Tìm Kiếm
Âu Lạc
Tiêu Đề
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư (Thuần Chay) Nói Về Tác Hại Của Thịt, Phần 5 – Sự Tàn Nhẫn Với Các Bạn Thú

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm
Chúng ta tôn trọng mọi sự sống trong kế hoạch sáng tạo của Thượng Ðế. Chính chúng ta có thể thấy mọi sinh vật cưỡng lại sự đau khổ và cự tuyệt cái chết. Do đó, khi chúng ta giết hoặc thấy thú vật bị giết, họ đau khổ và tìm cách chạy thoát. Có nghĩa là Thượng Ðế ban cho họ bản năng muốn sinh tồn. Cho nên nếu xen vào và lấy đi mạng sống của họ, là chúng ta xen vào Thiên Ý. Chúng ta nên đối xử mọi loài giống như đối xử với chính mình. Rồi đời sống chúng ta sẽ được ban ân điển, sự trường thọ, và trí huệ.

Nhưng tại sao họ phải làm thú vật khổ sở quá vậy, quá khổ tới nỗi mình ứa nước mắt, nếu quý vị biết chuyện đó? Quá hãi hùng! Chị Hai không ngủ được. Mình biết rằng tất cả đều là vô thường, là ảo ảnh này nọ, nhưng đối với chúng sinh đang bị liên lụy lúc đó, thì đó không phải là ảo ảnh, mà đau đớn thật sự. Cách họ ra tay rất vô nhân đạo, rất thất đức. Khủng khiếp lắm. Cho nên tốt hơn là mình đừng có dính dáng vào đó cho lương tâm mình trong sạch. Chúng ta đâu sống vì thức ăn thôi. Chúng ta phải sống vì lương tâm, vì muốn dễ chịu và hạnh phúc, mang niềm vui đến cho mọi người nữa. Không phải ích kỷ nuốt hết xuống bất kể đó là gì, và ở đâu tới, tại sao có đó.

Ngày nay, họ nuôi tất cả bò sữa trong xí nghiệp, và ép chúng với đủ loại thuốc, đôi khi có độc, hoặc trụ sinh, v.v., hoặc bất cứ gì có thể làm để ép bò cung cấp nhiều sữa hơn khả năng của cơ thể. Đôi khi bò tạo quá nhiều sữa đến mức thậm chí đứng cũng không nổi. Xương của họ bị mục, giòn và gãy. Việc này quá mức tàn nhẫn. Chỉ vì lòng tham.

Khi chúng ta nghĩ về thú vật đau khổ ra sao trong tình trạng như vậy, trại nuôi chật hẹp, bị đá, và bị chọt bằng que điện, để họ phải đứng lên lần nữa, để họ có thể được đủ điều kiện giết thịt… Và một số bò con chỉ có thể đứng, yếu đuối, thiếu ánh sáng và mọi thứ, chỉ để cho thịt được mềm và trắng, cả cuộc đời là như vậy, rồi bò bị giết lúc nào cũng vậy. Làm sao chúng ta nhẫn tâm tiếp tục ủng hộ loại bạo lực này?

Khi người ta kéo con vật vào lò sát sinh, chúng thật sự khóc. Chúng bị kéo đi. Chúng không muốn đi. Chúng tìm cách ở đó. Chúng hiểu. Khi mình dắt chúng ra đồng ăn cỏ, chúng sẽ theo mình, không vấn đề gì. Khi người ta đem con vật vào lò sát sinh... mấy việc họ làm, tôi không muốn nói tới. Khủng khiếp, mấy chuyện chúng ta làm đối với loài vật trước khi chúng chết.

Sự khủng khiếp xảy ra phía sau trang trại công nghiệp, đằng sau bức tường của cánh cửa nhà thảm sát - Tôi không gọi là lò mổ, Tôi gọi nó là “lò tàn sát”. Đằng sau cánh cửa của những lò tàn sát, có những hành động kinh hoàng đang diễn ra. Hoặc nếu họ tiếp tục dùng thuyền tàn sát cá hay thuyền đánh bắt cá voi đẫm máu, chính họ chứng kiến điều đó… Tôi tự hỏi làm thế nào bất cứ ai có thể làm điều này để kiếm sống?

Vì vậy, khi chúng ta ép buộc mình xem các video về sự tàn nhẫn đối với động vật, chúng ta ray rứt, co rúm lại, chúng ta nhìn đi chỗ khác, khóc, hoặc hét lên. Chúng ta gặp ác mộng. Chúng ta không thể chịu được khi nhìn thấy con bò, heo, gà bị đâm hay rạch cổ rồi chảy máu đến chết.

Hoặc nhồi thức ăn vào con ngỗng vỗ béo cho món pate gan, hoặc bỏ đói có chủ đích một con bê, giam cầm con bê để giữ thịt mềm, con bê thậm chí không thể di chuyển cơ thể của mình trong suốt cuộc đời ngắn ngủi. Hay số phận khủng khiếp của gà con khi chiếc mỏ non nớt của con mái bị cắt mất trong lúc bị treo ngược lên và con đực thì bị nghiền sống hoặc bị làm nghẹt thở đến chết, hay sự khốn khổ không ngừng hay sự hoảng loạn của lợn, một loài vật rất thông minh và đầy tình thương và sạch sẽ, nhưng bị buộc phải đứng trong chất thải của chính mình ngập tới gối và nghẹt thở vì khí độc từ phân và gào thét vì hoảng loạn. Hoặc con cừu gãy xương vì bị vận chuyển hàng ngàn dặm đến lò tàn sát. Chúng ta quay đi chỗ khác bởi vì bản chất của chúng ta không muốn bị tổn thương, hay gây đau đớn, thống khổ hoặc khủng bố loài vật khác.

Đây không phải là cách Thượng Đế định cho chúng ta sống cùng với các loài đồng cư. Đây không phải là cách con của Thượng Đế cư xử. Chúng ta thực sự đã bị gạt gẫm làm những hành động này, và hạ thấp bản thân mình xuống trình độ này.

Ngay cả khi chúng ta không trực tiếp tham gia việc giết chóc này, chúng ta vẫn chịu trách nhiệm nếu chúng ta ăn thịt hay các sản phẩm sữa hay thậm chí ăn cá. Ngay cả trứng cũng đang được sản xuất theo cách rất tàn nhẫn. Sữa, trứng đều được nhân giống rất tàn nhẫn. Chúng ta không thể tưởng tượng những sự tàn nhẫn mà con người áp đặt lên những con vật vô hại. Thậm chí là một con gà nhỏ thế này, thật bông xù, dễ thương, ngọt ngào.

Chúng ta có tất cả thông tin này trên Truyền Hình Vô Thượng Sư, nếu quý vị quan tâm muốn xem cách con người đối xử những động vật vô hại và bất lực như thế nào. Ngay cả cá, vì chúng được chế biến với những hành vi tàn ác tương tự như thịt, chúng ta không nên tiêu thụ cá. Nếu chúng ta liên quan ở bất kỳ mức độ nào với những hành vi vô nhân đạo không thể diễn tả của ngành chăn nuôi, chúng ta cũng mang gánh nặng của người sát sinh động vật – Lượng thứ khi tôi nói – một cách gián tiếp. Chúng ta mang gánh nặng của kẻ sát sinh, và hậu quả.

Một số người nói nếu không thể tránh ăn thịt, thì ăn ba loại thịt thanh tịnh như thịt mà mình không biết là người ta giết, thịt mà mình không nghe thấy tiếng khóc khi động vật bị giết. Trời ơi, quý vị đi đâu để nghe tiếng con vật khóc? Và thịt mà người ta giết không phải đặc biệt dành cho quý vị - tất nhiên họ không bị giết đặc biệt dành cho quý vị. Họ không viết trên miếng thịt: “Đây là dành cho ông Smith”. Tất nhiên là không rồi! Họ đã giết một cách ngẫu nhiên bên ngoài đâu đó, khỏi tầm mắt của quý vị. Và nếu không có người ăn, thì không có người giết. Thật đơn giản.

Chúng tôi xin kết thúc chương trình với một bài thơ cảm động của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư mang tên: “Hãy Hình Dung Đó Là Người!”, nguyên văn tiếng Anh.
Xem thêm
Tập  5 / 20
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android