Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Lời Cầu Nguyện Chân Chính Là Trong Im Lặng, Phần 3/7

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Thường thường, thí dụ Sư Phụ đi hoằng pháp hoặc Sư Phụ có chỗ nào họp mặt gì đó thì dĩ nhiên quý vị phải quảng cáo lên báo rồi đồng bào mới biết, cái đó thì phải. Nhưng mà dầu cho quảng cáo, người ta cũng không để cái này quảng cáo. Cái này cậy đăng rồi trả tiền quảng cáo. Báo nào cũng vậy, người ta quảng cáo thiếu gì. Quảng cáo người ta để lên đó người ta trả tiền. Đâu có để quảng cáo “cái này quảng cáo có trả tiền, có cậy đăng” không? Mà tại sao phải đặc biệt để cái đề của Sư Phụ là “cậy đăng trả tiền” chi? Làm gì mà rẻ tiền kỳ vậy? Thành ra quý vị không được làm như vậy nữa, hiểu chưa? (Dạ.) Người nào thí dụ người ta tự nhiên người ta biết tới mình, người ta muốn đăng bài của Sư Phụ thì cái đó là khác. Chứ không có được đi tới đó mà làm cái kiểu như vậy, bán rẻ Sư Phụ. (Dạ, xin lỗi Sư Phụ.) Sư Phụ không có cần những cái đó. Sư Phụ còn sợ mình nổi tiếng nhiều còn mệt nữa, chứ không phải cậy đăng trả tiền là quá sức. Không có ai làm vậy, chỉ có Âu Lạc (Việt Nam) làm thôi. Thành ra nhiều khi Sư Phụ muốn nói với cái nhóm làm việc là phải nói cho quý vị biết.

Chứ không phải muốn có tiền là muốn làm gì đó làm, muốn bán đứng, bán rẻ, bán mắc Sư Phụ. Nhiều báo, báo Anh ha, báo Việt (Âu Lạc) ha, báo Tàu muốn đăng bài Sư Phụ. Mỗi ngày đăng năm, sáu cuốn Tức Khắc Khai Ngộ, đăng mỗi ngày mỗi bài đó, Sư Phụ không cho. Sư Phụ nói làm vậy nhiều quá không được, quá rẻ. Còn có nhiều đài phát thanh muốn mỗi ngày phát thanh hai tiếng đồng hồ, Sư Phụ nói: “Không được. Một tuần hai tiếng thôi là nhiều nhất”. Có hiểu không? Quý vị có hiểu không? (Dạ hiểu.) Đâu phải đồ ngon rồi cứ thồn vô họng. Con nít nó chưa có ăn được đồ bổ mà thồn vô nó nhiều quá nó chết sao. (Dạ.) Cho nên quý vị làm việc phải dùng cái đầu óc, cái trí huệ của mình. Nếu mà không biết thì phải tham khảo với những người đi trước. Tham khảo ban chấp hành, thí dụ vậy đó. Không phải ban chấp hành, những người mà họ thường làm việc với Sư Phụ, họ hiểu ý một chút. “Coi tôi làm vậy được không?”

Chứ không phải có tiền muốn làm gì đó làm. Vô tình quý vị làm mất cái giá trị của đoàn thể mình nữa, hiểu chưa? Không phải mất giá trị của Sư Phụ không, mà mất giá trị đoàn thể mình. Sư Phụ ít khi đọc báo, mà giở ra hai lần trúng hai cái bài “cậy đăng trả tiền”. Thiệt là học trò mình hại mình chứ không ai hết. (Dạ.) Quý vị nhớ cái này mới nói thêm với mấy người kia cho họ biết hết,) những người mà không có tới. (Dạ.) Không phải ai muốn làm gì đó làm. Khi nào mà biết người nào mà đăng như vậy là phải cản liền, [đừng] để họ làm tiếp tục. (Dạ.) Lần thứ nhất Sư Phụ thấy, Sư Phụ nghĩ chắc không có gì. Một, hai người không sao. Cứ dòm thấy hoài, lâu lâu qua Mỹ là lần nào cũng đụng tới cái “cậy đăng trả tiền”. Mà Sư Phụ đâu có đọc báo nhiều như vậy, mà đụng vô cái trúng, trúng nhầm cái phe ta. Quý vị nhớ nhắc giùm ha! (Dạ.) Thứ nhất.

Thứ hai, những cái vấn đề xã hội là phải tiếp tục làm. Mình ở đâu thì mình “ăn cây nào rào cây đấy”. Dĩ nhiên tiền gởi về Âu Lạc (Việt Nam) giúp đỡ đồng bào, giúp đỡ bà con mình. Mình phải giúp chứ hả? Sư Phụ lâu lâu cũng có gửi chút đỉnh về Âu Lạc (Việt Nam) giúp đỡ ba má chứ, ông bà muốn bao nhiêu. Ba, bốn ngàn gì đó thôi, không có nhiều. Lâu lâu vậy đó. Đưa cho ông bà mười ngàn ông mừng hết lớn, hiểu chưa? Kêu bằng sửa nguyên cả cái nhà, sửa hết dột, thí dụ vậy đó. Mà em Sư Phụ xin mười ngàn để sửa nhà lại cho đẹp, cho hết dột, ông già la: “Dột lấy kẹo cao su dán lại”. Thí dụ vậy đó. Thành ra Sư Phụ cũng gửi tiền về Âu Lạc (Việt Nam). Lâu lâu cũng gửi ít ngàn vậy đó, cho ông bà mua thuốc mua men chứ già cả rồi, đâu có làm lụng gì được đâu. Mà em út bên đó làm giáo sư nhưng mà cũng tiền đâu bao nhiêu. Buổi sáng làm giáo sư, buổi chiều đi chạy bán hàng ở ngoài chợ mới đủ tiền mà nuôi nấng con cái với lại... Vậy mà nhà còn dột đó. Hai đứa làm giáo sư hết đó, giáo sư trung học là cũng khá tiền lắm chứ. Mà ban sáng đi làm giáo sư, ban chiều còn phải đi bán hàng hoặc là đi làm những nghề khác, vậy mà nhà còn dột.

Quý vị biết sao không? Thì dĩ nhiên mình phải gởi tiền về Âu Lạc (Việt Nam) giúp đỡ người ta, Sư Phụ không nói gì hết. Nhưng mà mình ở Mỹ mình cũng phải có cái gì để đền đáp ân nhân của mình. Biết rằng tất cả đều là do Thượng Đế, nhưng mà Thượng Đế dùng họ mà để giúp đỡ mình, thì bây giờ mình cũng phải để Thượng Đế dùng mình đặng giúp đỡ những người khác. (Dạ.) Chứ không phải mình cám ơn một cá nhân nào hoặc là một đoàn thể nào, hoặc là một quốc gia nào. Nhưng mà họ là một công cụ tốt, thành Thượng Đế mới dùng được họ mà cứu mình. Thì bây giờ mình cũng phải làm một công cụ tốt để Thượng Đế dùng mình mà ban rải tình thương cho toàn thế giới. Thì thí dụ những cái chuyện công tác xã hội nào ở đây mà cần thiết, mà cần tới quý vị giúp đỡ thì quý vị nếu có thể được là phải tham gia. Không cần tiền bạc gì, tiền bạc Sư Phụ chi, Sư Phụ chi. Nhưng mà nhiều khi Sư Phụ không phải một mình mà đi khắp các nơi trên thế giới cùng một lúc được, tức là cái nhục thể không thể được. Thì quý vị phải đại diện Sư Phụ mà đến những nơi người ta cần thiết để mà an ủi, thăm hỏi những người đó. Bất kể đó là người Âu Lạc (Việt Nam), hoặc là người Mỹ, hoặc là người Mễ, hoặc là người nào. (Dạ.) Thì những người Âu Lạc (Việt Nam) ở đây nếu mình biết ai thì mình giúp họ.

Còn những người Mỹ cũng phải giúp họ. Tại vì quý vị thấy rõ ràng, họ cũng cực khổ lắm. Như hồi nãy Sư Phụ nói cái chuyện Sư Phụ đi vô trong cái nhà thương kia đi khám bác sĩ, rồi mua một cái hộp sô-cô-la (thuần chay) để cho ông bác sĩ. Cái này kể chưa? (Dạ chưa.) Chưa. Ờ. Cho ông bác sĩ cái thấy... Vô nhà thương thấy có một ông già mà kêu bằng cựu chiến binh đó, rồi bị người ta đẩy tới đẩy lui hoài mà chưa có biết phòng ở đâu. Cái kiểu mà hành chánh đó, biết không? (Dạ.) Bên này đẩy bên kia, bên kia đẩy bên nọ. Sư Phụ đi khám bác sĩ, Sư Phụ cũng biết vậy. Nhiều khi nó không biết là ông bác sĩ ở đâu, cho nên nó cứ đẩy mình chạy tới chạy lui hoài. Mà nhiều khi cái phòng bên này cách cái phòng bên kia mấy trăm thước, xa lắm mà chạy tới chạy lui hoài. Ổng ngồi đó ổng thừ ra, ổng mệt quá trời. Rồi Sư Phụ đi qua đi lại thấy ổng bị đẩy tới đẩy lui trước mặt mình hoài, mà chưa có thấy đi đâu. Sư Phụ thấy ổng ngồi đó ổng ủ rũ, rồi còn hai ông cảnh sát đứng trong kia gây lộn với mấy người văn phòng: “Sao nãy giờ bắt tụi tui đi hoài mà chưa có nhập cảnh ở đâu hết trơn vậy?” Thì Sư Phụ biết hai ông đó mà đã nóng ruột tới mức vậy thì huống chi ông già ngồi đó thì cực khổ tới mức nào, ngồi trong xe mà đẩy đó.

Sư Phụ đi ngang qua, ngang lại nghĩ muốn cho ổng cái hộp sô-cô-la (thuần chay) mà nghĩ kỳ quá. Mình tính mình mua cho ông bác sĩ, giờ cho ổng coi bộ hình như là mình giả dối cái gì đó. Mà thấy ổng ngồi chịu không nổi, Sư Phụ chạy qua hỏi: “Ông ăn kẹo được không? Ông ăn đồ ngọt được không?” Sợ ông bệnh tiểu đường này kia ổng ăn đâu được thì sao. Mình không phải kêu bằng mình ép người ta được, mình phải hỏi trước chứ. Tại vì Sư Phụ có một cái hộp đó thôi, còn ngoài ra không có đồ ăn gì nữa cả. Hỏi: “Ông ăn đồ ngọt được không?” Ổng nói: “Được, được”. “Ông có muốn ăn sô-cô-la không?” Ổng nói: “Được chứ, muốn chứ. Từ hồi sáng tới giờ tôi chưa ăn gì hết trơn”. Mà lúc đó là gần một giờ rồi, đẩy đi vòng vòng cả nhà thương cả buổi vậy đó. Mà hai ông cảnh sát trong kia đã nổi gió um sùm tại vì đẩy ông đi hoài, huống chi là người bệnh. Tội nghiệp! Nên Sư Phụ mới nói: “À đây, thôi để tôi cho ông ăn sô-cô-la (thuần chay)”.

Ổng không có mở được, tại vì ông có một tay à, tay kia nó liệt rồi. Cái ổng... Ổng ở đó, cái gì đó? Bốc cũng không bốc được nữa, cứ... vò tới vò lui. Sư Phụ nói: “Đưa tôi bóc cho”. Bóc cho ổng ăn ổng mừng quá trời, ổng nói: “Từ hồi sáng giờ chưa ăn gì hết trơn”. Tội nghiệp! (Dạ.) Hèn chi Sư Phụ đi qua ngửi cái mùi đói liền. Chứ lẽ ra Sư Phụ đâu có phải mà xía vô chuyện như vậy. Người ta đi ngoài đường chạy lại hỏi làm chi? Thiếu gì người ở trỏng, sao đi hỏi ông làm chi. Mua cho ông bác sĩ mà cho ổng rồi, một lát đi thú tội với ông bác sĩ, nói: “Thôi tôi mua cho ông nhưng mà bây giờ... Thôi để bữa khác tôi mua lại”. Ổng nói: “Không sao, không sao. Cho ổng là phải rồi, cho ổng phải rồi”. Tại cái nhà thương đó là nhà thương miễn phí, đi vô đó mấy người không có tiền. Sau đó Sư Phụ hỏi ông bác sĩ mới biết mấy người không có tiền vô đó.

Những cái chỗ đó mình nên đi an ủi, giúp đỡ. Không phải cứ một lần rồi chạy mất luôn. Tức là lâu lâu mình đổi chứ, mình đi nhà thương khác. Thì những cái vấn đề đó thì chắc là ban tổ chức, kêu bằng người ban làm việc, ban làm việc làm không đủ thì quý vị phải tham gia. Tại quý vị nhiều người đâu có lo, chắc cũng mấy tháng mới làm một lần, thí dụ vậy đó ha. Thay phiên nhau làm với lại chia nhau làm. Phải biết cái cách làm việc như thế nào, vô đó phải an ủi người ta như thế nào. Chứ không vô đó làm ầm ầm ầm ầm ầm lên. Thì phải hỏi ban làm việc, tức là ban làm việc kỳ trước họ làm sao, Sư Phụ dặn vô làm gì, cho họ những cái gì, thí dụ vậy đó. Tại vì có nhiều khi người ta bệnh người ta không có ăn đường được, mà không có mua một đống kẹo bỏ vô trong đó rồi cho kiến ăn. Phải hỏi đàng hoàng, hỏi cách làm việc của họ. Hỏi trước người ta bao nhiêu người, rồi mình cho bao nhiêu.

Cái ngân khoản đó thì hỏi Sư Phụ. Không phải, không cần phải trực tiếp hỏi Sư Phụ, nhưng mà cứ hỏi kêu bằng trưởng ban tài chánh ở bên Mẹo Lý (Miaoli). Tại tiền của Sư Phụ là để dùng công cộng hết, Sư Phụ đâu có dùng riêng đâu mà hỏi Sư Phụ cũng vậy thôi. Hỏi Sư Phụ, Sư Phụ cũng phải hỏi về Mẹo Lý (Miaoli). Hỏi Sư Phụ, Sư Phụ cũng phải viết thơ về đó, hoặc là fax về đó, hoặc là gọi điện thoại về đó biểu gửi năm ngàn qua đây, mười ngàn qua kia. Chứ Sư Phụ đâu có bọc tiền trong túi đâu. Thành ra đừng có tưởng hỏi Sư Phụ là chắc ăn. Có nhiều khi chắc ăn, thí dụ Sư Phụ có sẵn, nó bỏ trong [giỏ] xách Sư Phụ năm, mười ngàn. Thí dụ gặp người nào cần thì Sư Phụ cũng đưa liền, rồi lát trống rồi nó bỏ vô thì cũng có. Nhưng mà những cái việc làm xã hội mà nó dài lâu thì phải viết thẳng về Mẹo Lý (Miaoli), hiểu chưa? (Dạ.)

Nhưng mà phải coi chỗ nào rất là cần thiết nhất, tại vì đâu phải mình là cơ quan từ thiện, mình đâu có tiền bao nhiêu. Tiền bao nhiêu Sư Phụ cho hết bấy nhiêu, cho hết rồi chừng có nữa cho nữa. Chứ không phải là mình cho nhiều như vậy là mình có nhiều. Tại vì thường thường tiền bạc của Sư Phụ là bất động sản không à. Thí dụ như cái nhà này mua trả hết hoặc là cái thiền đường nào đó mua cũng trả hết. (Dạ.) Rủi mai mốt Sư Phụ chết rồi quý vị mang nợ tùm lum thì sao. Thành ra có thì trả, không có thì thôi. Thành ra những cái bất động sản đó không có thể nào mà kêu bằng tiền được. Chết. Tiền đó là chết rồi. Bỏ vô đây mấy trăm ngàn là nó chết hết vô đây mấy trăm ngàn, không có sinh đẻ ra lời lộc gì hết trơn hết trọi, mà không có lấy ra được. Thành ra, tuy rằng Sư Phụ có nhiều tiền nhưng mà nó vô đó hết rồi. Thành ra Sư Phụ có bao nhiêu tiền lẻ đó thì xách ra cho. Thành ra mình không thể nào mà bao đồng hết tất cả thế giới, nhưng mà mình chỉ giúp những trường hợp nào rất là khẩn thiết. Hoặc là những trường hợp nào họ rất là cần mình giúp mà thôi. Chứ không phải gặp ai cũng cho. (Dạ.)

Như cái nhà thương Sư Phụ đi đó là toàn mấy người già, cựu chiến binh đó, không có tiền nữa, có thể là vô gia cư. Rồi có nhiều người hình như là bị cái trận động đất rồi không có nhà vô đó ở luôn, sẵn bệnh rồi ở luôn vậy đó. Thí dụ vậy đó ha, tạm thời đó, vậy đó. Rồi thí dụ như trong cộng đồng Âu Lạc (Việt Nam) mà có những người nào mà trường hợp giống giống như vậy đó, thì mình cũng kiếm ra rồi mình giúp lần lần. Chứ không phải người nào cũng giúp. Hội hè tùm lum mà hội nào cũng la ó um sùm, không biết làm gì hết trơn. Không, Sư Phụ không biết họ làm gì, thành Sư Phụ cũng không biết cho ai. (Dạ.) Thí dụ quý vị ở dưới đó quý vị biết. Quý vị biết rồi quý vị thông báo với nhau, rồi họp lại với nhau nói với lại trong ban làm việc đó. Rồi coi coi cái nào, trường hợp nào đáng giúp. Vậy đó. Rồi đệ trình với Mẹo Lý (Miaoli), rồi nó cứu xét, nó tự làm lấy. Có ban tài chánh riêng mà.

Chứ Sư Phụ cái gì cũng làm là đâu có hết được. Nhưng mà Sư Phụ có làm là như thế này, thí dụ Sư Phụ vạch định ra một cái chương trình như vậy đó. Là mình giúp những người nào, người nào vậy đó. Rồi quý vị phải tiến hành chứ, phải làm, làm hoài hoài. Mình đổi chứ. Thí dụ nhà thương này kỳ này mình giúp rồi, mình tới đó mình diễn văn nghệ đồ gì đó cho họ coi. Nhưng mà phải hỏi trước đàng hoàng, họ có chấp nhận cái chương trình đó không. Chấp nhận mình lại mình cho kẹo cho bánh (thuần chay) không, vậy thôi. Mình kêu là vô điều kiện. Chứ không phải muốn đi đâu tui nói có tiền là nhào đại vô. Thì lâu lâu vậy ha, hết cái chỗ này mình đi làm chỗ kia. Tại vì bệnh nhân họ cũng không phải ngày nào cũng mới hoài, làm xong rồi ở đó mình đi chỗ khác. Thí dụ có rảnh đó, đông người thì thế nào nó cũng được hơn. Phải giúp đỡ ban làm việc làm thêm chứ không phải có bấy nhiêu người đó ha.

Thì Sư Phụ biết quý vị mỗi người cũng rất là nhiệt tình giúp đỡ xã hội. Sư Phụ biết chứ không phải không. Nhưng mà ý Sư Phụ muốn nhắc nhở cho quý vị có cái khái niệm nó sâu đậm thêm vậy thôi. Chứ mình vừa ngồi thiền mình vừa giúp đỡ vậy đó. Còn không giúp thôi, không sao. Không giúp thôi, ngồi thiền, tu, không ai nói gì cả. Nếu mà lương tâm mình nó an ổn là được rồi, không có cắn rứt thì thôi.

Mấy hôm nay cái vấn đề mà làm cho Sư Phụ buồn bực nhất, không ngủ được, nhiều khi bứt rứt trong người, nhiều khi khóc ra tiếng nữa, rên đó, là mấy cái vấn đề Âu Lạc (Việt Nam) tị nạn. Có nhiều người bên đó nói người ta quyết tử, thà chết chứ không có về. Sư Phụ không phải muốn can dự trong cái vấn đề chính trị quốc tế. Nhưng mà cái đó đồng bào của mình, họ bị “chim lồng cá chậu” vậy rồi bây giờ đi về không được, ở không được, “tấn thối lưỡng nan” đó. Cái vấn đề đó làm cho Sư Phụ thấy khó chịu. Không dám nói, nói hoài mất công ha. Nói cái này coi kỳ, “vạch áo cho người xem lưng”. Sư Phụ rất là đau lòng mà nói như vậy. Mà thôi không có nói ai, không nói người nào, có bằng chứng cũng không nói. Mình tu hành, mình không có được nói những cái chuyện của người khác không tốt đẹp. Thật ra thì cũng không phải cái lỗi của họ, mà cái lỗi cộng nghiệp của chúng sanh. Thành ra mình cũng không có nói ai được cả, thấy không?

Photo Caption: Vua Mây Ra Dấu Hiệu Hân Hoan Nghênh Đón. Cảm Tạ Ngài!

Tải ảnh xuống   

Xem thêm
Tất cả các phần (3/7)
1
Giữa Thầy và Trò
2026-01-11
2471 Lượt Xem
2
Giữa Thầy và Trò
2026-01-12
2178 Lượt Xem
3
Giữa Thầy và Trò
2026-01-13
2016 Lượt Xem
4
Giữa Thầy và Trò
2026-01-14
1747 Lượt Xem
5
Giữa Thầy và Trò
2026-01-15
1663 Lượt Xem
6
Giữa Thầy và Trò
2026-01-16
1540 Lượt Xem
7
Giữa Thầy và Trò
2026-01-17
1643 Lượt Xem
Xem thêm
Video Mới Nhất
35:58

Tin Đáng Chú Ý

353 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2026-01-21
353 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2026-01-21
1805 Lượt Xem
34:56

Tin Đáng Chú Ý

565 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2026-01-20
565 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2026-01-20
670 Lượt Xem
Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh
2026-01-20
898 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android
Prompt
OK
Tải Về