Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

112 Cách Trụ Tâm Của Thần Shiva III, Phần 2/8

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Một chuyện cười nữa về một người Mỹ. Có lần, một nhà lãnh đạo ở Nga gặp một nhà lãnh đạo khác, có lẽ là một bộ trưởng nào đó. Rồi họ nói chuyện về kinh tế. Cả hai bộ trưởng kinh tế gặp nhau ở đâu đó, có lẽ ở Mát-xcơ-va hay New York, ai mà bận tâm. Và họ nói về tình hình hai nước. Không phải về chính trị đâu nhé. Rất buồn cười.

Và vị bộ trưởng Nga hỏi vị bộ trưởng Mỹ: “Trung bình mỗi tháng người dân ở nước ông kiếm được bao nhiêu tiền?” Vị bộ trưởng Mỹ đáp: “Khoảng 2.000 đô la Mỹ”. Bây giờ thì tôi không chắc, nhưng vào thời đó thì có lẽ như vậy. “2.000 đô la Mỹ”. Rồi vị bộ trưởng Nga hỏi tiếp: “Họ tiêu bao nhiêu từ số tiền đó? Chi phí sinh hoạt là bao nhiêu?” Ông ấy trả lời: “Họ có lẽ tiêu khoảng 1.200 đô la cho mọi chi phí”. Vị bộ trưởng Nga hỏi: “Vậy còn 800 đô la còn lại thì sao?” Vị bộ trưởng Mỹ nói: “Điều đó chúng tôi không quan tâm. Chúng tôi không bận tâm họ làm gì với số tiền đó. Họ tự lo liệu lấy”. Đúng vậy.

Sau đó, vị bộ trưởng tài chính Mỹ hỏi bộ trưởng Nga: “Thế còn nước ông thì sao? Trung bình mỗi tháng một công dân kiếm được bao nhiêu?” Bộ trưởng tài chính Nga đáp: “Ồ, khoảng 800 rúp”. (Rúp.) Rúp, đúng vậy. Vị bộ trưởng Mỹ hỏi: “Ồ, tôi hiểu rồi. Vậy mức sống là bao nhiêu? Họ phải chi tiêu bao nhiêu?” Vị bộ trưởng Nga đáp: “Khoảng 2.000 rúp một tháng”. Vị bộ trưởng Mỹ hỏi: “Vậy 1.200 rúp còn thiếu họ xoay xở thế nào?” Vị bộ trưởng tài chính Nga đáp: “Ồ chuyện đó chúng tôi không quan tâm. Họ tự lo liệu lấy”. Họ không quan tâm. Họ cũng tôn trọng quyền tự do cá nhân.

Chuyện này không tệ. Nhưng đừng kể... Ồ, không sao, bây giờ tự do rồi. Chúng ta có thể phê bình cả hai nước. Giờ thì công dân của cả hai nước đều có thể tự do chỉ trích cả hai quốc gia. Không còn vấn đề gì nữa. Tôi nghĩ quý vị đã nghe chuyện này rồi phải không? (Dạ chưa.) Chưa hả? Đã nghe chuyện này bao giờ chưa? (Dạ chưa.) Ồ, được rồi.

Có một vị thẩm phán nhìn chằm chằm vào người vừa mới bị kết án đang được áp giải tới trước mặt ông, và nói: “Tôi đã bảo anh rồi, tôi không muốn gặp lại anh nữa. Lần trước, tôi đã nói với anh rằng tôi đã chịu đựng anh quá đủ rồi. Tôi không bao giờ muốn thấy anh ở đây nữa. Anh không hiểu sao?” Người bị kết án nói: “Dạ, dạ, tôi hiểu rồi, thưa ngài. Tôi đã nói với cảnh sát y như vậy đó, nhưng họ không chịu nghe! Họ vẫn áp giải tôi đến đây!” Trời ơi.

Được rồi, có hai người đánh nhau ở ngoài đường. Cảnh sát áp giải cả hai đến gặp thẩm phán. Thẩm phán nói: “Thật đáng xấu hổ. Đáng xấu hổ cho cả hai người. Cả hai người đều đã lớn cả rồi, to xác như vậy mà không tự giải quyết chuyện riêng của mình được. Cứ phải làm phiền đến tôi”. Hai người họ đáp: “Vâng, thưa ngài, chúng tôi đã cố gắng làm y như vậy cho đến khi cảnh sát xen vào”. Hay quá ha. “Chúng tôi đã cố gắng giải quyết thì cảnh sát tới”.

Rồi. Có một cô giáo mẫu giáo đang cố gắng làm quen với các em học sinh mới. Cô hỏi một bé gái: “Chào mừng con. Con khỏe không?” “Dạ mọi thứ đều ổn”. OK, được rồi. Sau đó [cô hỏi]: “Ba con làm nghề gì?” Đứa bé đáp: “Ồ, đơn giản lắm ạ. Ba con làm bất cứ việc gì mẹ con sai bảo ạ”. Không biết ở nhà quý vị làm gì. Ở đây thì quý vị làm những gì Sư Phụ bảo; ở nhà, quý vị làm những gì vợ quý vị bảo. Rất, rất hay. Có vài chuyện tôi đã kể cho quý vị nghe rồi, nhưng chuyện này cũng rất hay. Hôm nay kể lại cũng vui.

Có một cậu bé nói với bạn: “Cậu đi một mình, đi chơi với những đứa khác đi. Tớ không đi chơi với cậu ngay bây giờ được”. Cậu bé kia hỏi: “Tại sao?” Cậu bé thứ nhất đáp: “Tớ phải ở nhà giúp ba làm bài tập về nhà của tớ”.

Có một người sống đến 100 tuổi. Dĩ nhiên, ông được lên truyền hình, báo chí này nọ. Một phóng viên truyền hình, chỉ vì phép lịch sự thông thường, nói với ông: “Được rồi, tạm biệt ông, hy vọng năm sau tôi sẽ gặp lại ông, vẫn trong chương trình này”. Ông cụ 100 tuổi đáp: “Tôi chẳng thấy lý do gì mà không gặp lại. Trông anh bây giờ vẫn còn rất khỏe mạnh mà”. Không biết ai sẽ gặp ai nữa.

Có hai người yêu nhau. Sau khi chàng trai đưa cô gái đi xem phim, rồi đưa nàng về nhà uống trà này nọ. Anh nói: “Anh không giàu như Jack Canfield, nhưng anh yêu em bằng cả trái tim đẹp đẽ của mình. Anh không có du thuyền mùa hè như Jack Canfield, và anh cũng không có máy bay phản lực riêng. Và anh không có biệt thự lớn ở Beverly Hills, nhưng anh yêu em bằng tất cả sức lực mà em có thể tưởng tượng được”. Nghe vậy, cô gái đáp: “Vâng, em cũng yêu anh rất nhiều, nhưng làm ơn cho em biết Jack Canfield đang sống ở đâu”.

Có một phụ nữ, khoảng 50 tuổi, đi bác sĩ khám bệnh. Và dĩ nhiên, bà phải điền vào các mẫu đơn và bảng câu hỏi trước khi có thể gặp bác sĩ cụ thể nào đó. Bác sĩ ở quầy trực, phải biết bà ấy bị bệnh gì để có thể chuyển bà ấy đến một khoa cụ thể để khám chuyên khoa. Cho nên ông hỏi bà ấy đủ thứ: Bà sống ở đâu và làm nghề gì, bà đã có những triệu chứng gì trước đây, bà có bao nhiêu con, v.v. Và sau đó, câu hỏi cuối cùng là: “Bà bao nhiêu tuổi?” Bà ấy đáp: “Vâng, 30”. Thế là bác sĩ ghi chép lại mọi thứ, rồi ông thêm một dòng ghi chú: “Cũng có thể trí nhớ của bà ấy có vấn đề”.

Hai thư ký nói chuyện với nhau trong giờ ăn trưa, và cô này kiểu như trách cô kia, rằng: “Lúc nào cô cũng nghĩ đến tiền. Tiền, tiền, tiền, lúc nào cũng vậy! Không thể nghĩ đến chuyện gì khác sao?” Cô kia, cảm thấy hơi ngượng, nói: “À, dĩ nhiên tôi cũng có nghĩ đến các chàng trai. Nhưng dĩ nhiên, là những chàng trai có tiền”.

Một buổi sáng nọ, một người mẹ cố gắng hết sức thuyết phục con trai mình đến trường. Cho nên bà đã giảng cho cậu một bài rất dài, đại ý là: “Con phải đến trường ngay bây giờ”. Cậu con trai đáp: “Không! Không, không, không, không, không. Con làm gì cũng được, miễn là không đến trường”. Và cậu nói: “Không ai trong trường thích con hết. Tất cả giáo viên không thích con. Và tất cả học sinh đều làm con phát chán. Người lái xe buýt cũng rất ghét con. Và cả quận trưởng nữa, ông ấy muốn chuyển con sang trường khác. Ngay cả người gác cổng trường cũng ghét con. Hôm nay, con thực sự chịu hết nổi rồi. Con không muốn đến trường nữa”. Người mẹ nói: “Con phải đi. Con mạnh mẽ mà. Con đã lớn rồi. Có rất nhiều việc con phải học cách đương đầu. Và hơn nữa, con phải cho mọi người thấy rằng con là một người lãnh đạo rất giỏi. Hơn nữa, con đã 42 tuổi rồi, và con là hiệu trưởng”. Hiệu trưởng trường học. Sao quý vị cười? Sao quý vị lại cười? (Bốn mươi hai tuổi.) Cái gì? (Bốn mươi hai tuổi.) Ừ. Tại vì quý vị tưởng ông ấy là học sinh. Hóa ra là hiệu trưởng. Bởi vậy chuyện cười mới buồn cười.

Có một cô gái vội chạy ra mở cửa khi nghe tiếng chuông reo. Thấy có hai người đàn ông đứng đó, cô hỏi họ: “Có chuyện gì vậy?” Tại sao họ muốn vào nhà cô? Họ đáp: “Chúng tôi đến để chỉnh dây đàn piano cho cô đây”. Cô gái nói: “Nhưng tôi đâu có gọi các ông”. Họ đáp: “Nhưng hàng xóm của cô gọi!” Chắc hẳn cô ấy chơi đàn hay giống tôi vậy. Thậm chí còn không biết là đàn bị lạc tông.

Có một thầy giáo đang cố gắng hết sức giải thích cho học sinh về địa lý Trái Đất. Ví dụ, ở châu Á, chúng ta có (người-thân-)hổ. Ở châu Phi, chúng ta có… ((Người-thân-)voi), (người-thân-)voi và -hươu cao cổ, v.v. Cuối cùng, thầy hỏi một học sinh: “William, hãy cho thầy biết, chúng ta có thể tìm thấy (người-thân-)voi ở đâu? Chúng ta có thể tìm thấy (người-thân-)voi ở đâu? Chúng ta có thể tìm họ ở đâu?” Cậu bé đứng dậy trả lời: “Em không biết. Họ bị lạc mất rồi sao?”

Có một người đang đau răng dữ dội, khóc lóc và rên rỉ thảm thiết, anh ta nghĩ mình sắp chết tới nơi. Bạn anh ta hỏi: “Có chuyện gì vậy?” Anh ta đáp: “Ô, răng của tôi sắp giết tôi rồi”. Rồi anh ta hỏi bạn mình: “Đau quá đi. Anh có biết phải làm gì không? Nếu là anh, anh sẽ làm gì để giảm bớt cơn đau răng khủng khiếp này?” Người bạn thứ hai đáp: “Thường thì mỗi khi bị đau gì đó, tôi sẽ nói với vợ, rồi cô ấy sẽ ôm tôi, xoa bóp, hôn tôi, an ủi tôi, rồi tôi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn ngay lập tức, cơn đau cũng sẽ biến mất”. Nghe vậy, người bạn đầu tiên hỏi: “Chà, tuyệt quá! Thế bây giờ vợ anh đang ở đâu?”

Photo Caption: “Mọi Góc Nhỏ Của Địa Cầu Này Đều Đẹp Đẽ, Cảm Ơn Vì Đã Giữ Cho Nơi Đây Luôn Như Thế!”

Tải ảnh xuống   

Xem thêm
Tất cả các phần (2/8)
1
Giữa Thầy và Trò
2026-06-11
2213 Lượt Xem
2
Giữa Thầy và Trò
2026-06-12
1801 Lượt Xem
3
Giữa Thầy và Trò
2026-06-13
1398 Lượt Xem
4
Giữa Thầy và Trò
2026-06-14
1167 Lượt Xem
5
Giữa Thầy và Trò
2026-06-15
881 Lượt Xem
6
Giữa Thầy và Trò
2026-06-16
755 Lượt Xem
7
Giữa Thầy và Trò
2026-06-17
1 Lượt Xem
Xem thêm
Video Mới Nhất
Vẻ Đẹp Thiên Nhiên
2026-06-12
784 Lượt Xem
Thế Giới Loài Vật: Bạn Đồng Cư Của Chúng Ta
2026-06-12
701 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2026-06-12
1801 Lượt Xem
32:58

Tin Đáng Chú Ý

962 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2026-06-11
962 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2026-06-11
1711 Lượt Xem
Chương Trình
2026-06-11
860 Lượt Xem
Danh Nhân Trường Chay
2026-06-11
885 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2026-06-11
2213 Lượt Xem
Tiết Mục Ngắn
2026-06-11
1283 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android
Prompt
OK
Tải Về