Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Dạy Con Từ Thuở Còn Thơ, Phần 2/5

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Lạ thật. Sao các bác sĩ đều đeo mắt kính hết vậy? Một, hai, ba, bốn, năm. Hai người này thì quên mắt kính ở nhà. Không tin tưởng mấy người đâu. Học nhiều quá rồi. Nội khoa hả? (Dạ.) Bác sĩ nội khoa thì cái gì cũng điều trị hết hả? (Dạ không có mổ.) Không có mổ. Ồ, bác sĩ nội khoa không mổ hả? (Dạ đúng.) Đúng, đúng. Bác sĩ nội khoa không làm phẫu thuật, phẫu thuật là người khác làm. (Ngoại khoa.) Không. Không nhất thiết là ngoại khoa. “Ngoại khoa” là bác sĩ lo phần bên ngoài đó. Ý tôi là “mổ” ở bên ngoài một chút thôi. Còn nội khoa thì chuyên khám phổi, tim, v.v. xem phổi có tốt không, bao tử có tốt không. Vậy thôi. Còn bác sĩ trực tiếp mổ thì gọi là bác sĩ phẫu thuật. (Dạ.) Surgeon là bác sĩ mổ mà. Còn “ngoại khoa” lại là chuyện khác nữa.

Lần trước tôi có nói với quý vị về nội khoa, ngoại khoa rồi mà. Có không? (Dạ có.) Có một người bị bắn… (Bằng mũi tên.) Bị bắn bằng một… (Mũi tên.) Anh ta bị tên bắn trúng. Một nửa mũi tên nằm bên ngoài, một nửa mũi tên kia nằm bên trong cơ thể. Anh ta gọi bác sĩ tới. Bác sĩ đến, ông dùng dao cắt bỏ phần bên ngoài của mũi tên. Rồi ông nói: “Tôi chỉ là bác sĩ ngoại khoa thôi. Còn phần bên trong phải gọi bác sĩ nội khoa”. Vậy thì phải tìm anh đó. Được, được, được rồi.

Vậy anh làm gì? Bác sĩ Đại Hàn cũng tới hả? (Bác sĩ nội khoa.) (Dạ khám nội khoa.) Không dễ kiếm đâu nha. (Bác sĩ nội khoa.) Anh cũng thuộc nội khoa hả? (Dạ.) Nhiều “nội” quá ha. Hôm nay anh đã khám bao nhiêu bệnh nhân? (Dạ hôm nay nội khoa, chắc khoảng một ngàn bệnh nhân.) Chà! Một ngàn người! (Dạ, con nghĩ vậy.) Mấy anh đúng là rất có sức hút với bệnh nhân. (Hôm nay khám bệnh miễn phí chắc có một ngàn người.) Anh có bao nhiêu bệnh nhân? (Tổng cộng một ngàn người.) (Tất cả.) (Tất cả là một ngàn người.) Vậy hả. Còn anh thì khám bao nhiêu “cái”? Tôi chưa hỏi anh kia mà. Đợi chút. Tôi vẫn chưa hỏi xong. Vội chen ngang làm gì?

Anh khám bao nhiêu người? (Dạ khoảng một trăm. Con không có đếm.) Một trăm thôi hả? Một ngàn bệnh nhân, mà sao anh chỉ khám có một trăm thôi? Sao anh lười vậy? Ít nhất cũng phải ba trăm chứ! Có phải chia ra cho ba người không? Một ngàn người. Chẳng phải ba bác sĩ thì mỗi người phải khám 333 người sao? (Không có thông dịch.) Không có thông dịch. (Không đủ người thông dịch.) Trời ơi! Trời ơi! Đúng rồi. Tôi có một người. Tôi đâu biết quý vị cần thông dịch. Anh ta cứ ở cạnh tôi thông dịch mấy câu như “Cơm ngon không?” “Bia không cồn uống có ngon không?” Chỉ vậy thôi. Phí cả một nhân tài. Không có phiên dịch rồi khỏi luôn hả?

Rồi ngày mai quý vị tính chuồn mất hả? (Dạ không.) Không. Ngày mốt mới đi hả? (Dạ phải.) Vậy ngày mai còn khám bệnh không? (Dạ chúng con gần hết thuốc rồi. Không ngờ bệnh nhân đông vậy.) Hả? (Không ngờ bệnh nhân đông vậy.) Không ngờ bệnh nhân đông vậy. Đúng rồi. Tôi cũng không ngờ. Chắc là do nghiệp chướng của quý vị. Đúng rồi. Tự nhiên hút quá nhiều người đến. Lúc tôi ở đây, đâu có nhiều bệnh nhân như vậy. Sao quý vị vừa tới thì bệnh nhân lại đông thế nhỉ? Lạ thật. Rồi. Khi nào quý vị lại tới nữa? (Dạ Sư Phụ quyết định mà.) Không phải tôi quyết định đâu. Chắc khi nào có thời gian rảnh, quý vị có thể đến rồi đi. Rảnh lúc nào thì đến lúc nấy. Nếu không có tiền mua vé máy bay, tôi trả cho. Không sao hết. Không bao nhiêu đâu. (Tụi con tự trả được.) Tự trả hả? Vậy thì làm sao đây? Vợ con quý vị sẽ than phiền với tôi. Hay để vợ con quý vị cho tôi nuôi luôn. Quý vị dùng hết tiền để mua vé máy bay… Sao không đến đây sống chung với nhau cho rồi?

Được rồi. Khi nào quý vị về? (Dạ thứ Ba con về.) Thứ Ba. (Dạ vâng. Ngày mốt.) Ngày mốt. Anh có bao nhiêu bệnh nhân? (Hôm nay chắc khoảng ba trăm người.) Chà! Anh siêng năng nhất. (Tại con tình cờ có một người phiên dịch.) Vậy hả. Ở đây chúng tôi không có nhiều người phiên dịch. Thật đáng tiếc. Sao anh không phàn nàn với Đồng hay ai đó, rồi chúng tôi tìm cách giải quyết. Họ cứ dính sát bên tôi, chẳng làm gì hết. Cái gì cũng phải Sư Phụ nói phải làm thế này, làm thế kia, vậy mà lát sau họ vẫn chưa biết làm. Tôi thật sự cần thêm người để giúp tôi. Cái gì cũng dựa vào một người, nhiều lúc thật sự rất nản lòng. Nếu tôi bảo cô ấy mà cô ấy không làm, thì xong luôn đó. Hiểu chưa? Chẳng còn ai khác cả.

Tôi tìm người khác, tìm Đồng, vì ở đây hai người này được gọi là “vĩ đại nhất”, tôi nghe nói vậy, nên tôi mới nói: “Đồng…” Tôi nghĩ đổi người khác cho nó mới mẻ chút. Anh ta điềm tĩnh hơn và làm việc cũng bình thường hơn. Rồi tôi nói: “Đồng, coi thử hôm nay mấy người nước ngoài có ngồi hết trên bục giống như lần trước không”. Anh ta đáp: “Hả? Hả? Sư Phụ? Hả…” Anh ta đứng ngây ra. Tôi chẳng muốn nói chuyện với anh ta nữa. Thật phiền quá. Vậy đó. Rồi cứ vậy thôi.

Tôi thật sự cần những người thông minh, đừng sợ tôi, đừng thương tôi, cũng đừng dính tôi quá. Dính một chút thì được, nhưng đừng dính nhiều quá. Đầu óc phải tỉnh táo, phải nhanh, tay chân cũng phải lanh lẹ mới được. Đôi khi tôi bảo họ: “Nè! Lẹ lên, lẹ lên, lẹ lên, lại đây giúp tôi lẹ lên! Tôi đang gấp lắm. Nhanh, nhanh, nhanh!” “Thưa Sư Phụ, có chuyện gì vậy? Xin nói lại lần nữa?” Rồi họ đi chậm chậm, đi giống như Bồ Đề Đạt Ma ngồi trong hang động. Sau khi ngồi mười tiếng đồng hồ, họ đi lại kiểu như vậy đó. Tôi thật sự rất sốt ruột, đôi khi tôi bận rộn, mà cảm giác như cả thế giới chỉ có một mình tôi bận thôi. Khi có người đến giúp, tôi còn bận hơn nữa, bận giải thích cho họ. (Dạ đúng.) Anh ấy không hiểu là tôi đang bận, tôi phải nói lại lần nữa.

Sao trên đời người tài ít quá vậy? Không lạ gì mỗi nước chỉ có một ông vua, hay một tổng thống. Nếu có nhiều người tài, nếu mỗi nước có mấy chục người thì làm việc sẽ tiện biết bao. Mỗi nước chỉ có một tổng thống. Thật phiền phức! Cái gì cũng phải dựa vào ông ta. Nếu ông ta không ổn, cả nước đều bị ảnh hưởng, thậm chí cả thế giới. Nếu nước đó hùng mạnh, thì sẽ như vậy. Thế quý vị muốn có vài vị Minh Sư cho vui không? (Dạ không.) Cái gì cũng dựa vào mỗi mình Ngài, nếu Sư Phụ nói: “Tôi không ổn”, thì tất cả mọi người đều bị ảnh hưởng, phải không? (Dạ Sư Phụ ổn ạ.) Tôi ổn. Có chứng nhận đấy nhé. (Dạ ổn.) Có lúc tôi thật sự không biết phải làm sao. Có lẽ tôi làm việc nhanh hơn; tính cách tôi nhanh nhẹn hơn. Đa số người không có việc gì làm, nên thường làm gì cũng chậm. Sao tới đây lại phải gấp? Gấp để làm gì? Họ không hiểu, không thể thích nghi với tình huống nhanh như vậy. Vậy đó. Thế là tôi chỉ biết đứng đó lắc đầu, nói: “Thôi, không sao, đi đi”. Rồi tự tôi tìm cách làm.

Có lúc, như khi tôi muốn kéo cái dây kéo phía sau, nhưng lại không có… Đó là loại khóa kéo mới, mình phải kéo hai đầu lại với nhau, nó không có móc cài. Dây kéo rất mỏng. Phải dùng cả hai tay kéo cho thật chặt. Phải kéo như thế nào ha? (Thẳng.) Phải kéo thật thẳng mới kéo lên được. Nên tôi phải dựa lưng vào tường mới có thể… Đúng rồi. Tôi không tự làm được. (Phía sau.) Phía sau đó! Sao mà kéo được? Tôi phải dựa mông vào tường rồi tự kéo lên. Nhờ họ giúp còn phiền hơn. Họ vướng tay vướng chân, làm hư dây kéo của tôi. Thế rồi tôi đi ra ngoài mà dây khóa còn mở. Đã từng xảy ra rồi! Quê muốn chết. Xấu hổ lắm. Quý vị không biết đâu. Chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Lúc đó lại đang ở một dịp rất trang trọng nữa. Ôi! Tự nhiên lộ cả cái lưng ra. Trời ơi! Trời ơi! Có thể người ta nhìn thì thích, nhưng tôi thì chẳng thích chút nào. Thiệt chịu hết nổi. Nó đột nhiên “bung” ra! Tôi cảm thấy như: “Ủa? Sao tự nhiên lưng mình mát thế này?” Rồi tôi nói: “Ủa? Hình như có gì đó khác!” Rồi tôi sờ phía sau, “Trời ơi! Một cái lỗ!” Vì tôi nhờ họ kéo dây kéo mà, nhưng tay họ vụng về, luống cuống. Và rồi “Ôi…” Cái dây kéo nó dính hết vào nhau, dính chặt vào vải. Nó bị kẹt ở đó, trông thì giống như đã được kéo lên rồi. Nhưng sau khi tôi ngồi xuống, vòng eo thon thả của tôi, cái eo mảnh mai của tôi, sau khi ăn vài cái bánh (thuần chay) và uống vài ly trà, là nó khác liền. Vừa ngồi xuống, “Hừm…” Rồi tôi sờ vào, “Trời ơi!” Mở ra hẳn một cái “cửa sổ” thật lớn. Trời ơi! Chẳng biết chạy trốn đi đâu nữa. Trời ơi! Ôi! Đúng lúc đó tôi lại ngồi trước mặt mọi người. Những người phía sau nhìn thấy hết. Kinh khủng! Trời ơi. May mà lúc đó không có đội quay phim hay ghi hình gì cả. Không gì hết.

Lúc đó là ở đâu nhỉ? Quên mất rồi. Lần đó đi đâu nhỉ? Cái chỗ nhỏ thôi. Cộng hòa Dominica. Đúng rồi. Chà, Trời ơi. May mà chuyện đó không xảy ra trong dinh Tổng thống. Tôi vừa rời khỏi dinh Tổng thống, và đi qua chỗ khác, ở đó có ít quan chức hơn. Chỉ có mấy nhà ngoại giao và mấy cô gái, chỉ có hai người già thôi. Nên không sao. Ông già thì không sao. Mắt hơi mờ mà, nhìn không rõ. Lúc đó, bác sĩ nhãn khoa cũng không có ở đó. Nên, không có vấn đề gì. Rồi tôi nhanh chóng đi như vầy, hiểu không? Dựa sát… (Đi ngang.) Cái kiểu ngược với Bồ Đề Đạt Ma. Tôi đi như thế này. Bồ Đề Đạt Ma quay mặt vào tường. (Dựa vào tường.) Còn tôi… Ngài quay mặt vào tường, còn tôi thì dựa lưng vào tường. Đi như vầy, như vầy. Nhưng cũng phải đi cho duyên dáng. Không thể để người khác thấy mình thô lỗ quá. Đi như vậy, như không có chuyện gì xảy ra.

Tôi đi ép sát vào tường, rồi chạy vô phòng tắm. Loay hoay một hồi, tôi tự nhủ: “Giờ phải làm sao đây?” Tôi đang ở bên ngoài, trong nhà người ta, không có miếng vải nào hết. Làm sao che đây? Lúc đó, thật sự không có THƯỢNG ĐẾ nào hết, mặc dù tôi tin là có. Tôi cầu xin THƯỢNG ĐẾ hãy giúp tôi ngay. “Xin đừng làm con xấu hổ như thế này, được không?” Rồi tôi loay hoay và cố gắng kéo khóa lại. Có khi khóa kéo nếu chỉ lệch một nấc thôi, thì lát nữa nó sẽ bung hết. Cho nên mình phải cẩn thận. Dù sao cũng vậy thôi. Ai cũng giống nhau cả. Sợ gì chứ? Lạ thật. Nói gì rồi cũng quay lại chuyện dây kéo? Kỳ ghê.

À, ý tôi nói là mấy thị giả của tôi. Khi tôi nhờ họ làm việc gì đó, họ giúp một chút nhưng lại phá hư hết mọi thứ. Giúp một phần, phá mười phần. Rồi tôi không biết nên khóc hay nên cười. Sống cũng không được, chết cũng không xong. Có lúc mấy thị giả của tôi, tôi thực sự không biết nên khóc hay nên cười. Họ rất thành tâm, mặt mũi thì ngơ ngơ, trông rất ngây thơ, đơn thuần. Tôi biết làm sao đây? Nhìn mặt ai cũng thấy tội nghiệp và rất thành tâm, suốt ngày “Sư Phụ” thế này, “Sư Phụ” thế kia, “chúng con thương Sư Phụ”, rất trung thành này nọ. Họ cũng rất chăm chỉ, nhưng lại chăm chỉ phá hoại.

Họ thiếu kinh nghiệm mà, toàn là những người trẻ, mới vừa tốt nghiệp, chưa từng phải bươn chải. Ở nhà có cha mẹ chăm sóc họ, chu cấp tiền đi học, quần áo cũng không phải giặt. Bây giờ có máy giặt rồi. Còn cơm thì có mẹ nấu, không thì ra ngoài ăn. Trong trường cũng có, gọi là gì nhỉ? (Dạ căng tin.) (Bữa ăn tự chọn.) Quán ăn tự phục vụ, rất rẻ nữa. Đồ ăn cho sinh viên thì rẻ mà. Nên họ chỉ biết học, học, học… Nhét được bao nhiêu thứ vào đầu thì nhét hết vào trong đó, còn kiến thức đời sống thì không nhét. Họ quên nhét cái đó vào. Đầu họ đầy quá rồi. Vậy nên, sau khi họ đến với tôi, thì tôi rất cực, giống như phải huấn luyện từ ABC vậy. Ở nhà quý vị có con tuổi thiếu niên thì biết mà. Ai cũng biết điều đó. Hoặc những đứa hai mươi tuổi cũng vậy. Trời ơi! Huấn luyện mệt lắm. Nếu quý vị thường làm mọi việc giùm họ thì không sao. Nhưng khi kêu họ làm việc gì đó, trời ơi, thà chết còn hơn.

Photo Caption: “Trở Nên Xinh Đẹp Để Xứng Với Cõi Thiên Đàng Muôn Sắc Màu”

Tải ảnh xuống   

Xem thêm
Tất cả các phần (2/5)
1
Giữa Thầy và Trò
2026-07-15
2538 Lượt Xem
2
Giữa Thầy và Trò
2026-07-16
2112 Lượt Xem
3
Giữa Thầy và Trò
2026-07-17
1827 Lượt Xem
Xem thêm
Video Mới Nhất
33:16

Tin Đáng Chú Ý

884 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2026-07-17
884 Lượt Xem
Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh
2026-07-17
1142 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2026-07-17
1827 Lượt Xem
30:48

Tin Đáng Chú Ý

1056 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2026-07-16
1056 Lượt Xem
Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh
2026-07-16
1245 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android
Prompt
OK
Tải Về