tất cả mọi người đã nhập vào hàng bên cạnh.) Ồ, bởi vì ông ấy quá nghiêm khắc. (Dạ.) (Bởi vì mấy người đó sợ – ông linh mục mắng họ là “quỷ satan” và sau đó bắt họ cầu nguyện quá nhiều lần.) Ồ. Vậy, người linh mục kia tốt hơn? Vì thế hả? (Dạ, bởi vì linh mục kia không có mắng.) Ồ! “Cút ra khỏi đây, tất cả các người!”

Kế tiếp. Cô hả? Cô muốn nói? (Dạ không. Con chỉ cầm micrô thôi ạ.) Cô hả? Nói đi, nói đi! Nhanh! Nhanh lên! (Có một cô gái kia đi nhà thờ và thú tội với linh mục: “Thưa cha, kiêu ngạo có phải tội nặng không? Ý con là ngạo mạn”. Ông cha nhà thờ hỏi lại: “Con có thông minh hơn bạn bè không?” Cô gái nói: “Dạ không, con không thông minh hơn, cũng không giàu hơn, con chỉ thấy xinh đẹp hơn các bạn một chút”. Ông cha nhà thờ nói: “Ồ, không đâu, đó không phải là kiêu ngạo, mà chỉ là hiểu lầm thôi”.) Không [đẹp] thật! Hay, hay. Được rồi. Truyện đó hay. Ừ, giờ tôi nhớ rồi.

(Một người Anh, một người Scotland, và một người Úc đang ngồi trong quán rượu. Họ đang uống rượu. Rồi người Scotland nhìn sang bàn bên kia: Một người đàn ông ngồi một mình đang uống nước khoáng, có hào quang quanh đầu, và ông ta có tóc dài. Anh này nói: “Tôi nghĩ người kia trông như Chúa Giê-su”. Anh bạn kia nói: “Ờ, có lẽ anh nói đúng. Có lẽ đó là Chúa Giê-su”. Thế là anh chàng đi tới người đàn ông kia – anh chàng người Úc, và nói: “Này, anh bạn! Anh có phải là Giê-su không?” Giê-su gật đầu. Rồi anh ta trở lại và ngồi xuống. Rồi tới phiên anh chàng người Scotland đi tới đó, cũng hỏi cùng câu hỏi. Giê-su chỉ gật đầu. Rồi anh ta trở lại. Con quên nói anh chàng người Anh là người ngồi trên xe lăn. Đúng rồi, bây giờ con mới nhớ ra. Anh ta lăn xe tới Giê-su. Giê-su nói: “Phải, ta là Giê-su”. Rồi anh ta quay trở lại. Sau nửa tiếng, họ vẫn ngồi nói chuyện ở đó, Giê-su đi tới mấy anh này, tới gặp người Scotland, bắt tay anh này. Rồi anh Scotland nhảy lên, nói: “Trời ơi! Đúng là phép màu! Lưng tôi bị đau 20 năm nay rồi, tôi đã thử mọi cách. Nay đã khỏi! Ôi chao ơi!” Rồi Giê-su đi tới anh chàng người Úc, bắt tay anh ta. Anh ta nói: “Trời ơi! Chân tôi! Chân tôi hoạt động lại rồi! Đúng là phép màu!”) Cái chân mới. (Dạ. Giê-su bước tới anh chàng người Anh.) Đi xe lăn. (Dạ. Người Anh này mặt mày xanh lét, trông hết sức sợ hãi và bắt đầu lăn chiếc xe lăn ngược lại, tránh Giê-su. Anh nói: “Ồ, Chúa tôi, xin tránh xa tôi ra, tôi sống nhờ tiền trợ cấp khuyết tật!”) Truyện tệ quá.

Tôi có một truyện tương tự mà trước đó tôi quên. Một ông kia có tài chạm tay vào là lành bệnh. Ông ta đi quanh thử mọi người. Ông gặp một người Pháp, một người Ireland, và một người Anh. Rồi ông nhờ họ làm giùm một việc, nếu họ làm giỏi, ông sẽ âm thầm chữa khỏi bệnh cho họ. Ông nhờ người Pháp làm gì đó cho ông và anh người Pháp làm giỏi. Ông chạm tay vào đầu anh người Pháp này, thế là anh chàng người Pháp hết bệnh nhức đầu kinh niên. “Ô, tôi như được một cái đầu mới vậy. Tuyệt vời!” Rồi. Rồi ông đến người Anh, nhờ người này làm gì đó. Người Anh làm xong, ông chạm tay vào người đó, thế là người này được hai cái chân mới. Trước đó người này không có chân. Rồi, có một anh chàng khác, người gì? (Người Ireland.) Người Ireland này ngồi trên xe lăn. Ông nhờ làm cái gì đó. Anh ta làm xong, ông tới chạm tay vào chiếc xe lăn. Người Ireland nói: “Ồ, xe lăn của tôi có bánh xe mới!” Quý vị biết truyện này hả? Hơi giống. Ừ. Truyện kế? Anh có hả? Kể đi, kể đi! (Dạ.) Anh ta trông láu lỉnh thật. (Làm cho đúng.) Đúng đắn. Kể đi! Kể đi! Kể đi! Ừ?

(Đây là truyện cười về một chú khỉ. Chú đi vào một nơi giới thiệu việc làm và đi đến quầy. Và nói…) Một cái gì? (Một chú khỉ.) Chú khỉ, đi đâu? (Dạ, vô một nơi giới thiệu việc làm, tìm kiếm một công việc. Trung tâm tìm việc.) Ồ, tìm một trung tâm giới thiệu việc làm. (Dạ, vâng.) Được rồi. (Và người phục vụ nói: “Bạn là khỉ, bạn nên ở trong rạp xiếc mới phải”. Chú khỉ nhìn anh ta và nói: “Thợ sửa ống nước làm được gì ở đó?”) Cái gì? (Thợ sửa ống nước.) Ồ. (Thợ sửa ống nước làm được gì ở đó?) (Chú ấy là thợ sửa ống nước,) Ồ. (chú khỉ.) Cái gì? (Không hiểu.) (Chú khỉ là thợ sửa ống nước.) (Không thông minh lắm.) Ồ, hiểu rồi. (Dạ.) Ồ, dở quá. (Dạ xin lỗi.) Nếu không có thợ sửa ống nước, nhà vệ sinh sẽ bị nghẹt. Phải.

Tôi nghĩ chúng ta hết pin rồi, ha? Được rồi, quý vị, tiệc nào cũng phải có lúc tàn. Hôm nay, quý vị được đủ thứ. (Dạ.) Quý vị có sâm-banh (không cồn), còn có khoai tây chiên, và được xem ảo thuật nữa. (Cảm ơn Sư Phụ.) Về ngủ nhé! Được đủ thứ, và vẫn còn nhiều thức ăn. Hôm nay mình ngừng ở đây và tiếp tục vui vẻ suốt cả năm nhé! (Dạ.) Có lẽ chúng ta sẽ gặp nhau vào hôm khác.

Còn người nào trên lầu không? (Dạ còn, thưa Sư Phụ.) Hay là tất cả đều ở đây? (Chúng con ở đây!) Ôi chao ơi. Còn nhà xe thì sao? (Dạ còn.) Tôi không nghe gì cả. (Thưa Sư Phụ, mọi người ở trong nhà xe.) Mọi người à? (Dạ, những người còn lại.) Được, tôi ra “chào” họ.

Chúc Mừng Năm Mới quý vị. (Chúc Mừng Năm Mới, Sư Phụ!) (Cảm ơn Sư Phụ.) Ờ, cảm ơn quý vị. (Cảm ơn Sư Phụ.) Không có chi. Cảm ơn quý vị. Rồi nhé. Merci (Cảm ơn). Ồ, Chúc Mừng Năm Mới. (Chúc Mừng Năm Mới, Sư Phụ.) (Cảm ơn Sư Phụ. Cảm ơn Ngài.) (Thật vui khi ở đây, thưa Sư Phụ.)

    

Xem thêm
Tập  12 / 12
1
2023-01-14
4799 Lượt Xem
2
2023-01-15
3925 Lượt Xem
3
2023-01-16
3264 Lượt Xem
4
2023-01-17
3214 Lượt Xem
5
2023-01-18
3551 Lượt Xem
6
2023-01-19
3015 Lượt Xem
7
2023-01-20
2538 Lượt Xem
8
2023-01-21
2287 Lượt Xem
9
2023-01-22
2305 Lượt Xem
10
2023-01-23
2113 Lượt Xem
11
2023-01-24
2042 Lượt Xem
12
2023-01-25
1935 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android