Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • Tất Cả Ngôn Ngữ
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Tất Cả Ngôn Ngữ
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Giữa Thầy và Trò

Niềm Tin Là Mẹ Của Tất Cả Công Đức, Phần 1/7

2020-09-06
Lecture Language:English
Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Tôi không sống vì bất cứ gì khác. Tôi chỉ sống vì điều đó, vì sự an lành của thế giới, để giảm bớt đau khổ cho loài vật. Tôi không sống vì bất cứ gì khác. Thật sự là như vậy. Và các vị Thiên Đế biết tôi nói Sự Thật. Các Thiên Đế làm chứng cho tôi.

Cảm ơn quý vị đã làm việc giỏi, tất cả quý vị. Dĩ nhiên, chúng ta có cả thế giới đằng sau nữa, ý tôi nói cả thế giới anh chị em đồng tu lo liệu mấy công việc này, nhưng tôi cũng cảm ơn quý vị bởi vì quý vị thật sự cống hiến đời mình. Điều này tôi đã nói nhiều lần, nhưng tôi muốn nhắc lại nữa. Giống như cặp vợ chồng đang yêu, luôn phải nói: “Anh yêu em”, bằng không cô vợ quên. Ngày cưới này nọ, cần phải nhớ. Tôi thật sự muốn nói cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều.

Ở Valencia, họ nói “grazias”. Và bình thường chúng ta nói “gracias”. Ở Valencia, họ đưa lưỡi ra ngoài, tôi không biết tại sao. Luôn làm tôi thấy khó khăn khi đến đó. Lưỡi của tôi, tôi quên... Nhưng họ hiểu. Cho dù không đưa lưỡi ra ngoài, họ cũng hiểu. Nhất là khi quý vị cúi đầu một chút thì họ biết quý vị rất biết ơn. Tôi cảm kích quý vị, quý vị thật sự quyết định cống hiến đời mình và làm những việc tốt cho thế giới. Nhưng việc này quá dễ dàng đối với quý vị mà, há? (Dạ.) Dù sao quý vị cũng mê máy điện toán, hay không?

Quý vị thích máy móc. Đàn ông, những thứ của nam nhi. Máy móc là... Ờ! Khi tôi ở bên ngoài, tôi nghe mấy bà vợ phàn nàn. Họ nói: “Ôi, chồng tôi, ông ấy yêu xe hơn yêu tôi! Ông chăm sóc, lau chùi, đánh bóng và che cho xe mỗi ngày. Còn tôi, ông không thèm che cho tôi, ông không quan tâm. Ban đêm ngủ, ông kéo mất chăn của tôi”. Đó chỉ là truyện cười, nhưng đúng như vậy. Đàn ông thích mấy thứ khác hơn là phụ nữ. Đôi khi dường như họ yêu thương phụ nữ hơn là mấy thứ khác, nhưng không phải vậy. Tôi không nghĩ vậy. Tôi nghĩ họ thích công việc hơn là phụ nữ. Chỉ là đôi khi họ cần phụ nữ, nấu ăn hay gì đó, hoặc chỉ để cho thấy là họ có vợ, nhưng có lẽ họ không bận tâm nhiều.

Trông ngon. Đây không phải là chả giò (thuần chay); mà là gỏi cuốn (thuần chay). Khác nhau. Không sao. Tốt, tốt. Nếu thức ăn đến, mời quý vị ăn khi còn nóng nhé. Chúng ta nói chuyện và… Vì quý vị nghe bằng tai, chứ không phải bằng miệng. Tôi là người phải để miệng trống để nói, nên quý vị hãy thưởng thức trước khi thức ăn nguội. Tôi ăn được lúc nào thì tôi ăn, khi quý vị không nhìn.

Một điều quan trọng, tôi muốn nói là… Thật ra, trước đó, tôi muốn cảm ơn quý vị. Những ngày này quý vị làm việc tốt lắm. Khi bế quan, tôi không thể chăm sóc cho thế giới, ý nói về mặt vật chất, hay bằng công việc hoặc ghi chú, bất cứ gì. Tôi ghi chú, nhưng tôi vẫn giữ đó. Không thể đưa cho quý vị trừ khi trường hợp khẩn cấp. Vì vậy, khi bế quan, tôi chỉ có thể lo liệu mấy thứ cho bản thân, điều tôi quan tâm thôi. Tôi thậm chí có thể xem phim nếu tôi muốn, nhưng tôi không xem. Ý nói phim thật sự hay, như tâm linh hoặc đại khái vậy.

Nhưng tôi không bao giờ xem phim trong lúc bế quan. Chỉ thỉnh thoảng, có lẽ có thể xem bài giảng của chính tôi. Hoặc gì đó không trần tục quá như nhạc kịch, đại khái vậy, hoặc chương trình nào đó thật sự tâm linh. Còn không thì, không xem. Tôi thấy một chương trình tuần này, tên gì đó như “Lục Độ Ba La Mật”, sáu hoàn mỹ. Phần giới thiệu thật hay! Tôi nói: “Trời ơi, không thể tin người Đài Loan (Formosa) làm hay như vậy!” Giống như sân khấu Broadway. Tôi thấy đồ trang trí đẹp, và mọi thứ đều hoàn hảo! Nhưng tôi vẫn không xem, bởi vì quá nhiều người ở trên đó. Trong lúc bế quan, tôi không muốn thấy quá nhiều người, ngay cả chỉ trên màn ảnh, ngay cả người đã chết. Vì vậy, tôi sẽ xem sau nếu có thời gian khi tôi kiểm tra chương trình đã phát sóng, chương trình cũ, và có lẽ tôi sẽ xem. Thật sự hay. Chương trình khác cũng hay. Tôi muốn thưởng người Âu Lạc (Việt Nam) gì đó. Tôi không biết cách nào. Có lẽ quý vị có thể giúp tôi việc đó và báo cáo cho tôi biết. Có một nhóm làm chương trình tên là “Vua Lý Thánh Tông”. Nhóm múa trước đây, họ cũng làm giỏi lắm. Đối với người Âu Lạc (Việt Nam), vậy là hoàn hảo. Tôi muốn thưởng họ gì đó, như một ít tiền, để họ có thể dùng theo ý thích. Thật sự là một chương trình hay.

Nhiều chương trình khác, thật sự, tôi cảm thấy tệ quá, thành ra trước đây tôi nói: “Không, không! Không muốn [chương trình của] người Âu Lạc (Việt Nam) nữa”. Họ trông như chỉ mặc quần áo đẹp và rồi cử động chút xíu như vậy. Thậm chí không luyện tập giỏi. Qua sự uyển chuyển của cơ thể, thì quý vị biết họ không luyện tập nhiều. Như vậy không chấp nhận được. Nếu chiếu gì đó cho thế giới xem, chúng ta phải làm cho hoàn hảo. Đó là sự tôn trọng. Thành ra những chương trình này, tôi không muốn xem nữa. Nhưng như “Lục Độ Ba La Mật” là hay. Người Đài Loan (người Formosa) thật sự hoàn hảo. Tôi chưa xem toàn bộ. Dĩ nhiên, mới xem phần giới thiệu. Bởi vì đang bế quan, tôi không xem được. Nhưng tôi nghĩ chương trình đó hoàn hảo. Và [chương trình] của người Âu Lạc (Việt Nam) về Lý Thánh Tông, thật hay. Có thể vài chương trình trước đây cũng vậy, cách đây đã lâu, tôi quên rồi. Bởi vì loại chương trình này, chúng ta nên chiếu. Tôi không có ý phê bình, nhưng chúng ta phải thật sự, thật sự khắt khe với chính mình. Nếu muốn chiếu gì đó cho thế giới, chúng ta phải làm với cả tấm lòng. Còn nếu không làm được, thì tốt hơn là chúng ta đừng làm. Hiểu không? (Dạ.)

Chúc ngon miệng! ( Chúc ngon miệng. ) Thưởng thức bữa ăn nhé. ( Cảm ơn Sư Phụ. ) Cô ấy luôn luôn cười khi tôi nói tiếng Tây Ban Nha với cô ấy. Tôi nói: “Xin đừng cười, tôi sẽ nghĩ là nói sai”. Cô ấy nói: “Dạ không đâu, Sư Phụ! Tuyệt vời! Tốt lắm, tốt lắm!” Cạn ly! (Cạn ly!) (Cạn ly, Sư Phụ.) Chưa à? Lâu quá. Đây! Này, ai cũng có hết rồi. Cạn ly. (Cạn ly, Sư Phụ.) Truyền Hình Vô Thượng Sư muôn năm! (Truyền Hình Vô Thượng Sư muôn năm!) Và Thượng Đế gia trì tất cả nhân viên, kể cả những người không có mặt ở đây. Tôi muốn tổ chức một ngày nào đó. Cần nhiều thời gian hơn một chút để chuẩn bị, có lẽ khi thời tiết đẹp, v.v. Khi nào thì thời tiết ở đây tại Đài Loan (Formosa) đẹp nhất? Có lẽ tháng 8 ha? (Dạ tháng 10. Tháng 10, trời cũng nóng.) Tháng 10? Thời tiết không quá nóng, không quá lạnh. Tháng 8 quá nóng hả? (Dạ.) Còn tháng 10 hay tháng 9 thì sao? Vẫn còn nóng? (Dạ vẫn còn khá nóng.) Tháng 10 dễ chịu hả? (Dạ.) Nghe này, sao mình không tổ chức một buổi họp mặt vào tháng 10? Đầu tháng 10, khoảng đó? Tuần đầu. Như vậy cũng tốt, bởi vì Thái Tú Hòa qua đời vào ngày 1 tháng 10. Có lẽ chúng ta cũng dành tuần đó. Tất cả [nhân viên] Truyền Hình Vô Thượng Sư từ khắp nơi trên thế giới có thể đến đây. Nếu họ không đủ khả năng mua vé máy bay, xin hãy mua cho họ.

Tôi cũng cảm thấy rất buồn là tôi không thể du hành nhiều nữa vì công việc, vì sức khỏe của tôi, hoặc vì phí thải cacbon của máy bay, vì vậy tôi không thể đi đâu gặp một số người tôi thật sự thương, như các nghệ sĩ, các nghệ sĩ Hoa Kỳ. Có lẽ quý vị cũng có thể tổ chức ngày đó, họ có thể đến cùng nhau? Bởi vì chúng ta cũng là nghệ sĩ, nhân viên Truyền Hình Vô Thượng Sư cũng là nghệ sĩ. Rồi chúng ta cũng có thể mời họ, đến đây. Chúng ta chi trả mọi thứ, chi phí. Họ đến đây và dành một ngày với tôi, các nghệ sĩ đã làm việc với chúng ta suốt những năm qua. Fred Karlin. Ông đã qua đời. Thật buồn. Ông là một người hiền hòa, dễ thương. Tôi quý mến ông ấy. Nhưng bất cứ ai khác muốn đến và có thể đến, tháng 10, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian để tổ chức. Họ có thể tổ chức ngày đó, phải không? Hy vọng vậy. Và quý vị có thể viết cho họ từng người một, tất cả các nghệ sĩ suốt những năm qua, dù là người Hoa Kỳ hay người Âu Lạc (Việt Nam) hoặc người Hoa hay người Đại Hàn hoặc bất cứ ai, hoặc người Iran. (Dạ, Sư Phụ.) Hãy viết thư cho họ và cho họ biết chúng ta mời họ. Ngày 1 tháng 10, được không? Dễ nhớ. (Dạ.) Được chứ? (Dạ được, Sư Phụ.) Chỉ một buổi họp mặt, buổi họp mặt bằng hữu. Tôi rất thích điều đó. Tôi đã nghĩ về ngày đó nhiều năm rồi, nhưng chưa bao giờ có cơ hội để thật sự, thật sự suy nghĩ về điều này. Tôi nghĩ về điều này, nhưng không có thời gian để suy nghĩ về nó. Vì vậy, trong những ngày gần đây, tôi có nhiều thời gian bế quan hơn, nên tôi nói chúng ta phải làm gì đó. Tôi thích như vậy. Chỉ vì tôi thương họ, không có lý do nào khác. Họ không cần biểu diễn gì cho tôi xem. Nếu họ muốn, họ có thể biểu diễn. Dành cả ngày cho họ. Bất kỳ ai cũng có thể lên hát hoặc nói vu vơ. Truyền Hình Vô Thượng Sư, họ có tài năng, nhưng không phải lúc nào cũng trổ tài. Không sao, họ có thể lên nói vu vơ, làm chúng ta cười với sự ngờ nghệch nào đó của họ. Bất cứ ai, không chỉ các nghệ sĩ, đều có thể đến. Chúng ta sẽ làm một sân khấu; mọi người cũng có thể viết tên của họ lên danh sách và rồi ABC, từ A đến Z, để họ không nghĩ chúng ta phân biệt giữa họ, nghệ sĩ giỏi và nghệ sĩ dở. Bất kỳ ai cũng có thể... Ngay cả quý vị cũng có thể lên, đứng diễn hài độc thoại, hoặc ngồi diễn, diễn viên hài ngồi. Thường [họ nói] diễn viên hài đứng.

Ăn đi chứ. Ồ, tôi nói nhiều quá! Lịch của tôi lại tiếp tục. Thưởng thức. (Cảm ơn Sư Phụ.) Quý vị cảm ơn các Thiên Đế. Cảm ơn mọi chúng sinh liên quan tới bữa ăn tuyệt vời này, cả thần và người.

Tất cả quý vị, chăm sóc bản thân thật cẩn thận trước khi nó tệ đi. Hiểu chứ? (Dạ hiểu.) Trên hết, hãy chăm sóc cẩn thận cho sự thuần khiết bên trong. Bên trong, nếu thuần khiết, quý vị có thể vượt qua rất nhiều, rất nhiều bệnh tật, nhiều chướng ngại, nhiều vấn đề, cũng như nhiều nghiệp chướng nữa. Bởi vì hầu hết nghiệp chướng, Sư Phụ đã lo liệu rồi. Chỉ còn lại một chút thôi. Vậy hãy chắc chắn rằng quý vị thuần khiết bên trong, thực sự cống hiến đời mình. Chỉ muốn hạ bệ tên ma vương đó và ném y vào trong cái hố nào đó. Đó là những gì chúng ta nên làm. Hạ bệ y! Và thăng hoa thế giới! Chỉ cần ghi nhớ duy nhất điều đó trong tâm. Không gì khác, nhé? Mọi thứ khác, thật hay giả, có thể đến rồi đi, nhưng giữ nguyên mục tiêu của mình. Đá ma vương, thăng hoa thế giới. Lặp lại! Quá bận ăn. Đá ma vương, thăng hoa thế giới.

Tôi mừng là có cơ hội nhìn quý vị. Tôi quên quý vị trông thế nào rồi. Tôi lấy làm tiếc một số quý vị phải đi. Ý nói một số họ phải đi. Có lẽ số mệnh của họ là như vậy. Họ không thể ở bên tôi. Bởi vì nếu họ ở bên tôi, thì họ làm rối tung lên. Nếu không ở bên tôi, họ làm việc hoàn hảo. Đôi khi tôi kinh nghiệm như vậy, một số quý vị, ý nói một số họ. Có lẽ sau này, nghiệp của họ sẽ thay đổi.

Chúng ta có thể thay đổi vận mệnh nếu chúng ta quyết tâm đạt mục tiêu cao thượng mà mình muốn. Thực sự chúng ta có thể. Và nếu không thể thì ít ra chúng ta có mục tiêu cao thượng này để hy sinh, để chết vì nó. Không có gì khác thật sự xứng đáng để sống vì nó. Tôi không sống vì bất cứ gì khác. Tôi chỉ sống vì điều đó, vì sự an lành của thế giới, để giảm bớt đau khổ cho loài vật. Tôi không sống vì bất cứ gì khác. Thật sự là như vậy. Và các vị Thiên Đế biết tôi nói Sự Thật. Các Thiên Đế làm chứng cho tôi. Tôi không nói dối. (Dạ, Sư Phụ.) Quý vị biết mà ha. Để làm gì? Lý do gì mà tôi phải nói dối? Lý do gì mà tôi phải nói dối? Có lý do nào không? (Dạ không, thưa Sư Phụ. Chúng con tin Sư Phụ.) Tin ha. Cảm ơn quý vị. Tốt cho quý vị. Trong tiếng Hoa, họ nói: “Niềm tin là mẹ của tất cả công đức”. Có nghĩa là lòng tin của quý vị, niềm tin của quý vị, là cao nhất trong một vạn công đức. Một vạn chỉ là một con số. Không phải chỉ một vạn. Nghĩa là bao nhiêu công đức đi nữa, nếu quý vị không có lòng tin, không tin, thì không có gì hết, bởi vì niềm tin, lòng tin, là cao nhất trong một vạn công đức.

( Thưa Sư Phụ, hôm nay Ngài nhìn giống một hoàng gia Âu châu. ) Hoàng gia? ( Hoàng gia, như hoàng hậu Âu châu ) Thật sao? ( với mái tóc và áo. ) Vương miện đâu rồi? Tôi để ở nơi nào đó rồi. Cảm ơn anh. Tại sao lại Âu châu? Sao không phải Đại Hàn, như lần trước? Âu châu, thật sao? Mái tóc làm trông giống như vậy. ( Dạ. Con nghĩ có lẽ là Monaco? Hoàng gia Monaco. ) Mo gì? Hoàng ( gia Monaco. ) ( Chiếc khăn choàng và mái tóc. ) ( Một hoàng gia Monaco. ) Monaco? (Dạ.) Ờ. Tôi đã từng sống ở Monaco. Nhưng khi tôi ở đó lần đầu tiên, nhiều người cứ gọi tôi là công chúa. Tôi nói: “Không, không, tôi không phải công chúa”. Như, tôi đến nhà hàng hoặc đâu đó, khách sạn, họ nói: “Ồ, xin chào công chúa này, công chúa nọ”. Và tôi nói: “Không, không, tôi không phải công chúa”. Bởi vì tôi nghĩ họ tưởng tôi là công chúa nào đó. Bởi vì hoàng tử của Monaco lúc bấy giờ, là Hoàng tử Albert, ông vẫn còn trẻ, và ông đi bất cứ đâu, bình thường ông tự lái xe, nhưng đôi khi, nếu ông đến câu lạc bộ nào đó có rất nhiều người, thì ông có một vệ sĩ, có súng, tôi đoán vậy. Và lúc đó tôi có bốn vệ sĩ. Nên, họ nghĩ có lẽ tôi là nhân vật quan trọng hay là công chúa. Tôi mặc y phục, không biết nữa, như một công chúa hay tương tự. Tôi không chắc, không nhớ nữa. Nên tôi nói: “Không, không, tôi không phải công chúa”. Và họ nói: “Ồ, Ngài là công chúa của tôi. Ngài là công chúa của chúng tôi”. Như thế đó, rất nhiều lần.

Và tôi đã kể rồi, có một tài xế tắc-xi, ông ấy đem xe Mercedes hạng nhất của ông, xe Mercedes trắng, dài và lớn, đến và nói: “Dành cho Ngài, thưa công chúa”. Tôi chỉ đặt xe tắc-xi, mà ông mang xe Mercedes của ông đến. Tôi nói: “Chà! Xe tắc-xi chở tôi à?” Ông nói: “Vâng, cho Ngài, thưa công chúa”. Ông không nói tắc-xi hay gì cả. Tôi nghĩ ông ấy đã nhầm lẫn. Tôi nói: “Tôi chỉ đặt tắc-xi. Anh là tài xế. Tại sao hôm nay là xe khác?” Ông nói: “Dành cho Ngài, thưa công chúa”. Tôi nghĩ ông ấy chỉ nói đùa, nên tôi không bận tâm. Tại Monaco, quý vị đừng xem thường tài xế tắc-xi. Bởi vì bằng lái tại Monaco, tốn khoảng một triệu Mỹ kim hoặc Âu kim. Tôi quên, Âu kim hoặc Mỹ kim, nhưng dù sao cũng là một triệu. Bởi vì Monaco là một khu vực nhỏ và quý giá; nó giống như viên ngọc rất hiếm quý ở châu Âu. Rất nhỏ nhưng rất xinh đẹp, mỹ miều. Tất cả người giàu nhất, không phải tất cả, nhưng tất cả người giàu sống ở đó. Những người giàu nhất, người giàu nhất, nổi tiếng nhất – người mẫu, ngôi sao điện ảnh – họ đều có căn hộ ở đó, nhà, hoặc gì đó. Bởi vì tất cả xung quanh, có thể luôn luôn thấy biển, bãi biển. Và ở đó rất sạch, rất an toàn. Và rất khó có được bằng lái xe tắc-xi ở Monaco, và ông ấy cũng có một căn hộ nữa. Tôi biết bởi vì sau đó, một ngày, tôi đi nhiều nơi với vài nhân viên địa ốc. Lúc đó tôi nghĩ có lẽ sẽ sống ở Monaco; cảm thấy an toàn. Bởi vì ở đó có rất nhiều cảnh sát khắp nơi. Không có tội phạm, không gì cả. Không có thợ săn ảnh, không gì được phép ở Monaco. Thành ra người giàu, người nổi tiếng, họ thích sống ở đó vì họ cảm thấy an toàn, được bảo vệ. Thợ săn ảnh không được phép quấy rối bất cứ người nổi tiếng nào. (Đó là) luật. Và họ đối xử với phụ nữ tốt nhất ở đó. Đó là vì Công chúa Grace, mẹ của Hoàng tử Monaco bấy giờ, là nữ diễn viên người Mỹ, bà ấy làm nổi bật hơn rằng phụ nữ phải được tôn trọng và được chăm sóc ở đó. Như rất tôn trọng phụ nữ, phải được đối xử như một quý bà.

Vì vậy, tất cả người mẫu, ngôi sao điện ảnh, người giàu, tỷ phú, triệu phú, họ cũng sống ở đó. Vì vậy, khi ở Monaco, quý vị chỉ thấy trực thăng tư nhân, du thuyền lớn, biệt thự nguy nga và người lừng danh, đủ loại xe hơi hàng đầu thế giới. Không thấy xe thường. Và hiếm khi thấy công dân Monaco nào làm việc. Họ nói với tôi: “Người Monaco chúng tôi không làm việc. Thật ra không phải vậy, nhưng đó là ấn tượng mà mọi người có bởi vì quốc gia đó quá giàu. Và người giàu cũng đến đó nữa, vì họ không phải đóng thuế hoặc bất cứ gì, không thuế thu nhập. Và nếu có một số người, người nghèo, giai cấp công nhân, thì chính phủ xây nhà, chung cư, căn hộ cho họ trong một khu vực nhỏ xa trung tâm; rất rẻ, vô cùng rẻ. Quý vị có thể mua những căn hộ nhỏ đó cho chính mình, chỉ 50.000 Âu kim, chính phủ xây, nhưng có lẽ quý vị phải có đủ điều kiện. Quý vị phải cho thấy rằng thu nhập của mình là quá ít, và quý vị làm việc bao lâu rồi, trung thành, ở đâu và ở đâu.

Xem thêm
Tập  1 / 7
1
2020-09-06
5683 Lượt Xem
2
2020-09-07
3526 Lượt Xem
3
2020-09-08
3069 Lượt Xem
4
2020-09-09
2977 Lượt Xem
5
2020-09-10
3259 Lượt Xem
6
2020-09-11
2981 Lượt Xem
7
2020-09-12
2986 Lượt Xem
Xem thêm
Video Mới Nhất
2024-03-28
59 Lượt Xem
1:57
2024-03-28
50 Lượt Xem
2:06
2024-03-28
45 Lượt Xem
2:29
2024-03-28
37 Lượt Xem
2024-03-28
51 Lượt Xem
2024-03-28
573 Lượt Xem
2024-03-27
837 Lượt Xem
30:11

Tin Đáng Chú Ý

101 Lượt Xem
2024-03-26
101 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android