Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Thân Người Quý Báu, Phần 5/8

2024-07-02
Lecture Language:English
Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Biết hoàn cảnh của con người, thấy biết bao nhiêu tranh đấu trong biển khổ trên cõi vật chất, các Ngài đi xuống; Thượng Đế phái các Ngài xuống để dạy chúng ta, để chỉ cho chúng ta con đường về Nhà trở lại, chỉ cho chúng ta cách sử dụng tối thiểu sự câu thông của chúng ta với Lực lượng Thiên Đàng để trở về Nhà, hoặc đi lên Cõi Phật – bất cứ nơi nào chúng ta muốn đến. “Trở Về Nhà” cũng có nghĩa là Cõi Phật, các cõi Thiên Đàng – khi tôi nói các cõi Thiên Đàng, ý tôi là cõi cao hơn cõi vật chất của chúng ta. Cõi Phật cũng nằm trong các cõi Thiên Đàng này. Một số chư Phật có nhiều công đức đến nỗi các Ngài tạo ra các cõi Thiên Đàng riêng cho tín đồ, cho đệ tử theo các Ngài tu học khi các Ngài còn tại thế. Và có lẽ vẫn còn chút năng lượng còn sót lại của những vị Phật đó, và người ta tin tưởng các Ngài, cho nên những vị Phật đó cũng sẽ giúp họ, hoặc phái một số Đại Đệ Tử từ Cõi Phật xuống để giúp những người đang cầu xin giúp đỡ.

Cõi Phật cũng là Thiên Đàng. Cho nên chúng ta có thể nói là “Cõi Phật”, hay có thể nói là “Cõi Trời”; cũng như nhau. Nghĩa là hỷ lạc, hạnh phúc, sự tự do bất tận, phước lành bất tận, hoàn cảnh được như ý bất tận trong từng giây phút trong cuộc đời quý vị. Quý vị không cần phải lo lắng, không cần phải làm việc cực nhọc, không cần phải lo sợ chiến tranh, áp bức hay bất cứ điều gì mà chúng ta không may phải trải qua trên trần gian. Trần gian này quả thật vui ít buồn nhiều. Tất cả chúng ta đều biết điều đó. Bây giờ, trên các cõi Thiên Đàng hay Cõi Phật – nghĩa là chúng ta không có những điều này, những gì đang có trên trần gian – chúng ta chỉ có những điều hạnh phúc nhất, phước lành nhất, và có tâm hồn và cảm giác mãn nguyện nhất. Chúng ta muốn gì được nấy. Muốn đi đâu thì bay tới đó, hoặc chỉ nghĩ một cái là chúng ta sẽ ở đó. Tùy vào chúng ta đang ở Thiên Đàng nào. Một số Thiên Đàng ở cõi cao hơn, thì chỉ cần nghĩ thôi là có thể đi bất cứ đâu; và cũng chỉ cần nghĩ đến thôi, là muốn gì sẽ có nấy. Một số cõi Thiên Đàng cao hơn, chúng ta thậm chí không muốn gì hết, tại vì chúng ta sẽ là chính mình, Phật Tánh của mình hoàn toàn hiển lộ và chúng ta chính là Phật. Hoặc có thể nói chúng ta đang ở trên Thiên Đàng. Chúng ta đồng nhất thể với Thượng Đế, thì chúng ta không muốn gì cả.

Nhưng trong thân người này, tu hành sẽ dễ dàng hơn tại vì có sự gian khổ, và tại vì chúng ta có một nhục thể chứa lực lượng kỳ diệu, lực lượng bất tận –lý do là vậy. Và thật đáng tiếc là con người không biết về điều đó. Tôi cũng mới biết gần đây thôi. Khi mới khai ngộ, tôi không biết điều đó. Hồi có rất ít đệ tử, tôi cũng không biết điều đó. Chỉ vì [bây giờ] tôi có Truyền Hình Vô Thượng Sư nên phải nghiên cứu quá nhiều chuyện xảy ra trên thế giới, thì tôi biết sâu hơn, sâu xa hơn về những đau khổ của con người, của người-thân-động vật. Tôi thấy cả về mặt thể chất, tinh thần và tâm linh nữa. Vì vậy, tôi cứ tìm kiếm, tìm kiếm xem còn gì khác tôi có thể làm cho thế giới, xem tôi còn có gì khác. Sau đó, tôi tiếp tục khám phá ngày càng nhiều lực lượng bên trong thân người. Đó là cách tôi có thể sống sót cho tới bây giờ. Tôi tưởng tượng bất kỳ ai khác – là người phụ nữ nhỏ bé, mong manh – chắc đã bị vỡ tan thành từng mảnh từ rất lâu rồi, nếu không nhờ Ân Điển của Thượng Đế, nhờ Phước Lành của Phật, mà tôi dần dần khám phá ra một điều gì đó vào thời điểm đó, một lực lượng nào đó vào đúng lúc phải đối phó với hoàn cảnh hiện có, và cũng để có nhiều Phước lành hơn chảy vào thế giới.

Nên thực sự đến bây giờ tôi mới ngộ ra điều Đức Phật nói – rằng để có thân người là hiếm có, quý báu và vô cùng khó khăn. Và bây giờ tôi cũng ngộ ra điều Thượng Đế nói – rằng Ngài tạo con người theo Hình ảnh của Ngài. Tại vì Thượng Đế, dĩ nhiên, có vô vàn Lực Lượng, Lực Lượng khổng lồ, không thể nghĩ bàn mà chúng ta không bao giờ có thể tưởng tượng tất cả. Trước khi khám phá lại thêm nhiều lực lượng tiềm ẩn trong thân người, tôi cũng chưa hiểu nhiều. Đọc mọi thứ, nhưng không phải lúc nào cũng ngộ được ý nghĩa của nó tới khi thật sự biết về nó bằng trí huệ của mình. Chỉ vì thế giới bây giờ đau khổ nhiều hơn, nên tôi cứ tìm kiếm, tìm kiếm; cứ cố gắng, thử cái này cái kia, và rồi tôi khám phá lại lực lượng nào đã được ban cho con người – ít ra là cho tôi.

Đó là lý do tôi nói với quý vị hãy chăm sóc thân thể mình, vì đó là đền thờ của Thượng Đế. Bây giờ thì quý vị hiểu ý nghĩa của câu thân thể là đền thờ của Thượng Đế. Đức Phật dạy: “Tất cả chúng sinh đều giống như ta. Tại sao họ lại không biết điều đó?” Bởi thế Đức Phật mới khuyến khích chúng ta, rằng: “Ta là Phật đã thành. Các con là Phật sẽ thành. Các con chẳng thiếu gì cả; các con cũng sẽ thành Phật”. Và Chúa Giê-su cũng nói: “Bất cứ điều gì Ta làm, anh em đều làm được. Anh em còn có thể làm tốt hơn”. Bởi vì có lẽ Chúa Giê-su đã ngộ ra tầm quan trọng khi được ban cho đặc ân như thế, làm thân người với quá nhiều trang bị – trang bị thần kỳ.

Chúng ta thật vinh dự là con cái của Thượng Đế, nghĩa là chúng ta được sinh ra với Lực Lượng của Thượng Đế. Ý Đức Phật nói rằng chúng ta có đặc ân quá lớn khi được làm người, tại vì Ngài đã thành Phật và những con người khác cũng sẽ thành Phật. Đức Phật không nói: “Ta là Phật duy nhất. Quý vị, tất cả quý vị, không bao giờ có thể thành Phật. Tất cả quý vị đều là người có tội, xấu xa”. Đức Phật không bao giờ nói vậy. Có điều vào thời đó, Đức Phật có lẽ là vị duy nhất, hoặc trong số vài vị, hay là rất ít, mà đã nhận ra Phật Tánh bên trong Ngài. Thế thôi. Giống như Chúa Giê-su – có lẽ là Đấng Duy Nhất vào thời đó mà đã liễu ngộ Thiên Quốc một cách trọn vẹn.

Nhưng như quý vị biết đó, thế giới này là thế giới của khảo nghiệm, khốn khổ và thách thức, [của] lực lượng hoán tưởng từ các thiên thần sa ngã mà đang cai trị Địa Cầu. Do đó, khi xuống trần, chúng ta đã mất đi ký ức. Chúng ta quên đường về Nhà. Không có nghĩa là chúng ta không câu thông, không có nghĩa là chúng ta không biết đường về Nhà. Chỉ là chúng ta quên mất nó ở đâu. Mặc dù nó ở ngay đó, bên trong chúng ta. Chỉ cần một vị Minh Sư biết cách đánh thức và chỉ cho quý vị bắt đầu, rồi quý vị sẽ tiếp tục đi đến đích. Dĩ nhiên là không có đích; đó chỉ là một cách nói. Không có chỗ bắt đầu. Nhưng chỉ có Minh Sư mới có thể chỉ cho quý vị điều đó, dĩ nhiên là nhờ Ân Điển Thượng Đế. Chỉ vì quý vị có thân [người] quý báu – bên trong đó, quý vị có mọi thứ quý vị cần; có toàn bộ Vũ Trụ bên trong mình; có tất cả lực lượng mà quý vị từng tưởng tượng.

Chỉ có điều kiện là nếu quý vị chỉ làm cho chính mình, và [cho] một vài đệ tử hoặc [cho] vài người trong gia đình, thì quý vị sẽ tận hưởng hỷ lạc trọn đời – giống như nhiều anh chị em đồng tu của quý vị thường hay viết những lời Tâm Tình [trên SMTV] thật hay vì chính họ đã thể nghiệm điều đó. Tại vì họ không phải là Minh Sư; họ không được chọn làm Đấng hy sinh cho thế giới. Cho nên, bất kể họ làm gì, chính vị Minh Sư luôn luôn giúp họ. Và họ đã khám phá lực lượng của chính họ bên trong. Cho nên, họ không cần dùng nhiều, ngoại trừ chỉ thiền đúng phương pháp: Pháp Môn Quán Âm, Pháp Môn tức khắc khai ngộ, Pháp Môn mà không được ghi trong kinh thánh, kinh điển nào. Bởi vì, như Đức Phật nói trong Kinh Lăng Nghiêm, có một con đường tắt. Chúng ta đã thảo luận về điều đó vài năm trước rồi. Tôi không thể cứ lặp đi lặp lại – quá dài.

Nên, chúng ta được ban cho cơ hội để trở về Nhà, sau khi muốn tự mình thử xem coi mình mạnh mẽ đến mức nào, một cách độc lập. Nhưng rồi chúng ta xuống trần, và bị đánh bầm dập, bị trừng phạt chỗ này chỗ kia vì bất cứ điều gì hoặc không gì cả, vì bị cám dỗ làm điều sai trái. Và rồi chúng ta quá kiệt sức, bị suy yếu và thậm chí không tìm được đường về Nhà. Cũng như bơi quá lâu trong dòng nước chảy mạnh: quý vị thậm chí không thể vào bờ. Vì vậy, quý vị cần một người có thể hình, kỹ thuật bơi khỏe hoặc một người có tàu, có thuyền đến cứu quý vị. Đó là sứ mệnh của Minh Sư – để làm thuyền đưa quý vị sang bờ bên kia.

Vì vậy, Thượng Đế liên tục cử Đội Ngũ của Ngài, hoặc Con của Ngài đi xuống giúp chúng ta hoài hoài. Có điều nhiều khi chúng ta quá mù mờ, không nhận ra điều đó. Giống như khi Chúa Giê-su giáng sinh, con người vẫn đợi chờ Đấng Cứu Thế. Và giống như khi Đức Phật ở ngay trước mặt họ, họ phỉ báng Ngài và chờ Đức Phật khác giáng trần. Và bây giờ họ đang chờ Đức Di Lặc xuống lần nữa. Giả sử ngày mai Đức Di Lặc giáng trần, làm sao quý vị nhận ra Ngài? Ngài có nên mặc áo cà sa không? Rồi các sư tăng khác sẽ chỉ trích Ngài. Và làm sao họ hoặc ai đó biết rằng Ngài là Phật Di Lặc? Và nếu Ngài không mặc áo cà sa mà mặc áo linh mục, làm sao quý vị nhận ra Ngài ở bất cứ đâu? Khi Ngài ngự xuống, Ngài phải làm điều gì đó; Ngài phải là ai đó. Làm sao quý vị biết ai là ai?

Và cho dù quý vị chỉ ăn ngày một bữa hay ngày ăn ba hạt mè và uống ba ngụm nước, người ta cũng sẽ không nghĩ rằng quý vị là Phật. Tại vì nhiều sư tăng ngày nay vẫn làm điều đó – ít ra là ở nhiều quốc gia châu Á. Hoặc ở chùa Vạn Phật Thành, Wànfó Shèngchéng của Hòa Thượng Tuyên Hóa ở Hoa Kỳ, ở đâu đó trước đây. Tất cả tăng ni của Ngài phải ăn ngày một bữa thôi, và ăn rất ít. Không ai đến đó và kiểm tra xem họ có phải là Phật không. Họ sống vô cùng thanh đạm và khiêm tốn. Và thậm chí có một số sư tăng đi ra ngoài, đi bộ từ thành phố này sang thành phố khác: Đi một bước, họ cúi lạy một lần; đi hai bước, [cúi lạy] hai lần; ba bước, ba lạy – phủ phục, dù mưa hay nắng, trên đường phố, không phải trong khu vườn đơn sơ của chùa nào ở đâu cả. Và người ta thậm chí đi ngang qua và cười nhạo họ, phỉ báng họ, la mắng họ, trêu chọc họ, đủ thứ. Nhưng không ai đến Chùa Tuyên Hóa để tìm hiểu xem có ai trong số họ là Phật hay không.

Tải ảnh xuống   

Xem thêm
Tất cả các phần  (5/8)
1
2024-06-28
14802 Lượt Xem
2
2024-06-29
9306 Lượt Xem
3
2024-06-30
8590 Lượt Xem
4
2024-07-01
8366 Lượt Xem
5
2024-07-02
7375 Lượt Xem
6
2024-07-03
6723 Lượt Xem
7
2024-07-04
6514 Lượt Xem
8
2024-07-05
6210 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android